Đẳng Cấp Ở Rể

Chương 180



Chương 180

Tuy nhiên, anh cũng không hành động thiếu suy nghĩ, thể hiện thái độ đáng khinh với Tư Đô Nam, sau đó nở một nụ cười lên. Không phải vì da mặt anh dày, chấp nhận thất bại, mà vì anh ta vốn dĩ không hề sợ Tư Đô Nam, những cái khác không nói, chỉ cần dựa vào thân phận chủ tịch của Tử Quỳnh đã đủ để nghiền nát hắn rôi.

Hơn nữa, anh đã suy nghĩ rất kỹ về việc đó, hiểu rõ rằng Tư Đồ Nam không phải là một người hào phóng như vậy, dùng đồ cổ thật để lấy lòng Sở Hoa Hùng, cải gia này cũng quá đắt đi, anh có xem qua tài liệu về Tu Đồ Nam, quá hiểu rõ Tư Đỗ Nam, hiểu rằng hắn không hào phóng đến vậy.

Đợi coi sao đã, dù sao thì anh ấy cũng có một cái gốm sứ Thanh Hoabthật của triều nhà Minh, không được nữa thì lấy ra tặng bố vợ vậy. “Chính xác!” Tư Đồ Nam cười rực rỡ, sau đó đặt hộp quà lên trước mặt Sở Hoa Hùng nói: “Chủ, có thể mở nó ra xem thử.”

Sở Họa Hùng không giấu được sự hào hứng trên mặt đồ cổ, trong phòng sách của hắn cũng có hắn rất thích thu thập được mốt số thứ, nhưng đều là những đó có giá trị thấp, đắt nhất cũng chỉ là món đồ có giá máy chục triệu, những cái khcas cũng là những năm gần đây, gộp hết lại cũng không đủ tiền của món đồ gốm sứ màu trắng và xanh của thời đại Minh này.

Tất nhiên, nếu như là đồ thật, đồ giả không tốn nhiều tiền đầu.

Hắn không bao giờ nghĩ là Tư Đồ Nam sẽ tặng hắn ta đồ giả, Từ Đô Nam dù gì cũng là cộng tử nhỏ của công ty quảng cáo Tiếp Phi, làm sao hắn ta có thể tặng đồ giả? Đây không phải là rất mất mặt

Hắn ta gần như đang run, bẻ nhẹ cầm hộp quà tặng, “Chà, thể thì ngại chết, một món đồ cổ giá trị như thế “Ải, chú à, cháu không thích nghe điều đó, dựa vào mỗi quan hệ giữa Sở Phi và cháu, chủ giống như là người cha thứ hai của cháu, tặng cha mình đồ cổ có gia hàng trăm tiệu đây là chuyện tất nhiên mà.” Tư Đồ Nam già vỡ hạnh phúc nói.

Tuy nhiên, khi Sở Hoa Hùng nghe được điều này, thái độ của hắn càng trở nên phần khích hơn, miệng làm bầm gì đó, “ lên lên lên đến hàng trăm triệu…

Liễu Tô Hồng có đội mắt tròn, khuôn mặt đỏ, đôi mắt cô ấy xanh tươi, cô ấy cứ đọc, “Wow, hàng trăm triệu, hàng trăm triệu, hàng trăm triệu! Phát tài rồi, phát tài roi!

Cơ thể của Sở Phi cũng run lên một chút, cắn môi mạnh hơn.

Một trăm triệu đô đối với gia đình họ, là một con số lớn, nếu như là thời gian trước đây, toàn bộ Sở Gia vì hai trăm triệu đều có thể bán cô cho Vương Vệ Qủy roll Bây giờ Tư Đồ Nam đã trực tiếp tặng cho họ món đồ cổ giá hàng trăm triệu! Thêm nữa, đồ cổ là món đồ rất được ửa thích, để càng lâu càng có tiền, rất dễ dàng bán lại được.

Không dễ dàng gì nhìn được chân tình, bây giờ Sở Phi rất cần tiền, nền cô ấy rất cảm động với món quà đó của Tư Đồ Nam.

Lâm Tử Minh vốn dĩ có một chút cau mày bây giờ đã nội lỏng ra rất nhiều rồi, vữa nãy anh còn nghi ngờ, Tư Đồ Nam có thật là bị bệnh không, tặng Sở Hoa Hùng đồ cổ thật. Nhưng bây giờ anh đã hoàn toàn hết nghĩ ngờ rồi, với cái tính cách của Tư Đồ Nam chắc chắn sẽ không tặng đồ thật lên đến hàng trăm triệu, chỉ để có được một cô gái!

Đầu tiên, Tư Đồ Nam đã có vợ rồi, gia đình của vợ hắn ta không phải dạng vừa, anh không tin Tư Đồ Nam thật sự muốn cưới Sở Phi, nếu như đã không thật sự muốn cưới Sở Phi, thì không có lí do gì khiến hắn hào phóng như vậy hết.

Có chút thú vị mà.

Liễu Tô Hồng đã thúc mạnh Sở Hoa Hùng một phát, anh còn ngày người ra đó làm gì, hiếm khi Nam có lòng như vậy, mau mở ra coi đi!”

Sở Hoa Hùng vẫn còn có chút đạo đức, biết rằng đối với mối quan hệ giữa Sở Phi và Tư Đồ Nam, thật khó cho hắn chấp nhận một món quà quý giá như vậy, mà Lâm Tử Minh vẫn còn ở đây nữa.

Cái này khó mà?” Sở Hoa Hùng nói khẽ.

Sở Phi cũng tỏ thái độ nói: “ Bố nói rất đúng, chúng ta không thể nhận món đồ quý giá như vậy được, Tư Đồ Nam à, tốt hơn anh nên mang nó về.”

Tư Đồ Nam cau có mặt nhăn răng, hãn không vui, hạn đã tốn cả mấy chục triệu mua món đồ đó ở chỗ bạn hắn để lấy lòng nhà Sở Phi, thuận tiện như tát vào mặt của Lâm Tử Phi, nếu như họ không nhận thì làm sao làm người hùng được? “Phi Phi Tôi không thích nghe điều đó, cái gì gọi là không thể nhận món quà quý giá, chỉ có vài trăm triệu thôi mà, so với quan hệ tình bạn của chúng ta thì không đáng nhắc tới!” Tư Đỗ Nam lại nói thêm : “ chú , nếu như chủ xem cháu là người trong nhà, thì hãy nhận nó đi, nếu không cháu thà đạp nát nó!”

Nói như thế, hắn đã nhắc cái hộp lên chuẩn bị phá nó

Hành động này của hắn đã làm cho gia đình nhà Sở Phi sợ hãi, đặc biệt là Liễu Tô Hồng, cổ ta đã ôm chặt lấy Từ Đồ Nam, nói đùa mà, đồ hàng trăm triệu nếu như đập nát rồi như thể không phải là muốn lấy mạng cô ta.

Mắt của Sở Phi hơi đỏ, cô ấy nhìn sâu vào Tư Đồ Nam, cô ấy nghĩ Tư Đồ Nam quá tốt với cô ấy, thậm chí còn tốt hơn bốn năm trước.

Nếu như so sánh, Lâm Tử Minh thật sự cách biệt quá lớn…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện