Chương 186
Chương 186
Người đàn ông kia ngay lập tức đứng thẳng người, nhẹ nhàng ho khan hai tiêng, nói: “Tôi là Hậu Dương Văn đến từ cửa hàng đồ cổ Sở Hoa Hùng nghe thê, lập tức cung kính nễ phục, kinh ngạc la lên: “Cái gì? Ngài chính là Hậu Dương Văn, Hâu tiên sinh?”
Hầu Dương Văn trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, nói: “Ông biết tôi sao?”
Sở Hoa Hùng nịnh hót nói: “Biết!
Đương nhiên là biết! Bất cứ ai chợi đồ cô ở thành phó Hoa, đối với Hầu tiên sinh tên cửa ngài như sét đánh ngang tai.”
Quả thực, Sở Hoa Hùng không có nghiên cứu chuyên sâu về đỗ cô, nhưng mà đôi với những người có tiêng trong phạm vi này ông ta thuộc như lòng bàn tay, giỏng như Hầu Dương Văn ở trước mặt, tương đối có tiêng tăm trong giới đồ cô, từng, giám định không ít đô cổ. Chắc chắn đối với một người yêu thích đồ cỗ như Sở Hoa Hùng, thì sự tồn tại của.
Hầu Dương Văn giống như một ngôi Sao.
Lý do tại sao mà Hầu Dương. Văn lại nồi tiếng như vậy, ngoại trừ năng lực của ông ta ra, còn có một nguyên.
nhân quan trọng khác, chính là thầy .
của ông ta, nhưng mà phóng tầm mắt ra, ông ây là bậc thầy nồi tiếng lừng lẫy tronq giới đồ cổ, Cố Hưng ~ Chuyên gia Côi Khi Hầu Dương Văn nghe những lời nịnh hót của Sở Hoa Hùng, ông ta càng thêm đắc ý, vô hình bên trong khiên cho phong thái của ông ta cao thêm vài phân, cười nói với Sở Hoa Hùng: “Quá khen quá khen, danh tiếng với tôi mà nói, chỉ là hư danh mà thôi, tựa như bâu trời mây bay.”
“Phụt!”- Lâm Tử Minh không nhịn được mà phì cười, Hầu Dương Văn này thật sự biết giả vờ cool ngấu, lại còn nói mây bay nữa, thật là quê mùa. Cái khác thì không nói, chỉ dựa vào ông ta cùng với Tư Đồ Nam phối.
hợp diên kịch, cô ý lừa gạt mọi người, có thê thầy rằng Hầu Dương Văn này chẳng qua lên, là kẻ mưu câu danh lợi, hắn tự nhiên đối với người như thể này không có sự tôn trọng.
Tuy nhiên, lúc nãy hắn cười trộm đã bị Hầu Dương Văn nghe được, khiến ông ta rất không vui, hỏi: “Cậu cười cái gì?”
Lâm Tử Minh lắc đầu nói: “Không có cười cái gì.”
Sở Hoa Hùng lập tức đá Lâm Tử Minh một cước, sau đó quay sang nói với Hầu Dương Văn: “Hầu tiên sinh, mong ngài đừng tức giận. Vừa rồi ngài nói gốm sứ thanh hoa này là đồ cô?”
“Đúng đúng.” – Hầu Dương Văn phản ứng nói: “Sở tiên sinh, gồm sứ thanh hoa này chính là đồ cô của triều Minh!
Từ chất liệu gỗ, cho đến chất lượng, và sự hoàn thiện nó; đều có giá trị rất lớn! Sở tiên sinh, không biết ông có thể bỏ những thứ yêu thích, đem gôm sứ thanh hoa này giyền nhượng cho tôi được không?”
Sở Hoa Hùng nghe nói như thế, ông ta thở hồn hền, trong lòng cảm thấy tuyệt vọng, bỗng chốc khôi phục lại!
Đây thật sự là gốm sứ thanh hoa của triêu Minh?
Liễu Tô Hồng không thê chờ đợi nói: “Hầu tiên sinh, ngài không có nhìn lầm chứ? Đúng lúc vừa nãy con rễ tôi nói, đây chính là đồ giả, giả trị cũng chỉ có máy vạn.”
Hầu Dương Văn trông rất tức giận, kéo dài giọng nói: “Nói xằng bậy!
Nghiêm túc mà nói đây chính là sứ thanh hoa của triều Minh, con rễ của bà là ai, lại còn nói thành quả này là đồ giả? Đây chẳng phải khiên người đời chê cười sao! Thứ lỗi cho tôi mao muội, vị nào là con rễ của bà? Tôi thật muôn nghe cách cậu ta phân biệt đây là đồ giải”
Lời nói này của ông ta rất có khí phách, tràn ngập sự phẫn nộ và uy nghiêm.
Liễu Tố Hồng không có tức giận, ngược lại bà vui vẻ cười hạnh phúc, thật tốt quá thật tốt quá, điều này cho thây gồm sứ thanh hoa này rất có giá trị!
Bình luận truyện