Đẳng Cấp Ở Rể

Chương 191



Chương 191

Tư Đồ Nam giống như đồng tro tàn, hắn hiện tại thật sự muốn tìm một cái hồ chui vào, điều này quá bẽ mặt!

Liễu Tố Hồng cũng: nói: “Tư Đồ Nam, tao thật thất vọng về mày!”

Sở Phi nói tiếp: “Quà tặng này, anh mang về đi. chúng tôi nhân không nôi!”

“Phi Phi…” – Tư Đồ Nam thực sự hồi hận, hắn Bún ánh mắt cầu xin Sở Phi, đáng tiếc Sở Phi đã lơ hắn.

Cố Hưng nói: “Hầu Dương Văn, hành động này của con, khiến thầy rất thất vọng! Về chuyện cửa hàng đồ cô Càn Khôn, thầy sẽ suy nghĩ kỹ hơn, tạm thời sẽ không giao nó cho conl”

Hầu Dương Văn sắp khóc, trong lòng vô cùng hối hận cùng phẫn nộ, nhựng không dám làm trái mệnh lệnh, chấp .

tay lĩnh mệnh, trong lòng mắng Tư Đồ Nam vô số lần.

Sở Hoa Hùng thở dài một hơi, nói: “Haiz, đáng tiệc, không nghĩ tới gồm sứ thanh hoa quý giá này, lại là giả, xem ra Sở Hoạ Hùng ta, vẫn là không CÓ kiến thức về gốm sứ thanh hoa của triều Minh!”

Giọng nói của ông ta tràn ngập sự mất mát.

Cố Hưng nói: “Sở tiên sinh, gồm Sứ thanh hoa triều Minh là một món hàng hiệm có, thời đại Khang Hi lại rất hiểm, quý giá vô cùng, đừng nói là ông. tôi chỉnh mắt giảm đỉnh qdôm sứ đêm trên đâu ngón tay, chỉ có một pho tượng được sưu tập ở nhà tôi, tôi đã trả tiên mua nó.”

Chính xác thì gốm sứ thanh hoa được bắt đầu chế từ triều Tống, kĩ thuật đỉnh cao thực sự là ở triệu Minh và triều Thanh, có thể nói, gồm sứ thanh hoa triều Minh, thực sự rất quý giá.

Lâm Tử Minh nghe đến đó, liền giật . mình, vừa vặn Tuyền Khê có tặng cho hắn một món quà, không phải là gồm.

sứ thanh hoa triệu Minh, hãn từng mở ra xem qua, chất lượng rất tốt, có lẽ hắn có thê mượn hoa hiến phật, ¿ đưa cho Sở Hoa Hùng, để lấy lòng bố vợ!

Dù sao hắn không có hứng thú với đồ cổ, để ở lại chỗ hắn cũng thật lãng phí.

“Ba, nghe ba nói như vậy, con vừa mới nhớ ra, ngày hôm qua có một”

người bạn mới vừa tặng con một pho tượng gỗm sứ thanh hoa triều Minh, vẫn còn đề ở trên Xe, con cho người mang đến cho ba.” Lâm Tử Minh cười nói.

Mọi người đều kinh sợ khi nghe hắn nói những lời như vậy.

Cô Hưng nhìn Lâm Tử Minh có chút quen mất, nhưng không thể nhớ ra, liên hỏi: “Vị này chính là?”

Sở Hoa Hùng vội vàng nói: “À, hắn là con rễ của tôi, chuyên gia Có, ngài đừng nghe hắn nói lung tung, hắn chỉ là một người bình thường, làm sao có người tặng hắn pho tượng gốm sứ thanh hoa triều Minh chứ!”

Sở Phi đi qua nhéo hăn một phen, tức giận nói: “Này, Lâm Tử Minh, anh ở đây làm cái quái gì vậy, vừa rôi không có nhìn thầy tình cảnh túng quân của Tư Đô Nam sao! Anh cũng muôn làm trò cười cho thiên hại”

Lời nói này của cô rất kích động, không có kìm nén được giọng nói của mình, đúng lúc Tư Đồ Nam nghe được, làm cho sắc mặt Tư Đỗ Nam trở nền khó coi.

Lâm Tử Minh cười nói: “Yên tâm, bạn của anh tặng cho anh gồm SỨ thanh hoa triêu Minh là thật, nêu đó là giả, cũng không phải là loại dỏm như đô của Tư Đô Nam.”

Cố Hưng nhìn chằm chằm Lâm Tử.

Minh, cảm thây nhìn rât quen mắt, rất nhanh ô ông ta nghe được Sở Hoa Hùng nói là con rễ. xua tan nghi ngờ trong lòng, vị thiếu gia kiêu ngạo kia của Lâm gia, thân phận tôn quý, như thế nào có thê ở rễ Sở gia chứ?

Khẳng định chính mình hoa mắt nhìn lầm rồi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện