Đẳng Cấp Ở Rể

Chương 202



Chương 202

“Sao? Còn có chuyện này sao? Gọi Lương. Chấn Thiên đến đây.” Lão Sửu năm lười trên ghế SÔ pha nói một hơi, phía sau còn có một cô gái trẻ mát xa cho ông ta, thực hưởng thụ.

Tư Đồ Nam không dám thả lỏng, hắn đối với Lão Sửu, luôn cảm giác một hào quang vô hình, áp bức hắn, so với đôi mặt với ba của, hắn còn khó chỉu hơn nhiều. làm hắn căn bản không thê thư giản được.

Xem ra, trong thân thể của Lão Sửu ân chứa một con thú to lớn, vô cùng đáng sợ.

Điều này làm cho hắn đối Lão Sửu càng thêm kính sợ, và hiểu được Lão Sửu lại lớn mạnh như vậy ở thành phó Hoa, đồng thời trong lòng cảng thêm phân chân, có Lão Sửu ra tay, Lâm Tử Minh phế \ vật này chắc chắn sẽ chết, không ngắc đầu lên được!

Một lúc sau, Lương Chấn Thiên xuất hiện, vẻ mặt hắn vô cùng kính sợ và sùng bái, hắn bước đi nhẹ nhàng, không dám thở quá nhiều, sợ chọc giận LãoSửu.

Ở bên ngoài, hắn là một người anh hung dữ, khiến rất nhiều người sợ hãi SỢ hãi, nhưng ở trước mặt Lão Sửu, hắn lại nhu thuận như một học sinh tiêu học. F Hắn bước nhanh tới trước mặt Lão Sử, cúi đầu kính cần, vô cùng sùng bái gọi một tiếng: “Lão Sửu.”

Lão Sửu mở to mắt, nói: “Nghe nói mày bị con rễ của Sở gia đánh?”

Lương Chấn Thiên trên mặt hiên lên một chút xâu hồ, không dám giâu diềm, gật đầu nói: “Đúng là có chuyện này, con rễ của Sở gia đê tiện vô sỉ, cả gan làm loạn, biệt rõ tôi là thuộc hạ của Lão Sửu, hắn vẫn động thủ, rõ ràng hắn không để Lão Sửu vào mắt!

Lão Sửu, tôi bị đánh không có gì để nói, nhưng hắn không nễ mặt Lão Sủu, chuyện này mới nghiêm trọng!”

“Tát hắn.” -Lão Sửu không có biểu hiện gì, thản nhiên phun ra hai chữ.

Lương Chân Thiên đang nói hang say, đột nhiên nghe được Lão Sửu mở miệng, hắn ngậy ngần cả người, kế tiếp, hăn liền thầy thằng Báo đến trước mặt hắn, tát hắn hai cái, tát hắn đến hôn mê.

Không chỉ là hắn, Tư Đồ Nam cũng cứng đờ.

Đây là tình huống gì?

Thằng Báo dùng sức tát hai cái lên mặt Lương Chấn Thiên khiến mặt hắn sung lên, khóe miệng chảy máu, té lăn trên đất.

“Lão, Lão Sửu?” Lương Chấn Thiên cực kì ủy khuất, nhưng hoảng sợ nhiều hơn.

PB… ` —- NNG Lão Sửu không có trả lời hắn, người nói với hắn lại là thằng Báo, ngữ khí lạnh lùng: “Lão Sửu hỏi mày một câu, mày chỉ có thể trả lời, đây là trừng phạt vì mày không có quy củ.”

“Là là là, Lão Sửu giáo huấn rất đúng!” Lương Chắn Thiên vội vàng gật đâu và lập tức đứng dậy, không dám có một tia oán hận.

Lão Sửu hút một hơi, ông ta tuỳ ý bỏ điều thuốc ở trên tay qua một bên, đúng lúc còn có một người đi tới, mở hai tay ra, Sau đó tàn thuốc của Lão Sửu rơi xuông.

Tư Đồ Nam có thể tinh tường cảm nhận được, toàn bộ bên trong trang viên, Lão Sửu là chúa tế duy nhất.

Phong thái kiểm soát tất cả mọi thứ, từ trước đến nay đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến.

“Tên của kẻ ở rễ này là gì?” Ông nội Sửu nhìn Tư Đồ Nam, ảm đạm cười nói.

Tư Đồ Nam hơi nhíu mày, không phải mới vừa nãy hắn đã nói cho ông nội Sửu tên của Lâm Tử Minh rồi sao, sao bây giờ lại hỏi nữa? Trí nhớ của _ Lão Sửu không tốt sao?

Nhưng mà hắn vẫn thành thật trả lời một lần nữa: “Hắn tên là Lâm Tử Minh.”

Lão Sửu đem tàn thuộc đặt vào trong lòng bàn tay người đàn ông, sau đó đứng lên, nói trong miệng: “Lâm Tử Minh, Lâm Tử Minh… Cải tên vừa hay mà vừa dễ nghe.”

Tư Đồ Nam: “…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện