Chương 206
Chương 206
Lâu hai có độ cao hơn ba thước, không quá cao, người thường từ phía trên nhảy xuông sẽ chết, nhưng tuyệt đối làm không được tự nhiên thoải mái làm như vậy.
Quách Quân Tâm nhìn thấy, bóng đen oai phong như vậy, trong mặt của cô ánh lên tràn đầy tỉa hy vọng.
“Cút, nếu không đừng trách tôi đối với các người không khách khí.”
Bóng đen lạnh lùng nói.
Ba tên côn đồ không biết bọn họ đối mặt thực sự là ai, ỷ vào người một nhà, không kiêng nễ gì, miệng chửi bới, sau đây cùng nhau ra tay hướng vê phía bóng đen.
“Không biết tự lượng sức mình.”
Bóng đen khinh thường mà cười nhạo một tiếng, tiếp đây chỉ thấy hắn thực sự nhẹ nhàng mà thoải mải, liền giải quyết ba tên côn đồ, cơ bản không phải cùng trình độ, chúng đều phát ra tiêng kêu thảm thiết như giết lọn,rồi lăn qua lăn lại trên mặt đất.
Quách Quân Tâm há to miệng , hoàn toàn há hốc mồm mà nhìn thây một màn đánh nhau như vậy, cú sôc mà cô chưa bao giờ tưởng tượng ra được!
Ở cô đang đối mặt với hoàn cảnh khó khăn, rật cân người giúp đỡ lúc này, thiên thần giáng trần, hình ảnh cao hãnh, dễ như bàn tay với tốc độ nhanh, quét sạch mây tên côn đồ này, lại giải cứu cô, đây không phải là đích thực chân mệnh thiên tử của cô hằng mơ ước đây sao?
Chỉ tiếc, bởi vì cô bị khuất sáng, cũng không, thê nào mà nhìn rõ bộ dạng của đối phương.
Nhưng mà, hình dáng của đối _ phương, làm cho cô cảm thây rất quen thuộc, giỗng như đã gặp qua ở nơi nào.
“Cô không sao chứ?” Bóng đen đi đên trước mặt Quách Quân Tâm, hỏi cô với giọng nói ấm áp.
Hắn từ bóng tối đi tới, để lộ diện mạo của mình, bị Quách Quân Tâm nhìn thấy, hắn cũng thấy rõ ràng bộ dạng của Quách Quân Tâm, sau đấy, bọn họ cùng nhau đồng thanh kêu lên “Là cậu? !”
“Tại sao lại là anh?
“Quách Tuấn Kiệt.”
“Lâm Tử Minh”.
Không sai, đạo bóng đen này đúng là Lâm Tử Minh, hăn đi ra đây mua đô, lúc đi ngang qua đây, nghe được âm thanh , hãn sát vào lại nhìn xem xem có chuyện gì đang xảy ra, kết quả liền thầy được Quách Quân Tâm đang gặp chuyện bát bình liền ra tay nghĩa hiệp, ngược lại rơi vào hiểm cảnh chuyện tình.
Hắn khi đó không. hề nhận ra Quách Quân Tâm, bây giờ thấy được quách quân di, hẳn cảm thây rât giật mình.
Hơn nữa giật mình nhất chính là Quách Quân Tâm.
Không, cô đơn giản đã không giật mình như vậy, mà là kích động, hưng phần, đủ loại cảm xúc nảy sinh trong lòng!
Cô dù sao cũng thật không ngờ, người cứu cô chính là Lâm Tử Minh, cải việc trước lúc kết giao thật là người anh em tốt.
Kỳ thật cô đối với Lâm Tử Minh hoàn toàn không có tình cảm gì cả, chỉ là cảm thây được Lâm Tử Minh này thật sự không xấu xa, nhưng mà bây giờ, trải qua chuyện vừa rôi , hình cảnh của Lâm Tử Minh, ở trong lòng của cô được vô củng phóng to lên, cô cảm giác giờ khắc này Lâm Tử Minh thật sự rất tuần tú, rất có sức hấp dẫn. Làm cho cô bị Lâm Tử Minh nhìn thấy như vậy, nhịp tim của cô tăng lên một cách khó hiệu Lâm Tử Minh rât nhanh chóng phát hiện ra, Quách Quân Tâm vẫn còn mặc quần áo nam, thật kì lạ, nhất là – cô mặt phạm hoa đào đích bộ dáng, mà nhìn thẳng vào hắn, làm cho hắn có chút sợ hãi.
Ho khan. hai tiếng, hắn nói: “Làm thế nào cậu đến được đây? Vệ sĩ của cậu đâu?”
Quách Quân Tâm lấy lại tinh thần, cô nhìn về phía Lâm Tử Minh, nói: “Tôi bỏ nhà đi ra ngoài đây.”
Bình luận truyện