Đẳng Cấp Ở Rể

Chương 236



Chương 236

Nói cách khác, hiện tại tại công ty Thịnh Khoa, Sở Phi chính là cỗ đông lớn nhất, hơn nữa trực tiếp tiếp nhận VỊ trí Chủ tịch.

Lúc đầu đám người Sở gia còn không đồng ý, cảm thấy cách làm này của Lâm Tử Minh thật quá đáng, sau lại gặp phải thái độ không chịu nhượng bộ của Lâm Tư Minh, nếu không liền hủy đầu tư, bọn họ đã không có đường lui, cũng chỉ biết đáp ứng. Dù sao, có số tiền đầu tư này, tuy răng cô phân bọn họ không còn, nhưng hàng năm chia hoa hồng kỳ thật là được lợi không ít.

Hoàn tất mọi thủ tục, Lâm Tử Minh liên không muôn ở trong này, hắn muôn đi ra ngoài hít thở không khí.

Vương Thủ Quý nhận thấy ánh mắt của Lâm Tử Minh, hắn cũng không biến sắc rời khỏi.

“Chủ tịch.”

Đi đến một góc hẻo lánh, xác định xung quanh không có người, Vương Thủ Quý cung kính hô một tiếng.

Lâm Tử Minh khôi phục bộ dáng cao lãnh khi hắn ở Tử Quỳnh, nhẹ nhàng mà dât gât đầu. nói: “Hôm nav chuyện này cậu làm không tôi, tôi rât vừa lòng.”

Vương Thủ Quý trong lòng mừng rỠ, ở mặt ngoài đem thắt lưng cúi càng thấp, nói: “Đều là chủ tịch dạy bảo tôt”

Lâm Tử Minh cười cười, nói: “Được rồi, cậu không cần nịnh bợ tôi. Tôi biết cậu có rất nhiều nghi hoặc, bắt quá có một sô việc, không phải là chuyện cậu nên biết, thì không cân đi tìm hiểu, không cần nhiều chuyện, tò mò hại chết mèo, đạo lý này tin tưởng cậu cũng biết.”

Vương Thủ Quý vội vàng cúi đầu nói: “Chủ tịch yên tâm, tôi sẽ không tò mòi”

“Ư, cứ như vậy đi. Sau khi trở về, an bài mấy người được việc lại đây, giúp đỡ vợ tôi xử lý một triệu này, một triệu tiền đầu tư, tôi cũng không phải tên phí phạm. “Lâm Tử Minh dặn dò nói.

“Đã rối” Vương Thủ Quý lập tức nghiêm mặt nói, biểu thị đã hiểu được phân phó của Chủ tịch.

Cái trán của hắn vẫn là đồ một ít mồ hôi lạnh, vốn hắn còn tò mò về thân phân của Lâm Tử Minh. vì cái dì làm con rê của Sở gia, thân phận hèn mọn, lại có thể làm Chủ tịch của công ty Tử Quỳnh. Trực giác nói cho hãn, thân phận của Lâm Tử Minh khẳng định có huyền cơ. Thế nhưng hiện tại, hắn không dám có chút ý nghĩ nào, bởi vì Lâm Tử Minh đã xem thấu ý niệm trong đầu hắn, hắn hoàn toản tin tưởng, nêu chính hắn lén đi điều tra bồi cảnh của Lâm Tử Minh, một khi bị phát hiện, như vậy Lâm Tử Minh tuyệt đổi sẽ không tha cho hắn!

Hắn là người thông minh, vẫn luôn hiểu được tiến lui, lẫy hay bỏ, cho nên hắn mới có thê tại cái vòng. luẫn quân này sông được lâu như vậy, vẫn chưa có kẻ thù.

Bởi vì có đôi khi, lòng hiếu kỳ, thật sự sẽ hại chết người.

Vừa vặn Sở Phi cũng đi ra, cô theo hành lang đi tới, thấy được Vương Thủ Quý ở trước mặt Lâm Tử Minh ˆ dáng vẻ khúm núm, mày lập tức nhíu lại, trong lòng có vô vàn nghỉ hoặc.

Hôm nay Lâm Tử Minh rất uy phong ,nhưng cũng mang đến vô vàn hoang mang.

Lâm Tử Minh phát hiện Sở Phi đi đến, vôi vàng thu hồi tư thái cao lãnh.

hạ thắt lưng, câm hai tay Vương Thủ Quý, „ngữ khí cảm kích nói: “Vương tổng, sự tình hôm nay thật sự cảm ơn cậu.

Vương Thủ Quý rõ ràng sửng sốt một chút, lập tức hắn rất nhanh đã phản ứng lại, nói: “Lâm tiên sinh khách khí, đây là tôi nên làm.”

Lâm Tử Minh tiếp tục nói: Vương, tổng, hôm nào tôi mời cậu ăn cơm.”

“Được được.”

Lúc này Sở Phi đi tới , nhìn đến cái dạng này của bọn họ, mày cô nhăn cảng sâu, nói: “Vương tông, ngài như thê nào quen biệt được Lâm Tử Minh?”

Vương Thủ Quý đã cùng Lâm Tử Minh nghĩ tốt lời kịch, hắn Cười nói: “Lâm tiên sinh là bạn tốt của Chủ tịch chúng tôi, tôi chỉ bất quá là nghe theo mệnh lệnh của Chủ tịch, đến phối hợp cùng Lâm tiên sinh.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện