Chương 307
CHƯƠNG 307
Sở Hoa Hùng cũng thật sự ngạc nhiên, ông ta cũng có câu hỏi tương tự.
Con gái mình nay uống nhằm thuốc đúng không? Bỗng dưng cho phép Lâm Tử Minh ôm eo thân mật như vậy?Phải biết rằng kết hôn bốn năm, hai vợ chồng, cũng chưa từng có hành động nào thân mật.
Sở Phi đang có tâm trạng. rất tệ, cô thậm chí có một chút bối rối, chính mình như thế nào lại biến thành như vậy ?
Đều do Lâm Tử Minh gấy ra, rất khiên cô chán ghét I “Đúng vậy, con uống nhằm thuốc, không được sao?” Sở Phi trút giận lên người Lưu Tố Hồng .
“Ói, con nhỏ này nói năng kiểu gì vậy.” Lưu Tố Hồng liền nỗi giận, trừng mắt măng.
Sở Phi tròng mắt vừa chuyền, nhìn Lâm Tử Minh nói: “Chồng Ơi, có người bắt nạt em”
Cô làm nũng, bộ dạng nũng nịu kia lại làm cho Lưu Tố Hồng cùng Sở Hoa Hùng nghĩ mình như gặp ma rồi..
Nhưng mà tiếp theo, hành động của Lâm Tử Minh, lại làm cho bọn họ mở rộng tâm mắt.
Lâm Tử Minh sắc mặt âm trầm, trừng mắt nhìn Lưu Tố Hồng mắng: “Sao mẹ lại nói như thế với vợ con?
Có người mẹ nào như vậy sao?
Chẳng lẽ nhìn tôi cùng Phi Phi tình cảm tôt, mẹ lại không vui 2”
Lưu Tô Hồng mở to hai mất nhìn, tức giận đến phát run, bà ta không có nghe sai đi, phế vật Lâm Tử Minh này, lại dám nhảy vào mồm bà ta mắng?
Phản, phản rồi.
Bà mạnh võ lên bàn, trừng mắt mắng Lâm Tử Minh: “Thằng phê vật, mày “
đang nói cái gì, mày muôn làm phản ˆ à”
Nhưng mà Lâm Tử Minh cũng đập một cái ở trên bàn, hơn nữa lực quá mạnh, trực tiếp đem bàn đập vỡ, hung hắng trừng mắt nhìn Lưu Tố Hồng: “Con nhịn mẹ đủ rồi , bốn năm qua, há môm ngậm miệng bảo con phê vật. Chính là vì me khiến Sở Phi với con sinh ra ngăn cách, từ hôm nay trở đi, mẹ còn nói con một tiếng phê vật thử xem, con sẽ không để yên đâu.”
Từ lúc Lâm Tử Minh ở rễ cho tới nay, đấy là lần đầu tiên hung dữ với Lưu Tô Hồng, hơn nữa còn đập phá bàn ghé, khủng bố như thế, Lưu Tố Hồng làm sao chịu được, lập tức sắc mặt tái nhọt, lạnh run, lảo đảo lui về phía sau, ngồi xuống sô pha.
Sở Hoa Hùng cũng bị hoảng sợ, hãn nhìn phía Lâm Tử Minh, vừa định nói chuyện, lập tức, hắn đón nhận ánh mắt giết người của Lâm Tử Minh, nhất thời bị dọa giật mình, đầu óc nháy mắt đứng yên, làm sao còn dám nói chuyện, vội vàng cúi đầu, khúm núm.
Đừng nói hai người bọn họ , ngay cả Sở Phi cũng sợ hãi , vừa rồi Lâm mũ, Minh thật sự đáng sợ.
Lâm Tử Minh khinh thường hừ một tiếng, sau đó tiếp tục ôm eo Sở Phi, trực tiếp đi vào phòng.Đóng và khóa trái cửa.
Trong phòng khách, im lặng như tờ, có thê nghe thấy tiêng kim rơi.
Lưu Tô Hồng cùng Sở Hoa Hùng trừng to mắt, trên mặt đều tràn ngập sợ hãi. Bọn họ không khỏi nghi ngờ, người vừa rồi, thật sự là Lâm Tử Minh sao 2 Cũng quá đáng sợ mà.
Chuyện đêm nay, bọn họ một lần nữa cho rằng là chính mình gặp ma, xuất hiện. ảo giác, bằng không sao họ có thể thầy cảnh này.
Sở Phi lạnh lùng, cô tỏ vẻ tình nguyện bị Lâm Tử Minh ôm eo chiếm tiện nghi, nhưng Lâm Tử Minh lại dám măng cha mẹ cô, còn đáng Sợ như vậy. Trong phòng, sau khi Lâm Tử Minh đóng cửa lại, liền trực tiếp ấn Sở Phi vào tường, một tay nâng căm của cô, trêu tức nhìn cô.
Sở Phi ánh mắt né tránh, đứng lên, cô sợ, bắt đâu hoảng sợ.
Bình luận truyện