Đẳng Cấp Ở Rể

Chương 320



CHƯƠNG 320

Sau đó, anh quay ra cười với ông râu rậm nói, ” Đã lâu không: gặp, tay nghề của anh vẫn cao như vậy.’ Ông râu rậm quay ra nói với Lâm Tử Minh bằng một thái độ rất lịch thiệp: “Tôi rí rất hãn hạnh được phục vụ cho ngài.

Lâm Tử Minh cười, anh ta bước đến cái ghế sofa bên cạnh, đảo mắt đột nhiên giống như. mắt hết sức, ngã xuống ghê sofa ngay lập tức ngáy, sau đó ngủ thiếp đi.

Mà tại hai đuôi mắt, chảy xuống hai giọt nước mắt.

Sau khi anh ngủ thiệp đi, tất cả mọi người trong quán bar đứng dậy, cùng nhau đi đến, họ đều cúi chào Lâm Tử Minh, người ngủ trên sofa, họ bắt đầu hoạt đông, có người đi đóng cửa, có người đắp chắn cho Lâm Tử Minh, có người đi gọi điện thoại: “Xin chào, cô chủ, thiêu gia về rồi ạ.’

Trong chưa đầy mười phút, quán bar ‘ đóng cửa, những đèn nhập nháy cũng được tắt đi, người trung niên hát trên sân khâu xuống khỏi sân khấu, hành động rất cần thận, sợ sẽ gấy ra tiếng ôn ào làm Lâm Tử Minh thức giác, mặc dù họ biết là điều không thể. Người uống bóng ma màu xanh sẽ không thức dậy dù cho có nỗ pháo bên cạnh đi nữa. Nhưng hành động của họ vân rất nhẹ nhàng, vô cùng cần thận, đó là sự tôn trọng với Lầm Tử Minh.

Nửa tiếng sau, một người phụ nữ mặc áo khoác cao rào bước vào, hào quang. của cô ta rất lớn, một người phụ nữa cao mét bảy ba, thân hình nóng bỏng! Giống như một nữ anh hùng bước ra từ trong truyện tranh, ngực tân công mông phòng thủ đầy sự quyến rũ.

“Cô chủ!”

Ẫ..

“Cô chủ!

“Cô chủ!”

Sự xuất hiện của cô ấy đã khiến mọi người trong quán bar phải đứng lên, cúi chào người phụ nữ này một cách lịch sự, không chỉ là cung kính, mà còn là sùng bái.

Cô nhẹ nhàng gật đầu, cởi áo khoác, lộ ra một bộ ngực tràn trề và bộ mông lớn.

Cô ấy rõ ràng có vẻ đẹp tối thượng, đổi lại là bát kỳ ai cũng không thê cử động đôi mắt của mình, nhưng những người này trong quán bar, nhưng họ không dám nhìn thêm một lân nào _ nữa, mắt họ biểu hiện rõ ràng, họ không dám thiếu tôn trọng. Bởi vì họ biết cô chủ là loại người gì, đắc tội với cô ấy sẽ có kết cục ra sao.

Hơn nữa, họ tôn trọng sếp của họ từ: trong tận đáy lòng, không có khả năng nào có sự báng bồ.

Cô chủ đã khẽ gật đầu , coi như là trả lời họ, còn án mắt thì bị thu hút bởi Lâm Tử Minh, không thể rời xa được, thị lực của cô quá tốt, dưới cái ánh đèn mờ như vậy mà cô vẫn nhìn ra được hai giọt nước mặt của Lâm Tử Minh, sự cau có và buồn bã trong Lâm Tử Minh.

“Vừa đến là gọi ly bóng ma màu xanh?” Cô ấy hỏi, với một giọng nói rất dễ chịu.

Ông râu rậm gât đầu: “ Đúng vậy, ngài ấy hình như có rất nhiều tâm sự , hỉnh như là có rất nhiều thắng trâm”

Cô chủ đã im lặng một lát rồi cô xua xua tay nói với họ: “Tôi biết rồi, mọi người VỆ đi, tôi sẽ ở lại chăm sóc cho anh ấy.”

“Vâng, cô chủ.”

Họ đáp cùng một lúc, sau đó cùng nhau rời đi.

Trong một thời gian dài, trong một quán bar lớn như vậy, chỉ: có cô chủ cùng với Lâm Tử Minh đang ngủ.

Cô chủ ngồi sát xuống trước Lâm Tử Minh nhẹ nhàng sờ trán anh ta, ` One, cuối cùng anh đã trở lại, em đã chờ anh rất lâu rồi.’ Cô chủ đã nhìn thấy Lâm Tử Minh, đội mắt đầy dịu dàng, tình cảm sâu sắc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện