Chương 360
Chương 360
Bây giờ da đầu của Quách Nguyên Phong đã bị tê liệt, run rây, lúc trước hắn có đắc tội với Lâm Tử Minh, còn nói rất nhiều điều xâu về Lâm Tử Minh.
Nếu Lâm Tử Minh muốn giải quyết với hắn, thì hắn sẽ chết!
Tât nhiên, ví dụ như Hoàng Văn Hoa không phải là sốc nữa, mà là sợ hãi, sợ hãi đến tận xương cốt, thậm chí tâm hồn cũng đang run rầy!
Thân phận là chủ tịch Tử Quỳnh, đã đủ đề dọa người khác chết khiếp rồi, kết quả bây giờ còn là đại ca của Lão Hoàng Đông Cường nuốt nước bọt, trên mặt không còn màu máu nữa rồi, run rẫy không dám nghĩ về nó nữa, sợ mình sẽ phát điên mắt Hoàng Gia cũng không phải là một gia tộc nhỏ ở trong thành phố Hoa nữa rồi, kinh doanh cũng rất lớn, đắc tội với chủ tịch của Tử Quỳnh, thì hắn vẫn có thể miễn cưỡng duy trì được.
Nhưng bây giờ, nêu đặc tội với đại ca của Lão Sửu thì chỉ có một con đường chết.
Thành thật mà nói, Hoàng Đông Cường cũng là một người đã trải qua những cơn sóng gió lớn, đã sông sót qua những khó khăn , những nguy hiểm trong nhiều năm như vậy rồi.
Nhưng bây giờ, hắn ta không có chút tự tin nào, hoàn toàn vo vọng.
Không ngừng lẫm bẩm: “Kết thúc rồi, kết thúc rồi…”
Ông hề sau khi đánh Tư Đồ Nam xong, cũng bát đâu nhìn tới hướng của Lâm Tử Minh đi qua đó, đứng bên cạnh Lâm Tử Minh, vẫn cung kính gọi một tiếng Lâm tiên sinh, một thái độ tôn trọng còn tốt hơn thái độ của Vương Vệ Qúy và Hàn Kim Long.
Bắt cứ ai nhìn thấy hình ảnh này da đầu cũng bị tê dại.
Rồi Lão Sửu nhìn quanh hội trường, tiếng nói đầy uy nghiêm lạnh lùng, “Tôi là người của Lâm tiên. sinh, kẻ dám làm kẻ thù với Lâm tiên sinh, kẻ đó cũng sẽ là kẻ thù của Lão Sửu tôi, mọi người tự cân nhắc cân nhắc.”
Những từ này, giống như tuyết rơi trên đầu mọi người, làm họ cảm thấy những cái lạnh lùng , rùng mình, run rây.
Lâm Tử Minh không nhìn xuống bên dưới sân khấu nữa, quay qua bên Hoàng Văn Hoa nói, “Hoàng Văn Hoa, đã đến lúc mày thực hiện lời hứa rồi đó.”
Bắt thình lình, mọi con mắt đều đồ dồn lên người Hoàng Văn Hoa.
Chuyện xảy ra tối nay hoàn toàn vượt quá tâm kiêm soát của Hoàng Văn Hoa, khoảnh khắc này, hắn cảm nhận được những áp lực, sợ hãi, hồi hận, nút thất, thiệt thòi, không can tâm, cảm xúc tràn ngập giông như một con vịt đau khổ, hắn không thể chịu đựng được, hắn a lên một tiêng nhỏ ra một miệng đầy máu.
Mặt anh ta trắng như tờ giấy.
Dù vậy , không ai dám giúp đỡ hắn ngay cả Hoàng Gia cũng không dám làm thế, bây giờ uy lực của Lâm Tử Minh quá lớn đi, không ai dám đắc tội Lâm Tử Minh.
Ngay cả khi Hoàng Văn Hoa có huyệt thông quan hệ, cũng không thẻ không lùi bước và giữ khoảng cách với Hoàng Văn Hoa vì chọc giận cá mập.
Khi Hoàng Đông Cường nhìn thây cảnh này, biêu hiện trên mặt hắn cứ thay đôi liên tục, cuôi cùng hóa ra lại màu vàng, giống như chỉ trong vài phút ngăn ngủi mà già đi cả mây chục tuôi vậy.
Cuôi cùng, ngôi xôm xuống ôm lây Hoàng Văn Hoa nói một cách nhẹ.
nến! “Văn Hoa, chúng ta thua rồi, tôt hơn là giữ lời hứa.”
Khi Hoàng Văn Hoa nghe được lời của Hoàng Động Cường, toàn bộ cơ thể hắn run rầy, nước mặt bắt đầu chảy ra, bắt đầu cười, cười như một thắng điên, một bên cười một bên chả nước rãi, một bên la hét, “giả, giả tạo, giả tạo, Hạaha, giả tạo…”
Hắn điên rồi.
Bình luận truyện