Đẳng Cấp Ở Rể

Chương 374



Chương 374

Nếu thường thì hắn ta sẽ tha thứ cho những điêu như vậy, dù gì đằng sau Thính Phong Đình cũng là Lâm Gia, vị bạo chúa của thành phố Hoa.

Nhưng bây giờ tình hình đã khác!

Đứng bên cạnh hắn là Sở Phi, nêu như hắn cứ đi như thê, hình ảnh của hắn trong tâm trícủa Sở Phi sẽ xấu đi mật!

Nên hắn kéo mặt xuống nói một giọng thật sâu: “Mày đùa à? Tao đã bỏ ra năm trăm vạn đề trở thành một thành viên VIP vàng đen này, thân phận. cao quý, bất cứ lc nào cũng có thể đến Thính Phong Đình đê tận hưởng dịch VỤ. Quên đi, nói với mây đứa bảo vệ như chúng mày cũng không rõ ràng được, gọi lãnh đạo của chúng mày đến đây, tao phải xem xem Thính Phong Đình  làm sao lại có thể đối đãi với hội viên VIP như thế này?

Rồi hắn giải thích với Sở Phi “ Sở Phi, đợi một chút, không cân vội vã. Hội trường của Thính Phong Đình này quá lớn, có rất nhiều nhân viên, rất dễ bị làm sai lầm, chắc chắn do bảo vệ nghe nhằm tin tức rồi. Tôi là một thành viên VỊP có thẻ vàng, đen, tôi có thể vào đây bát cứ lúc nào.”

Sở Phi cười nhạt, lúc này cô ấy rất bận, có rất nhiều việc phải nh lần này đến đây để bàn chuyện kinh doanh vốn dĩ quá trình cũng rất là gấp rút rồi, cô ấy không có quan tâm là bàn chuyện kinh doanh ở đâu hết, miên là đó là một nơi yên tĩnh là được rồi.

Nên cô ây nói, “Tiêu tông, thật ra, chúng ta không cân phải vào Thính Phong Đình, chúng ta có thể tìm một nơi yên tĩnh là được.”

Khi Tiêu Thành nghe thấy. những lời này của Sở Phi, thái độ của hãn trở nên cứng rắn hơn, dùng lực lắc đầu nói “Làm sao có thể như thế được, cô là một đối tác làm ăn quan trọng của tôi, bắt buộc phải vào Thính Phong Đình bàn bạc, mới thể hiện sự chân thành của tôi được.”

“Cái này, tôi thực sự không cần…”

Sở Phi còn chưa nói xong đã bị Tiêu Thành làm đứt đoạn, hãn đã quyết định là phải đưa được Sở Phi vào trong: “ Sở Phi, cô đợi một chút là được rồi, đợi lãnh đạo của bọn chúng qua đây chúng ta có thê vào ngay lập HƯNG Và hắn lườm bảo vệ, quát lớn: “Khi lãnh đạo của chúng mày đến đây, tao sẽ kêu hắn đuôi hết chúng mày đi!

Không có mắt, thậm chí còn dám ngăn tao lại, cái loại ngu dốt như thế này ở lại đây thật là mật mặt mà.”

Giọng, của hắn ta không nhỏ, bị tất cả các bảo vệ đứng đó đêu nghe được, nhưng mà bọn họ chỉ cười nhạo, không đề ý đến những lời nói của hắn, cái người bảo vệ vừa rồi lộ rõ sự cười nhạo.

Chẳng bao lâu sau, một người đàn ông trung niên béo phì đi ra, cau mày hỏi, “Có chuyện gì vậy?”

Vừa nãy người bảo vệ kể câu chuyện đó một cách ngắn gọn, toàn diện lại một lần, người đàn ông trung niên đó nghe xong, hãn đã hiểu ra, quay sang cười nói với Tiêu Thành : “Xin chào, Tiêu tiên sinh…”

Tiêu Thành đã trực tiếp xua tay, cắt ngang lời hắn ta nói: “ Quản lí La, ông không cân phải nói nhiều, tôi là thành viên của thẻ vàng đen, khách VỊP tôn quý, lúc đầu cũng là ô ông làm thẻ cho tôi, bây giờ lại bị bảo vệ của Thính Phong Đình ngăn lại làm tôi mất mặt trước mặt đối tác làm ăn của tôi, ông xem chuyện này phải giải quyết thế nào đây?”

Tiêu Thành không thể giấu sự tức giận trong giọng nói của hắn ta, hơi hung hắng một chút.

Quản lý La nói với một số sự xấu hồ: “Tiêu tiên sinh, chuyện này không thể đồ lỗi cho người bảo vệ được , kê từ hai hôm trước, ban giám đốc đã phát tán tin nhắn này, nên mong Tiêu tiên sinh hiểu cho, rất chỉ là ngại mong tuần sau tiên sinh sẽ quay lại.”

“Cái gì?” Tiêu Thành nghe thấy điều này, hắn ta mở mắt to ra ngay lập tức, tức giận hơn, nhưng cũng cảm thấy rất đau đón.

Đây là chuyện gì vậy, không phải hắn ta đã là thành viên tôn quý của Thính Phong Đình rồi sao? Nó đáng giá năm trăm triệu! Kết quả là đến tận, của rồi nhưng không đủ tư cách để vào? Có ai làm ăn như vậy không?

Sở Phi lại nói: “ Tiêu tông, thay là chúng ta cứ tìm một nơi nào đó để bàn chuyện được rồi, không cân phải đến Thính Phong Đình đâu.”

Sở Phi thực sự nghĩ như vậy, không có ý nghĩa gì khác. Nhưng lời nói của cô ấy rơi vào mắt của Tiêu Thành lại trở nên mỉa mai. Điều đó khiến hắn ta càng khó chịu và giận dữ hơn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện