Đẳng Cấp Ở Rể

Chương 561



Chương 561

Sau khi giải quyết xong chuyện, Lâm Tử Minh không ở lại đây nữa, không muốn trở thành con khỉ bị người ta theo dõi nên cùng Quách Quân Di và những người khác ra khỏi khách sạn.

“Sao vậy, cứ nhìn tôi như vậy, trên mặt có gì ư?”

Trên đường từ khách sạn đi xuống, Quách Quân Di không ngừng nhìn chằm chằm anh, chăm chú nhìn anh có chút sợ hãi, sờ sờ mặt của mình nói.

Đôi mắt của Quách. Quân Di tràn đầy sự háo hức, trong phút chốc cô ấy không hề che giấu sự sùng bái và ngưỡng mộ dành cho Lâm Tử Minh.

“Tử Minh, vừa rồi anh siêu đẹp trai, không hồ là người đàn ông do chính tay em chọn!” Quách. Quần Di đi tới, năm lây cánh tay của Lâm Tử Minh, đôi mắt híp lại thành vằng trăng khuyết, niêm vui sướng hạnh phúc, những người cách rât xa cũng có thể cảm nhận được điều đó.

Lâm Tử Minh lại bị cô ấy ôm vào lòng, cảm nhận được sự cám dỗ của cơ thể cô ấy, không khỏi thở gấp, nhanh chóng ho khan nói: “ Quách tiểu thư, nam nữ thụ thụ bắt thân, cô động tí cứ ôm tôi thê này, không hợp lí nhỉ? “

Quách: Quân Di chớp mắt nói: “Có gì không được, không phải chúng ta đã đính hôn rồi sao?”

Lâm Tử Minh sửng sốt, nhanh chóng.

nói: “Quách tiêu thư! Tôi đính hôn với cô khi nào? Ăn có thể ăn bậy bạ nhưng không được ăn nói hàm hồ!”

Nhìn thấy sự kích động của Lâm Tử Minh, Quách. Quân Di cong môi nói: “Tôi đang nói đùa với anh, khiến anh sợ hãi kìa. Hơn nữa, anh cảm thấy thiệt thòi khi đính hôn với tôi sao?”

“Chuyện này có thể tùy tiện đùa giỡn sao 2?” Lâm Tử Minh trọn mắt tức giận nói: “Tôi đã kết hôn rồi, đã là người có vợ, cô là hoàng hoa khuê nữ nên giữ khoảng cách với tôi, biết không?”

Quách Quân Di đảo mắt, đột nhiên thốt ra một câu rất kinh ngạc.

“Kết hôn thì sạo chứ, em có thể là người tình ngâm của anh.” Quách Quân Di đỏ mặt nói, nhìn xuống đầu ngón chân.

Lâm Tử Minh bị lời nói của cô ấy làm cho sửng sốt, ngớ người ra, “Cô cô, cô nói cái gì!”

Quách Quân Di cũng bị sốc bởi những gì cô ấy nói, đỏ mặt dữ dội, nhanh chóng lắc đầu nói: “Không, không, chỉ đùa thôi.”

Lâm Tử Minh sắp ngất đi rồi, tức giận nói: “Cô còn tưởng răng mình là trẻ con à, hai mươi tuôi, không biết cái gì nên nói cái gì không nên nói như, nêu như bố mẹ cô nghe được họ không tức chết à?”

Quách Quân Di không vừa ý, nhỏ giọng lầm bẩm: “Tức chết cái quỷ ấy, bọn họ đều ước tôi ôm anh sớm hơn thì có.”

Cô ấy khẽ nói lời này, vừa hay Châu Tân Phương và những người khác cũng đuổi kịp đến, dân đên Lâm Tử Minh không nghe thấy, nghi ngờ hỏi: “Cô vừa nói cái gì?”

Quách Quân Di lắc đầu nói: “Không nói gì hết.”

Cô ấy không nói dối, kể từ khi Quách Gia biết [âm Tử Minh là chủ tịch Tử Quỳnh, hơn nữa lại là chủ nhân của lão xà HỊ toàn bộ Quách Gia đã nghĩ đến điều đó, mong muôn răng Quách Quân Di có thể dụ dỗ được Lâm Tử Minh, ngay cả khi biết răng Lâm Tử Minh ‘đã từng kết hôn rồi cũng không sao hết.

Không còn cách nào hệt, địa vị của Lâm Tử Minh quá cao, nếu Quách Gia có thê thiết lập quan hệ với Lâm Tử Minh, thì không phải là Quách Gia sẽ trực tiếp bay lên sao.

Lúc này, Châu Tân Phương và những người khác đi theo sau, cách đó vài mét dừng lại không dám tiền lên, trên mặt tràn đây sợ hãi, kinh hãi, hưng phần, sùng bái.

Trong mắt họ, Lâm Tử Minh là một vị thân trên cao, một sự tồn tại không thể đạt được đối với họ, họ muốn ra móc nối với anh nhưng không dám, vì sợ rằng điều đó sẽ khiên Lâm Tử Minh tức giận rồi gây ra tai họa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện