Đẳng Cấp Ở Rể

Chương 66



Chương 66

Thật không ngờ bây giờ người mà Sở Gia đắc tội khiđó Hàn Kim Long, ở trước mặt Lâm Tử Minh cung cung kính kính, tư thế cư xử đều rất thấp hèn, hắn cùng Vương Vệ Quy đều gọi anh là chủ tịch.

Bữa cơm này Lâm Tử Minh ăn rất chi là đã đời, Hàn Kim Long nịnh nọt anh, hơn nữa rất lợi hại, không có để lạ một chút dấu vết nào, nhưng cũng không làm người ta phản cảm, không thể không nói, Hàn Kim Long có thể ngồi lên được cái vị trí như ngày hôm nay vẫn là có chút lợi hại.

Gần đây cuộc sống của Sở Hạo tốt, thu nhập tới 200 triệu, trong lúc Sở Gia bị sụp đổ đã mua lại, nhiều nhà thương gia tìm đến hợp tác, mọi thứ trở lại như ban đầu, trong thời gian ngắn có nhiều lợi nhuận, hắn cũng lấy được hoa hồng của mình. Nghèo khổ bấy lâu bây giờ có tiền rồi, hắn dùng cả hàng hàng chục triệu nhân dân tệ đến quán Bar uống rượu, còn bao cả em học sinh đại học, vui chơi đã đời.

Điều sung sướng nhất là hắn ta và bạn của hắn đến sòng bạc của Hàn Kim Long đánh bạc thắng hàng trăm ngàn đô-la trong hai ngày qua, rất chi là đắc У đến đi bộ cũng như đang có gió thổi vậy, trên mặt khắc rõ hai chữ đắc ý.

Hôm qua, khi gia đình ra ngoài để ăn, hắn ta thấy Sở Phi mang thức ăn thừa về đã chế giễu Sở Phi.

Sở Gia họp mặt.Sở Hạo báo cáo hiệu suất gần đây cho mọi người, đắc ý nói: nói cho cả nhà một tin vui, kinh doanh của gia đình ta đã trở lại bình thường rồi, không cỉ có thế, thời gian trước, đối thủ cạnh tranh với gia đình ta, vì làm ăn không đàng hoàng, thiệt hại còn nhiều hơn cả nhà chúng ta, bây giờ đã bị phá sản rồi! Cũng có thể nói rằng, Sở Gia ở thành phố Hoa bây giờ không có đối thủ cạnh tranh nữa! Trong tương lai, hiệu suất của chúng ta sẽ tiếp tục đạt mức cao hơn, tôi tin rằng chúng ta có thể mở rộng và xây dựng nhiều nhà máy vào năm tới.

Nghe hắn ta nói, tất cả cổ đông của Sở Gia đều vỗ tay, bao gồm cả Sở Phi cô ấy cũng là một trong những cổ đông, chân thành cảm thấy hạnh phúc.

Sở Gia có thể sống sót lần này, có thể nói rằng phần lớn là do công lao của cô, nếu không phải do cô mượn được 200 triệu nhân dân tệ, thì bây giờ Sở Gia cũng đã không còn.

Cô đang chờ đợi sự biểu dương của ông nội, mặt cô vô cùng hạnh phúc.

Tuy nhiên, khi Sở Quốc Đông đứng dậy, không nhắc đến cô ấy một lần nào, và toàn bộ công lao đều đưa sang cho Sở Hạo, “Sở Hạo nói đúng lần này gia đình chúng ta đại nạn không chết, phải cảm ơn Sở Hạo, là hắn trong lúc Sở Gia gặp nạn đã đứng lên đi cầu xin các chủ nợ. Trong khoảng thời gian đó, chạyqua chạy lại, kéo về cho công ty rất nhiều đơn hàng lớn. Nào cả nhà ta cho Sở Hạo một chàng pháo tay.

Nói xong, ông ấy dẫn đầu vỗ tay.

Sở Phi cau mày, cô thấy rất khó chịu, cô biết ông nội rất kì quặc, nhưng mà như thế cũng thật là lợi hại quá đi.

Cô ấy nhịn , không có bất kì hành động nào, hy vọng ông nội có thể nhắc đến cô ấy dù chỉ là một câu, dù là một câu thôi cũng tốt rồi.

Nhưng mà cô đợi chờ rất lâu, ông nội không có nhắc đến tên của cô, ánh mắt nhìn cô cũng rất là lạnh nhạt.

Tại sao chứ, dựa vào cái gì, cô không phục, thật sự là không phục.

Nhưng tính cách của cô ấy im lặng, mặc dù cô ấy không phục, cô ấy không đứng lên nhiều lời

Công việc gia đình bắt đầu kiếm tiền được nhiều tiền, không nhớ đến công lao của cô cũng thôi đi, những lời nói tiếp theo của ông nội khiến cô chịu không nổi.

“Như tôi vừa nói, gia đình ta có thể vượt qua được khó khăn lần này, công lao của Sở Hạo là lớn nhất, nên là chúng ta phải phân chia lại cổ phần.” Sở QuốcĐông nói: “ Hoa Hùng cổ phần quá nhiều, chiếm những 50% cổ phần, điều này đối với mọi người là không công bằng. Tôi quyết định lấy 10% cổ phần của Hoa Hùng cho Sở Hạo”

“Cái gì?” Sở Phi lúc đó không nhịn nổi nữa, đứng lên nói: “Ông nội, tại sao lại lấy cổ phần của tụi cháu?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện