Đẳng Cấp Ở Rể

Chương 69



Chương 69

“Ha ha, đây không phải là cuộc sống hàng ngày của họ à, hai hôm trước Sở Phi bị đá ra khỏi cuộc họp hội đồng quản trị, bây giờ cũng không thể làm gì được, cục tức này đầu bị trút lên người Lâm Tử Minh rồi, thật sự là một cặp đôi tuyệt vời.”“ Nhìn thấy họ là thấy mắt mặt rồi, một thằng chồng vô dụng, bốn năm nay không có công ăn việc làm, vợ thì đi ngủ với người khác, hợp đôi, hợp đôi mà, hahahahh…..”

“Đúng là cặp đôi hoàn hảo.”

“Chưa kể đây là bữa tiệc của Sở Gia, hắn qua đây làm gì?”

Bởi vì vô sỉ đó, nghe nói hắn ở nhà toàn là ăn đồ ăn còn dư, bây giờ hắn có cơ hội tới khách sạn và ăn một bữa no nê, hắn phải nhanh chân chạy đến chứ, quan tâm gì đến trơ trẽn nữa.”

Có rất nhiều người của Sở Gia chỉ chỉ trỏ trỏ Sở Phi và Lâm Tử Minh đàm tiểu họ, lấy họ ra làm niềm vui của mình.

Quan điểm này, mặt của Sở Phi càng tệ hơn, đối với Lâm Tử Minh càng thêm phần hán ghét và khó chịu. Cô cũng cảm thấy Lâm Tử Minh đúng là cái đồ mặt dày, tối hôm nay là bữa tiệc của Sở Gia, cô là người của Sở Gia mà còn không muốn đến, ngược lại Lâm Tử Minh chỉ là một thằng con rể còn có mặt mũi đến đây, rò ràng biết là sẽ bị chê cười mà vẫn còn đến để ăn nữa .

Bây giờ cô nghĩ đến chủ tịch của Tử Quỳnh, nếu nhưđó là chủ tịch Tử Quỳnh, đến những nơi như thế này, chắc chắn sẽ khiến tất cả ngậm miệng lại và cung kính một cách lịch sự.

Thật không may, cô hiện tại cũng chẳng có thông tin liên lạc của chủ tịch Tử Quỳnh.

Nghĩ đến điều này, cô lại thở dài và chán nản.

Lâm Tử Minh không chú ý nhiều đến sự chế nhạo của Sở Gia. anh đến bữa tiệc này chỉ đơn thuần đi cùng Sở Phi, không thì anh cũng lười để đến đây, còn việc đến ăn tối?Thế thì quá buồn cười rồi, những cái khác không nói làm gì, hai ngày trước Hàn Kinh Long mời bữa cơm ở Juarez đó cũng không biết gấp bao nhiêu lần chỗ này nữa.

Nhưng mà anh đã nghe được những tin tức có ích , lập tức hỏi Sở Phi: “Phi Phi, em bị đá ra khỏi cuộc họp hội đồng quản trị? Dựa vào đâu chứ, lần này Sở Gia có thể vượt qua từ cõi chết, không phải đó là công lao của em?”

Lâm Tử Minh đều vì Sở Phi mà cảm thấy bực bội.

Anh rất giận dữ, anh cho Sở Gia mượn 200 triệu, hoàn toàn là vì nể mặt Sở Phi, nếu như không phải là Sở Phi, thì anh cũng chẳng thèm quan tâm đến sự sống chết của Sở Gia.

Sở Phi nghe xong, mặt cô đỏ bừng lên, càng thêmâm ức, “ Dù là công lao của tôi thì cũng làm gì được, bọn họ đã tính toán hết rồi, không những đá tôi ra khỏi hội đồng quản trị mà còn nói tôi là người phụ nữ bại hoại đi ngủ với người đàn ông khác làm phá hoại danh tiếng của Sở Gia.”

“Cái gì?”Khi nghe được điều này, Lâm Tử Minh bực bội, đứng lên, rất giận giữ nói : “ họ làm sao có thể như thế cướp hết công lao rồi còn báo thù nữa,

không được tôi phải đi tranh luận với họ l

“Mày định làm gì vậy? Quay lại đây cho tao!” Sở Hoa Hùng kéo anh ta lại, trợn mắt quát, “đừng có gây rắc rối cho tao nữa”

Liễu Tô Hồng cũng nói: “Lâm Tử Minh, mày chỉ là một thằng rể, không biết khả năng của mày đến đâu à, mày muốn tranh luận cùng họ, cổ phần của nhà này cũng mất hết vì cái tranh luận của mày đó, đến lúc đó chúng tạo không có tiền nữa mày cứ đợi gió Tây Bắc mà ăn đi!”

Lúc đầu Sở Phi hơi cảm động, cô ấy cảm thấy Lâm Tử Minh đang quan tâm cô, giờ nghe những mẹ mình nói xong, một chút cảm động đó biến mất một cách sạch sẽ, cảm thấy Lâm Tử Minh không có não, việc thành thì ít mà hỏng việc thì nhiều.

Lâm Tử Minh gấp gáp nói, “nhưng cũng không thể để bọ họ bắt nạt Sở Phi, như thế đối với Sở Phi mà nói là không công bằng.”Sở Phi nói với cái giọng lạnh lùng, “Anh có thể làm gi được nữa?”dựa vào anh đi tranh luận với họ, sau đó nhận thêm sự nhục nhã, khiến chúng tôi bị đuổi ra ngoài đúng không? Lâm Tử Minh, tao nói mày cũng hơn 20 tuổi rồi, có thể trưởng thành hơn một chútđược không, đừng gây rắc rối cho tao nữa!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện