Đẳng Cấp Ở Rể

Chương 740



Chương 740

Lúc này, vẻ mặt ông ta trở nên ngưng tụ, thu lại ý nghĩ khinh thường Lầm Tử Minh, lần đầu tiên coi Lâm Tử Minh thành đối thủ.

Hắn hừ lạnh một tiếng, thân hình lùi VỆ Sau, không tiếp một chưởng ¡ này của Lâm Tử Minh, bởi vì hắn biết một khi bị đánh trúng, cơ thể hắn sẽ bị lực thế năng cực mạnh đánh cho một phần ba thân thể : không nhập vào đất, đến lúc đó hắn sẽ lâm vào thế bắt lợi, đánh trả cũng không nhằm nhò gì đối với Lâm Tử Minh, hẳn dễ dàng bị thương nghiêm trọng.

Cho nên cách tốt nhất là cứ né tránh.

Cố Huyền lùi hơn mười mét, tốc độ cực nhanh, tạo thành một luồng gió thổi cành lá khô bay đi, trơ ra mệt vùng đất sạch sẽ.

Nhưng Lâm Tử Minh không tiếp tục ra tay, anh đứng đó nheo mất nhìn Cố Huyền, làm gì còn chút sắc bén như vừa rôi? Bây giờ anh khôi phục lại trạng thái người bình thường, cho người khác cảm giác chính là di chuyển như thỏ, yên tĩnh như xử nữ.

Vì nhiều người thấy chuyện này đều rất ngạc nhiên còn có cảm giác chóng váng trong đầu, bọn họ nghĩ răng Lâm Tử Minh nhất định sẽ đánh một ván quyết chiến quyết thắng, một sống một còn, kết quả là Lâm Tử Minh chỉ đánh có một chiêu rồi không đánh tiếp.

Đừng nói chỉ mình bọn họ, ngay cả Cố Huyền cũng không tưởng tượng được, hắn đã chuẩn bị trạng thái chiên đầu tốt nhất, chỉ chờ Ì âm Tử Minh cùng phân cao thấp, kết quả Lâm Tử Minh lại không đánh, như chuyện vừa rồi chưa xảy ra.

Nhưng cứ như vậy, ánh mắt hắn nhìn Lâm Tử Minh càng nguy hiểm.

Lâm Tử Minh làm gì có chuyện dừng tay đơn giản thế, nhất định có chuyện.

“Cố Huyền, tôi cho anh thời gian điều chỉnh, tránh nói tôi ỷ mạnh hiệp. yếu.”

Lâm Tử Minh cười nói, giọng nói đây khinh thường Cố Huyền.

“Vọng tưởng!”

Cố Huyền đã hoàn toàn bị chọc giận, câu nói này của Lâm Tử Minh rõ ràng không coi hắn ra gì, tính tình vô cùng tự đại.

“Lâm Tử Minh, tôi định phế tay chân anh, định tha cho anh một mạng chó, bây: giờ nhìn lại thấy không cần Thiết phải tha nữa!”Cố Huyền điều chỉnh hộ hấp và trạng thái đế mức cao nhất, hai mắt mở to thoáng qua một vẻ ác chiến kinh khủng, một lúc sau hắn hét lên một tiêng, thân hình chuyên động, cách mười mét mà trong chớp mắt không thấy đâu, trên trời bông vang lên một âm thanh như thiên lôi đánh xuống, uy nghiêm vô cùng, nhanh chóng tân công như gió với Lâm Tử Minh.

Lâm Tử Minh híp mắt lại, quần áo của anh đều bị cơn gió của Cố Huyền làm cho bay phấp phới, lúc này cũng cảm giác được một lực chèn ép lớn, Cố Huyền phóng ra thực lực cảnh giới tiên thiên tầng trung kinh khủng.

Nhiêu người đứng xung quanh nhanh chóng lùi lại, nhường cho bọn một khoảng rộng, rật sợ ảnh hưởng tới họ mà cũng sợ hai người đánh trúng mình.

“Thật kích thích, hai bọn họ thật sự đánh nhau.”

“Hai cao thủ cảnh giới tiên thiên tuyệt đỉnh, cuộc chiến một mắt một còn, trên đời này hiểm lắm mới có tình cảnh này.”

“Đó là đương nhiên, hơn sáu tỷ người trên thê giới, được bao nhiêu người đạt đến mức cao thủ, không quá trăm người, so với gâu trúc còn quý hiêm hơn.

“Cũng may, tôi bỏ hết công việc tới xem cuộc so tài này, nêu không đã bỏ qua trận đại chiên này.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện