Đẳng Cấp Ở Rể

Chương 77



Chương 77

Những người khác cũng phải sạch tất cả quan hệ với cô, nói rằng Sở Phi đã kết hôn rồi, không còn quan hệ gì với họ nữa, tiền cô nợ Sở Gia không có nghĩa vụ phải phải trả, hơn nữa còn tàn nhẫn, muốn Sở Phi trả lại 10 triệu đó cho Sở Gia, không thì sẽ báo cảnh sát cho cô ngồi tù.

Sở Phi trên mặt không có biểu hiện gì, tim cô rất lạnh, giống như băng hồi tháng Sáu.

Lúc này, một bàn tay ấm áp để ôm cổ, trong tại cổ một giọng ấm áp nói: “Vợ, em không cần phải buồn, cho dù thế giới có bỏ rơi em, anh sẽ theo em xuống dưới.”

Anh nhìn Sở Phi nghiêm túc và nói từ tận đáy lòng mình.

Trong lúc đó, một cánh vòng tay ấm áp ôm cô , nói bên tại cô: “ vợ à, em không cần lo lắng, dù cho cả thế giới bỏ rơi em, anh cũng sẽ mãi bên cạnh em”

Là Lâm Tử Minh, anh nghiêm túc nói với Sở Phi, nói ra tiếng lòng của anh.

Sở Phi thật sự là có bị cảm động, nhưng mà Lâm Tử Minh chẳng có giúp được gì cả chỉ giỏi tìm phiền phức đến cho cô, nhưng mà nói lại Lâm Tử Minh đối với cô rất tốt.Nhưng mà đối tốt với cô thì có tác dụng gì? Cô không có tình cảm với Lâm Tử Minh, người cô thích là chủ tịch của Tử Quỳnh.

Cảm ơn.” Sở Phi nói rất nhỏ nhẹ, rất rõ ràng là rất xa vời.

Hàn Kim Long hỏi với vẻ mặt cổ quái: “Sở Quốc Đông, anh chắc chắn muốn đoạn tuyệt quan hệ với người nợ tôi tiền ?”

Sở Quốc Đông ngạc nhiên, nói rất vội: “Hàn lão đại, không phải là tôi muốn cắt đứt mối quan hệ với Sở Phi, mà là cháu nó đã kết hôn, nghiêm túc mà nói, thì không được coi là người của Sở Gia nữa. Vì vậy tiền nó vay anh, Sở Gia không có nghĩa vụ gì phải trả, Hàn lão đại, anh là người hiểu nguyên tắc chắc sẽ không làm khó người khác, phải không

Hàn Kim Long cũng rất giận dữ, Sở Quốc Đông cái thứ rác rưởi này , không có chút tình nghĩa gì, đồ máu lạnh, vì không muốn chịu trách nhiệm mà đẩy cháu gái của mình ra ngoài, không phải người nữa rồi.

“Được rồi, nếu anh đã nói vậy rồi, tất nhiên tôi sẽ nể mặt anh.” Hàn Kim Lng cười và vỗ vai Sở Quốc Đông.Sở Quốc Đông vui mừng, cảm ơn Hàn Quốc Đông.

Các thành viên của Sở Gia cũng vui mừng điên cuồng.

Sở Hoa Hùng và Liễu Tô Hồng rất lo lắng, bối rối, tâm trí hoảng loạn, nói những lời phàn nàn với Sở Phi, nếu như không phải Lâm Tử Minh ngăn lại, Sở Hoa Hùng có lẽ đã đánh Sở Phi để trút giận rồi.

Nhìn Sở Phi với ánh mắt vô tình, như là làm điều gì hổ thẹn với lương tâm vậy.

Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của Hàn Kim Long khiến họ hoàn toàn ngơ ngác, “ nếu đã như vậy thì tôi không khách sáo nữa, tụi bay bắt thằng oắt con Sở Hạo qua đây cho tao, tao sẽ ném nó xuống biển để cho cá mập ăn! Dám không trả tiền cho tao, không biết viết từ “chết” như thế nào nữa à!”

Chuyện gì đây? Sở Hạo?

Bọn họ đều khong nghe nhầm đúng không, người nợ tiền không phải là Sở Phi à? Sao lại thành Sở Hạo rồi?

Sở Hạo đứng trong đám đông, từ lâu đã muốn trốn đi rồi, bây giờ nghe được những lời đó của Hàn KimLong, hắn ngay lập tức bị rụt cổ, da đầu bị tê liệt, không nói một lời, quay người bỏ chạy!

Nhất định không để Hàn Kim Long bắt được nếu không hẳn sẽ bị ném xuống biển để nuôi cá mập. Bây giờ hắn nợ Hàn Kim Long 650 triệu nhân dân tệ, dù có đem hắn đi bán cũng không có đồng nào hét.

Nhưng sao hắn có thể chạy được?Lâm Tử Minh đã nhìn chằm chằm vào hắn từ nãy rồi, đến lúc hắn chạy đến chỗ anh, Lâm Tử Minh đột nhiên ngáng chân hắn, làm cho hắn bị vấp ngã xuống đất, ngã giống như con chó đang ăn cứt vậy.

Hàn Kim Long cuối cùng đã nhìn thấy Lâm Tử Minh, cũng lập tức hưng phấn lên, nhìn vào Lâm Tử Minh gật đầu nhẹ nhàng với một thái độ tôn trọng.

Ngay lập tức, hai tên lực lưỡng phía sau Hàn Kim Long xông tới, thô bạo bắt Sở Hạo, tát một phát vào mặt hắn, làm cho mặt hắn sưng lên: ” Nợ tiền của đại ca tao mà dám chạy à?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện