Đẳng Cấp Ở Rể

Chương 81



Chương 81

Sở Hoa Dấu ngay lập tức chạy đến trước mặt Sở Phi năn nỉ: Sở Phi, cháu mau nói với Tử Minh đi, kêu nó cứu Sở Hạo đi, dù sao đi nữa Sở Hạo cũng là anh họ cháu mà, lẽ nào cháu thật sự nhìn nó chết mà không cứu?” Sở Phi im lặng.

Các thành viên của Sở Gia cũng bắt đầu nhìn về phía Sở Phi cầu xin.

* Các người vẫn còn nhớ tôi là người của Sở Gia à? Lúc nãy mắng chửi tôi sao không ai nghĩ đến tôi cũng là người của Sở Gia?” Sở Phi cười khinh miệt, tâm trạng cô rất không bình tĩnh

Sở Phi vốn dĩ không phải người có trái tim sắt đá ngược lại cô rất lương thiện, tình cảm gia đình cũng rất mạnh mẽ, nhưng vào lúc này, Sở Gia làm cho cô rất thất vọng, thật là phản cảm!

Bây giờ nhìn thấy Sở Gia lúc cần mình thì lại làm cái điệu bộ đáng thương, thảm hại, cô chỉ cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

“Ba , ba qua thuyết phục Sở Phi đi, lẽ nào thật sựnhìn Sở Hạo đi vào chỗ chết?” Sở Hoa Dâu vội vàng nói với Sở Quốc Đông.

Sở Quốc Đông vừa mới ăn một cái tát, bây giờ hắn ta trông rất thảm hại, hắn là một người kiêu ngạo, nhưng cái tát vừa rồi của Hàn Kim Long đã đánh hết đi cái sự kiêu ngạo của hắn .

Hắn đi đến trước mặt Sở Phi, bỏ hết tư thái, Phi Phi, lấy lại cổ phần, đuổi cháu ra khỏi cuộc họp hội đồng quản trị là do ông nội không đúng, cho ông xin lỗi, vẫn mong con rộng lượng, đừng có trách ông nội, được không?

Những người khác cũng để dỗ dành được Sở Phi, đặc biệt là những người cùng thế hệ, chị chị em em rất chi là thân thiện.

Đối với Sở Phi mà nói, trong Sở Gia cô có bao giờ được đối đãi như vậy đâu, bây giờ cô ấy chỉ cảm thấy hạnh phúc vô cùng, chưa bao giờ cảm thấy phấn chấn như vậy, những bực tức trong lòng cũng tan biến đi không ít.

Cô quay nhìn Lâm Tử Minh, ánh mắt cô hiền dịu đi rất nhiều, cho dù trước đây cô có coi thường Lâm Tử Minh như thế nào đi nữa, thì bây giờ cô cũng đã rất cảm động.

Lâm Tử Minh nhìn thấy ánh mắt đó của cô, cũng nở một nụ cười chân thành.Sở Phi đi qua bên Lâm Tử Minh, nói: “thôi thì tha cho Sở Hạo một lần vậy.” * Được

Lâm Tử Minh cười và nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói với Hàn Kim Long, “ Lần này nể mặt tôi, tha cho Sở Hạo một mạng, tiền hắn nợ anh lúc trước cũng đừng tính lãi làm gì.”

Hàn Kim Long không có lý do gì để không đồng ý, hắn vội vã nhận lời.

Mười phút sau, Lâm Tử Minh quay lại, tất cả mọi ánh mắt ở những nơi khác nhau đều đổ vào nhìn anh ,buổi tối hôm nay Lâm Tử Minh thật là tỏa sáng.

Trên đường về nhà, Sở Phi thì thầm nói với Lâm Tử Minh một tiếng “Cảm ơn anh đã vì em mà làm những việc đó.

Lâm Tử Minh sửng sốt, mỉm cười nhẹ nhàng, “ngốc quá, anh đã nói là sẽ bảo vệ em mà.”

Trong mắt của Sở Phi có chút phức tạp, do dự, cô nói với Lâm Tử Minh: “Tối nay đừng ngủ trên sofa nữa, vào phòng ngủ đi.”

Nghe này được câu đó, tim của Lâm Tử Minh đạpnhanh hơn rất nhiều

Lâm Tử Minh quay lại ngủ trong phòng của anh ta lần nữa, đây là một tin khiến anh rất vui mừng với anh, mặc dù là phải ngủ trên sàn, không có được ngủ cùng với Sở Phi trên cùng một giường, nhưng đối với anh ta như thế là đủ rồi.

Buổi tối khuya, căn phòng rất yên lặng, cảm nhận được tiếng thở của Sở Phi, Lâm Tử Minh ngủ rất ngon.

Sáng sớm hôm sau, Sở Phi quay lại công ty làm việc, tối hôm qua Sở Quốc Đông đã khôi phục lại vị trí của cô trong hội đồng chủ tịch, trả lại tất cả cổ phần của cô .


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện