Chương 92
Chương 92
Nói xong câu đó, Sở Phi trực tiếp xoay người rời đi, đến khi đến trước phòng, cô lại bổ sung một câu, “Đêm nay anh tiếp tục ở phòng khách ngủ đi, tôi không muốn ngửi thấy mùi vị ghê tởm kia”.
Lâm Tử Mình muốn mở miệng, muốn giữ Sở Phi lại, chính hắn lại làm không được, dùng lực cho chính mình một cái bạt tại, thầm mắng một câu ngu ngốc, quá sơ ý rồi, tuy nhiên không biết đường xử lý mùi hương trên người rồi lại về nhà, Lâm Tử Minh, đầu óc người để đi đâu rồi?
Lâm Tử Minh thực ảo não, những cũng không có biện pháp gì, hiện giờ Sở Phi rõ ràng đang rất tức giận, hắn đi vào giải thích cũng vô dụng, ngược lại còn làm cô tức giận hơn, xem ra chỉ có chờ ngày mai Sở Phi nguôi giận, lại cùng Sở Phi giải thích.
Bất quá ở góc độ khác, cũng không phải là chuyện không tốt, ít nhất chứng minh Sở Phi vẫn là để ý hắn, không phải sao?
Sau khi tắm rửa, Lâm Tử Minh lại hướng mắt về sô pha, hai đến trước thật vất vả mới có thể trở về phòng ngủ, kết quả không đến một ngày lại bị đuổi ra ngoài, thật là thất bại.
Đêm nay, Lâm Tử Minh lại mất ngủ, mãi cho đến ba giờ hơn, hắn mới chìm vào giác ngủ, đến ngày hôm sau, lúc đang ngủ say, hắn bị đánh một cái, đột nhiên bừng tỉnh, sau đó liền nghe thấy thanh âm của mẹ vợ “Lâm Tử Minh, muốn chết sao, mặt trời đã lên cao rồi, người còn ngủ, lợn cũng không lười như ngươi, dậy nhanh cho ta”.
Lâm Tử Minh nghe thấy âm thanh này, cả người bật dậy, vội vàng ngồi xuống, dụi dụi mắt, thấy trong phòng ngoại trừ mẹ vợ, còn có hai người, đều dùng ánh mắt khinh bỉ cùng cười nhạo mà nhìn hắn.
Hắn một chút liền nhận ra, mấy người này là thông gia của mẹ vợ Liễu Tổ Hồng như thế nào hôm nay lại đến đây làm khách?
Nhìn xem thời gian, hiện nay cũng mới tám giờ. “Tổ Hồng, con rể nhà em tại sao lại chạy đến phòng khách ngủ vậy? Hắn không phải là nên cùng Phi Phi ngủ sao?”Người phụ nữ trung niên hỏi.
Liễu Tổ Hồng liền nói “Cái gì con rể, hắn chỉ là một người ở rể mà thôi, ở nhà chúng ta không có một chút địa vị, Phi Phi như thế nào bằng lòng cùng hắn ngủ chung”.
Một người đàn ông trung niên cười nói “Em chiêu hắn về ở rể, chỉ là làm giúp việc, chuyên môn phụ giúp các em làm việc, em nghĩ ra chủ ý này thật không tồi nha”.
Liễu Tổ Hồng không cảm thấy hổ thẹn còn rất tự hào gật đầu nói “Đương nhiên rồi, hắn bình thường đem việc nhà giải quyết ổn thỏa, so với giúp việc vòn tốt hơn, một ngày ba bữa ăn là đủ rồi”.
Nếu là trước kia, Liễu Tổ Hồng sẽ không ở trước mặt nhà mẹ đẻ mà chế nhạo Lâm Tử Minh, càng không nói chuyện Lâm Tử Minh lúc trước giúp gia đình trong buổi tiệc, giúp bọn hắn hãnh diện một phen, lấy lại cổ phần công ty bị cướp đoạt. Thế nhưng sau này bà mới biết được, sở dĩ Hàn Kim Long cho Lâm Tử Minh mặt mũi, hoàn toàn là nhìn ân tình của Lâm gia, hiện tại nhân tình này cũng dùng rồi, Hàn Kim Long cũng không phải để ý đến Lâm Tử Minh nữa, nói cách khác, Lâm Tử Minh vẫn là một phế vật ở rể, cái gì cũng đều không thay đổi.
Hơn nữa, sáng sớm hôm nay lên đây, bà nhìn thấy đôi mắt thâm quầng của Sở Phi, một bộ dạng không ngủ được, tra hỏi một lúc mới biết được, thì ra tối qua Lâm Tử Minh cái phế vật này tuy nhiên lại ra ngoài ăn chơi đàng điểm, còn mang mùi về nhà! Lập tức bà liền phát hỏa, bà muốn xem xem, đã cho Lâm Tử Minh ăn cơm đã là ban ân, Lâm Tử Minh nên khăng khăng một mực, trung thành và tận tâm làm một con chó của Sở gia.
Con chó này nhưng nay lại chạy ra ngoài ăn chơi, quả thực không thể tha thứ.
Nếu không phải có người ngoài ở đây, bà thậm chí muốn đánh Lâm Tử Minh mới hả dạ.
Mấy vị khách nghe được Tổ Hồng nói như vậy, đều cười ha hả, bầu không khí tràn ngập hoan hỉ. “Tố Hồng, ta nhìn thấy Phi Phi còn trẻ như vậy, bộ dáng lại xinh đẹp, điều kiện tốt, dù sao cũng không thể theo một người ở rể cả đời đi. Chỗ ta vừa vặn có mấy tiểu tử độc thân, nhân phẩm tướng mạo, gia cảnh đều rất tốt, ta có thể giới thiệu cho Phi Phi quen biết”.Liễu Văn Sơn, anh trai của Liễu Tổ Hồng cười nói. “Đúng vậy Tổ Hồng, điều kiện Phi Phi tốt như vậy, phải theo một cái phế vật ở rể, thật lãng phí” Vợ của Liễu Văn Sơn, Hàn Tố Quyên lại nói.
Bình luận truyện