Chương 10: Chương 10
Hứa Tề Hiền sẽ không can thiệp vào bất cứ quyết định nào của Hứa Tề Tư, tuy nhiên anh vẫn luôn có cảm giác dáng vẻ Nguyễn Ôn Tịch cứ như sói xám đang dụ dỗ tiểu bạch thỏ, nhưng Hứa Tề Tư trước đó còn đánh giá tốt về Nguyễn Ôn Tịch nên tạm thời anh chỉ cho là mình đã quá tưởng tượng rồi.
"Một khi đã như vậy, kia đành làm phiền Nguyễn nhị thiếu đưa tiểu Thất về."
Hứa Tề Hiền khôi phục vẻ nghiêm túc, lãnh đạm như cũ, "Trong xe tôi còn có đồ mới vừa mua của tiểu Thất, làm phiền Nguyễn nhị thiếu trước tiên theo tôi đi lấy."
Nguyễn Ôn Tịch: "Không phiền, hiện tại liền đi thôi."
Sau khi quyết định xong hành trình, bốn người liền nhanh chóng rời đi, chủ yếu chỉ có hai người Hứa Tề Hiền và Nguyễn Ôn Tịch đi lấy đồ, còn Hứa Tề Tư và Hứa Tề Kỳ nhàn rỗi không có gì làm thì đứng bên cạnh vừa ăn dưa hấu mua được ở gần đó, vừa hóng gió.
Chờ tất cả đồ đạc mua sắm được dọn xong, Hứa Tề Hiền lái xe đưa Hứa Tề Kỳ trở về trường, Hứa Tề Tư cũng đi theo Nguyễn Ôn Tịch trở lại khu siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn.
Lúc này ở siêu thị cũng không có quá nhiều người, Nguyễn Ôn Tịch đẩy xe, Hứa Tề Tư thì đi bên cạnh anh, thoạt nhìn có chút không biết phải làm gì.
Nguyễn Ôn Tịch săn sóc đưa xe đẩy cho cậu: "Vậy chút nữa anh chọn đồ, còn tiểu Thất thì đẩy xe nhé?"
Bàn tay trống rỗng không biết làm gì rốt cuộc cũng có đồ để nắm khiến Hứa Tề Tư thả lỏng một chút, gật đầu đồng ý.
Bọn họ đi dạo một vòng quanh khu thực phẩm, mặc dù nói là để Hứa Tề Tư tự chọn món mình muốn ăn nhưng phần lớn thời gian đều trầm mặc đi theo phía sau Nguyễn Ôn Tịch.
Mặc kệ Nguyễn Ôn Tịch có hỏi gì thì cậu cũng chỉ gật đầu, này chứng minh là cậu không có kén ăn.
Thẳng khi bọn họ đi tới khu hải sản, số lần Hứa Tề Tư nhìn chung quanh rõ ràng nhiều hơn so với lúc nãy.
Nguyễn Ôn Tịch chú ý tới điều đó, cười hỏi: "Tiểu Thất thích ăn hải sản sao?"
Hứa Tề Tư không ngờ động tác nhỏ như vậy lại bị Nguyễn Ôn Tịch phát hiện, nhỏ giọng trả lời: "Cũng tạm..."
Đúng thật là Hứa Tề Tư rất thích ăn hải sản, chẳng qua người trong nhà lại không quá thích hải sản nên bình thường rất ít khi nấu.
Nguyễn Ôn Tịch nghe ra ý tứ trong câu trả lời của cậu, nghĩ nghĩ rồi nói: "Hải sản thì nên ăn tươi mới ngon, hôm nay có lẽ không kịp ăn rồi.
Nếu em thích, vậy thì ngày mai anh chuẩn bị sớm làm cho em ăn."
Hứa Tề Tư thụ sủng nhược kinh: "Không sao cả, không cần phiền toái như vậy."
Nguyễn Ôn Tịch cười cười: "Không phiền toái, cũng lâu rồi anh chưa ăn, vừa đúng lúc cho em nếm thử tay nghề trước kia anh học từ một vị đầu bếp lớn tuổi."
Thế là món hải sản đã được quyết định chỉ sau hai ba câu, Hứa Tề Tư không còn từ chối nữa, ngoan ngoãn nói cảm ơn: "Cảm ơn Nguyễn tiên sinh.".
Truyện mới cập nhật
Nguyễn Ôn Tịch nhẹ nhàng đáp lại: "Không sao, không cần khách sáo với anh.
Trong nhà vốn dĩ cũng chỉ có hai người chúng ta, không cần phải câu nệ như vậy, chỉ cần vui vẻ là được."
Hứa Tề Tư hiểu ý của anh, chỉ nhỏ giọng trả lời: "Tôi.....tôi sẽ cố gắng."
Muốn cậu dễ dàng tiếp nhận, kéo ngắn khoảng cách với một người không quen thuộc vẫn là điều quá mức khó khăn.
Nguyễn Ôn Tịch không vội, cùng cậu đi sang mấy khu vực khác dạo một vòng, thực phẩm cơ bản cũng đã đủ cho hai, ba ngày ăn.
"Bây giờ hẳn là không kịp nấu cơm trưa rồi." Nguyễn Ôn Tịch nhìn đồng hồ, "Hay là bữa trưa hôm nay chúng ta ăn ngoài đi? Anh biết có một nhà hàng gia đình không tồi, cũng yên tĩnh nữa."
Hứa Tề Tư nghe thấy cũng theo bản năng nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ trưa, dù có trở về nấu cơm thì cũng phải đến 1 giờ chiều mới có thể ăn.
Cậu gật đầu đồng ý với đề nghị của Nguyễn Ôn Tịch, cùng anh đi tới đó.
Không gian nhà hàng được trang trí rất thanh nhã, hơn nữa chỉ tiếp đãi người có thẻ hội viên nên mặc dù đang là giờ cơm nhưng nơi này lại không có mấy người.
Hứa Tề Tư đi theo Nguyễn Ôn Tịch đến một bàn gần cửa sổ ngồi xuống, không bao lâu liền có phục vụ đến đưa thực đơn.
Nguyễn Ôn Tịch tự nhiên đặt thực đơn tới trước mặt Hứa Tề Tư: "Tiểu Thất, xem có món nào em thích không?"
Món chính của nhà hàng chủ yếu là đồ Tây, Hứa Tề Tư tùy ý chọn món chiêu bài của quán, cùng canh nấm, nghĩ nghĩ một chút rồi lại chọn thêm một phần tráng miệng.
Nguyễn Ôn Tịch cũng tùy tiện gọi mấy món, lại bắt đầu tìm đề tài trò chuyện với Hứa Tề Tư: "Đúng rồi tiểu Thất, cuối tuần này em có rảnh không?"
Hứa Tề Tư suy nghĩ một chút, trả lời: "4 giờ chiều thứ bảy và 9 giờ tối chủ nhật tôi có buổi livestream, thời gian còn lại đều không có việc gì."
Nguyễn Ôn Tịch lại hỏi: "Vậy tiểu Thất có hứng thú ra ngoài với anh không?"
Hứa Tề Tư do dự: "Ra ngoài với anh để làm gì?"
Nguyễn Ôn Tịch cười nói: "Cứ ở nhà suốt không tốt, anh muốn dành thời gian ra ngoài hít thở không khí một chút.
Không cần tới nơi đông người, tùy tiện đi dạo gần nhà là được."
Anh thở dài rồi nói tiếp: "Nếu chỉ có mình anh ra ngoài thì có hơi nhàm chán."
Hứa Tề Tư không hề nhận ra cái kịch bản quen thuộc này, không đành lòng thấy anh mất mát, rối rắm chốc lát nhưng vẫn thỏa hiệp: "Cũng.......có thể đi."
Nguyễn Ôn Tịch: "Vậy chủ nhật nhật này có được không? Buổi chiều chúng ta đi, trước 9 giờ tối sẽ trở về."
Hứa Tề Tư suy tư một lát, gật đầu: "Được."
Chuyện đi chơi chính thức được lên lịch, vừa đúng lúc đồ ăn được dọn lên, Nguyễn Ôn Tịch rất nhanh tìm đề tài khác, vừa ăn vừa trò chuyện, cùng Hứa Tề Tư trải qua bầu không khí nhẹ nhàng hài hòa trong suốt bữa ăn.
Ăn uống no đủ, hai người bọn họ mới trở về biệt thự.
Hứa Tề Hiền và Hứa Tề Kỳ mua rất nhiều quần áo cho Hứa Tề Tư, Nguyễn Ôn Tịch và Lý thúc giúp cậu mang đồ lên để ở cửa phòng.
"Đồ anh đặt ở cửa, em cứ thu dọn trước, anh ở dưới lầu nếu có yêu cầu gì cứ tìm anh."
Nguyễn Ôn Tịch đặt tất cả túi giấy trước cửa phòng, cười thân thiện nói.
Hứa Tề Tư gật đầu: "Cảm ơn Nguyễn tiên sinh."
Sau đó cậu nhìn Lý thúc ở phía sau Nguyễn Ôn Tịch, âm thanh tự giác nhỏ lại: "Cũng cảm ơn Lý thúc."
Lý thúc rộng lượng xua xua tay: "Không có việc gì.
Hứa tiểu thiếu gia có việc cứ tìm tôi, tôi đều có thể hỗ trợ mọi lúc mọi nơi."
"Vâng." Hứa Tề Tư không quá quen với sự nhiệt tình của Lý thúc, nhẹ giọng đáp lại một tiếng.
May mà Nguyễn Ôn Tịch và Lý thúc không tiếp tục ở lại, tạm biệt xong liền đi xuống lầu.
Hứa Tề Tư thở phào một hơi, đem đồ đạc ở cửa xách vào phòng, bắt đầu thu xếp.
Phần lớn đều là quần áo, may mà móc treo trong tủ quần áo đủ nhiều, Hứa Tề Tư dành ra một khu để treo đồ mới, dựa theo phong cách từng loại mà phân chia, một lúc sau thì tủ quần áo vốn trống rỗng đã trở nên đầy ắp.
Cậu cầm điện thoại chụp một bức ảnh, gửi vào trong nhóm Người Một Nhà Tương Thân Tương Ái.
[744: hình ảnh.jpg]
[744: Quần áo thu đông đã đầy.]
[Mama: Rất tốt rất tốt, cuối cùng con cũng biết mua quần áo mới rồi.
/khen ngợi/]
[Kỳ Kỳ Tử: Đều là đồ con lựa cho anh hai.....!hí hí hí]
[Kỳ Kỳ Tử: Còn quẹt thẻ là việc của anh cả ~]
[Mama: Đại bảo và Tiểu bảo đều rất đáng khen.]
[Mama: Nhị bảo, hai ngày nay con có quen với chỗ mới chưa? Ở chung với tiểu Tịch có ổn không?]
[744: Mọi chuyện đều ổn, Nguyễn tiên sinh rất tốt.]
[Baba: Vậy à, nếu bị khi dễ con phải nói ngay với chúng ta.]
[Baba: Con cái nhà họ Hứa chúng ta không thể ở bên ngoài bị ủy khuất được!]
[Hiền: Đúng, em không được nghĩ là sẽ gây phiền phức cho chúng ta.]
[Hiền: Bất cứ lúc nào, nếu có chuyện thì em hãy nói ngay, có nhà mình chống lưng cho em.]
[Kỳ Kỳ Tử: Đúng đó!!! Kỳ Kỳ có thể giúp anh hai cáo trạng!]
[Mama: Tiểu Tịch kia cũng là người khá tốt mà? Sao cha con mấy người cứ làm như người ta bắt cóc tiểu Thất không bằng?]
[Hiền: Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Tiểu Thất chỉ vừa mới quen biết, vẫn là nên cẩn thận thì hơn.]
[Mama: Cũng có lý...]
[Mama: Nhị bảo ngoan, nhớ lời dặn của anh cả và ba con nha.]
Hứa Tề Tư nhìn tin nhắn mọi người gửi tới, biết rằng bọn họ lại nhớ tới sự tình năm đó, sợ cậu lại xảy ra chuyện.
Nhưng nếu đối phương là Nguyễn tiên sinh thì.....
Trong đầu Hứa Tề Tư hiện ra dáng vẻ Nguyễn Ôn Tịch cười dịu dàng, vẫn cảm thấy anh ấy không phải là người sẽ bắt nạt mình.
Bất quá vì để mọi người yên tâm, cậu ngoan ngoãn nhắn một câu Vâng tỏ là mình đã biết.
- ---------✿byhanako❀-----------.
Bình luận truyện