Chương 32: Chương 32
Cuối cùng, Hứa Tề Tư vẫn cho Nguyễn Ôn Tịch cơ hội dỗ cậu vui, hai người cùng nhau xuống xe đi mua bánh Mousse xoài cậu thích nhất.
Sau khi về nhà, Nguyễn Ôn Tịch còn nấu riêng cho cậu một ly trà sữa ngon tuyệt, chăm cậu từng li từng tí rất chu đáo.
Nhưng khi Hứa Tề Tư nói muốn trở về phòng nghỉ ngơi, Nguyễn Ôn Tịch lấy điện thoại đăng nhập tài khoản WeChat của Ôn Mộng, phát hiện cậu đã đăng một thông báo xin nghỉ buổi livestream hôm nay trong group fan.
Trong bài đăng, Hứa Tề Tư chỉ nói trạng thái bản thân hôm nay không được tốt, dời lại buổi livestream server cốt truyện sang ngày khác, rồi sau đó cũng lấy lý do tương tự để nhắn cho anh trong phần tin nhắn riêng.
Trước đây Hứa Tề Tư chưa từng trễ hẹn bất kỳ buổi livestream nào, vụ việc ngày hôm nay đủ chứng minh tâm trạng hiện tại của cậu thật sự rất kém.
Rốt cuộc ở cửa hàng họa cụ đã xảy ra chuyện gì?
Nguyễn Ôn Tịch cau mày, nhớ tới hai người anh đã gặp thoáng qua ở cửa hàng.
Một người trong đó là đứa con trai duy nhất của nhà họ Sử, cả gia đình gắn bó với hội họa, thuộc về dạng thế gia có truyền thống nghệ thuật, bình thường khiêm tốn không quá nổi bật.
Theo lý mà nói thì Hứa Tề Tư và nhà họ Sử hình như không có liên hệ với nhau, nhưng lúc rời khỏi cửa hàng khi đi thoáng qua, Nguyễn Ôn Tịch cảm giác được bàn tay Hứa Tề Tư đang nắm lấy áo mình càng siết chặt hơn.
Chẳng lẽ có liên quan tới hai người đó sao?
Nguyễn Ôn Tịch nhớ lại đoạn đối thoại lúc chiều, khi nhắc tới chuyện vẽ tranh, Hứa Tề Tư có chút khác thường, trực giác của anh cho biết mình cần phải nhanh chóng làm rõ chuyện này.
Anh suy nghĩ, cuối cùng đăng nhập vào WeChat cá nhân, lần tìm liên hệ của Hứa Tề Kỳ.
[Tịch]: Hứa tiểu thư, tôi có chuyện muốn hỏi cô.
Không biết cô có quen người tên Sử Tra Nam không?
Bên đối phương lập tức hiển thị trạng thái đang nhập, nhưng Nguyễn Ôn Tịch chờ tận mấy phút sau mới nhận được tin nhắn của cô nàng.
[Hứa Tề Kỳ]: mèo cảnh giác.jpg
[Hứa Tề Kỳ]: Vì sao đột nhiên Nguyễn nhị thiếu lại hỏi chuyện này?
[Tịch]: Hôm nay tôi đưa tiểu Thất đến một cửa hàng bán họa cụ của bạn tôi, sau khi tôi gặp người bạn xong, đi ra liền phát hiện cảm xúc của tiểu Thất không thích hợp.
[Tịch]: Tiểu Thất không chịu nói nguyên nhân, nhưng khi rời khỏi chúng tôi có đi lướt qua Sử Tra Nam đi cùng một người nào đó, lúc ấy tôi cảm giác tiểu Thất đang rất bất an.
[Hứa Tề Kỳ]: Mẹ nó, tên tra nam kia còn dám mang theo tiện nhân trà xanh đó quay trở về thành phố A?!!!!
[Đối phương vừa thu hồi tin nhắn]
Nguyễn Ôn Tịch mới vừa đọc xong thì phát hiện hệ thống thông báo Hứa Tề Kỳ đã thu hồi tin nhắn.
Anh nhẹ nhướng mày, gõ một tin nhắn trả lời.
[Tịch]: Tra nam? Trà xanh?
Hiển nhiên là đã đọc xong tin nhắn vừa nãy rồi.
Bên phía Hứa Tề Kỳ lại tiếp tục hiển thị trạng thái đang nhập, rốt cuộc cũng thỏa hiệp.
[Hứa Tề Kỳ]: Thôi, giấu anh cũng không có ý nghĩa gì nhưng chuyện này tốt nhất nên gặp mặt để nói thì hơn.
[Tịch]: Được.
[Tịch]: Không biết khi nào Hứa tiểu thư rảnh?
[Hứa Tề Kỳ]: Bây giờ luôn đi, quán cà phê ở cửa sau đại học A được không?
[Tịch]: Được, nửa tiếng sau gặp.
[Hứa Tề Kỳ]: Ok.
Nhanh chóng quyết định thời gian, Nguyễn Ôn Tịch không trì hoãn, trực tiếp ra xe đến nơi hẹn.
Quán cà phê phía sau đại học A có vị trí khá hẻo lánh, ngày thường không có bao nhiêu khách, tuy hôm nay là thứ bảy nhưng vẫn vắng vẻ như thường.
Nguyễn Ôn Tịch vừa vào cửa đã thấy Hứa Tề Kỳ ngồi một góc chờ sẵn.
Anh đi tới ngồi xuống đối diện cô: "Hứa tiểu thư."
Hứa Tề Kỳ cảnh giác đáp: "Nguyễn nhị thiếu."
Nguyễn Ôn Tịch lịch sự nở một nụ cười lịch sự, rất đúng quy củ duy trì khoảng cảm giác không xa không gần:
"Hứa tiểu thư không cần khẩn trương."
Hứa Tề Tề vẫn giữ vẻ mặt bất biến: "Tôi vừa nghĩ, với năng lực của Nguyễn nhị thiếu muốn điều tra chuyện của anh hai tôi ắt hẳn không khó, tại sao lại muốn trực tiếp hỏi tôi?"
Nguyễn Ôn Tịch trả lời: "Muốn điều tra tiểu Thất đúng thật là không khó, nhưng so với việc điều tra thì tôi càng hy vọng có thể nghe được từ chính người thân thật sự quan tâm đến em ấy.
Tiểu Thất không muốn nói, tôi cũng sẽ không bức em ấy nhớ lại những ký ức đau khổ sợ hãi.
Vậy nên tôi chỉ có thể tìm tới Hứa tiểu thư."
Hứa Tề Kỳ suy ngẫm, cảm thấy không có lời nào để phản bác: "Coi như anh đủ tư cách."
Nguyễn Ôn Tịch mỉm cười, phối hợp đáp: "Cảm ơn Hứa tiểu thư tán thành."
Nói xong mấy lời khách sáo, Hứa Tề Kỳ tạm thời tin Nguyễn Ôn Tịch là thật tình suy nghĩ cho Hứa Tề Tư, cô nghĩ một lát rồi đi thẳng vào vấn đề chính.
Hứa Tề Kỳ cũng không thể nói là hoàn toàn hiểu hết chuyện này, bởi vì phần lớn mọi chuyện Hứa Tề Tư đều không chịu nói ra với người nhà.
Chuyện cô biết cũng chỉ là Sử Tra Nam và Tiểu Bảo Huy là hai người bạn cùng lớp với Hứa Tề Tư sau khi cậu chuyển tới trường mới, nhưng đến năm lớp 4 mới thật sự quen biết nhau.
Bởi vì chuyện phát sinh năm lớp 1 nên sau khi chuyển tới trường mới Hứa Tề Tư vẫn luôn bảo trì trạng thái trầm mặc, thành tích bình thường, ở lớp như một người vô hình.
Mãi cho đến năm lớp 4, Tiêu Bảo Huy là người đầu tiên Hứa Tề Tư chủ động trả lời, sau đó cùng Sử Tra Nam bắt đầu chơi chung với nhau.
Tuy nói là chơi chung nhưng theo miêu tả của Hứa Tề Tư thì rõ ràng Hứa Tề Kỳ có thể hình dung được khi đó Sử Tra Nam đã luôn cố ý hạ thấp Hứa Tề Tư.
Trong lớp thành tích học tập của Sử Tra Nam và Tiểu Bảo Hội đều rất tốt, Sử Tra Nam luôn miệng nói người chán ngắt như Hứa Tề Tư thì chỉ có hắn và Tiêu Bảo Huy mới nguyện ý chơi cùng cậu.
Mà Tiêu Bảo Huy lúc nào cũng quanh co, ngoài mặt nói đỡ cho Hứa Tề Tư nhưng thực chất lại đang tung hứng phụ họa lời Sử Tra Nam nói.
Có thể nói tính cách tự ti của Hứa Tề Tư chính là do bọn họ bồi đắp mà ra.
Nhưng vì Hứa Tề Tư quanh năm trầm mặc ít nói nên cũng sẽ không nói chuyện này với người trong nhà.
Thế nên mãi cho đến cấp hai, ước chừng đã bảy năm trôi qua, Hứa Tề Tư vẫn luôn sống trong hoàn cảnh bị coi thường công khai lẫn ngấm ngầm.
Thời điểm học cấp hai, Hứa Tề Tư đã có sở thích vẽ nên cậu bắt đầu tự học.
Đến khi lên cấp ba, Hứa Tề Tư chọn ban mỹ thuật mà mình thích, nhưng đồng dạng Sử Tra Nam và Tiêu Bảo Huy cũng chọn học ban mỹ thuật, vậy nên bọn họ tiếp tục làm bạn cùng lớp.
Sử Tra Nam thân là con độc nhất của một gia đình có truyền thống nghệ thuật nên rất nhanh hắn liền phát hiện ra tài năng hội họa của Hứa Tề Tư.
Hơn nữa hắn còn tự cho rằng Hứa Tề Tư môn đăng hộ đối với mình, thầm sinh ra tâm tư muốn chọn Hứa Tề Tư làm bạn đời của mình, luôn cố ý tạo cơ hội để tiến tới.
Nhưng từ trước tới nay Tiêu Bảo Huy vẫn luôn thầm thích Sử Tra Nam, đương nhiên không thể để Hứa Tề Tư cướp đi người mình thích.
Vì thế trong một cuộc thi quan trọng, Tiêu Bảo Huy đã lợi dụng sự chân thành của Hứa Tề Tư mà ăn cắp ý tưởng của cậu, còn cắn ngược lại Hứa Tề Tư rằng cậu đạo ý tưởng của hắn rồi liên hợp với mấy người khác cùng nhau mắng chửi, lăng mạ cậu.
Sử Tra Nam biết chuyện này nhưng không ngăn cản, hắn muốn mượn cơ hội này tạo thêm thiện cảm để Hứa Tề Tư dựa dẫm, càng không thể rời khỏi hắn.
Tiêu Bảo Huy đương nhiên sẽ không mặc kệ cho sự tình phát triển theo hướng có lợi cho Hứa Tề Tư.
Hắn tìm một cái cớ nói là có người muốn tìm Hứa Tề Tư ở phòng học, đợi Hứa Tề Tư mắc bẫy liền khóa trái cửa, tắt hết nguồn điện, muốn cho Hứa Tề Tư một bài học nhớ đời.
Khi người trong nhà biết chuyện của Sử Tra Nam và Tiêu Bảo Huy làm, thì mọi chuyện đã trở thành một thút thắt.
Ngày đó, người trong nhà đợi đến tối mà vẫn không thấy Hứa Tề Tư đi học về nên cố ý đến trường tìm, bọn họ liên lạc cho hiệu trưởng và chủ nhiệm lớp, tìm kiếm tới nửa đêm mới phát hiện Hứa Tề Tư bị nhốt một phòng học khóa cửa ngoài.
Sau khi tìm hiểu mọi chuyện từ trong miệng Hứa Tề Tư thì bọn họ mới phát hiện ra đầu sỏ gây tội chính là Tiêu Bảo Huy.
Nhưng lúc đó Tiêu Bảo Huy bày ra bộ dáng nhu nhược đáng thương nói hắn thật sự không biết Hứa Tề Tư ở trong đó, còn quay ra tố Hứa Tề Tư vì chuyện đạo nhái mà ghi hận nên đổ tội cho hắn.
Sử Tra Nam không biết chuyện Tiêu Bảo Huy nhốt Hứa Tề Tư trong phòng học, vẫn khăng khăng bảo vệ Tiêu Bảo Huy.
Vừa khéo camera trong phòng học lại bị hỏng nên không có chứng cứ chứng minh Tiêu Bảo Huy cố ý nhốt Hứa Tề Tư, đồng thời chuyện đạo nhái ý tưởng bên Hứa gia cũng không tìm được cách nào chứng minh cho sự trong sạch của Hứa Tề Tư.
Nhưng vì nhà họ Hứa là có gia thế lớn hơn nhà họ Sử, nên cũng chỉ có thể ép Sử Tra Nam và Tiêu Bảo Huy rời khỏi thành phố A.
Cũng vì chuyện này mà tính tình Hứa Tề Tư càng trở nên tệ hơn, trầm mặc quái gở, thậm chí còn từ bỏ việc vẽ tranh, chuyển sang một khoa văn bình thường không còn muốn tiếp tục con đường mỹ thuật nữa.
"Thật ra anh hai thích vẽ lắm, về sau thỉnh thoảng sẽ vẽ một vài bức linh tinh, người trong nhà thấy vậy cũng không dám quấy rầy anh hai vẽ." Hứa Tề Kỳ cười khổ bổ sung.
"Nhưng chỉ là thỉnh thoảng mới vẽ thôi, không còn thấy anh hai đam mê như hồi cấp ba nữa."
Nói tới đây, cảm xúc của Hứa Tề Kỳ đột nhiên kích động lên: "Đều là do tên tra nam và thằng trà xanh đó! Không ngờ bọn họ còn dám có mặt mũi mà quay lại thành phố A!"
Nguyễn Ôn Tịch bình tĩnh hơn cô, anh nâng ly trà lên nhấp một ngụm, hỏi:
"Không biết tôi có thể mạo muội hỏi một câu, Hứa tiểu thư có còn nhớ rõ người bạn học nào cùng lớp của tiểu Thất không?"
Hứa Tề Kỳ hiểu ý của anh, thử thăm dò nói:
"Nguyễn nhị thiếu muốn điều tra chuyện khi đó sao? Nhà bọn tôi đã thử rất nhiều lần nhưng cũng không điều tra ra được cái gì hữu ích cả."
"Nếu không thể điều tra, vậy thì dùng biện pháp mạnh." Nguyễn Ôn Tịch nở nụ cười nhẹ, thong thả nói, "Trên đời này làm gì có bức tường nào không lọt gió."
Hứa Tề Tư bỗng dưng phấn khích: "Đúng! Tôi cũng cảm thấy vậy! Nhưng anh cả và ba mẹ lại có nhiều chuyện phải cố kỵ, còn tôi thì không đủ tư cách, bằng không tôi nhất định sẽ cạy miệng bọn họ cho ra lẽ!!"
Hai người càng nói càng hợp rơ, rất nhanh Nguyễn Ôn Tịch đã có được danh sách hoàn chỉnh những học sinh cùng lớp với Hứa Tề Tư.
Nguyễn Ôn Tịch đảo mắt liếc một cái, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên hai ảnh của [Tiêu Bảo Huy] và [Sử Tra Nam]..
Bình luận truyện