Chương 34: Chương 34
Hứa Tề Tư giật mình vì âm thanh đóng cửa đột ngột, ngoái đầu ra nhìn Nguyễn Ôn Tịch hỏi: "Xảy ra chuyện gì sao....?"
Nguyễn Ôn Tịch lắc đầu: "Không có gì.
Anh ra ngoài có chút việc, tiểu Thất cứ vẽ tiếp đi, một lát nữa anh về."
Hứa Tề Tư không nghi ngờ gật đầu, sau lại tiếp tục động tác vẽ, không bao lâu liền tiến vào trạng thái tập trung.
Nguyễn Ôn Tịch đứng quan sát một lúc, xác nhận cậu không bị quấy rầy mới mở cửa bước ra, sau đó tận lực nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Nguyễn Sơn Nghiêu hoang mang nhìn động tác của thằng em mình: "Đứa trẻ nhà kia đang ngủ à?"
"Không." Nguyễn Ôn Tịch trả lời, "Em ấy đang vẽ tranh, bởi vì một số nguyên nhân nên không muốn em ấy bị quấy rầy."
Nói xong anh lại hỏi sang chuyện khác: "Vậy nên, sao anh lại tới đây?"
Nguyễn Sơn Nghiêu: "Nghe hai cô nhân viên lễ tân thảo luận sôi nổi chuyện em mang Hứa nhị thiếu tới công ty, anh đây đương nhiên cũng muốn tới nhìn thử.
Trước kia em chưa từng dẫn ai vào văn phòng, hay nói là em không thích tới công ty mà?"
Nguyễn Ôn Tịch mỉm cười: "Trước kia là trước kia, bây giờ có em ấy đương nhiên là không giống rồi."
Bình thường hai anh em rất thân thiết nên lập tức Nguyễn Sơn Nghiêu đã nghe ra ý tứ trong lời thằng em nhà mình.
Hắn nhẹ nhướng mày, biết còn hỏi: "Xem ra là đối tượng đặc biệt?"
Nguyễn Ôn Tịch chỉ cười không đáp, rõ ràng là thay cho câu trả lời.
Thấy thế Nguyễn Sơn Nghiêu không truy hỏi nữa, nói: "Thế là hồi nãy anh tới không đúng lúc, quấy rầy thế giới của hai người?"
Nguyễn Ôn Tịch vừa nghe liền biết giọng điệu đùa trêu ghẹo của anh trai mình, phối hợp đáp: "Đúng rồi đó, anh biết là tốt."
Nguyễn Sơn Nghiêu hừ nhẹ một tiếng, quay lại vấn đề chính: "Chút nữa nghỉ trưa anh lại đến, khi đó chắc là không quấy rầy Phó tổng nhỉ?"
Nguyễn Ôn Tịch suy nghĩ một lát, coi như bất đắc dĩ mới đồng ý: "Cũng được, nhưng có lẽ anh phải tự xách theo cơm trưa tới nha, bọn em chỉ đem đủ phần của hai đứa thôi."
Nguyễn Sơn Nghiêu đen mặt trả lời lấy lệ: "Được được được, biết rồi.
Anh chỉ tới chào hỏi vài câu, không quấy rầy không gian của hai người."
Nguyễn Ôn Tịch tủm tỉm cười: "Xem ra anh rất yên tâm với tiểu Thất?"
Nguyễn Sơn Nghiêu trả lời: "Tiểu tử Hứa Tề Tư thì anh chưa từng gặp, nhưng Hứa Tề Hiền thì đã giao thiệp không ít lần.
Nhân phẩm của hắn tốt, thỉnh thoảng còn nghe Hứa Tề Hiền nói vài chuyện về em trai em gái của mình, vấn đề giáo dưỡng chắc chắn là không có gì bàn cãi."
"Còn nữa....." Nguyễn Sơn Nghiêu dời tầm mắt nhìn một lượt toàn thân Nguyễn Ôn Tịch, "Em không gây họa cho người khác là đã tốt lắm rồi, khi nào thì tới lượt người khác chứ?"
Nguyễn Sơn Nghiêu quá hiểu rõ tính tình thằng em nhà mình, bình thường rất dễ nói chuyện nhưng trên thực tế thì không biết trong lòng đang tính toán cái gì, vĩnh viễn đều tuân theo nguyên tắc đặt lợi ích làm đầu.
Rất nhiều lúc Nguyễn Sơn Nghiêu nghĩ mãi không ra, rõ ràng thằng em nhà mình không thèm quản lý công ty thì tại sao lại dưỡng thành tính tình như vậy nhỉ?
Nguyễn Ôn Tịch cam chịu cho Nguyễn Sơn Nghiêu đánh giá một lượt, không chịu nổi thì bắt đầu hạ lệnh đuổi khách:
"Không phải anh có chuyện gấp về mấy hạng mục sao? Đừng đứng đây làm phí thời gian nữa, mau mau trở về phòng làm việc đi."
"Biết biết biết." Nguyễn Sơn Nghiêu cuối cùng cũng không còn chấp nhất đứng ở cửa nữa, quay đầu trở về phòng làm việc của mình.
Tiễn Nguyễn Sơn Nghiêu xong, Nguyễn Ôn Tịch đứng ở cửa một lát mới mở cửa bước vào, chỉ thấy Hứa Tề Tư đang vẽ phác thảo, tạm thời chưa nhìn ra cậu muốn vẽ cái gì.
Nguyễn Ôn Tịch không lên tiếng quấy rầy cậu, âm thầm trở về bàn làm việc của mình.
Một buổi sáng liền trôi qua, giờ cơm trưa vừa điểm là đã thấy bóng dáng Nguyễn Sơn Nghiêu tới gõ cửa.
Hắn chỉ đứng ngoài chờ để tránh lại bị Nguyễn Ôn Tịch trực tiếp đóng sầm cửa như hồi nãy, mất mặt tổng tài lắm.
Hứa Tề Tư mới vừa được Nguyễn Ôn Tịch nhắc nhở thời gian nghỉ trưa, nghe thấy tiếng gõ cửa thì lập tức khẩn trương: "Có người tới tìm anh Ôn Tịch sao?"
Nguyễn Ôn Tịch không giấu cậu: "Là anh trai anh, nghe nói em tới nên anh ấy nói muốn chào hỏi một tiếng.
Hồi sáng có tới một lần nhưng anh sợ quấy rầy em, kêu anh ấy trưa hẳn đến."
Nguyễn Sơn Nghiêu là dạng người xa vời mà Hứa Tề Tư không thể với tới, vậy mà cậu vừa được biết sáng nay bởi vì mình mà tổng tài đã đi không công một chuyến, cảm giác lo lắng lập tức biến thành bất an.
Chú ý tới biểu cảm của cậu, Nguyễn Ôn Tịch cười trấn an: "Đừng sợ, anh ấy là người tốt.
Hơn nữa, anh ấy và anh cả em có mối quan hệ không tồi, vậy nên lần này chỉ tới gặp mặt, sẽ không làm khó dễ em đâu."
"Chúng ta cùng nhau mở cửa nhé?"
Hứa Tề Tư cảm thấy lo lắng, nhưng vẫn ngoan ngoan đi theo Nguyễn Ôn Tịch tới cửa.
Nguyễn Ôn Tịch mở cửa, chào hỏi như thường ngày: "Anh."
Nguyễn Sơn Nghiêu đáp lại một tiếng ừm rồi nhìn về phía Hứa Tề Tư: "Cậu chính là Hứa tiểu thiếu gia?"
Hứa Tề Tư nhút nhát sợ sệt đứng phía sau Nguyễn Ôn Tịch, nghe gọi tên mới ngẩng đầu, nhỏ giọng đáp: "Chào, chào Nguyễn tổng."
Hôm nay Hứa Tề Tư mặc một chiếc áo khoác len dệt kim màu lam, tóc hơi dài có chút xoăn tự nhiên, nhìn trông rất mềm mại.
Hơn nữa nét mặt cậu thiên về vẻ thanh tú đáng yêu, rất giống như bạn nhỏ còn đang đi học, vẫn giữ được nét đơn thuần ngây thơ.
Nhưng vẻ mặt của cậu lại đang biểu lộ vẻ sợ sệt khiếp đảm, tuy vẫn cố gắng duy trì phép lịch sự vì sợ mình sẽ mang lại ảnh hưởng không tốt cho Nguyễn Ôn Tịch.
Nguyễn Sơn Nghiêu nhìn dáng vẻ này của cậu, cơ bản đã có thể xác định Hứa Tề Tư chắc chắn sẽ bị con sói Nguyễn Ôn Tịch này ăn sạch sẽ.
Hứa Tề Tư không biết Nguyễn Sơn Nghiêu đang nghĩ gì, chỉ thấy hắn trầm mặc không đáp thì lại càng thấp thỏm, không tự chủ mà nhích lại gần Nguyễn Ôn Tịch hơn.
Nguyễn Ôn Tịch nhận thấy động tác của cậu, bất đắc dĩ mà nói với Nguyễn Ôn Nghiêu: "Anh, anh dọa tiểu Thất kìa."
Nguyễn Sơn Nghiêu chợt cắt đứt dòng suy nghĩ, vẻ mặt thoái mái nói: "À, xin lỗi cậu, do thói quen."
Hứa Tề Tư đứng phía sau lưng Nguyễn Ôn Tịch, chớp chớp mắt nhìn hắn, vẻ sợ hãi trên mặt còn chưa bớt chút nào.
Nguyễn Sơn Nghiêu thấy dáng vẻ này của cậu, cảm giác thân thiết hơn: "Rất giống với lúc tiểu Tịch khi nhỏ, khó trách hai đứa lại hợp nhau."
"Anh Ôn Tịch......hồi nhỏ?" Hứa Tề Tư ngơ ngác hỏi, không hiểu ý của Nguyễn Sơn Nghiêu.
Lúc này Nguyễn Ôn Tịch chợt mở miệng cắt ngang, "Người anh cũng xem xong rồi, có phải nên đi rồi không?"
Nguyễn Sơn Nghiêu bị anh đổi đề tài: "Tiểu Tịch cứ như vậy liền đuổi anh đi?"
Nguyễn Ôn Tịch trả lời: "Tiểu Thất sợ người lạ, em sợ chút nữa anh dọa người ta chạy mất thì em không còn chỗ nào để khóc đâu."
Hứa Tề Tư đỏ mặt xấu hổ: "Cũng, cũng không đến mức........."
Nguyễn Ôn Tịch vỗ vỗ đầu cậu: "Nếu tiểu Thất không phiền thì tốt, anh chỉ sợ em không thích ứng khi có anh trai anh ở đây."
Nghe vậy, Nguyễn Sơn Nghiêu lại dời tầm mắt đến trên người Hứa Tề Tư.
Hứa Tề Tư đương nhiên không dám hạ lệnh đuổi khách, chỉ nhỏ giọng thì thầm trả lời:
"Tôi không sao cả......vẫn, vẫn không nên để Nguyễn tổng uống công đến đây."
Nguyễn Ôn Tịch biết đây không phải là ý muốn thật sự của cậu, đây chỉ là lời nói xuất phát từ sự lễ phép lẫn kính sợ mới có.
Nhưng lúc này Nguyễn Ôn Tịch không thuận theo Hứa Tề Tư dẫn dắt cậu nói ra mong muốn thật sự, ngược lại anh nói: "Nếu tiểu Thất đã nói không ngại, vậy anh vào đi."
Nguyễn Sơn Nghiêu nhìn thằng em nhà mình không biết đang xoay bàn tính gì trong đầu, lựa chọn phối hợp với anh, đi vào trong văn phòng.
Mà vừa bước vào, hắn liền thấy được bức tranh sơn dầu còn đang dang dở.
Thời gian một buổi sáng, Hứa Tề Tư chỉ kịp phác họa đại khái hình dáng, nhưng có thể hình dung được màu sắc chủ đạo rất sáng sủa ấm áp.
Hứa Tề Tư để ý tầm mắt Nguyễn Sơn Nghiêu, lúc này mới nhớ ra tranh sơn dầu của mình còn đang để chơ hơ bên kia, sắc mặt lập tức trắng bệch.
Nguyễn Sơn Nghiêu thấy hứng thú đi qua, ngắm một lúc rồi tán thưởng nói: "Là tiểu Hứa vẽ sao?"
Hứa Tề Tư đang lo lắng nên căn bản không nghe được ý tứ tán thưởng bên trong lời nói, theo bản năng phủ nhận: "Không, không phải......"
Vừa nói cậu vừa bước nhanh tới định giấu bức tranh đi.
Nhưng chữ không còn chưa nói xong, bước chân còn chưa kịp di chuyển thì bàn tay đã được một lực đạo ấm áp giữ lấy.
- ---------byhanako----------.
Bình luận truyện