Chương 51: Chương 51
Hứa Tề Tư vẫn ở trong phòng dọn vali, đến khi cậu dọn xong hết mới thấy Nguyễn Ôn Tịch trở về.
"Xin lỗi, anh quay lại trễ." Nguyễn Ôn Tịch đi tới bên cạnh Hứa Tề Tư, trên người vẫn còn hơi lạnh chưa tan.
Hứa Tề Tư nghi hoặc hỏi: "Anh Ôn Tịch vừa mới ra ngoài à?"
Nguyễn Ôn Tịch không giấu cậu, anh nói:
"Ừm, khi nãy đi ra đúng lúc gặp anh cả em, bọn anh có lên sân thượng nói chuyện một lát.
Anh cả em cũng tới gặp em rồi sao?"
Thấy đề tài lại dời đến mình, Hứa Tề Tư gật đầu đáp, ngón tay hơi gãi gãi mặt:
"Ưm.....Anh cả sợ em bị người khác ức hiếp cho nên tới hỏi cuộc sống sinh hoạt hằng ngày với anh như thế nào."
Nguyễn Ôn Tịch cười xoa đầu cậu: "Có thể hiểu được, anh cả là đang quan tâm em."
Tuy nhiên, xét về phản ứng của Hứa Tề Hiền khi tìm mình, có thể là do Hứa Tề Tư đã thành thật miêu tả cách thức sống chung của bọn họ cho Hứa Tề Hiền nghe.
Hứa Tề Tư chưa từng tiếp xúc quá nhiều người, cậu không biết phương thức tiếp xúc ứng với từng đối tượng.
Thế nên Nguyễn Ôn Tịch vừa vặn có thời gian và cơ hội để Hứa Tề Tư quen dần với cách sống chung của bọn họ.
Hứa Tề Hiền thì không giống như vậy, hắn có đủ kinh nghiệm đến mức chỉ cần một cái liếc mặt liền có thể nhìn thấu ý đồ của Nguyễn Ôn Tịch.
Nhưng mà.......
Nguyễn Ôn Tịch nhìn Hứa Tề Tư hổn hển kéo chiếc vali to bự về tủ quần áo, nhịn không được mỉm cười bước lên nói:
"Để đấy cho anh.
Em vừa mới khỏi bệnh, dọn dẹp nãy giờ cũng nên nghỉ ngơi một chút đi."
Hứa Tề Tư nghe vậy có hơi xấu hổ, nhưng cũng không từ chối lời đề nghị của anh, nhẹ giọng nói cảm ơn: "Cảm ơn anh Ôn Tịch."
Mỗi khi cậu nói lời cảm ơn, âm thanh phát ra vừa ngọt vừa ngoan, ánh mắt hiện lên ý cười ngượng ngùng, trông rất đáng yêu.
Nguyễn Ôn Tịch xoa nhẹ đầu cậu, thu hồi suy nghĩ của mình.
Tình cảm anh dành cho Hứa Tề Tư là chân thật, cho dù phải sử dụng chiêu nước ấm nấu ếch thì anh cũng sẽ không làm bất cứ điều gì gây bất lợi đối với em ấy.
Bất luận người nhà em ấy phản ứng như thế nào đi nữa, anh cũng sẽ dùng hành động của mình để chứng minh cho họ thấy anh sẽ không để Hứa Tề Tư phải chịu bất kỳ ủy khuất nào khi ở bên cạnh anh.
Nguyễn Ôn Tịch anh tự tin mình sẽ khiến người nhà họ Hứa yên tâm.
- -----------
Sau khi lấy được bức tranh gốc ở nhà của Hứa Tề Tư, những ngày tiếp theo Nguyễn Ôn Tịch bắt đầu bận rộn với đống công việc.
Hứa Tề Tư thì ngoan ngoãn ở nhà tiếp tục nghỉ ngơi, buổi chiều rảnh rỗi sẽ mang giá vẽ đi dạo gần nhà.
Vì Nguyễn Ôn Tịch không có ở nhà nên Hứa Tề Tư sẽ không đi quá xa, loanh quanh trong tiểu khu tìm nơi đặt vẽ tranh.
Chờ Nguyễn Ôn Tịch tan làm về nhà tiện đường thì vớt cậu về chung.
Ngày 31 tháng 12
Một năm lặng lẽ trôi qua, lưu lại vết tích của thời gian.
Hứa Tề Tư vẫn như thường ngày mang giá vẽ chuẩn bị ra ngoài đi dạo, vừa xuống lầu thì gặp Lý thúc.
Lý thúc cười tủm tỉm chào hỏi: "Hứa tiểu thiếu gia chuẩn bị ra ngoài à? Nhớ giữ ấm cơ thể và chú ý an toàn nhé!"
Hứa Tề Tư gật đầu cảm ơn: "Cảm ơn Lý thúc."
Lý thúc nhìn cậu rời đi, ông đi lên ban công lầu hai quan sát thấy cậu đã đi khuất.
Sau khi xác nhận Hứa Tề Tư không quay lại, ông mới gửi một tin nhắn cho Nguyễn Ôn Tịch.
[Lý quản gia: Thưa thiếu gia, Hứa tiểu thiếu gia đã ra ngoài đi dạo.]
[Nguyễn nhị thiếu: Được, vất vả cho ông rồi.
Lát nữa tôi sẽ về.]
Đoạn đối thoại như vậy đã kéo dài được mấy ngày nay rồi.
Trong khoảng thời gian này, Nguyễn Ôn Tịch đã rèn luyện cho Hứa Tề Tư có thể tự ra ngoài một mình.
Anh lấy lý do bận rộn công việc nên bảo em ấy tự mình đi dạo tập thể dục, mà Hứa Tề Tư cũng tin rằng Nguyễn Ôn Tịch thật sự rất bận.
Nguyễn Ôn Tịch không nói dối, anh thật sự bận rộn vào một hai ngày đầu.
Nhưng những ngày sau đó, Hứa Tề Tư không hề biết sau khi cậu ra khỏi nhà thì Nguyễn Ôn Tịch cũng đã trở về ở nhà cả một buổi chiều.
Hôm nay cũng như vậy, Hứa Tề Tư dạo bước đến bên cạnh bồn hoa.
"Meo ~ "
Một quả cầu lông xù từ trong bụi hoa bò ra, đánh hơi thấy mùi quen thuộc liền bò tới cọ cọ chân cậu.
Hứa Tề Tư ngồi xổm xuống gãi gãi cằm nó: "Chào buổi chiều."
"Meo ~ "
Mèo con ngoan ngoãn ngưỡng đầu cho cậu xoa, còn rầm rì mấy tiếng thoải mái.
Động tác này khiến mấy đứa còn lại cũng rục rịch chạy tới, cảm đám nhoi nhoi meo meo.
Hứa Tề Tư kiên nhẫn xoa từng đứa một lượt.
Cậu gặp được mấy bé mèo này khi ngồi vẽ tranh ở đây.
Lúc đó chỉ có một đứa nhỏ gầy còm, lạnh run bần bật bò tới quyến luyến hơi ấm của Hứa Tề Tư.
Hứa Tề Tư sợ chúng nó sẽ không qua nổi mùa đông lạnh giá này, cậu đã tới cửa hàng thú cưng gần đó mua một ít thức ăn và chăn ấm cho tụi nó.
Không biết có phải nhóm mèo này tự truyền tin cho nhau hay không mà những ngày kế tiếp kéo đến rất đông, ước chừng khoảng mười mấy con chó mèo tìm đến.
Hứa Tề Tư dứt khoát làm một cái ổ cho bọn nó, mua đủ những thứ để bọn nó có thể sống sót qua mùa đông.
Cậu tính chờ Nguyễn Ôn Tịch hết bận thì cũng nhau mang tụi nó đi kiểm tra, đứa lớn thì triệt sản đứa nhỏ thì tạm tha, sau đó mới tìm người nhận nuôi.
Trong vòng thế gia cũng có rất nhiều người thích chó mèo, cậu không thể nuôi cùng lúc nhiều như vậy nên biện pháp tốt nhất chính là tìm cho bọn nó một gia đình mới đáng tin cậy.
Hứa Tề Tư bổ sung thức ăn xong mới bắt đầu bày giá vẽ chuẩn bị phác thảo.
Còn mấy đứa ăn xong, ngoan ngoãn tự mình chơi hoặc nằm bên cạnh, không hề quấy rầy Hứa Tề Tư làm việc.
Có bọn nó bên cạnh, ngoan ngoãn và đáng yêu khiến Hứa Tề Tư ngồi vẽ một mình không còn cảm thấy cô đơn nữa.
Hôm nay là thứ bảy, vốn dĩ là ngày Server Cốt Truyện cập nhật nhưng vì cũng là ngày cuối cùng của năm, bên Server chuyên khu có hoạt động đặc biệt nên đành dời lại sang ngày mai.
Không phải vội về nhà nên tâm trạng Hứa Tề Tư thảnh thơi hơn, cậu ôm mèo con kế bên vào lòng, câu được câu không meo meo với nó, đợi có linh cảm rồi mới bắt đầu vẽ.
Mèo con cũng rất ngoan, nằm yên không quậy phá, hưởng thụ hơi ấm trên người cậu liền dứt khoát cuộn mình ngủ.
Mà nó ngủ một mạch tới chiều, khi Hứa Tề Tư đã hoàn tất bức vẽ của ngày hôm nay.
Đến lúc Nguyễn Ôn Tịch tới rước Hứa Tề Tư thì thấy cậu bị một đàn chó mèo vây quanh.
Ánh mắt anh lộ ra ý cười nhàn nhạt, tiến về phía trước yên lặng đứng bên cạnh chờ cậu hoàn tất nét bút cuối cùng mới mở lời gọi:
"Tiểu Thất."
Hứa Tề Tư bất ngờ quay sang, đặt bút xuống đáp: "Anh Ôn Tịch."
Cậu ngước đầu nhìn về hướng anh, bởi vì đang ngồi nên tầm nhìn thấp hơn so với Nguyễn Ôn Tịch đang đứng.
Nguyễn Ôn Tịch nhìn vào ánh mắt sạch sẽ thuần túy đang chăm chú nhìn mình, thấy trong đôi mắt đen tuyền phản chiếu hình ảnh mình trong đó, chứa đầy sự tín nhiệm lẫn ỷ lại.
Mái tóc mềm mại vốn rũ xuống trước trán, nay bị gió lạnh thổi cả một buổi chiều khiến cả khuôn mặt đỏ bừng lên.
Nhìn em ấy còn đáng yêu hơn gấp nhiều lần so với mấy con chó mèo xung quanh - Nguyễn Ôn Tịch nghĩ thầm.
Anh xoa đầu cậu một hồi rồi nói: "Muốn về nhà chưa? Hay là em muốn ở lại thêm lát nữa."
Hứa Tề Tư lắc đầu: "Hôm nay cũng đủ rồi, chúng ta về nhà thôi."
"Được." Nguyễn Ôn Tịch đáp, sau đó chủ động phụ cậu thu dọn đồ đạc.
Mỗi ngày vào lúc này chính là lúc mấy bé mèo quấn quýt lưu luyến cậu không rời.
Nguyễn Ôn Tịch tự giác làm công cụ hình người đứng sang một bên chờ Hứa Tề Tư dụ dỗ bọn nó về ổ của mình.
Lúc rời đi có một vài đứa chạy theo khiến cậu phải dùng đồ ăn lừa tụi nó về.
Cậu nhìn tụi nó chăm chú ăn liền nhanh chóng kéo Nguyễn Ôn Tịch rời đi.
Sau khi hai người đi được một đoạn, Nguyễn Ôn Tịch nhìn dáng vẻ linh động của cậu, không khỏi trêu ghẹo:
"Tiểu Thất vẫn rất được mấy con chó mèo yêu thích nha ~"
Hứa Tề Tư thả chậm bước chân, nghe vậy thì nhỏ giọng đáp:
"Thực ra suy nghĩ của mấy động vật nhỏ rất đơn giản, mình đối xử tốt với nó, nó sẽ cảm nhận được."
Nguyễn Ôn Tịch: "Ừm, anh có thể nhìn ra được tiểu Thất cũng rất yêu quý tụi nó."
Hứa Tề Tư gật đầu, thuận tiện nói ra ý định muốn đưa tụi nó đi kiểm tra sức khỏe của mình, rồi tìm người nhận nuôi tụi nó.
Nguyễn Ôn Tịch đương nhiên sẽ không phản đối, việc kiểm tra sức khỏe hay triệt sản thì giao cho Hứa Tề Tư, còn anh thì đi liên hệ người nhận nuôi.
Sau khi an bài xong tương lai của tụi nó, Hứa Tề Tư cuối cùng cũng nhẹ lòng đôi chút mới phát hiện bọn họ đã về tới nhà.
Nguyễn Ôn Tịch đưa dụng cụ vẽ giao cho Lý thúc, anh tới phòng bếp pha một ly trà gừng cho cậu, sợ cậu ngồi cả buổi chiều bên ngoài sẽ bị cảm lạnh.
Hứa Tề Tư biết anh nghĩ gì, ngoan ngoan uống hết ly trà gừng ấm.
Lúc này Nguyễn Ôn Tịch mới yên tâm, anh nói: "À đúng rồi, hôm nay là ngày cuối cùng của năm, anh có một món quà muốn tặng em."
"Quà?" Hứa Tề Tư có chút tò mò hỏi.
Nguyễn Ôn Tịch không trực tiếp nói, anh chỉ cười thần bí:
"Đi theo anh."
Hứa Tề Tư ngây thơ gật đầu đi theo Nguyễn Ôn Tịch lên lầu.
Ban đầu cậu tưởng quà của Nguyễn Ôn Tịch cất ở lầu một hoặc lầu hai, nhưng Nguyễn Ôn Tịch dẫn cậu một mạch lên tới lầu ba trên cùng.
Mấy ngày nay cậu chỉ quanh quẩn trong phòng ngủ hoặc buổi chiều ra ngoài vẽ tranh thôi, buổi tối thì livestream ở lầu hai nên đã một thời gian cậu không ghé lầu ba rồi.
Mà hình như phòng kính trên lầu ba đã được trang hoàng lại xong hết rồi.
Vách mặt kính bên ngoài gần cầu thang đã được dán giấy dán tường, từ bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong.
Cửa cũng được sơn lại thành màu trắng, bên trên có treo một bảng tên trang trí, rất có cảm giác một nhà kính hoàn chỉnh.
Tới nơi, Hứa Tề Tư căn bản đã đoán ra được món quà là gì.
Nguyễn Ôn Tịch lại tiếp tục cười nói: "Tiểu Thất có muốn vào xem thử không?"
Hứa Tề Tư không khỏi cảm thấy hồi hộp, hai tay nắm chặt rồi buông ra, tiến lên nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Cảm giác đầu tiên chính là sự ấm áp thoải mái, trong không khí phảng phất hương hoa nhè nhẹ, nhưng thứ hấp dẫn ánh mắt cậu chính là từng chậu hoa tươi rói đang được đặt tạm thời bên kia.
Hứa Tề Tư hai mắt mở lớn quan sát căn phòng.
Căn phòng vốn chỉ có giá vẽ và chiếc sô pha nhỏ nay đã được từng chậu hoa to xếp lớp lấp đầy.
Toàn bộ chậu hoa đều được sơn trắng với những đồ trang trí nhỏ xinh đính kèm.
Ngoài ra trong phòng còn có một bộ bàn ghế mây trắng, bên cạnh còn có một cái xích đu nhỏ một người.
Dụng cụ vẽ vẫn đặt ở vị trí cũ, chiếc sô pha cũng được đổi thành màu trắng để hài hòa màu sắc với căn phòng.
Từng chi tiết nhỏ trong nhà kính đều được trang trí tinh xảo, vừa nhìn là biết phải mất bao công sức lẫn thời gian để bố trí.
Hứa Tề Tư không nhịn được sự yêu thích, cậu bước chân vào phòng như có cảm giác mùa xuân đã tới, mà cậu thì đang lạc giữa biển hoa.
Một hồi cậu mới chợt bừng tỉnh, xoay người thấy Nguyễn Ôn Tịch vẫn đứng đó cười dịu dàng nhìn cậu ở giữa biển hoa.
Trong đầu Hứa Tề Tư bỗng hiện lên một suy nghĩ:
"Những thứ này........đều là do anh Ôn Tịch tự tay trang trí sao?"
Nguyễn Ôn Tịch gật đầu: "Ừm, là anh nhân lúc buổi chiều em ra ngoài thì tự mình trang trí lại.
Tiểu Thất thích không?"
Hứa Tề Tư đứng giữa biển hoa rực rỡ, nở một nụ cười rạng rỡ nhất từ trước tới nay:
"Em rất thích, cảm ơn anh Ôn Tịch.".
Bình luận truyện