Chương 53: Chương 53
Sau màn pháo hoa hoành tránh, hai người dạo chơi thêm một lúc mới cùng nhau về nhà.
Nhưng khi về đến nhà, Hứa Tề Tư không vội vàng đi ngủ liền mà ngồi hồi tưởng lại những cảm nhận, những gì cậu đã quan sát trong đêm.
Hứa Tề Tư không nhịn được xếp giá vẽ, bắt đầu phác họa bố cục trong đầu ra.
Nhưng một khi ngồi là ngồi tới tận 3 giờ sáng, một khi tập trung là Hứa Tề Tư sẽ hoàn toàn quên mất mọi thứ, đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa mới chợt hoàn hồn.
"Tiểu Thất? Em ngủ chưa?"
Âm thanh khe khẽ của Nguyễn Ôn Tịch vang lên, như là đang xác nhận Hứa Tề Tư ngủ quên tắt đèn hay là vẫn chưa ngủ.
Hứa Tề Tư nhìn màu vẽ ngổn ngang dưới chân, lại nhìn đồng hồ, thầm nghĩ vẫn là nên mở cửa thôi.
"Anh Ôn Tịch."
Hứa Tề Tư nấp sau cánh cửa phòng, chỉ ló cái đầu ra khe khẽ đáp, trông có vẻ chột dạ:
"Sao anh Ôn Tịch lại tới đây?"
Trên người Nguyễn Ôn Tịch vẫn còn mặc áo ngủ, Hứa Tề Tư đoán là anh đã ngủ rồi nhưng lại tỉnh dậy giữa chừng.
Mà Nguyễn Ôn Tịch cũng nhanh chóng xác minh suy đoán của cậu.
"Nửa đêm tỉnh giấc thấy khát nên anh xuống phòng bếp rót nước."
Nguyễn Ôn Tịch cười tủm tỉm nhìn Hứa Tề Tư, "Thế nhưng lại tình cờ phát hiện ai đó còn chưa đi ngủ nữa?"
Hứa Tề Tư sờ sờ hai tai, ngượng ngùng đáp:
"Không ngờ chỉ mới một chút mà đã muộn tới như vậy....giờ em lập tức đi ngủ liền."
Nguyễn Ôn Tịch nhìn dáng vẻ chột dạ kia, giơ tay xoa đầu cậu: "Em có thể vực dậy tiếp tục vẽ tranh là chuyện tốt, anh không có tư cách gì để quản em nên làm như thế nào."
"Thỉnh thoảng một vài lần như thế này là chuyện bình thường, nhưng điều kiện tiên quyết là phải đặt sức khỏe lên hàng đầu."
Anh không trực tiếp yêu cầu Hứa Tề Tư phải như thế này thế kia, mà dùng câu từ uyển chuyển đưa ra lời khuyên, nhưng có tiếp nhận ý kiến hay không vẫn do Hứa Tề Tư tự quyết định.
Từ trước tới giờ, Hứa Tề Tư vẫn luôn là người ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh người khác.
Bỗng nhiên có một ngày cậu được người khác cho tùy ý lựa chọn, thế nên cậu có chút chưa thích nghi kịp, thử thăm dò hỏi:
"Vậy......Hôm nay em có thể vẽ xong rồi mới đi ngủ có được không?"
Nguyễn Ôn Tịch đáp:
"Em đã là người trưởng thành có thể tự mình đưa ra lựa chọn của bản thân.
Anh và em là quan hệ bạn bè bình đẳng với nhau, những việc này em không cần hỏi ý kiến của anh đâu.
Mọi thứ phải dựa vào sự lựa chọn của em......Đương nhiên mọi thứ phải phụ thuộc vào điều kiện sức khỏe cho phép đấy nhé!"
Hứa Tề Tư đối diện với ánh mắt dịu dàng đong đầy ý cười của anh, cũng không nhịn được nở nụ cười theo: "Ưm, em hiểu rồi.
Vậy anh Ôn Tịch cũng mau đi ngủ sớm nha."
Nguyễn Ôn Tịch bật cười, lại xoa đầu cậu một lát rồi mới rời đi, trước lúc đi anh còn không quên dặn cậu ngày mai không cần phải dậy sớm, cứ ngủ đến khi nào tự tỉnh giấc là được.
Hứa Tề Tư ngoan ngoãn gật đầu, nhìn anh đi khuất rồi mới đóng cửa phòng, tiếp tục công việc dang dở.
Cậu còn nhớ bản thân mình chỉ vừa mới hết bệnh không bao lâu nên không dám thức quá khuya, ngồi vẽ khoảng chừng nửa tiếng đến khi cậu thấy buồn ngủ thì mới dừng bút, dọn dẹp đơn giản rồi lên giường ngủ.
Ngày hôm sau, Hứa Tề Tư khó có được một ngày ngủ một giấc đến 10 giờ.
Cậu rửa mặt xong thì xuống lầu, thấy Nguyễn Ôn Tịch đang ngồi ở phòng khách xem TV, còn tiểu Hoa thì tự mình chơi ở một góc.
"Meo~"
Tiểu Hoa thấy cậu xuống lầu, vui vẻ chạy tới cọ chân cậu.
Hứa Tề Tư ngồi xổm xuống bế nó lên, rồi đi tới sô pha phòng khách ngồi: "Hôm nay anh Ôn Tịch không có việc cần phải ra ngoài sao?"
Nguyễn Ôn Tịch thoải mái trả lời: "Hôm nay là Tết Nguyên Đán, tiểu Thất cảm thấy anh giống người sẽ chủ động tăng ca dịp lễ à?"
Hứa Tề Tư nghiêm túc suy nghĩ, rồi lắc đầu: "Không giống."
Nguyễn Ôn Tịch bị bộ dáng của cậu chọc cười, sấn tới xoa đầu cậu như cậu đang xoa đầu tiểu Hoa.
Lúc sau, Nguyễn Ôn Tịch làm cho cậu một bữa sáng đơn giản gồm một ly sữa bò và ít bánh quy.
Hiện tại đã gần 11 giờ sắp tới giờ ăn cơm, nếu ăn quá no sẽ không ăn cơm trưa nổi.
Hứa Tề Tư thả tiểu Hoa xuống để nó tự chơi, còn mình thì nhận lấy ly sữa và bánh quy ngồi cạnh anh cùng nhau xem TV.
Được nửa chừng, Nguyễn Ôn Tịch lại chủ động nhắc đến chuyện chính:
"À đúng rồi tiểu Thất, về chuyện đạo nhái tranh kia, anh đã khởi kiện lên tòa án."
Hứa Tề Tư tạm dừng một lát, hỏi: "Anh có nắm chắc phần thắng không?"
Nguyễn Ôn Tịch trả lời rất kiên quyết: "Đương nhiên.
Ngoại trừ hai bức tranh của em, anh còn tìm được một người có quan hệ khá tốt với Tiêu Bảo Huy, hơn nữa còn biết một ít nội tình nên có thể làm nhân chứng."
"Phiên tòa dự kiến sẽ mở vào thứ ba này, anh có thể nắm chắc chín phần."
Hứa Tề Tư vẫn có chút lo lắng: "Những người đó thật sự đồng ý sẽ làm nhân chứng sao?"
Tuy trước đây Hứa Tề Tư rất ít tiếp xúc với người khác, nhưng vì duyên cớ với Tiêu Bảo Huy nên cậu biết một ít người có quan hệ rất tốt với Tiêu Bảo Huy, ngày thường đều một lòng hướng về hắn ta.
Nguyễn Ôn Tịch trấn an cậu nói: "Có thể nói con cháu thế gia hầu như đều tập trung ở thành phố A, nên nói hai nhà chúng ta liên thủ thì sẽ không có ai muốn tìm phiền toái mà động tay vào."
Hứa Tề Tư cái hiểu cái không nhưng vẫn gật đầu đồng ý lời anh nói.
Bình thường cậu không quá chú ý đến mấy chuyện thương nghiệp của anh cả, chỉ biết nhà cậu và Nguyễn gia đều nằm trong những gia tộc đứng đầu hào môn, nhưng cụ thể nếu hai nhà liên thủ sẽ như thế nào thì cậu không rõ.
Nguyễn Ôn Tịch không tiếp tục nói những điều quá phức tạp, anh chỉ đơn giản giải thích tiếp:
"Trừ những cái đó thì thật ra cũng còn những nhân tố khác.
Có điều đều là những thứ bẩn thỉu, anh vốn dĩ không muốn nói cho em biết, nhưng nếu em muốn thì anh sẵn lòng nói hết cho em."
Khi nói chuyện, Nguyễn Ôn Tịch vẫn luôn nghiêng mắt nhìn về phía Hứa Tề Tư, cậu vừa quay đầu liền đối diện với tầm mắt của anh.
Hứa Tề Tư theo bản năng muốn trốn tránh những điều đó, nhưng nghĩ nghĩ thì vẫn nói: "Em muốn nghe."
Nguyễn Ôn Tịch vì cậu làm nhiều chuyện như vậy, cậu cũng không thể cứ trốn tránh núp mình trong vòng an toàn mãi.
Tuy cậu không thể giúp ích gì cho Nguyễn Ôn Tịch nhưng ít ra cũng nên nắm rõ sự tình toàn cảnh mới phải.
Thấy thế, Nguyễn Ôn Tịch cũng không giấu giếm nữa, nói hết những gì anh tra được trong thời gian này và những chuyện liên quan cho cậu nghe.
Cũng là lúc này Hứa Tề Tư mới biết được, những người được coi là có quan hệ tốt với Tiêu Bảo Huy không đơn giản như trên mặt chữ.
Vì chuyện nhà cậu tạo áp lực để nhà họ Sử bị buộc phải dọn khỏi thành phố A, Tiêu Bảo Huy và Sử Tra Nam cũng cùng nhau chuyển sang trường khác học.
Cơ nghiệp nhà họ Sử cũng bị chịu tổn thất khá lớn, trong thời gian nhất thời muốn khôi phục cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Mà Tiêu Bảo Huy vẫn luôn miệng nói thích Sử Tra Nam lại lén lút sau lưng hắn ngoại tình với một nam sinh khác.
Bên ngoài thì dính lấy Sử Tra Nam như một đôi tình nhân quyến luyến, sau lưng lại trộm trở về thành phố A mà âm thầm cắm cho hắn mấy cái sừng to bự.
Hơn nữa dựa theo điều tra của Nguyễn Ôn Tịch, Tiêu Bảo Huy không chỉ có một người tình duy nhất.
Đương nhiên tên đầu mọc sừng Sử Tra Nam cũng không phải là hạng người tốt lành gì.
Mỗi lần Tiêu Bảo Huy lấy cớ về thành phố A ngoại tình với trai thì hắn ta ở thành phố C cũng củi khô bốc lửa đi tìm tình nhân khác.
Hai người ở bên ngoài là họa sĩ coi như cũng có chút danh tiếng, đặc biệt là Sử Tra Nam.
Thân là con cháu của gia tộc làm nghệ thuật lâu đời, rất thu hút sự chú ý của người khác.
Thế mà vẫn luôn giả dối ân ái với nhau trên mạng.
Vì thế, Nguyễn Ôn Tịch liền trực tiếp tung chuyện cắm sừng lẫn nhau của bọn họ ra ngoài.
Trong thời gian ngắn đã dấy lên phong ba trong vòng thế gia, hai người cũng từ đó mà trở mặt với nhau.
Bất quá Hứa Tề Tư không dùng mạng xã hội nên rất ít khi biết những tin tức trên internet, thế nên cậu hoàn toàn không biết từ cuối năm ngoái hai người bọn họ đã bắt đầu chó cắn chó với nhau.
Hứa Tề Tư nghe xong chau mày, nghĩ lại bản thân đã từng làm bạn với loại người đó liền không nhịn được buồn nôn.
Nguyễn Ôn Tịch đúng lúc ngồi dịch gần lại cậu, nắm lấy lòng bàn tay cậu tiếp tục nói:
"Cho nên anh nhân lúc bọn họ cắn nhau gay gắt nhất liền khởi tố bọn họ với tội danh đạo nhái tác phẩm và vu khống người khác.
Người tới làm nhân chứng ngoại trừ bị buộc ra, cũng có người nhận ra bộ mặt thật của hai người kia mà ăn năn."
"Ngoại trừ bọn họ ra, anh cũng đã thu thập đủ chứng cứ kết tội thầy giáo nhận hối lộ cấu kết với bọn họ.
Sau khi giải quyết xong việc đạo nhái sẽ đến ông ta."
Hứa Tề Tư nghe xong, cũng đã hiểu đại khái tình huống.
Hiện giờ Tiêu Bảo Huy và Sử Tra Nam đều đã thân bại danh liệt, nhà họ Sử là thế gia lâu đời cũng vì sinh hoạt hỗn loạn của đứa con và vụ việc đạo nhái làm ảnh hưởng nghiêm trọng.
Còn nữa, bọn họ thường lấy thành tích làm kiêu ngạo giờ đây bị Nguyễn Ôn Tịch tra ra vụ hối lộ giám khảo để đạt điểm cao, đã trở thành trò cười để mọi người bàn tán sỉ nhục.
Vỏn vẹn chỉ một tháng cuối năm ngắn ngủi mà Nguyễn Ôn Tịch có thể điều tra tường tận nhiều chuyện như vậy, cũng đủ thấy anh đã vất vả như thế nào.
Cậu đem thu hồi suy nghĩ, nhẹ nhàng nắm lại bàn tay ấm áp của anh: "Cảm ơn anh Ôn Tịch."
Nguyễn Ôn Tịch cười nhẹ, xoa đầu cậu một chút: "Nếu thật sự muốn cảm ơn anh thì tiểu Thất hãy tiếp tục vui vẻ mà sống, đừng để những chuyện quá khứ làm ảnh hưởng tới tâm tình em, có được không?"
Hứa Tề Tư ngước mắt nhìn anh, nhẹ nhàng gật đầu: "Được."
Cậu còn nhớ hai tháng trước lúc cậu vừa mới vào Phương Thơ hoa viên, tâm trạng lúc ấy còn thấp thỏm lo lắng vì sắp sống dưới một mái nhà với người xa lạ gọi là Nguyễn nhị thiếu.
Trước khi đến, cậu cũng từng có vô số lần muốn muốn rút lui, nhưng lại kiềm chế vì không muốn gây rắc rối thêm với người nhà.
Hiện giờ nếu là hai tháng trước, cậu sẽ âm thầm cảm thấy may mắn vì lúc đó mình không hèn nhát lùi bước.
Hứa Tề Tư nhìn bàn tay đan xen của hai người, bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ nếu bọn họ cứ như hiện tại mãi mãi thì tốt biết bao....
Cậu muốn cùng Nguyễn Ôn Tịch tiếp tục cùng nhau sống ở nơi gọi là nhà này.
Hứa Tề Tư đang nghĩ ngợi, đúng lúc này Nguyễn Ôn Tịch gọi cậu: "Tiểu Thất? Đang nghĩ gì mà chăm chú như vậy?"
Hứa Tề Tư thu hồi suy nghĩ của mình, xấu hổ cười cười: "Đang nghĩ bản thân may mắn không vì hèn nhát mà bỏ lỡ cơ hội sống chung với một nhân vật nổi tiếng như anh Ôn Tịch."
"Tiểu Thất có lẽ nghĩ nhiều rồi." Nguyễn Ôn Tịch khẽ cười, "Anh vất vả lắm mới hạ quyết tâm mời em về ở chung, cho dù em không đồng ý thì anh cũng sẽ lấy một phương thức khác để tiếp cận em."
Hứa Tề Tư: "A?"
Hứa Tề Tư không ngờ mình sẽ nghe được câu trả lời như vậy, ngơ ngác chớp mắt nhìn anh.
Nguyễn Ôn Tịch chỉ mỉm cười không đáp, rồi anh nhanh chóng dời sang đề tài khác.
Anh hạ quyết tâm chủ động tiếp cận, nhưng còn chưa củng cố quyết tâm nói ra tâm ý của mình.
Bọn họ mới ở chung có hai tháng, hơn nữa tiểu Thất còn chưa thật sự biết rõ con người thật của anh....
Anh đã chờ đợi bốn năm, chờ thêm một thời gian nữa cũng không khác bao nhiêu..
Bình luận truyện