Đang Livestream Thì Bị Con Cưng Hào Môn Thổ Lộ

Chương 55: Chương 55




Hứa Tề Tư trở lại bàn máy tính, một lần nữa đeo tai nghe lên.
Tuy ràng nhạc nền BGM đã át đi tiếng đàn, nhưng trong suy nghĩ có Nguyễn Ôn Tịch đang ở kế bên thì Hứa Tề Tư yên tâm hơn.
Sau khi điều chỉnh trạng thái quay trở lại livestream, Hứa Tề Tư nhìn thoáng qua khung chat thấy Ôn Mộng Một Hồi có gửi tin nhắn đến.
[Kênh chat riêng] [Ôn Mộng Một Hồi]: Sao rồi? Có đỡ sợ hơn chút nào không?
Hứa Tề Tư không nhịn được khẽ cười, tra lời tin nhắn của Ôn Mộng.
[Kênh chat riêng] [744]: Tốt hơn nhiều rồi! Tôi tin là tôi có thể chơi tiếp.
[Kênh chat riêng] [Ôn Mộng Một Hồi]: Ừm.
[Kênh chat riêng] [Ôn Mộng Một Hồi]: Có tôi cùng cậu.
[Kênh chat riêng] [744]: *ngưỡng mộ*
[Kênh chat riêng] [Ôn Mộng Một Hồi]: *xoa đầu*
Sau khi trò chuyện với Ôn Mộng xong, Hứa Tề Tư mới sực nhớ ra cậu còn đang livestream, vội vàng vào xem khu bình luận.
Chuyện vừa rồi coi như là sự cố khi livestream, nhưng khu bình luận chỉ có những lời cỗ vũ hoặc an ủi chứ không có phản ứng quá khích nào.
[Thất Thất đừng sợ! Còn có tụi tui bên cậu]
[Tuy tui cũng sợ, nhưng chúng ta cùng trò chuyện với nhau thì sẽ không sợ nữa hihihi]
[Tuy Thất Thất bị dọa nhưng lại đáng yêu quá đi, phải nói như thế nào đây....]
[Tui muốn ôm Thất Thất rồi dỗ bé ngoan, đừng sợ a...]
[Muốn ôm +1]
[Ôn Mộng: Muốn ôm Thất Thất à? Có hỏi qua ý kiến của tôi chưa?]
[......]
[Không thể không nói, Ôn Mộng lão đại lúc nào cũng đáng tin cậy!]
[Tuy chúng ta luôn bảo là tình phụ tử nhưng sao tui thấy ghép CP lại càng thơm hơn.....]
[Ôn Mông lão đại chắc chắn là bạn trai tiêu chuẩn!]
[Nếu thật sự là CP vậy thì ngọt chết tui!!!]
[......]
[Ê mà tui thấy càng mở cửa thì mới càng đáng sợ hơn không phải sao? Chẳng biết lúc nào sau lưng đột nhiên có thứ gì đó....]
[Tui có một suy đoán.....Kế bên là phòng của bạn cùng phòng với Thất Thất.

Không lẽ vì lý do đó nên mới không sợ nữa?]

[Không! Tuyệt đối không có khả năng!]
[Lặng lẽ suy ngẫm.....]
[....]
Giữa những bình luận an ủi, fan CP của Hứa Tề Tư x Ôn Mộng và fan CP Hứa Tề Tư x bạn cùng phòng âm thầm vẫy cờ, không chửi nhau cũng không chọc nhau, tự mỗi bên âm thầm bảo vệ CP của mình.
Đương nhiên không thiếu chính là thành phần vào hóng chuyện, hoặc đơn giản là quan tâm đến Cốt Truyện mà thôi.
Nói tóm lại, buổi livestream hôm nay khá náo nhiệt.
Hứa Tề Tư nhìn bình luận cũng chỉ bất đắc dĩ mà cười, cậu không hề lên tiếng mà để các fan tự nói rồi tự quên.
Chỉ cần không ảnh hưởng đến Ôn Mộng Một Hồi và Nguyễn Ôn Tịch thì cứ để mọi người thảo luận, dù sao cũng không mất mát gì, có khi cậu lên tiếng sẽ gây phản tác dụng mà khiến mọi chuyện đi xa hơn.
Nhưng nhờ có khu bình luận nên tâm trạng Hứa Tề Tư tốt hơn rất nhiều, cậu cùng Ôn Mộng Một Hồi tiếp tục theo dõi Cốt Truyện.
Theo Cốt Truyện, nhân vật của Ôn Mộng Một Hồi cầm đầu lâu kiểm tra xong liền thả về chỗ cũ, tiếp tục cùng nhân vật Hứa Tề Tư đi vào sâu bên trong thôn.
Nhân vật Hứa Tề Tư khá sợ hãi, dọc đường không ngừng liếng thoắng tựa như làm vậy sẽ khiến mình đỡ sợ hơn một chút.
Nhân vật Ôn Mộng Một Hồi cũng khá săn sóc mà thường xuyên đáp lại, để tránh nhân vật Hứa Tề Tư suy nghĩ lung tung rồi tự mình dọa mình.
Hai người cứ như vậy đi tới giữa của thôn, xác định nơi này hoàn toàn không có người sống, quả thật là một thôn bị bỏ hoang.
Mà chỗ hai người đang đứng có một gian miếu và một cái đài hiến tế.
Xung quanh đài hiến tế có vài cái đầu lâu khô, ngoài ra còn có hình nộm giấy bé trai, bé gái mặc quần áo người hầu trông rất quỷ dị.
Hứa Tề Tư có hơi sợ, cậu gửi cho Ôn Mộng một tin nhắn.
[Kênh chat riêng] [744]: Ôn Mộng, cậu có cảm thấy......đài hiến tế này rất kỳ quái không....
[Kênh chat riêng] [Ôn Mộng Một Hồi]: Đúng thật là rất kỳ quái.
[Kênh chat riêng] [Ôn Mộng Một Hồi]: Bên tôi được hệ thống thông báo là có thể vào bên trong nhìn xem, cậu có muốn vào cùng không?
[Kênh chat riêng] [744]: Muốn! Muốn! Rất là muốn!
[Kênh chat riêng] [744]: Tui không muốn chờ một mình đâu.....*ủy khuất*
[Kênh chat riêng] [Ôn Mộng Một Hồi]: Được, vậy chúng ta cùng vào *sờ đầu*
Sau khi thảo luận xong, Hứa Tề Tư liền thao tác nhân vật chạy theo Ôn Mộng vào bên trong miếu.

Cái miếu này nhìn bên ngoài có vẻ đã bị bỏ hoang đã lâu, bên trong dính đầy mạng nhện lẫn tro bụi.
Hai người thao tác nhân vật đi một vòng trong miếu, sau đó nhân vật của Ôn Mộng phát hiện trong góc có một cái rương, mở ra thì phát hiện một quyển sách.
Nhân vật Hứa Tề Tư mở quyển sách ra, đọc sơ thì phát hiện bên trong đó ghi lại truyền thống hiến tế của thôn này.
Thôn này có một tập tục hiến tế kỳ lạ, cứ mỗi năm sẽ lựa chọn một thiếu nữ vừa tròn hai mươi dâng làm tế phẩm.


Người bị chọn sẽ bị thiêu sống ngay trên tế đài.
Trong sách không hề đề cập đến nguyên nhân và nguồn gốc của tập tục, chỉ có ghi lại lịch sử từng năm hiến tế.
Vài trang cuối sách chính là lần hiến tế cuối cùng.

Người thiếu nữ lúc ấy không phải là cô gái yếu đuối mặc người xâu xé, lại còn ở bên ngoài học võ từ nhỏ.

Năm hai mươi tuổi, cô nàng bị cha mẹ gọi về thôn.
Sau khi biết mình bị chọn làm tế phẩm, khoảnh khắc ngay trên tế đàn, cô đã vùng vẫy trong tuyệt vọng, huyết tẩy toàn bộ thôn làng.
Nhân vật Ôn Mộng bổ sung rằng thực ra có người lấy danh nghĩa hiến tế nhưng lại âm thầm nhốt những thiếu nữ hai mươi dưới tầng hầm.
Những thiếu nữ ấy không phải là người bị thiêu, mà sau khi hôn mê sẽ bị đem nhốt ở dưới tầng hầm.

Chuyện sau đó đương nhiên sẽ bị cái tên kia muốn làm gì thì làm, không cần nói cũng có thể biết.
Sau khi tên đó và những người liên quan đến hắn bị giết, những người còn sót lại trong thôn cũng nhanh chóng chạy khỏi nơi này, dần dà cái thôn này liền trở thành thôn hoang.
Hứa Tề Tư xem xong câu chuyện, tức giận mắng: "Tên khốn kiếp, thật xứng đáng bị diệt môn."
[Tuy có hơi tàn nhẫn nhưng lần này tui ủng hộ]
[Loại cặn bã này đáng bị giết!]
[May mà cô gái cuối cùng có võ nên mới có thể thoát nạn!]
[Không biết cô gái đó có xuất hiện trong cốt truyện tiếp theo không?]
[《 Mộng Giang Hồ》 sẽ không tự dưng thêm một cốt truyện mà không có lý do, nói không chừng sau này sẽ xuất hiện chăng?]
[Tui có dự cảm không tốt, chắc sắp có chuyện xấu xảy ra....]
[Nhân tiện thắc mắc sao nhân vật Ôn Mộng lại biết rõ mọi chuyện thế?]
[Cốt Truyện sẽ kết thúc vào giữa tháng 5, bây giờ mới đầu năm nên còn lâu lắm.....]
[.....]
Khu bình luận vẫn tiếp tục thảo luận sôi nổi, có một bình luận chú ý đến nhân vật Ôn Mộng Một Hồi nhưng không ai phát hiện ra và bị trôi mất.

Cốt Truyện của tuần này đến đây là kết thúc.


Thoạt nhìn sẽ không thấy có quá nhiều thay đổi, Hứa Tề Tư tò mò muốn khai thác thêm nên nhắn tin cho Ôn Mộng Một Hồi.
[Kênh chat riêng] [744]: Cậu nói xem có phải Cốt Truyện lần này sẽ là giúp linh hồn báo oán hay tìm đồ vật gì đó a?
[Kênh chat riêng] [Ôn Mộng Một Hồi]: Cậu sợ Cốt Truyện sẽ theo hướng này sao?
[Kênh chat riêng] [744]: Có chút sợ....
[Kênh chat riêng] [Ôn Mộng Một Hồi]: Yên tâm, không phải đâu.
[Kênh chat riêng] [Ôn Mộng Một Hồi]: Chỗ đó không có oan hồn, chỉ có ác linh.
[Kênh chat riêng] [744]: *sợ hãi* QAQ
[Thất Thất đừng sợ, bởi vì sau này còn nhiều thứ đáng sợ hơn.....]
[Ôn Mộng lão đại quả nhiên học hư rồi, hừ hừ ]
[Thất Thất: Yếu ớt + bất lực]
Làn bình luận vui vẻ hẳn lên, nỗi bất an lo sợ trong lòng Hứa Tề Tư cũng vơi bớt.

Ít nhất còn có các fan và Ôn Mộng ở bên cạnh an ủi cậu.

Lúc cậu livestream là buổi chiều, hiện tại trời còn chưa tối hẳn, sắc trời còn khá đẹp.
Hứa Tề Tư nhìn đồng hồ, thấy đã sắp tới giờ cơm liền và tạm biệt Ôn Mộng và các fan rồi tắt livstream.

Cậu không rời khỏi phòng ngay mà tháo tai nghe, thả lỏng người một chút rồi gửi cho Ôn Mộng một tin nhắn.
[744]: Ôn Mộng, cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ tôi vừa nãy.]
[Ôn Mộng Một Hồi]: Nếu không được thì cậu không cần ép bản thân tiếp tục.
[744]: Thực ra tôi không còn sợ nữa.....bởi vì nội dung lúc sau.
[744]: So với sợ thì phải nói là tức giận mới đúng!
[Ôn Mộng Một Hồi]: Không sao là tốt, dù sao thì cũng chỉ là trò chơi thôi.
[Ôn Mộng Một Hồi]: Chơi game là để thư giãn, đừng để nó trở thành gánh nặng hay trách nhiệm trói buộc mà đi ngược lại với ý nghĩa ban đầu.
[744]: Ừm.
[]: Nhưng mà Ôn Mộng nè, cậu biết ngữ khí cậu bây giờ giống ai không?
[Ôn Mộng Một Hồi]: Hả?
[744]: Giống lời dặn dò thấm thía của người cha già thân thương.
[744]: ha ha ha
[Ôn Mộng Một Hồi]:......
[Ôn Mộng Một Hồi]: Con trai ngoan, tới baba ôm cái nào.

Jpg

Bầu không khí nghiêm túc đã bị một câu của Hứa Tề Tư hóa giải, thậm chí cậu còn tưởng tượng ra vẻ mặt đen xì Ôn Mộng khi không nói lại cậu.
Hai người kết thúc cậu chuyện trong sự vui vẻ.

Sau khi tạm biệt Ôn Mộng, cậu quay trở về tài khoản WeChat riêng của mình.
Hứa Tề Tư duỗi eo, vươn vai đứng dậy tính lên nhà kính ngồi một lát.

Nhưng vừa ra cửa cậu nghe thấy phòng kế bên có tiếng đàn truyền tới.
Hứa Tề Tư đến cửa phòng, quả nhiên thấy Nguyễn Ôn Tịch vẫn còn đang luyện đàn.

Bên cạnh cây đàn còn có chiếc laptop anh thường dùng để xử lý công việc, có thể thấy dù bận rộn đến đâu cũng không quên luyện tập.
Quả nhiên người thiên tài không đáng sợ, đáng sợ chính là thiên tài nhưng lại vô cùng nỗ lực và chăm chỉ phấn đấu.
Nguyễn Ôn Tịch hình như cũng đúng lúc dừng lại nghỉ ngơi, anh nghiêng đầu thì thấy Hứa Tề Tư đang đứng ở cửa.
"Tiểu Thất?" Nguyễn Ôn Tịch gọi, anh khẽ cười hỏi: "Sao em lại đứng đó?"
Hứa Tề Tư giật mình gãi đầu nói: "Vừa mới livestream xong, nghe thấy tiếng đàn nên em qua nhìn thử.

Anh Ôn Tịch đang luyện đàn à?"
Nguyễn Ôn Tịch đảo mắt một chút, trả lời: "Cứ cho là vậy đi.

Dù sao thì tháng hai là chính thức thi rồi, anh muốn luyện cho nhuần nhuyễn hơn."
"Nói đến đây, không biết tháng hai tiểu Thất có rảnh không?"
Đề tài lập tức được đổi, Hứa Tề Tư không chú ý đến vẻ mất tự nhiên vừa nãy của Nguyễn Ôn Tịch, cậu suy nghĩ rồi trả lời:
"Chắc là rảnh....Em cũng không có gì làm.

Sao thế?"
Nguyễn Ôn Tịch cười nói: "Tuyển thủ dự thi được phát 1 vé cho người thân, lúc thi anh có thể mời em đến xem được không?"
Hứa Tề Tư bất ngờ lẫn vui sướng hỏi: "Em, em sao? Nhưng cuộc thi quan trọng như vậy, không phải nên mời người nhà đi cùng sao?"
Nguyễn Ôn Tịch nhẹ giọng đáp: "Bởi vì nếu không có tiểu Thất thì cuộc thi này không còn ý nghĩa gì cả....vì.người chứng kiến quá trình sáng tác, luyện tập của anh đều là em."
Lý do của Nguyễn Ôn Tịch có hơi bất thường, nhưng người trước giờ vô tư vô lo như Hứa Tề Tư sẽ không để ý đến.
Cậu đang tự hỏi bản thân, cảm thấy Nguyễn Ôn Tịch nói cũng không sai, suy nghĩ một lát rồi gật đầu.
Nhưng sau đó lại nhỏ giọng bổ sung: "Nhưng mà......Trước giờ em chưa từng ra nước ngoài, đến lúc đó có lẽ phải làm phiền anh Ôn Tịch rồi."
Nguyễn Ôn Tịch vui vẻ đáp: "Chỉ cần em đồng ý đi cùng, những chuyện còn lại cứ giao cho anh là được."
- ---------byhanako----------.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện