Đằng Nào Cũng Dính Sao Quả Tạ

Chương 38



Tiểu Hắc này sao mà hổng có biết kiên nhẫn là gì hết hà, mới nói thế mà đã răm rắp làm theo bỏ đi xuống bếp rồi, hơn nữa trông cậu chàng chẳng có vẻ gì là bất mãn cả, thậm chí còn tỏ ra khoái trá khi phải nấu nướng nữa là đằng khác.

Kỳ quái thật, trước đây cậu ta toàn sàn tới sàn lui nói mãi mới chịu nghe, thế mà bây giờ nói cái là làm ngay không chút kì kèo là sao nhỉ.

Thôi nói tóm lại là, sau một trải qua cả kì thi lẫn canh bạc hết sức sôi nổi, cả môn phái Bình Tâm Nhai vốn trước đó còn rơi vào tâm trạng lo âu sợ hãi vì đủ các sự kiện kì quái, giờ đây đã khôi phục lại bầu không khí ban đầu. Tuy rằng hầu như đứa đệ tử nào cũng thua bạc sạch túi, thế nhưng ai nấy đều được lên dây cót tinh thần, thậm chí còn có phần phấn khởi hơn cả khi xưa nữa.

Nếu như Vu Kính muốn dùng biện pháp này để xua tan nỗi ám ảnh trong lòng thế hệ đệ tử trẻ, thì hắn quả thật rất thông minh. Đương nhiên chỗ thông minh hơn cả của hắn chính là đã tận dụng cơ hội để vét sạch gia tài của bọn họ không chút nương tay.

“Cơ mà, khó có được một lần Vu Kính lại bị mắc bẫy như lần này nhỉ.”

Lòng tràn đầy niềm vui, tôi sung sướng ngắm nghía đĩa sủi cảo thơm lừng để trước mặt mình.

Tiểu Hắc đặt chén nước chấm xuống: “Kỳ thật, suy cho cùng cũng rất khó nói là con đã lợi dụng hắn hay hắn đã lợi dụng được con. Có lẽ phải nói là hai bên lợi dụng lẫn nhau thì mới đúng.” – Cậu chàng vừa nói vừa gắp một viên sủi cảo có lớp da mỏng dính gần như trong suốt lên, chấm một ít nước chấm, cắn một ngụm – “Chẹp, tay nghề của mình đúng là siêu đẳng mà.”

Tôi nhìn cậu ta bằng đôi mắt long lanh đầy thèm thuồng, nè, hổng phải chú mày thích ta hả? Sao hổng gắp cho ta mà chỉ biết gắp cho bản thân không vậy?

Tuy rằng tôi cũng chẳng thích được người ta đút cho ăn đâu, như vậy chẳng phải rất sến súa hay sao?

Song với một số trường hợp cá biệt, cũng chính là những lúc cả bàn chỉ có duy nhất một đôi đũa như lúc này, thì tôi lại tha thiết mong chờ cậu ta có thể làm ra hành động sến chảy nước đó.

Tôi còn chưa kịp mở miệng, cậu ta đã làm tôi như không khí, xơi liền một tù tì đến khi sạch loáng cả đĩa sủi cảo, ăn xong lại còn cố ý khen nức nở: “No căng rồi, ăn hết nổi luôn!”

Này này này… Không ngờ thằng nhãi này lại dám dùng phương pháp này để báo thù tôi cơ đấy!

Có cần phải ấu trĩ tới vậy không!!!!

“Cậu, cậu, cậu, sao cậu dám ăn sạch bách đến cả cọng hành cũng không chừa thế hả!!! Tốt xấu gì tôi cũng là sư phụ cậu cơ mà!”

Tiểu Hắc nhướng mày: “Làm thầy phải có đạo đức, làm gương phải có nhân cách, thầy đã có được cái nào chưa?”

.

Nghẹn ngào câm nín.

.

Mãi một lúc lâu sau, tôi mới ậm ừ lúng búng: “Cậu vừa thông minh lại tháo vát, tự mình học cũng giỏi lắm rồi. Về mặt pháp thuật thì, trên núi Bình Tâm có rất nhiều sách về đạo pháp, nếu chịu học thì tôi cam đoan cậu thừa sức đạt danh hiệu thủ khoa; còn sách về đạo đức quy phạm ấy à, bên ngoài Bình Tâm Nhai bán đầy ra đấy, nếu có hứng thú thì tôi cam đoan cậu dư sức đạt chuẩn thanh niên nghiêm túc.”

Tiểu Hắc chồm sang chỗ tôi, gương mặt đẹp rạng ngời và luôn chói loá của cậu chàng chậm rãi phóng to lên trước mắt, cậu gằn từng chữ: “Thế thì sư phụ thân mến của con ơi, thầy dự tính sẽ dạy con những gì đây?”

Tôi thẳng lưng ưỡn ngực, hùng hồn phát biểu: “Bọn họ phụ trách phần ăn, mặc, ở, đi lại của cậu, riêng tôi sẽ phụ trách đảm bảo tâm lý cậu phát triển một cách lành mạnh!”

Gương mặt đang tịnh tiến tới gần sát tôi của Tiểu Hắc chợt dừng lại, ngón tay lướt vội qua mặt tôi, rồi chợt xoay người bỏ xuống dưới bếp, từ dưới đó bỗng vọng lên một tràng cười ngạo nghễ!

Tôi nóng máu, lật bàn.

Đợi đến khi tiếng cười chấm dứt, Tiểu Hắc mới bưng một đĩa sủi cảo khác nóng hôi hổi ra.

Tôi biết cậu sẽ không làm sư phụ đây thất vọng mà! Tôi vui mừng hớn hở, lập tức vung đũa chiến đấu.

Tiểu Hắc ngồi một bên, mỉm cười ngắm cảnh tôi ăn như hổ đói vồ mồi.

Ngày hôm ấy, lòng vui phơi phới.

Ngày hôm sau, cũng bình an mà phơi phới.

Ngày hôm sau nữa, cũng cứ thế bình an mà phơi phới.

.

.

Từ sau khi Vu Kính xuất quan, trên Bình Tâm Nhai hầu như không còn xảy ra chuyện lạ gì nữa. Ngoại trừ thầy trò Phan Khổng và Lưu Tịch vẫn nằm y một chỗ ra, mọi thứ đều khôi phục nguyên trạng. Hình như Vu Kính cũng không để tâm lắm, cứ để mặc họ nằm đó thôi.

Giờ thì tôi đã hiểu.

Vu Kính đã khốn nạn đến mức quỷ thần cũng phải né xa rồi, nói cách khác chính là có thể dùng hắn làm bùa trừ tà luôn rồi. Hay là bữa nào đến xin hắn một bức chân dung đem về dán trước cửa làm thần giữ cửa đi nhỉ? (T/N: Ý em là nhờ Kính ca xuất quan nên tai hoạ không dám tìm đến BTN à :)))

Cơ mà ra đường mà gặp hắn là đã thấy xui xẻo lắm rồi, nếu đem tranh về treo trong nhà, chẳng khác nào rảnh rỗi làm chuyện nông nỗi cả, thôi xin kiếu.

.

.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc trời đã vào thu. Gian nhà của tôi nằm ở bề tối của ngọn núi (phía Bắc), nên khi tiết trời dần trở lạnh, tôi dự tính dời nhà đến phía bên kia sườn núi nơi có ánh mặt trời chiếu rọi, nhưng mà lại luyến tiếc ngôi nhà thân thương này. Sau bao nhiêu ngày vùi đầu vào đọc sách pháp thuật, sau rốt tôi cũng đã tìm ra được biện pháp.

Tôi đắc ý dạt dào ném cho Tiểu Hắc một cuộn giấy màu đỏ: “Kiệt tác để đời của thầy mi đấy! Chỉ cần có cái này, thầy đã có thể nắm chắc trong tay giải thưởng đạo cụ pháp thuật xuất sắc nhất năm nay rồi!”

“Thầy bế quan lâu như vậy, chính là để làm ra cái này?” – Tiểu Hắc săm soi cuộn giấy trên tay mình – “Đây chẳng phải ba cái cuộn tranh treo giá một xâu tiền mười cuộn bày bán đầy dưới núi đó sao?”

“Cứ mở ra xem thì biết ngay í mà.”

Tiểu Hắc tháo sợi dây buộc ra, bức tranh nọ liền trải thẳng ra tung bay đón gió! Tiểu Hắc nhìn tôi lom lom, lại nhìn bức tranh lom lom, rồi lại nhìn tôi lom lom.

Sao lại- sao lại- sao lại thế này?!

Theo lý thuyết hẳn là phải có tác dụng chớ!!!

“Sao lại vậy!!!” – Tôi rống lên – “Cuộn tranh này có thể hút bất kì ai nhìn thấy bên trong của nó vào mà!!”

“Bất kỳ ai?”

“Chính xác, chỉ cần công lực của người mở tranh ra không thua kém công lực của người nhìn thấy nội dung hình vẽ là được! Nói cách khác, nếu là bản thân mình tự mở ra tự xem tranh, thì bất luận là ai cũng sẽ bị nhốt vào trong tranh!” – Tôi tức tối gào lên, nhào tới đoạt lại bức tranh – “Sao lại không có tác dụng chớ!”

Tôi chỉ kịp liếc sơ qua chỗ Tiểu Hắc, vẻ mặt của cậu ta dường như muốn ngăn tôi làm vậy!

Mắc gì? Tôi còn chưa nghĩ xong, một lực hút cực mạnh đã phủ trùm lấy tôi!

Vì sao tứ chi tôi bất động cả rồi?

Vì sao tôi chỉ có thể nhìn thấy thế giới trước mặt thông qua một ô vuông bé tẹo teo… Thì là vì tôi đã bị nhốt vào trong tranh rồi chứ còn gì nữa!!!

Kiếm mãi mới có được cơ hội chơi Tiểu Hắc một vố cơ mà!

Gương mặt Tiểu Hắc chợt phóng lớn ra trước mắt tôi, thế quái nào mà dù có phóng đại đến mức này vẫn không tìm ra được chút tì vết nào trên da cậu ta thế, càng nhìn càng thấy ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái mà.

Cậu chàng tiến tới gần tôi hết mức có thể, đôi môi mấp máy nhấn mạnh từng chữ một: “Sư phụ, thầy đần hết thuốc chữa luôn rồi!”

Không thể không thừa nhận những lời này của cậu ta cũng có chỗ đúng của nó.

Đương nhiên sau khi quan sát ở cự ly gần như vậy, trong đầu tôi không khỏi xuất hiện một suy nghĩ, hình dạng của hàm răng sau khi phóng đại lên gấp mấy chục lần, thật sự kinh khủng không thể tả!

“Thôi tiêu rồi, tiêu rồi! Lần này thì xong cả rồi!” – Tôi chợt nghĩ đến một chuyện khác – “Nếu như không tìm được người có công lực cao hơn mình, thì làm sao mà cứu mình ra đây!”

“Phải làm thế nào đây?”

“Đơn giản lắm hè, lộn ngược bức tranh lại, giũ giũ là xong!”

Tiểu Hắc cười rộ lên, sau đó những gì mà tôi cảm nhận được là trời đất quay cuồng, để rồi thế giới quay trở về với bình thường.

Tôi té lăn ra đất, ngớ người ra chả hiểu mô tê gì cả.

Tại sao Tiểu Hắc lại không bị nhốt vào trong tranh nhỉ? Làm sao mà cậu ta có thể giải cứu mình ra được nhỉ?

Lẽ nào công lực của cậu ta còn cao hơn mình? Đời nào chớ, nếu có công lực cao như vậy thì cậu ta đã vùng lên đoạt quyền từ đời nào rồi mới đúng chớ?

Chắc chắn là đã xảy ra sai sót nào đó ở khâu thiết kế rồi.

Hoá ra là do có thiếu sót à, tôi tự mình AQ, đời làm gì có ai hoàn hảo đâu, phạm sai sót cũng là chuyện thường tình.

Có điều tranh của tôi cũng rất có ích, nhờ nó mà tôi có thể dễ dàng vận chuyển toàn bộ nhà cửa bao gồm cả đất đai vào bên trong, sau đó lên đường Nam tiến, tìm một vị trí đắc địa rồi lại bứng hết thảy trở ra, thế là có thể dọn nhà một cách an nhàn khoẻ re rồi. Tuy rằng còn có chút khuyết điểm, song chí ít thì cũng đã đạt được mục đích lúc ban đầu.

Ngay sao đó, mùa đông giá rét liền kéo tới.

Ánh nắng ban chiều mới ấm áp làm sao, tôi xoa xoa cái bụng tròn vo của mình, thư thái rúc vào trong ổ chăn nóng ấm, thỉnh thoảng lại ợ to ợ nhỏ mấy tiếng, cơn buồn ngủ dần dần tập kích thần trí tôi.

Sống thế này mới gọi là sống chứ.

Để Tiểu Hắc thay tôi đi tham gia cái lớp học định kì mười ngày một lần kia, quả thật là một quyết định vô cùng sáng suốt!

Đang thiu thiu ngủ, chợt một cơn gió lạnh ùa vào, cửa bị ai mở ra rồi ư?

Hai mí mắt cứ ríu chặt lại, có thấy đứa nào đâu, thây kệ nó, ngủ tiếp đi vậy.

.

Một bàn tay ấm áp khẽ khàng mơn trớn gương mặt tôi.

Từ trên xuống dưới, những đầu ngón tay mang đến xúc cảm nhẹ như lông hồng, tôi còn ngửi được một mùi hương diệu kỳ.

Một cơn buồn ngủ mãnh liệt ập đến trong tâm trí tôi, không ổn chút nào.

Có điều, cái mùi này thật sự quen lắm, đã từng ngửi thấy ở đâu rồi ấy nhỉ?

Hình như là từ…

MÁ ƠIIIII!!!!!!!!!

Tôi gào lên thống thiết, ngồi phắt dậy.

“Pêđê xâm chiếm Bình Tâm Nhai rồi!!!”

Một bàn tay lao đến từ giữa không trung đập vào mặt tôi ấn tôi nằm trở lại giường!

Cái bản mặt ngay trước mắt tôi, chính là của kẻ đứng thứ hai trong bảng xếp hạng những gã mà tôi không muốn gặp nhất trên đời, Hà Đồng phiên bản gốc.

“Trông tôi hào hoa phong nhã, tuấn tú phi phàm thế này, có chỗ nào là giống pêđê đâu hả?!”

“Chỗ tính cách và sở thích của mi đó.” – Tôi rên rỉ xoa nắn cái mũi bị đập bẹp.

Một bàn tay kéo mặt tôi qua: “Nhìn vào tôi mà nói này.”

Hà Đồng không còn diện nguyên cây trắng toát nữa, áo khoác ngoài dệt từ tơ lụa sang trọng mà không quá diêm dúa. Tóc đen óng mượt như lụa, búi lên rồi cài trâm vào, chừa một lọn tóc phất phơ phía sau, trông siêu phàm thoát tục đến lạ. Thấy tôi ngẩn ngơ nhìn, gã còn xoay một vòng rồi hỏi: “Trông được không?”

“Cải tà quy chánh rồi nhỉ.”

Tôi ngáp dài xoay người.

Hà Đồng bật cười khe khẽ: “Lý Sơ, cậu vẫn cứ thú vị như thế.”

Tôi nằm nghiêng người, suy nghĩ, con người tôi kỳ thật chẳng có chỗ nào thú vị cả, cả ngày chỉ biết ăn xong lại nằm. Những người cho rằng tôi thú vị, chỉ chứng tỏ được rằng bản thân họ còn nhàm chán hơn tôi thôi.

Đang mải nghĩ ngợi, Hà Đồng đã nhẹ nhàng xoay người tôi lại: “Tôi không quản đường sá xa xôi mệt nhọc để đến đây, sao cậu không chịu nể mặt mà ngồi dậy tiếp khách tí nào vậy?”

Tôi lườm gã một cái: “Bình Tâm Nhai không phải kỹ viện, tôi cũng không mua vui rẻ tiền, mắc gì phải tiếp khách chứ.”

Nghe vậy, Hà Đồng liền cười tít mắt.

Tôi nhìn ra ngoài một hồi, lại bổ sung thêm một câu: “Nói thật nha, anh cười lên trông cũng không đến nỗi nào khó coi đâu.”

Gã liền che miệng cười to hơn: “Cậu cứ thích tự dối lòng mình, phải nói là quyến rũ chết người mới đúng chứ.”

“Đi đi đi ra chỗ khác chơi giùm đi, đừng có ở chỗ này phá tôi nữa.” – Tôi dứt khoát không ngủ nữa, ngồi thẳng dậy lườm gã – “Rốt cuộc anh muốn gì hả?”

“Cậu không biết à? Vu Kính gởi thiệp mời tôi ngày mười lăm tháng này đến đây rước thú cưng về.”

“Thì ra là thế.” – Không ngờ Vu Kính vậy mà cũng nói biết giữ lời dữ ta, chịu trả con tò he lại cho gã – “Cơ mà hôm nay mới ngày mười bốn thôi mà. Ngày hẹn chính thức là ngày mai chứ bộ.

Hà Đồng khoát tay: “Cậu nghĩ sao về động thái này của Vu Kính?”

Tôi ngó vu vơ lên trần nhà, tỏ ý muốn gì thì nói, không nói thì biến.

Hà Đồng nhìn biểu hiện đuổi khách ra mặt của tôi với vẻ bất đắc dĩ: “Sau khi một phần hồn của tôi được đưa vào người con tò he, mối liên hệ giữa hồn phách và thể xác vốn khó mà cắt đứt được. Thế nhưng vào đúng ngày thứ một trăm, sẽ phải trải qua kiếp nạn đầu tiên, khi ấy mối liên hệ giữa linh hồn và thể xác sẽ đột ngột bị suy yếu, hồn phách bị công kích nghiêm trọng sẽ tách hẳn khỏi thể xác. Theo như tôi tính, thì hôm đó sẽ rơi vào trúng ngày mười lăm tháng này. Cũng chính là ngày mà Vu Kính mời tôi đến, cậu nói xe, hắn có ý đồ gì đây?”

Thấy tôi im ỉm hồi lâu, anh chàng lại tiếp tục độc thoại: “Nếu chỉ là mất đi quyền khống chế với con tò he ấy thì cũng chẳng sao. Vấn đề là, nếu như một phần hồn của tôi cứ thế mà bị ép phải tách ra, thế có nghĩa là tôi vĩnh viễn sẽ mất đi mảnh hồn này, vĩnh viễn phải chịu cảnh hồn phách không trọn vẹn. Mà con tò he mất đi hồn phách của tôi rồi, cũng sẽ đánh mất luôn phần nhân tính đã có được, cũng tức là đã bóp chết một sinh linh vừa mới được thành hình, nó sẽ quay trở lại làm một con tò he lúc tỉnh lúc mê gặp người là cắn như lúc ban đầu.”

Ai chứ Vu Kính thì tôi tuyệt đối tin vào việc hắn sẽ làm những chuyện như vậy, đều là phận lương dân bị áp bức, tôi không khỏi thấy đồng cảm với con tò he, cơ mà những chuyện gã nói rõ ràng là nằm ngoài khả năng giúp đỡ của tôi, đành phải ngoảnh mặt làm ngơ thôi.

Hà Đồng lại nói tiếp: “Vu Kính cũng thừa biết tôi muốn đoạt lại con tò he, lại thấy tôi rề rà chưa chịu hành động nên mới đặc biệt gửi riêng cho tôi một tấm thiệp mời, nhắc nhở thời hạn một trăm ngày sắp đến. Nhưng mà chỉ dựa vào năng lực của tôi thì làm cách nào cũng không đoạt lại nó từ tay hắn được cả.

Tôi chợt thấy sởn gai ốc, theo phản xạ có điều kiện liền lui dần về góc giường.

Hà Đồng mỉm cười: “Đương nhiên tôi cũng biết. Trong thiên hạ này, nếu như có một ai có đủ khả năng cướp lấy đồ từ trong tay Vu Kính, thì đó chỉ có thể là đệ tử của cậu.”

“Tôi không dám đảm bảo cậu ta sẽ bằng lòng giúp anh đâu.” – Tôi tạm ngưng một chốc để sắp xếp lại cấu trúc câu – “Có điều tôi lại dám đảm bảo rằng cậu ta không hề muốn giúp anh đâu.”

“Tôi biết, tôi đương nhiên biết điều đó.” – Hà Đồng gật lia lịa, đột nhiên dí sát mặt vào mặt tôi – “Phải rồi, cậu biết không, dị nhãn của tôi đã bị bỏng trong lúc sử dụng để truy tìm nguồn gốc Tiểu Hắc, trước khi lành lại sẽ có rất nhiều phép thuật không thể sử dụng. Song ít nhất vẫn còn những thứ khác có thể xài được.” – Hà Đồng hạ giọng xuống dần, rồi đột nhiên nhoẻn miệng cười với tôi – “Đưa tôi một sợi tóc của cậu nào, tôi làm ảo thuật cho cậu xem.”

Tôi vò đầu, mấy bữa nay xem được không ít sách phép thuật, cũng biết được là có không ít thứ pháp thuật quái đản đều cần phải có một bộ phận trên cơ thể người mới thi triển được. Nhất định là Hà Đồng muốn làm gì tôi để uy hiếp Tiểu Hắc, bắt cậu ta phải hỗ trợ gã rồi.

Tuy rằng trong thâm tâm tôi nghĩ, hậu quả của việc đắc tội với Tiểu Hắc không khéo lại còn nghiêm trọng hơn so với mất đi con tò he kia ấy chứ, thế nhưng nhìn bộ dạng anh chàng như vậy, cũng là tình thế bắt buộc thôi, ngẫm lại thì việc anh ta mất đi một mảnh linh hồn cũng rất đáng thương, hơn nữa cũng tội nghiệp con tò he… Chi bằng mình cứ tỏ ra thức thời đi, trong một phút giây nông nổi, tôi đã bứt xuống một cọng tóc đưa cho gã.

Hà Đồng giữ sợi tóc của tôi trong lòng bàn tay, ngay lập tức nhoẻn miệng cười: “Cậu biết không, trên người cậu đã bị trúng một loại phép thuật. Một khi thân thể cậu rời khỏi phòng này, người làm phép sẽ biết ngay. Nếu tôi không nhầm, thì người làm phép chính là đệ tử Điển Mặc của cậu. Bởi thế cậu ta mới yên tâm bỏ đi để cậu lại một mình nơi đây. Có điều, cậu ta lại chưa hiểu hết con người tôi rồi.”

Hà Đồng xoay người bỏ ra ngoài, vẫy tay gọi tôi: “Ra đây nào.”

Tôi bất tri bất giác tiến lên một bước, bất chợt nghe sau lưng vang lên tiếng *phịch*, quay đầu lại nhòm, úi chà!

Cơ- cơ- cơ thể của tôi sao vẫn còn ở bên đó vậy, lại còn lăn kềnh ra đất nữa!

Hồn phách của tôi rời khỏi thể xác rồi ư?

“Thấy không, pháp thuật của cậu ta không ngăn được tôi đâu! Tôi không cần thân thể của cậu, chỉ cần mang linh hồn đi là quá đủ. Đây mới là cảnh giới cao nhất của việc bắt cóc con tin đó!” – Hà Đồng khoe khoang một cách đắc chí.

Tôi thở dài, chỉ chỉ vào cái xác đang nằm chèo queo đằng kia của mình: “Làm ơn giúp tôi để lại mẩu giấy nhắn, ghi là nếu buộc phải chen chúc trong cùng quan tài với bọn Phan Khổng, tôi thà chọn được trực tiếp hoả táng!”

.

.

Hà Đồng dẫn theo tôi ra khỏi khu vực núi Bình Tâm, di chuyển với tốc độ thần sầu.

Cái thằng tôi giờ đây chỉ còn mỗi phần hồn trôi lơ lửng trong không trung, thật là mất mặt quá đi mà. Hà Đồng vội vã rời khỏi, cũng không nói năng gì với tôi nữa, chỉ dắt tôi theo giống như người ta chơi thả diều vậy đó.

Một lúc lâu sau, Hà Đồng rốt cục cũng đến đích, khi này gã mới giảm tốc độ lại.

Trên tấm bia tồi tàn dùng làm cột mốc ranh giới viết hai chữ to đùng: Núi Tĩnh.

Tuy rằng cái tên thì ghi rất là hoành tráng, nhưng kì thật quả núi tên Tĩnh này chỉ là một vùng đồi núi thấp tè mà thôi, hơn nữa còn nằm kề với một thị trấn nhộn nhịp nữa. Chỉ khi chúng tôi đi sâu vào núi, thì dấu vết của con người mới dần dần mất hẳn.

Dường như Hà Đồng đã có tính toán từ trước, không hiểu rẽ tới quẹo lui thế nào mà sau cùng lại tới được một sườn dốc, gã chui vào giữa mấy bụi rậm cao đến ngang hông tìm kiếm một hồi, thì lòi ra một miệng giếng cổ.

Hà Đồng phi thân xuống dưới, tôi liền phụ hoạ theo bằng cách la lên thất thanh.

… Hoá ra là một cái giếng cạn, sao hổng nói sớm bây.

Còn chưa kịp quan sát được gì, Hà Đồng đã vội vã rẽ vào cái động bên trái, dường như gã rất rành đường đi nước bước nơi này thì phải, phần tôi thì vì không có thể xác nên lập tức bị hút vào bên đó theo hắn.

Bóng tổi phủ trùm khắp bốn bề, chỉ có cái túi nhỏ Hà Đồng đeo bên hông là phát ra ánh sáng nhợt nhạt. Gã liền gỡ nó xuống, mở ra xem, những tia sáng nhỏ li ti không ngừng từ trong đó bay ra, thắp sáng cả địa đạo tăm tối, đẹp rực rỡ đến hoa cả mắt. Nhìn kỹ thì, hoá ra đó chính là vô vàn con đom đóm, tụ tập thành đàn bay lượn xuyên qua hồn phách của tôi, thật là khó chịu. Nương nhờ chút ánh sáng le lói này, gã tiếp tục đi tới phía trước, rẽ qua một khúc ngoặt, khung cảnh trước mắt bất chợt trở nên rộng rãi thoáng đãng hơn nhiều. Trước mắt tôi lúc này là một cái hang lớn hình quả trứng, nhiệt độ và ánh sáng của nó khiến người ta phải mắt tròn mắt dẹt mà trầm trồ. Từ trong bóng tối bước ra ngoài sáng, tôi không khỏi cảm thấy chói mắt vô cùng! Bọn tôi đang ở dưới lòng đất cơ mà, sao có thể sáng đến nhường này nhỉ? Đến khi quan sát kỹ lại thì, hoá ra là vậy. Nơi này hẳn là được cấu tạo nên từ khoáng thạch có lẫn nhiều tạp chất, thành ra cả một vách đá rộng lớn đều là lân tinh lấp lánh. Hơn nữa trên vách đá còn có khảm hàng loạt viên đá dạ quang cỡ lớn, khiến không gian trong hang sáng choang như ban ngày. Điều duy nhất kỳ lạ là, từ đây trở vào trong là một vùng trũng, tạo nên một hồ nước nho nhỏ, thế nhưng nước trong đó, lại mang một sắc bạc óng ánh, trên bề mặt không ngừng sủi bọt sùng sục, còn có cả làn khói màu bạc không ngừng cuồn cuộn bốc ra từ đó.

Hà Đồng cẩn thận đứng ở một nơi cách xa bờ hồ, ngẩng đầu lên, mỉm cười với tôi.

“Cậu có biết vì sao tôi có thể tách hồn phách của cậu ra khỏi thân thể, hơn nữa còn dẫn cậu đi suốt một đoạn đường dài như vậy được không?” – Anh chàng mở lòng bàn tay ra, chính giữa nó là một vật trông như ngọn đèn được chế tác rất tinh xảo, phát ra ánh sáng huỳnh quang lấp lánh – “Món bảo bối này gọi là đèn gọi hồn, là do một vị kỳ nhân dị sĩ nhờ vào cơ duyên xảo hợp mới tạo ra được. Chỉ cần để vào đó một bộ phận cơ thể của người nào tình nguyện giao ra, cho dù chỉ là một sợi tóc, thì bất kể đạo pháp có cao thâm tới cỡ nào, hồn phách cũng đều sẽ bị hút ra, đèn gọi hồn đi tới đâu, linh hồn liền sẽ theo tới đó!”

Thật khủng khiếp, cái thứ đồ này nếu cho sản xuất đại trà, thì còn ai dám đi hớt tóc với chả làm móng nữa chứ!

“Còn chất lỏng màu bạc kia, chính là vật tổ trấn phái của môn phái tôi.” – Hà Đồng điềm nhiên nói tiếp – “Số chất lỏng này, giọt nào giọt nấy đều là long tiên cả đấy, mặc dù chỉ sâu đến đầu gối, song lại chính là kho tàng mà môn phái tôi khó khăn lắm mới có được từ mấy nghìn năm trước, chính là nền tảng cơ bản để lập ra môn phái, nó đã được đệ tử trong phái bảo vệ kĩ càng từ suốt hàng nghìn năm qua.”

“Long thì tôi biết là rồng, nhưng còn tiên?”

“Nước dãi.”

Tôi bĩu môi: “Phái anh còn có thể vớ vẩn hơn được nữa không, dành ra hết mấy ngàn năm chỉ để bảo vệ một vũng nước dãi do con rồng nhổ ra.”

Anh chàng lườm tôi một cái, nói: “Thứ nhất, khi đã rơi vào hồ long tiên, thì dù có là lông ngỗng cũng đừng hòng nổi lên được. Thứ hai, bất kể là yêu, ma, thần, người hay thú, chỉ cần có xác phàm, rơi vào trong đó đều sẽ bị tan chảy. Thứ ba, trong phạm vi của long tiên, bất kỳ pháp thuật nào cũng sẽ mất đi hiệu lực, chính là thánh vật từ ngàn xưa truyền lại.”

Cơ bắp tôi căng cứng: “Không phải anh định ném tôi vào trỏng đó chứ”

Hà Đồng bật cười trấn an tôi: “Đừng lo lắng, cậu hiện tại chỉ có hồn phách, sẽ không gặp phải tổn thương gì đâu.”

Nói đoạn, gã vung tay lên ném một cái, ngọn đèn gọi hồn bay đúng vào chính giữa hồ long tiên nọ. Đèn gọi hồn rơi vào trong đó rồi, thì nhanh chóng chìm xuống đáy, lăn lông lốc mấy vòng rồi mới chịu dừng lại. Hồn phách của tôi hiển nhiên cũng vụt một tiếng, xé gió lao vào đó, lượn một vòng trên không trung.

Tôi điều khiển hồn phách mình thận trọng lặn xuống đáy nước, tỉ mẩn nghiên cứu tính chất của nó. Không có gì khác lạ cả, có thể an tâm được rồi, xem ra Hà Đồng không có lừa tôi.

Hà Đồng đứng từ xa nói vọng lại: “Thông thường mà nói sau khi hồn phách rời khỏi thân xác, thân thể sẽ tử vong. Đành rằng nếu là người có pháp lực cao cường thì dù hồn có lìa khỏi xác mười mấy ngày cũng chẳng xi nhê gì, thế nhưng hồn phách của cậu là bị pháp khí cưỡng chế tách ra, tình hình có phần thê thảm hơn một chút. Phỏng chừng với công lực của cậu, hồn phách có thể chống đỡ được chừng mười hai canh giờ mà thôi, vừa đúng ngay chóc hạn chót để tôi lấy lại con tò he kia.”

Mười hai canh giờ, chắc cũng đủ để Tiểu Hắc mang con tò he tới rồi nhỉ, tôi lẩm nhẩm tính toán.

“Phải rồi, để cho cậu bớt buồn chán, tôi đã thi triển phép thiên nhãn lên thân xác cậu, nào mình cùng thưởng thức cảnh tượng đệ tử của cậu chăm sóc cậu nhé.”

Hà Đồng vỗ tay mấy cái, mặt hồ long tiên chợt tách đôi ra, một mặt gương làm từ chất lỏng màu bạc đột ngột hiện ra giữa ao nước, trong gương hiện lên hình ảnh sắc nét của khung cảnh trong phòng tôi.

Cơ thể của tôi vẫn nằm bất động ở đó.

Cảm giác tự ngắm nghía cảnh mình nằm khoe thân như vậy thật kì cục, hơn nữa…

Ấy, con chuột kia, đi đứng kiểu gì mà đạp lên mặt tao thế hả! Thôi được, mày thích giẫm thì mày cứ giẫm, nhưng làm ơn đừng có gặm chớ!

Ê ê ê, thân làm con gián thì an phận một tí có được không hả, ai cho phép mày làm duyên làm dáng trên đầu ta thế kia!

Lại còn cái con mèo kia, sao mày có thể vong ơn bội nghĩa như vậy, uổng công tao thường ngày đều tử tế với mày thế mà mày dám ngang nhiên trèo lên giường tao nằm ềnh ra đó giương mắt lên nhìn lũ chuột gián tàn phá thân thể tao sao!

Hết chương 37


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện