Đằng Sau Thiên Thần Là Một Ác Quỷ
Chương 13
- Vợ à, em đi đâu vậy?- Gia Bảo nở một nụ cười rất chi là "dịu dàng" làm Đình Nhã bất giác rùng mình. Mồ hôi chảy ròng ròng, mặc dù bây giờ là mùa đông mà trông mồ hôi trên mặt Đình Nhã cứ như mùa hè nóng nực. Cô khẽ nuốt nước bọt, cố nói cứng giọng:- Tôi đi vệ sinh, không lẽ anh định đi theo?
- Ồ, ra vậy, đi vệ sinh. Thế em có thể giải thích cho anh tại sao em đi vệ sinh mà lại cầm theo chùm chìa khoá cửa không? Phòng vệ sinh ở ngay trong này mà- Gia Bảo làm bộ ngây thơ, gật gù và chỉ vào chùm chìa khoá trên tay Đình Nhã
Đình Nhã giật mình tái mặt, cô lùi lại một bước, cười gượng gạo:
- Ha ha, cái này...tôi....tôi....
- Huh?- Gia Bảo vẫn mỉm cười và càng tiến sát Đình Nhã hơn
- Tôi...tôi...- Đình Nhã ấp úng, lùi dần về phía sau, nhưng cô càng lùi thì Gia Bảo càng tiến tới
- Vợ à, xem ra anh quá lơ là với em rồi- Gia Bảo nhếch môi, cười đểu làm Đình Nhã lạnh toát sống lưng
- Kyaaaaaa!
Trong căn biệt thự sang trọng vang lên tiếng hét thảm thiết của Đình Nhã...
**********************************
- Vợ à, mau xuống ăn trưa thôi- Gia Bảo quay bước ra cửa
Mặt Đình Nhã vẫn còn bí xị. Đáng ghét, sắp trốn thoát thành công rồi, ai ngờ Gia Bảo tự nhiên thức giấc. Anh cũng thật quá đáng, có mỗi vậy mà cũng véo má cô đỏ tấy, suốt mấy ngày giam giữ cô, giờ cô muốn trốn đi cũng không cho. Đình Nhã thấy mình thật ngu ngốc, miệng nói hận Gia Bảo nhưng lại chấp nhận (tất nhiên là một cách miễn cưỡng) ở lại đây, để bị anh "bắt nạt". Cô khẽ thở dài, mặc dù anh là kẻ thù của cô nhưng không thể phủ nhận....cô vẫn còn rất...yêu anh.....Tiếc là cô không đủ dũng cảm để tha thứ cho anh, cho gia đình anh....
- Tôi không đi!- Đình Nhã nói dứt khoát, cô khoanh tay, ngồi im như thách thức Gia Bảo. Anh im lặng một lát, vẻ mặt như nghĩ ngợi gì đó, đột nhiên, anh bước tới chỗ Đình Nhã, và cúi xuống. Đình Nhã hốt hoảng ngồi lùi lại, cô lắp bắp:
- Nè...anh...anh định làm gì?
- Vợ à, biết sao đây? Em không chịu đi nên anh chỉ còn cách bế em thôi- Gia Bảo vờ thở dài, vươn vai. Đình Nhã mặt chảy dài mấy vệt đen, khoé miệng cô giật giật, cô sợ hãi đứng bật dậy nhanh như chớp, cô xua tay lia lịa, cười giả lả:
- Không cần, sao tôi dám phiền chủ tịch Hàn chứ. Tôi tự đi được rồi
Giọng cô đầy mỉa mai khi nhắc đến hai chữ "chủ tịch". Gia Bảo chán nản ôm đầu. Chậc, đúng là giận dai, tới giờ mà cô vẫn nhớ vụ ấy, xem chừng anh phải khổ rồi đây.
.....................................................................
Ngồi vào bàn ăn, trên bàn đầy ắp thức ăn mà vẻ mặt Đình Nhã vẫn lạnh tanh, cô không chịu cầm đũa lên gắp thức ăn làm Gia Bảo có chút lo lắng. Anh nhẹ giọng:
- Vợ à, sao em không ăn đi?
- Tôi không đói- Đình Nhã ngoảnh mặt đi, nhưng cái bụng của cô lại phản chủ
Ọc!Ọc!
Bụng cô réo liên hồi, Đình Nhã đỏ mặt không nói được gì. Gia Bảo bịt miệng cố nén cười, anh không hề tha cho cô mà chớp thời cơ trêu ghẹo cô luôn, anh tỏ vẻ ngây thơ:
- Ủa, tiếng gì thế nhỉ?
Đình Nhã chỉ biết mím môi, mặt cô đỏ lừ vì tức giận và xấu hổ. Đáng ghét, đã biết mà còn cố tình chọc ghẹo cô, Gia Bảo quả không phải tay vừa
- Vợ, em muốn tự ăn hay anh đút?- Giọng Gia Bảo đầy bỡn cợt, ánh mắt như xoáy sâu vào Đình Nhã khiến cô lúng túng và buộc phải cầm đũa lên, cô lườm anh:
- Tôi tự ăn!
- Ngoan lắm- Gia Bảo cười hài lòng và cúi xuống ăn tiếp, không chú ý tới Đình Nhã nữa. Đình Nhã nghiến răng trèo trẹo. So với Gia Bảo bây giờ thì thà cô chọn Gia Bảo ngốc nghếch lúc trước còn hơn, ít ra Gia Bảo lúc trước còn biết nghe lời cô, chứ Gia Bảo bây giờ quá cao thủ, toàn đẩy cô vào tình thế "tiến thoái lưỡng nan", ép buộc cô làm điều anh muốn, khiến cô muốn phản kháng mà đành bó tay bất lực . Số Đình Nhã thật là xui xẻo mà....
*********************************
- Này, rốt cuộc tôi phải ở đây đến khi nào? Tôi muốn về đi làm, tôi còn việc ở công ty nữa- Đình Nhã chống hông, nghiêm túc nhìn Gia Bảo
- Em lo gì chứ? Mọi việc ở công ty anh đã cử người lo giúp em rồi, em chỉ cần ở đây nghỉ ngơi thôi- Gia Bảo thong thả nhấp ly trà. Thái độ bình thản của anh khiến Đình Nhã tức điên lên mà không làm gì được anh. Cô cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt anh, quát:
- Nghe này chủ tịch, nếu tôi không đi làm thì sẽ bị người trong công ty nói này nói nọ, hiểu chưa? Vấn đề không phải anh là chủ tịch nên có thể thu xếp việc, mà vấn đề là tôi không muốn bị bàn tán, nghe rõ rồi chứ chủ tịch?
- Vợ à, em không thấy từ ngoài nhìn vào thì tư thế của chúng ta hơi có chút mờ ám sao?- Gia Bảo cười cười, nói kiểu trêu ghẹo và mang hàm ý. Đình Nhã đỏ mặt. Đúng thật là hiện giờ cô đang ghé sát mặt vào mặt anh, nếu người đứng từ ngoài nhìn vào trong phòng nhất định sẽ nghĩ cô và anh đang....kiss nhau.
- Anh....Hứ, đáng ghét thật!- Đình Nhã đứng lùi ra xa, hét to. Nhìn bộ dạng của cô mà Gia Bảo cười thầm, "cô vợ" của anh, đáng yêu hơn anh tưởng
-Vợ à, sao em phải sợ nhỉ? Dù gì chúng ta cũng có 4 tháng bên nhau rồi- Gia Bảo kéo dài giọng như cố ý trêu tức Đình Nhã, anh còn cười gian xảo khiến Đình Nhã hận là không thể đấm vào mặt anh. Cô đúng là ngốc, đi "nuôi ong tay áo", tốt bụng cứu giúp Gia Bảo để giờ anh lôi chuyện đó ra uy hiếp cô. Trời ơi, cô thực sự chịu hết nổi anh rồi
- Anh......- Đình Nhã nói chậm rãi, mắt toé lửa
- Gì hả vợ ?- Gia Bảo ngước khuôn mặt ngây thơ vô (số) tội lên nhìn Đình Nhã, ánh mắt dịu dàng phát ớn
- Đi chết đi!- Đình Nhã vớ chiếc gối ném về phía Gia Bảo
Bốp! Bộp!
Đình Nhã tức đến nỗi suýt cắn vào lưỡi khi Gia Bảo nhanh tay bắt gọn chiếc gối cô ném về phía anh. Gia Bảo thả chiếc gối xuống đất, anh phủi phủi tay, cười ấm áp:
- Vợ à, em xem thường anh quá rồi đấy. Em có nhớ có lần em bị bọn du côn trong ngõ chọc ghẹo, anh đã đánh bọn chúng để cứu em không? Em nghĩ chỉ với một cái gối là thắng anh hả?
- Anh....càng nhớ lại tôi càng thấy tức giận. Đồ lừa đảo! Hôm đó anh đã lừa tôi, rõ ràng anh có võ, anh lại làm bộ yếu đuối mất trí nhớ để tôi cho anh ở lại!- Đình Nhã quát lên, ánh mắt hình viên đạn nhìn Gia Bảo
- Vợ à, em không thể trách anh được. Do anh rất muốn ở cạnh em mà- Gia Bảo giả bộ chớp mắt vô tội làm Đình Nhã tức nghẹn họng
- Tên xấu xa này, anh còn dám nói à? Ở cạnh cái nỗi gì? Trong suốt bốn tháng anh đã lừa tôi một cú ngoạn mục đấy! Anh cũng giỏi thật- Đình Nhã vớ tiếp cái gối thứ hai trên giường và ném về phía Gia Bảo với tốc độ ánh sáng
Bộp!
- Ồ, ra vậy, đi vệ sinh. Thế em có thể giải thích cho anh tại sao em đi vệ sinh mà lại cầm theo chùm chìa khoá cửa không? Phòng vệ sinh ở ngay trong này mà- Gia Bảo làm bộ ngây thơ, gật gù và chỉ vào chùm chìa khoá trên tay Đình Nhã
Đình Nhã giật mình tái mặt, cô lùi lại một bước, cười gượng gạo:
- Ha ha, cái này...tôi....tôi....
- Huh?- Gia Bảo vẫn mỉm cười và càng tiến sát Đình Nhã hơn
- Tôi...tôi...- Đình Nhã ấp úng, lùi dần về phía sau, nhưng cô càng lùi thì Gia Bảo càng tiến tới
- Vợ à, xem ra anh quá lơ là với em rồi- Gia Bảo nhếch môi, cười đểu làm Đình Nhã lạnh toát sống lưng
- Kyaaaaaa!
Trong căn biệt thự sang trọng vang lên tiếng hét thảm thiết của Đình Nhã...
**********************************
- Vợ à, mau xuống ăn trưa thôi- Gia Bảo quay bước ra cửa
Mặt Đình Nhã vẫn còn bí xị. Đáng ghét, sắp trốn thoát thành công rồi, ai ngờ Gia Bảo tự nhiên thức giấc. Anh cũng thật quá đáng, có mỗi vậy mà cũng véo má cô đỏ tấy, suốt mấy ngày giam giữ cô, giờ cô muốn trốn đi cũng không cho. Đình Nhã thấy mình thật ngu ngốc, miệng nói hận Gia Bảo nhưng lại chấp nhận (tất nhiên là một cách miễn cưỡng) ở lại đây, để bị anh "bắt nạt". Cô khẽ thở dài, mặc dù anh là kẻ thù của cô nhưng không thể phủ nhận....cô vẫn còn rất...yêu anh.....Tiếc là cô không đủ dũng cảm để tha thứ cho anh, cho gia đình anh....
- Tôi không đi!- Đình Nhã nói dứt khoát, cô khoanh tay, ngồi im như thách thức Gia Bảo. Anh im lặng một lát, vẻ mặt như nghĩ ngợi gì đó, đột nhiên, anh bước tới chỗ Đình Nhã, và cúi xuống. Đình Nhã hốt hoảng ngồi lùi lại, cô lắp bắp:
- Nè...anh...anh định làm gì?
- Vợ à, biết sao đây? Em không chịu đi nên anh chỉ còn cách bế em thôi- Gia Bảo vờ thở dài, vươn vai. Đình Nhã mặt chảy dài mấy vệt đen, khoé miệng cô giật giật, cô sợ hãi đứng bật dậy nhanh như chớp, cô xua tay lia lịa, cười giả lả:
- Không cần, sao tôi dám phiền chủ tịch Hàn chứ. Tôi tự đi được rồi
Giọng cô đầy mỉa mai khi nhắc đến hai chữ "chủ tịch". Gia Bảo chán nản ôm đầu. Chậc, đúng là giận dai, tới giờ mà cô vẫn nhớ vụ ấy, xem chừng anh phải khổ rồi đây.
.....................................................................
Ngồi vào bàn ăn, trên bàn đầy ắp thức ăn mà vẻ mặt Đình Nhã vẫn lạnh tanh, cô không chịu cầm đũa lên gắp thức ăn làm Gia Bảo có chút lo lắng. Anh nhẹ giọng:
- Vợ à, sao em không ăn đi?
- Tôi không đói- Đình Nhã ngoảnh mặt đi, nhưng cái bụng của cô lại phản chủ
Ọc!Ọc!
Bụng cô réo liên hồi, Đình Nhã đỏ mặt không nói được gì. Gia Bảo bịt miệng cố nén cười, anh không hề tha cho cô mà chớp thời cơ trêu ghẹo cô luôn, anh tỏ vẻ ngây thơ:
- Ủa, tiếng gì thế nhỉ?
Đình Nhã chỉ biết mím môi, mặt cô đỏ lừ vì tức giận và xấu hổ. Đáng ghét, đã biết mà còn cố tình chọc ghẹo cô, Gia Bảo quả không phải tay vừa
- Vợ, em muốn tự ăn hay anh đút?- Giọng Gia Bảo đầy bỡn cợt, ánh mắt như xoáy sâu vào Đình Nhã khiến cô lúng túng và buộc phải cầm đũa lên, cô lườm anh:
- Tôi tự ăn!
- Ngoan lắm- Gia Bảo cười hài lòng và cúi xuống ăn tiếp, không chú ý tới Đình Nhã nữa. Đình Nhã nghiến răng trèo trẹo. So với Gia Bảo bây giờ thì thà cô chọn Gia Bảo ngốc nghếch lúc trước còn hơn, ít ra Gia Bảo lúc trước còn biết nghe lời cô, chứ Gia Bảo bây giờ quá cao thủ, toàn đẩy cô vào tình thế "tiến thoái lưỡng nan", ép buộc cô làm điều anh muốn, khiến cô muốn phản kháng mà đành bó tay bất lực . Số Đình Nhã thật là xui xẻo mà....
*********************************
- Này, rốt cuộc tôi phải ở đây đến khi nào? Tôi muốn về đi làm, tôi còn việc ở công ty nữa- Đình Nhã chống hông, nghiêm túc nhìn Gia Bảo
- Em lo gì chứ? Mọi việc ở công ty anh đã cử người lo giúp em rồi, em chỉ cần ở đây nghỉ ngơi thôi- Gia Bảo thong thả nhấp ly trà. Thái độ bình thản của anh khiến Đình Nhã tức điên lên mà không làm gì được anh. Cô cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt anh, quát:
- Nghe này chủ tịch, nếu tôi không đi làm thì sẽ bị người trong công ty nói này nói nọ, hiểu chưa? Vấn đề không phải anh là chủ tịch nên có thể thu xếp việc, mà vấn đề là tôi không muốn bị bàn tán, nghe rõ rồi chứ chủ tịch?
- Vợ à, em không thấy từ ngoài nhìn vào thì tư thế của chúng ta hơi có chút mờ ám sao?- Gia Bảo cười cười, nói kiểu trêu ghẹo và mang hàm ý. Đình Nhã đỏ mặt. Đúng thật là hiện giờ cô đang ghé sát mặt vào mặt anh, nếu người đứng từ ngoài nhìn vào trong phòng nhất định sẽ nghĩ cô và anh đang....kiss nhau.
- Anh....Hứ, đáng ghét thật!- Đình Nhã đứng lùi ra xa, hét to. Nhìn bộ dạng của cô mà Gia Bảo cười thầm, "cô vợ" của anh, đáng yêu hơn anh tưởng
-Vợ à, sao em phải sợ nhỉ? Dù gì chúng ta cũng có 4 tháng bên nhau rồi- Gia Bảo kéo dài giọng như cố ý trêu tức Đình Nhã, anh còn cười gian xảo khiến Đình Nhã hận là không thể đấm vào mặt anh. Cô đúng là ngốc, đi "nuôi ong tay áo", tốt bụng cứu giúp Gia Bảo để giờ anh lôi chuyện đó ra uy hiếp cô. Trời ơi, cô thực sự chịu hết nổi anh rồi
- Anh......- Đình Nhã nói chậm rãi, mắt toé lửa
- Gì hả vợ ?- Gia Bảo ngước khuôn mặt ngây thơ vô (số) tội lên nhìn Đình Nhã, ánh mắt dịu dàng phát ớn
- Đi chết đi!- Đình Nhã vớ chiếc gối ném về phía Gia Bảo
Bốp! Bộp!
Đình Nhã tức đến nỗi suýt cắn vào lưỡi khi Gia Bảo nhanh tay bắt gọn chiếc gối cô ném về phía anh. Gia Bảo thả chiếc gối xuống đất, anh phủi phủi tay, cười ấm áp:
- Vợ à, em xem thường anh quá rồi đấy. Em có nhớ có lần em bị bọn du côn trong ngõ chọc ghẹo, anh đã đánh bọn chúng để cứu em không? Em nghĩ chỉ với một cái gối là thắng anh hả?
- Anh....càng nhớ lại tôi càng thấy tức giận. Đồ lừa đảo! Hôm đó anh đã lừa tôi, rõ ràng anh có võ, anh lại làm bộ yếu đuối mất trí nhớ để tôi cho anh ở lại!- Đình Nhã quát lên, ánh mắt hình viên đạn nhìn Gia Bảo
- Vợ à, em không thể trách anh được. Do anh rất muốn ở cạnh em mà- Gia Bảo giả bộ chớp mắt vô tội làm Đình Nhã tức nghẹn họng
- Tên xấu xa này, anh còn dám nói à? Ở cạnh cái nỗi gì? Trong suốt bốn tháng anh đã lừa tôi một cú ngoạn mục đấy! Anh cũng giỏi thật- Đình Nhã vớ tiếp cái gối thứ hai trên giường và ném về phía Gia Bảo với tốc độ ánh sáng
Bộp!
Bình luận truyện