Đáng Thương Vi Sư Chết Quá Sớm

Chương 10: Khiêu khích



Mục Hạc bi thảm kêu lên một tiếng: “Sư tôn……” Hai mắt nhắm nghiền, một lần nữa ngã trên mặt đất. Mặc cho “Cẩu” kêu “meo meo” như thế nào, hắn cũng không tỉnh lại.

Lại bắt đầu giả vờ ngất xỉu, kỹ thuật diễn của nam chính toàn truyện này đứng thứ hai, không có gì sai hết.

Tạ Tri Vi nói: “Sư điệt, các ngươi đều là đồng môn, vì sao nhất định phải ngươi chết ta sống.”

Bạch Dự không những không lùi mà còn tiến tới: “Nếu như ta nhất định muốn giết hắn, ngươi có thể làm gì được ta?”

Tạ Tri Vi thở dài: “Vậy thì không nên trách sư bá.”

Bước chân Bạch Dự dừng lại: “Ngươi muốn động thủ với ta?” Hắn có chút ngoài ý muốn, Tạ Tri Vi đối với Bạch gia bọn hắn luôn luôn mang ơn đội nghĩa, vâng vâng dạ dạ. Cho dù tu vi của hắn ta có cao tới đâu, ở trong mắt Bạch Dự hắn, chẳng qua cũng chỉ là một tên nô bộc có địa vị cao một chút mà thôi.

Trình Đạo Tú cảm thấy sự tình có chút làm lớn chuyện, vội vàng kéo Bạch Dự: “Sư huynh bình tĩnh, lỡ như bị chưởng môn biết thì khó mà cứu vãn.”

Bạch Dự không hề sợ hãi, Tạ Tri Vi luôn luôn quân tử, đối xử với mọi người khoan dung rộng lượng. Đặc biệt là ở trước mặt hắn và cha hắn, mềm giống như quả hồng, chưa từng ra bên ngoài nói cái gì.

Tạ Tri Vi âm thầm oán giận, hàng thật quá mẹ nó kiềm chế đến uất nghẹn. Hai cha con Bạch gia thượng bất chính hạ tắc loạn thế này đều do hắn nuông chiều.

Bạch Dự hất tay Trình Đạo Tú ra, tiếp tục đi lên phía trước: “Ta muốn so tài với hắn, chớ có cản.” Nói xong, tay nâng kiếm lên bổ về phía đầu của Tạ Tri Vi.

Kiếm thế vừa nhanh vừa độc, cuốn theo cát đá vụn tạo thành một luồng sóng khí to lớn, cây cỏ chung quanh cao đến thắt lưng đều bị áp cho ngã rạp.

Mi tâm Tạ Tri Vi khẽ động, cảm nhận được sát ý rõ ràng.

Thằng nhóc này quả thực tìm chết, có biết hai người ở trước mặt ngươi là ai không? Một người hiện tại là người lợi hại nhất, một người ngày sau là người lợi hại nhất, ngươi một người cũng không thể trêu chọc có biết không?

Hắn click chọn mở hình thức ứng chiến, thong dong mà đứng, bất động như núi. Ngay cả không khí quanh thân cũng tĩnh lặng như nước, so với lệ khí của Bạch Dự hình thành thế đối lập rõ ràng.

Trình Đạo Tú không khỏi lên tiếng kinh hô. Nên biết tính cách Bạch Dự mặc dù vô cùng kém, nhưng lại là kỳ tài tu luyện khó gặp, trước mắt xếp hàng thứ nhất trong các đệ tử. Năm trước so đấu cùng thành chủ Càn Dương thành Sở Tri Thị chống đỡ trọn vẹn hai canh giờ, ngay cả Hạ Tri Ỷ cũng công nhận hắn.

Một kiếm này chém xuống, ngay cả Sở Tri Thị cũng phải toàn lực đón đỡ.

Vậy mà Tạ Tri Vi không tránh không né……

Không biết từ lúc nào, Sở Tri Thị đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện phía sau mọi người, chân đạp cành trúc, thần sắc chuyên chú.

Hắn biết tu vi của nhị sư huynh cao thâm, từ thuở thiếu niên khi hắn ta rút ra Thanh Bình Kiếm đã có thể thấy được một hai. Nhưng đó là chuyện của nhiều năm trước, lúc ấy hắn còn rất nhỏ. Rất muốn biết hiện tại đối phương sâu cạn ra sao, ngặt nỗi Tạ Tri Vi chưa bao giờ chịu lộ diện thi đấu, hôm nay may nhờ dính chút ánh sáng của Bạch Dự.

Mắt thấy kiếm khí rào rạt sắp đến gần người, Tạ Tri Vi nhìn như tùy ý phất ống tay áo một chút.

Kiếm khí kia tựa như thủy triều đánh vào bờ cát, lập tức biến mất không còn tung tích.

Sau đó Tạ Tri Vi mở bàn tay ra, cát đá lớn nhỏ trên mặt đất như bị thứ gì nâng lên đầy trời, cuối cùng tựa như phiến lá nhẹ nhàng rơi xuống đất, nghe không ra một chút tiếng vang nào.

Cây cỏ một lần nữa đứng thẳng lên, phảng phất như tất cả đều chưa từng xảy ra.

Lúc Mục Hạc giả vờ bất tỉnh, hơi hé mi mắt thành một đường nhỏ, toàn bộ quá trình đều xem hết một chút cũng không để lọt, giật mình đến suýt chút nữa giả vờ không nổi.

Bạch Dự thay đổi sắc mặt, đây là chiêu thức hắn đắc ý nhất, thường dùng để đánh đòn phủ đầu, cho dù không thể một kích trí mạng cũng đủ tạo thành uy hiếp với đối thủ.

Vậy mà đối phương chẳng qua chỉ hơi phẩy tay áo một cái, liền dễ dàng hóa giải. Vả lại kiếm khí mang theo nhiều cát đá như vậy, đối phương dùng linh lực nâng tất cả lên rồi đặt trên mặt đất.

Quả thực giống như có thần linh trợ giúp!

Đám người mới vừa rồi nín thở ngưng thần nhìn, lúc này đã lặng ngắt như tờ.

Tạ Tri Vi làm xong hai cái động tác nhỏ, liền tiến lên trước một bước. Trong nháy mắt, Bạch Dự lại nhịn không được muốn lùi về sau.

Nhưng hắn không thể, ở đây có rất nhiều người đang nhìn, thậm chí còn có Sở Tri Thị người mà ngày sau hắn muốn vượt qua. Nếu như bị bại khí thế dưới tay “quả hồng mềm”, vậy về sau hắn và cha hắn không thể nào dùng thế lực bắt ép hắn ta được nữa. Vì thế Bạch Dự căng da đầu, không dám nhúc nhích.

Trình Đạo Tú đã phản ứng trước, bịch một cái quỳ trên mặt đất: “Nhị sư bá, cầu xin ngài tha cho sư huynh, sư huynh hắn không phải cố ý muốn mạo phạm ngài!” Nàng ta sớm đã trao thân cho Bạch Dự, mong đợi làm thành chủ phu nhân tương lai thậm chí là chưởng môn phu nhân. Nếu Bạch Dự có sơ xuất gì, nàng ta sẽ lỗ vốn lớn.

Mấy người khác cũng quỳ xuống khẩn cầu, giọng lại rất nhỏ. Một là tu vi của Tạ Tri Vi quá đáng sợ, hai là Bạch Dự quá đáng ghét, thậm chí có người còn muốn nhìn hắn ăn thua thiệt.

Bạch Dự trừng mắt nhìn Trình Đạo Tú, sau đó nhìn về phía Tạ Tri Vi, lạnh lùng nói: “Nếu ngươi dám đả thương ta chút nào, cha ta sẽ không để yên cho ngươi.”

Sở Tri Thị thầm mắng một tiếng “Đồ khốn không biết lớn nhỏ”, điểm mũi chân một cái, đứng bên cạnh người Tạ Tri Vi, nói với Bạch Dự: “Ngươi mạo phạm trưởng bối như vậy, nếu chưởng môn biết cũng sẽ không để yên cho ngươi.”

Mục Hạc nghe Bạch Dự nhắc tới Bạch Kiến Trứ, âm thầm nghĩ ngợi, giả vờ từ từ tỉnh dậy, hơi thở yếu ớt nói: “Xảy ra chuyện gì…… Sư tôn chớ nên vì đệ tử mà đắc tội với Bạch sư thúc, tu vi của sư tôn và Bạch sư thúc cao thâm, vạn lần không thể hạ mình tranh chấp vì đệ tử.”

Sở Tri Thị nghe thấy, nhịn không được cười một tiếng, nói: “Nhị sư huynh, đồ đệ này của huynh quá đề cao Đạo Tông rồi nha.”

Ngươi thì biết cái gì, chính vì hắn quá hiểu biết mới có thể nói như vậy. Không chỉ châm chọc Bạch Kiến Trứ và Bạch Dự, còn kéo ta xuống nước.

Đáng giận chính là…… Lão tử còn phải tin tà của hắn.

Tạ Tri Vi thấp giọng trách mắng: “Không được vô lễ.”

Mục Hạc ngoan ngoãn ngậm miệng, vuốt ve “Cẩu” trong lòng ngực, thoạt nhìn ủy khuất vô cùng.

Bạch Dự đối với Bạch Kiến Trứ luôn luôn bất mãn. Bạch Kiến Trứ có tư chất cực kỳ kém, không chỉ là chuyện cười của Tu Chân giới, còn liên lụy hắn không được thừa kế chức vị chưởng môn. Quyền to đã trôi khỏi tay, không có khả năng được người ta trả lại, mỗi lần Bạch Dự nghĩ đến chuyện này trong lòng đều chán nản, lúc này lại bị Mục Hạc với vẻ mặt vô tội lớn tiếng nhắc tới, gương mặt hắn trong lúc nhất thời đỏ trắng đan xen.

Sau một lúc lâu mới nói ra mấy chữ: “Chúng ta đi.”

Tạ Tri Vi lại nói: “Chậm đã.”

Sắc mặt Bạch Dự trầm xuống: “Ngươi muốn như thế nào?”

Lão tử muốn đập ngươi.

Tạ Tri Vi vừa mới nổi lên ý niệm này, hệ thống lại nổ: “Cảnh cáo, Tạ Tri Vi không được ức hiếp nhỏ yếu, không được gây hấn gây chuyện.”

Ta xxx ngươi hệ thống, suy nghĩ cũng không được à? Ta quản giáo tiểu bối cũng có thể chứ?

Hệ thống bên kia không có động tĩnh.

Tạ Tri Vi xem như sờ đúng lối đi, hắn không thể chủ động đả thương người, chỉ có thể bị động phản kích. Hơn nữa đối với người khác có thể sử dụng “khuyên nhủ”, nhưng không thể sử dụng bạo lực.

Tạ Tri Vi tận lực khiến cho giọng nói của mình thật nhu hòa: “Bạch sư điệt, hôm nay ngươi đả thương đồng môn, chống lại trưởng bối, nếu như không tiến hành răn dạy, cứ tiếp tục như vậy người bị hại sẽ là chính bản thân ngươi. Bởi vậy, sư bá cũng là vì muốn tốt cho ngươi.”

Người hiền lành luôn luôn không so đo với người khác, rốt cuộc bị đánh cho không giữ được bình tĩnh sao? Sở Tri Thị có chút hưng phấn: “Sư huynh, ngươi muốn phạt hắn?”

Tạ Tri Vi gật đầu nói: “Phạt đứng.”

Cả ngày bị “quả hồng mềm” áp chế nhuệ khí, Bạch Dự giận quá hóa cười: “Ngươi cho rằng ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời của ngươi?”

“Nếu là như vậy……” Tạ Tri Vi làm như có chút khó xử, lại có chút bất đắc dĩ, “Đành phải như thế thôi.”

Bạch Dự còn chưa kịp phản ứng, chợt thấy Tạ Tri Vi phất tay áo với hắn một cái.

Sau đó cả người hắn đã không động đậy được nữa.

Huyệt đạo toàn thân đều bị phong kín, linh lực không đề lên, kinh mạch cũng không cách nào mở ra.

Ở trước mặt đối phương, vậy mà hắn không có chút sức lực nào để đánh trả, đối phương coi như muốn giết hắn hiện tại đại khái cũng không phí bao nhiêu khí lực.

Càng đáng sợ chính là, hiện tại hắn không thể động đậy, ai cũng có thể nhân lúc vắng vẻ mà gây bất lợi cho hắn. Bạch Dự hoảng hốt lo sợ: “Tạ Tri Vi! Ngươi mau thả ta ra, ngươi là đồ tiểu nhân vong ân phụ nghĩa!”

Tạ Tri Vi làm như bị hắn đả kích, hết sức thống khổ nhắm mắt lại: “Một canh giờ này ngươi ở đây hối lỗi, ta cũng sẽ tới trước mộ sư tôn để xin tội.”

Sở Tri Thị đã nghe không nổi nữa, giơ tay lên, ngay cả á huyệt cũng điểm giúp cho Bạch Dự. “Càng lớn càng tệ hại, cứ đứng yên đi.”

Lúc này mấy tên đệ tử của Sở Tri Thị đã khiêng hai sọt măng non tới, thấy trận thế này tròng mắt đều muốn rớt ra.

Sở Tri Thị lập tức gõ đầu tên đệ tử cầm đầu một cái đến choáng váng: “Thất thần cái gì, còn không mau đi đưa măng cho các nơi. Các ngươi ai rảnh tay thì đứng đây giám sát Bạch Dự, một canh giờ sau lại đi.”

Hiện tại tuy là đầu xuân nhưng mặt trời giữa trưa khá độc, Trình Đạo Tú khóc sướt mướt nói: “Cầu xin nhị sư bá, hãy tha cho sư huynh đi, hắn sao có thể đứng một canh giờ?”

Sở Tri Thị đã sớm nhìn Bạch Dự không vừa mắt, chỉ là trước kia Bạch Dự không chọc tới trên đầu hắn, Tạ Tri Vi lại không chịu so đo, hôm nay cuối cùng cũng để hắn tìm được cơ hội. Lập tức ngạc nhiên nói: “Đệ tử khác bị phạt cũng là hai canh giờ, hắn có tu vi loại này, một canh giờ thì đáng kể gì?”

Hắn cố ý bỏ bớt chi tiết không đề cập tới việc Bạch Dự bị phong bế linh lực và kinh mạch, Bạch Dự lúc này chẳng khác nào phế nhân, không thể lấy linh lực ra chống đỡ ánh nắng. Chỉ chốc lát sau mặt đã đỏ bừng, trên trán tất cả đều là mồ hôi, một nửa do phơi nắng một nửa do giận điên người.

Nhưng Bạch Dự có hận đến ngứa hàm răng cũng không nói được lời nào, chỉ phải trơ mắt ra nhìn.

Tạ Tri Vi ngó lơ bị Bạch Dự nhìn chằm chằm, nói lời cảm tạ với Sở Tri Thị, Sở Tri Thị xua xua tay: “Sớm nên như thế, sư huynh cũng không đến nỗi bị mấy tên đệ tử bất tài kia xem thường.” Dừng một chút, cười nói, “Tu vi của sư huynh cao minh như vậy, hôm nào luận bàn với ta một chút được không?”

Tạ Tri Vi đang muốn thoái thác, Mục Hạc bỗng nhiên ở tại chỗ giãy giụa đứng lên, lại vì thể lực chống đỡ hết nổi ngã nhào xuống đất, thấy Tạ Tri Vi nhìn hắn, xấu hổ đến mức chôn cả khuôn mặt vào lông “Cẩu”: “Sư tôn…… Đệ tử khiến sư tôn phải mất mặt.”

Đều là thằng nhóc ngươi gây ra chuyện lớn, ngươi còn không biết xấu hổ giả bộ ủy khuất!

Tạ Tri Vi ôn thanh trấn an nói: “Hôm nay ngươi cũng chịu khổ, vi sư đưa ngươi về chữa thương.” Nói rồi tiến lên đỡ người nâng dậy, một tay mang theo Mục Hạc, một tay mang theo “Cẩu”, triệu kiếm liền đi.

Sở Tri Thị ở phía sau thở dài: “Nhị sư huynh im lặng thì thôi, hót một tiếng ai nấy đều kinh hãi.”

Tạ Tri Vi tuy rằng không quay đầu lại, nhưng cực kỳ hưởng thụ. Dĩ nhiên, điệu thấp có phương thức trang bức của điệu thấp, trang bức trong vô hình, mới là trí mạng nhất.

Bạch Dự và Bạch Kiến Trứ đại khái sẽ bởi vì vậy mà an phận trong thời gian rất dài, cho đến khi hắn bị độc phát.

Có điều đây đều là chuyện rất lâu sau này, trước mắt Tạ Tri Vi còn phải chịu thương chịu khó làm “bảo mẫu”. Trình độ mấy tên tiểu đạo đồng không được nên chỉ có thể đứng ở vòng ngoài, Tạ Tri Vi hắn vẫn phải tự mình ra trận. Lúc đóng phim không thiếu va va chạm chạm, dần dà, Tạ Tri Vi trở thành một tay quấn băng vải trị thương vô cùng lão luyện. Nhưng trong lòng hắn vẫn cực kỳ nghẹn khuất, hắn phải đối với gương mặt khiến bản thân khó chịu, hết lần này tới lần khác thấp hèn đi ôm đùi.

Mục Hạc thỉnh thoảng lén nhìn trộm Tạ Tri Vi, đối phương gần trong gang tấc, thần sắc chuyên chú lại ôn nhu, phối với diện mạo anh tuấn thật là cực kỳ đẹp mắt.

Tay sư tôn dùng lực đặc biệt dịu dàng, thỉnh thoảng hỏi cảm thụ của hắn, chỉ sợ làm đau hắn. Quả nhiên không có nhìn lầm, sư tôn và diện mạo của hắn đều giống nhau, đều ôn hòa thân thiện.

Quan trọng nhất chính là sư tôn đối với hắn rất tốt.

Nếu Tạ Tri Vi biết suy nghĩ hiện tại của Mục Hạc, nhất định sẽ nói, thiếu niên ngươi suy nghĩ quá nhiều, ta chỉ là sợ làm ngươi đau, đợi sau này ngươi hắc hóa sẽ trở về tìm ta tính sổ……

Không bao lâu sau, gương mặt Mục Hạc đã bị quấn giống như một cái bánh chưng, chỉ lộ ra một đôi mắt ở bên ngoài.

Tạ Tri Vi âm thầm cảm thán, gương mặt trắng trẻo đẹp trai như vậy ngay cả hắn cũng không nỡ xuống tay, mấy người kia lại đánh không biết nương tay chút nào. Không thể không nói làm thật là……

Quá đẹp rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện