Đáng Thương Vi Sư Chết Quá Sớm

Chương 15: Sói đen



Tạ Tri Vi vốn định ra tay cứu giúp, nhưng nghĩ lại một chút lại cảm thấy không ổn.

Thanh niên người ta khó có dịp cùng chung hoạn nạn, hắn xen vào chẳng phải là phá hỏng chuyện tốt sao? Cho nên vẫn là không thể xuất hiện.

Lúc này quái vật kia phát ra một tiếng rít gào, tiếng vang rung trời. Tạ Tri Vi đưa mắt nhìn qua: Moá, một con sói cực kỳ lớn! Nam chính ngươi cũng đừng sợ nha, đây là cơ hội rất tốt cho ngươi ra oai, nhất định phải bảo vệ em gái có biết không!

Bóng cây dao động, che khuất gương mặt của Mục Hạc, Tạ Tri Vi tránh trong rừng cây, nhìn không rõ vẻ mặt của hắn.

Chỉ nghe giọng của em gái kia không thể tin nổi: “Sao lại như vậy, A Mặc! Ngươi làm sao vậy!” Nàng một bên nói, một bên dán gần sát trên người Mục Hạc thêm chút nữa.

Mục Hạc vốn đang đứng yên như tượng gỗ rốt cuộc cử động, đồng dạng cũng là lùi ra phía sau: “Vị tỷ tỷ này, mới nãy không phải nó còn bình thường sao, vì sao ngay cả tỷ là người một nhà cũng cắn?”

“Ta…… Ta cũng không biết, thật là kỳ quái.” Cô nương kia quay đầu lại nhìn Mục Hạc, không khỏi lắp bắp kinh hãi.

Tạ Tri Vi cũng vô cùng bất ngờ.

“Tỷ tỷ, ta thật vô dụng.”

Mục Hạc ngẩng đầu, gương mặt bại lộ dưới ánh trăng, trong mắt dường như có thủy quang sáng lóng lánh, đúng là bộ dáng bị dọa tới sắp khóc. Phối hợp với băng vải quấn trên mặt cùng gậy nắm trong tay, lộ ra mười phần yếu đuối đáng thương. “Chân đệ chạy không nổi, sẽ liên lụy tới tỷ tỷ.”

Thân hình cô nương kia rõ ràng chấn động một chút, hít một hơi thật sâu, cắn răng nói: “Đừng sợ, ta, ta bảo vệ ngươi!”

Vẻ mặt Tạ Tri Vi ngơ ngác.

Rốt cuộc là ai bảo vệ ai, hai người các ngươi có phải cầm lộn kịch bản hay không!

Đúng lúc này, sói đen đột nhiên nhào tới trước, mục tiêu đúng là Mục Hạc. Mục Hạc làm bộ đứng không vững, tiện thể hướng sang cống ngầm mọc đầy cỏ dại lăn qua, miễn cưỡng tránh thoát.

Cô nương kia thét lên kinh hãi: “Ngươi không sao chứ?”

“Đệ không sao.” Mục Hạc thở hồng hộc bò dậy, mà sói đen đã xoay người qua, gầm nhẹ với hắn.

“Tỷ tỷ đừng quản ta, mau trở về tìm giúp đỡ đi!”

Tạ Tri Vi đột nhiên hiểu ra dụng ý của nam chính, hắn có thể dùng Hắc Liên cùng với tu vi tăng lên không ít của mình để đối phó con sói này nhưng hắn không muốn bại lộ, chỉ có thể đưa vị cô nương này đi rồi mới động thủ sau.

Hoàn toàn không cần thiết có biết không! Chẳng lẽ ngươi không muốn để em gái dùng ánh mắt sùng bái nhìn ngươi sao! Đây là mộng tưởng của mỗi nam nhân có biết không?

Cô nương kia nhịn không được tiến lên một bước, nhưng sói đen đã hùng hổ chặn hướng nơi đó, quay đầu há miệng tấn công nàng, lộ ra răng nanh dày đặc. Nàng hít sâu một hơi, run giọng nói với Mục Hạc: “Ta…… Ta…… Xin lỗi!” Dứt lời xoay người ném thanh kiếm trong tay lên không trung, chuẩn bị ngự kiếm rời đi.

Mục Hạc mềm oặt dựa vào vách đá cống ngầm, nhìn thân ảnh nữ nhân này, trong mắt xuất hiện một tia trào phúng.

Nếu như sư tôn ở đây, chắc chắn sẽ không bỏ rơi hắn không màng tới. Những người còn lại, có ai mà không ích kỷ?

Tạ Tri Vi chợt nảy sinh hoài nghi với thế giới này.

Mục Hạc đã không đủ tư cách làm nam chính truyện ngựa giống, mẹ nó bây giờ ngay cả tư cách làm nam nhân cũng không có!

Ánh mắt ngươi nhìn em gái có thể dịu dàng một chút hay không, có thể hay không!

Rốt cuộc ta làm sai chỗ nào, rốt cuộc kịch bản phạm sai lầm nơi nào, nam chính truyện ngựa giống đã sắp trở thành X lãnh đạm rồi đây này!

Bỗng nhiên giữa sơn cốc có một cổ linh lực mạnh mẽ đánh úp tới.

Tạ Tri Vi mới từ trong nội tâm gào thét nhảy thoát ra, liền nói thầm một tiếng “Không tốt.”

Phía Tây Nam phút chốc có người phóng tới một mũi tên bắn lén, kéo theo vệt sáng màu xanh nhạt, xuyên qua hư không không một chút tiếng động, vô thanh vô tức, lại rất nhanh.

Mũi tên bắn lén vốn nhằm vào sói đen, tiếc rằng người của Huyền Vân Kiếm Phái đều mặc áo đen, em gái này lại vừa lúc đứng trên tảng đá lớn cách trước ngực sói đen không xa, nghiễm nhiên trở thành hồng tâm.

Ánh mắt nàng trợn trừng, nhìn chằm chằm vào mũi tên cắm trước ngực vẫn còn vệt sáng lưu chuyển, ngã từ trên tảng đá xuống.

Có một người từ khe núi phía Tây Nam đi ra, thở dài nói: “Ai nha, vận may không tốt, vậy mà bắn trật.”

Tạ Tri Vi nhìn em gái rơi trên mặt đất bị chia năm xẻ bảy, đã không còn động đậy, thiếu chút nữa dậm chân: Đã gây ra chết người còn ăn nói lạnh nhạt như vậy, lại còn làm như chỉ là phóng một cái phi tiêu không trúng mục đích. Lão tử phải xem là tên nào không có tính người như thế!

“Là nữ sao, thật đen đủi.” Người nọ líu lưỡi, trong tay cầm một cây cung màu bạc không biết làm bằng chất liệu gì, “Bảo bối này vừa mới quen tay, tối nay vừa vặn luyện một chút, tiếp tục nào.”

Tạ Tri Vi đánh giá người này, hình như lớn hơn Mục Hạc hai ba tuổi, vẫn còn dáng vẻ thiếu niên, mặc áo gấm mang ngọc bội, thoạt nhìn là một kẻ lắm tiền.

Hắn lại là ai?

Có người ngoài ở đây, Mục Hạc không dễ động thủ, đành phải thừa dịp sói đen phân tâm bò ra khỏi khe cống ngầm. Đôi mắt sói đen đỏ lên, lập tức tìm được mục tiêu, quay đầu tiếp tục nhào về phía trước.

Mục Hạc đành phải kéo dài thời gian, lăn lê bò lết trong bụi cỏ, quyết không để sói đen tới gần người mình.

Sói đen theo sát bước chân Mục Hạc nhảy lên qua lại, người kia cầm cung tiễn ngắm thật lâu, có chút mất kiên nhẫn: “Như vậy làm sao tiểu gia nhắm chuẩn được, này, ngươi đứng yên đi, đừng chạy nữa.”

“Thế nhưng nó sẽ cắn chết ta!” Mục Hạc mở to hai mắt, một bước cũng không dừng. Một câu vừa dứt lời, liền có một mũi tên bắn xuyên qua sát lỗ tai của hắn, Mục Hạc chấn động toàn thân, trên mặt hiện lên một tia sát khí.

Người kia nheo đôi mắt lại tiếp tục nhắm chuẩn: “Đã bảo ngươi không được cử động. Ở nguyên tại chỗ đi, súc sinh này chỉ lo ăn ngươi sẽ không chạy loạn nữa, đến lúc đó mũi tên của ta bắn trúng xem như báo thù cho ngươi.”

Tạ Tri Vi trợn mắt há hốc mồm: Hoá ra đồ trẻ trâu này định bắt mạng người ra để chơi? Cái này so với xem mạng người như cỏ rác thì có gì khác nhau?

Tiếng xe ngựa cuồn cuộn kéo đến, dừng lại phía sau lưng thiếu niên kia, hai nam hai nữ từ trên xe ngựa bước xuống, bái một cái rồi nói: “Thiếu chủ.”

“Đến rất đúng lúc.” Thiếu niên cũng không quay đầu lại, “Mấy người các ngươi nhắm ngay người kia bắn tên cho ta, vây hắn tại một chỗ, tiểu gia ta muốn bắn con sói kia.”

Cái mệnh lệnh này khá tàn nhẫn, hơn nữa rất không có đạo đức.

Nhưng mấy nam nữ kia nghe xong lại không có phản ứng gì, lập tức động tác đồng loạt nhất trí cùng lấy cung tiễn ra, thật giống như chủ tử của bọn họ chỉ là nói câu: “Giày lỏng, xách cho lão tử.”

Nhưng coi như là xách giày cho hắn, cũng rất mất nhân cách có biết không!

Lại nhìn Mục Hạc, thân thể gầy yếu như cũ vẫn đang lăn lộn trong bụi cỏ, nhưng đôi tay không biết từ lúc nào đã siết chặt lại. “Ngươi thật ác độc!”

Thiếu niên trừng mắt, có chút mất hứng: “Ngươi dám mắng ta? Bắn tên!”

Tức khắc mũi tên như mưa.

Tiễn pháp của mấy hạ nhân rõ ràng cao hơn thiếu niên không ít, mũi tên bắn ra tất cả đều lách qua thân ảnh to lớn của sói đen, nhào về phía Mục Hạc.

Tạ Tri Vi nhìn không được nữa, khinh người quá đáng!

Trong đầu đinh một cái, hệ thống đột nhiên phát ra tiếng: “Nhắc nhở, Tạ Tri Vi sẽ không thấy chết mà không cứu, mời tránh OOC.”

Đậu xanh hệ thống ngươi cuối cùng cũng nói được một câu tiếng người!

…… Nhưng cũng chả được cái tích sự gì, ngươi không nói ta cũng sẽ cứu được chưa?

Tạ Tri Vi ở trong lòng liếc mắt lườm hệ thống, rút kiếm bước ra khỏi rừng cây.

Mũi tên của hạ nhân không lợi hại bằng mũi tên trong tay thiếu niên, tuy không có phát ra vệt sáng, nhưng cũng không thể khinh thường. Mấy mũi tên phía trước đều bị Mục Hạc né tránh, đánh vào trên tảng đá, hoa lửa bắn ra tung toé.

Thân mũi tên kéo theo tiếng gió, Mục Hạc nhắm chặt hai mắt, đang định vận chuyển Hắc Liên trong thần thức, bỗng nhiên tất cả yên tĩnh trở lại.

Mùi trúc diệp thơm ngát quen thuộc xông vào mũi.

Mục Hạc chợt mở mắt ra, mùi vị kia tuy nhàn nhạt, lại khiến chóp mũi của hắn bốc lên một cổ chua xót.

Hắn bình tĩnh nhìn người mặc đạo bào xanh đen ở trước mặt, há miệng kêu khẽ một tiếng: “Sư tôn, ta……”

Tạ Tri Vi giơ tay ngăn hắn nói nửa câu sau, một cái tay khác kết pháp ấn ở trước ngực, đem hai người chắn kín không kẽ hở. Thanh Bình Kiếm tràn ra ánh sáng màu xanh, trong màn đêm tựa như một chiếc lá sen lớn dập dờn trong gió, bồng bềnh không xương, lại đem tất cả mũi tên rào rạt xông đến quét xuống mặt đất.

Thiếu niên lắp bắp kinh hãi: “Thần thánh phương nào?” Ngay cả mũi tên do hắn bắn ra cũng bị rơi xuống, thực lực của người mới tới này quá khủng bố!

Tạ Tri Vi nhìn hắn nói: “Không biết đồ đệ này của ta đắc tội gì với ngươi, lại khiến tiểu hữu ra tay tàn nhẫn như vậy?”

Mục Hạc chống gậy miễn cưỡng đứng thẳng thân mình, trầm thấp nói: “Sư tôn, đệ tử không có……”

Thiếu niên hừ một tiếng, ngạo nghễ nói: “Tiểu gia ta muốn làm gì, còn cần lý do sao?”

…… Xem ra lại là một kẻ thích trang bức.

Bởi vì bị thiết lập nhân vật gây trở ngại, Tạ Tri Vi đành phải nói chuyện ôn hòa với hắn: “Nếu đã như vậy, tiểu hữu có thể nể mặt bần đạo mà thu tay được không?”

“Nể mặt ngươi?” Thiếu niên cười nhạo một tiếng, “Ngươi lại là người nào?”

Tạ Tri Vi báo ra danh tính, cố gắng đạt tới mức nói không kiêu ngạo không siểm nịnh: “Ngọc Kinh Đạo Tông, Tạ Tri Vi.”

Thiếu niên vừa nghe, sắc mặt liền thay đổi: “Cái gì? Ngươi là Tạ Tri Vi?” Đám thuộc hạ của hắn cũng đều ra lộ vẻ mặt thận trọng, ánh mắt nhìn về phía Tạ Tri Vi trở nên phức tạp.

Tạ Tri Vi trong lòng đắc ý: Đồ trẻ trâu biết sợ rồi sao? Mau quỳ xuống kêu ba ba đi!

Tất nhiên Tạ Tri Vi sẽ không thật sự buộc hắn kêu ba ba, vẫn khiêm tốn như cũ nói: “Như vậy, tiểu hữu có đồng ý thu tay lại không?”

Sói đen bị pháp ấn của Tạ Tri Vi trói buộc, đứng tại chỗ không thể nhúc nhích, không ngừng gầm thét, hai mắt đỏ tươi.

“Nếu là người khác, tiểu gia còn có thể suy nghĩ một một chút, riêng Tạ Tri Vi ngươi……” Thiếu niên lạnh lùng cười, phun ra hai chữ: “Không! Được!”

Tạ Tri Vi sửng sốt, sao thế này? Thì ra vừa nãy đối phương kinh ngạc là bởi vì gặp kẻ thù? Mà không phải vì sợ hãi?

Lại nói Tạ Tri Vi hàng thật khi nào kết thù với thằng nhóc này? Chẳng lẽ là giết ông bà cha mẹ của hắn? Mẹ nó khoảng trắng trong nguyên tác còn có thể nhiều hơn nữa sao?

Thiếu niên tiếp tục nâng nâng cung tên, đúng là chỉ vào Tạ Tri Vi.

Mục Hạc tiến lên phía trước một bước, lớn tiếng trách cứ: “Ngươi dám vô lễ với sư tôn!”

Tạ Tri Vi nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài: “Tiểu hữu đây là vì sao?”

Thiếu niên không nói một lời, kéo căng dây cung đến cực hạn, lại ở trước khi bắn ra trong chớp mắt bỗng nhiên quay đầu bắn về phía sói đen.

Tạ Tri Vi mi tâm khẽ động. Thằng nhóc này tất nhiên không phải trỗi dậy lòng tốt muốn diệt trừ sói đen, hắn ta muốn phá pháp ấn giải vây cho sói đen.

Mà Tạ Tri Vi không đoán được hắn sẽ chơi chiêu này, không thể kịp thời phòng ngừa, ánh sáng quanh thân sói đen lập tức vỡ vụn. Nó sớm đã căm tức nhìn Tạ Tri Vi, giống như nó vốn đang chờ Tạ Tri Vi xuất hiện từ lâu.

Lúc này ngay cả Mục Hạc nó cũng không thèm nhìn, rống giận nhào về phía Tạ Tri Vi.

“Sư tôn cẩn thận!” Mục Hạc nói, vội phi thân qua che chở trước người Tạ Tri Vi.

Tạ Tri Vi một phen túm cổ áo hắn một lần nữa kéo hắn ra phía sau, móng vuốt con sói kia cơ hồ lướt qua chóp mũi của Mục Hạc.

Nghìn cân treo sợi tóc, Tạ Tri Vi duỗi ngón tay ngoắc trở về, Thanh Bình Kiếm quay đầu, vòng đến trước mặt sói đen, nhắm ngay huyệt Thiên Linh bổ xuống.

Sói đen phát ra một tiếng kêu đau đớn thảm thiết.

Máu sói đỏ tươi nóng bỏng, tràn ra như suối phun.

Hai sư đồ Tạ Tri Vi không kịp tránh né, cứ thế bị tắm dưới vòi sen máu sói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện