Đáng Thương Vi Sư Chết Quá Sớm

Chương 23: Chuyện xưa



Có điều cũng coi như Thẩm U đã có một chút linh động của người sống.

Tạ Tri Vi đột nhiên có loại xúc động lôi Thảo Mãng Anh Hùng ra đánh chết.

Đếm tới đếm lui mấy nhân vật hắn gặp được kể từ lúc xuyên qua: Nhan Tri Phi không giận mà uy, chỉ cần đứng yên một chỗ không cần lên tiếng cũng khiến lòng người kinh sợ. Sở Tri Thị tuy rằng được đà lấn tới, nhưng ít ra còn có mấy vạn môn đồ kêu đến hét đi, đủ cho hắn ta trang bức. Bạch Kiến Trứ Bạch Dự vốn chính là nhân vật phản diện chuyên kéo cừu hận, tất cả đều là vai quan trọng trong kịch bản không cần phải nói.

Ngay cả nhân vật nước tương như Thẩm U trong phó bản cũng cao lãnh như vậy!

Minh Không thu lại tư thế đứng tùy ý mới vừa rồi, khom người xuống, cung kính nói với Thẩm U: “Chưởng môn, bởi vì Tạ chân nhân thực sự không thông thạo âm luật, thứ này không có hiệu quả đối với hắn. Thuộc hạ vô dụng, xin chưởng môn trách phạt.”

Thẩm U ngược lại chuyển hướng ánh mắt về phía hắn ta.

Thân mình Minh Không càng cúi thấp hơn, “Thuộc hạ quả thật không thể ngờ tới, trong các cao nhân của các môn phái vậy mà còn có trường hợp đặc biệt như Tạ chân nhân đây. Vốn tưởng rằng Tạ chân nhân đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, ít nhất cũng sẽ có chút thành tựu đối với âm luật, thuộc hạ……”

Tạ Tri Vi nghe không nổi nữa, dẫu biết hắn ta đang bày tỏ lòng trung thành, nhưng gièm pha trước mặt người khác cũng thật quá đáng đi? Ngũ âm không được đầy đủ thì có gì sai? Hiện tại bị quật ngã còn không phải là mấy người trong nghề kia sao? Xem ra trong rượu có gì đó cổ quái, lại thêm Minh Không chế tạo ra tạp âm, mới khiến cho những người kia đều trúng chiêu. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, người càng am hiểu âm luật, trình độ hôn mê càng sâu.

Lại nói…… Hắn mù âm nhạc vậy mà có thể chống lại tinh thần bị ô nhiễm, cũng là may mắn.

Trên mặt Tạ Tri Vi càng thêm khiêm tốn: “Thật xin lỗi, bởi vì một mình bần đạo mà chậm trễ đại sự của Thẩm chưởng môn. Bần đạo mù âm nhạc, không biết Thẩm chưởng môn có thể chỉ giáo cho một khúc, để bần đạo no bụng sướng tai được không?” Đậu xanh nam chính ngươi đang giở trò quỷ gì, không thấy ta đang kéo dài thời gian sao, mau dậy đánh phó bản!

Nghe xong yêu cầu này, Thẩm U còn chưa phản ứng gì, Minh Không đã trầm mặt: “Chưởng môn nhà ta có thân phận cỡ nào, sao Tạ chân nhân lại bảo hắn đi hiến nghệ?”

Tạ Tri Vi nghiêm mặt nói: “Hiến nghệ? Quý phái từng nói qua lần này mời mọi người đến chỉ vì muốn kết giao, vốn không phân biệt cao thấp. Minh Không trưởng lão sao lại đi hạ thấp thân phận của Thẩm chưởng môn?”

Minh Không lộ ra một chút kinh ngạc, giơ tay chỉ chỉ chung quanh: “Đều đã thành cục diện này rồi, Tạ chân nhân còn tin đây là đang kết giao, thật khiến cho người ta cảm động.” Hắn vừa dứt lời, lại lấy lòng hỏi Thẩm U, “Ngài nói có phải không?”

Vẻ mặt Thẩm U không chút dao động, bỗng nhiên từ trên ghế ngồi đứng lên. Đuôi cáo giấu không được nữa? Tạ Tri Vi trong lòng cười lạnh, không cam lòng yếu thế cũng muốn đứng lên, lấy đó chứng tỏ mình còn có một chút ngạo cốt, tiếc rằng một đôi tay đang ôm chặt chân của hắn, không thể động đậy.

Cũng không phải lực tay của Mục Hạc lớn, thực tế là hắn sợ vạn nhất nhịn không được đẩy Mục Hạc ra ngoài sẽ ảnh hưởng tới hình tượng thánh phụ mà mình vất vả tạo dựng.

Thẩm U gật gật đầu, khóe miệng ẩn ẩn có chút ý mỉa mai. Đèn lồng treo dưới mái hiên đong đưa qua lại, quang ảnh không ngừng lập loè trên mặt hắn, thoạt nhìn cả người âm tình bất định.

Khí chất mà hắn phát ra lúc này so với diện mạo của hắn rất không hài hòa. Tạ Tri Vi tỏ vẻ vạn phần tiếc nuối, nhắm mắt lại nói: “Bần đạo lần đầu rời núi lại gặp phải loại chuyện này, thật là đáng tiếc.”

Lúc mở mắt ra, Minh Không và Thẩm U đều không lên tiếng, chỉ có tiếng gió thổi quét qua lá cây vang lên sàn sạt. Tạ Tri Vi buồn bực, đại huynh đệ các ngươi muốn kiếm chuyện thì mau kiếm đi, cứ đứng đó trợn mắt nhìn nhau cả đêm, rất có lỗi với các diễn viên quần chúng ngã đầy đất ra đó có biết không.

Minh Không bỗng nhiên cười cười, nói với Thẩm U: “Bộ dáng mới vừa rồi của Tạ chân nhân, ngược lại rất giống ngài trước đây.”

Tạ Tri Vi cảm thấy những lời này thật sự không thể hiểu thấu, hơn nữa hai phía đều không lấy lòng ai. Bất cứ ai có một chút tính cách đều không thích bị so sánh mình giống với ai đó. Thẩm U chắc chắn…… Ồ? Hắn ta vậy mà không hề không vui? Thế mà vẫn còn bộ mặt lạnh như núi băng? Thật khâm phục.

Tựa như Minh Không cũng cảm thấy mình đã nói sai, vội nói thêm một câu: “Nhưng chưởng môn cho tới bây giờ vẫn không ai có thể sánh bằng.”

Tạ Tri Vi một đầu đầy hắc tuyến. Ngươi nâng một người dẫm một người còn chưa tính, vẻ mặt si mê này là chuyện gì đây?

Đoán chừng Thẩm U cũng nghe không nổi nữa, phất ống tay áo, chặn Minh Không nói ra lời cuối, lạnh lùng quét mắt liếc hắn ta một cái. Tuy rằng chỉ là một ánh mắt nhẹ nhàng, Minh Không lập tức liền hiểu ý, khom người nói: “Chưởng môn đi thong thả, thuộc hạ biết phải làm sao.”

Thẩm U thu hồi ánh mắt, giống như có chút vừa lòng, khóe miệng còn cong cong lên một chút. Sau đó, hắn ta xoay người, cất bước đi về hướng đại điện.

Hắn đi dưới ánh đèn vẫn như cũ rất chậm, tựa như một con thiêu thân tuy bị ngâm trong vũng bùn vẫn đều đặn bay tới, không biết mệt mỏi. Tạ Tri Vi có ảo giác, nếu như không có người ngăn cản hắn, có lẽ hắn sẽ một mực duy trì tư thế và tốc độ này, vĩnh viễn đi mãi. Thật là một quái nhân.

Minh Không cũng đang nhìn theo thân ảnh Thẩm U càng lúc càng xa, chờ hắn ta phát hiện ra Tạ Tri Vi cũng giống như mình, nhướng mày hỏi: “Tạ chân nhân, phong độ của chưởng môn nhà ta như thế nào?”

“Có thể nói là tuyệt thế.” Tạ Tri Vi khen một câu, tựa như suy nghĩ gì, lại nói “Không biết có phải bần đạo nhìn lầm hay không, cảm thấy thần thái của Minh Không trưởng lão có chút cực kỳ giống Thẩm chưởng môn.”

Chẳng qua là một chi tiết nhỏ bị chỉ ra, Minh Không thế mà ngây ra một lúc, sắc mặt bỗng dưng có chút âm trầm: “Thật sao?”

Tạ Tri Vi bị phản ứng của hắn khiến cho giật nảy mình, nhưng vẫn là thành khẩn gật gật đầu: “Đại để là theo hầu Thẩm chưởng môn lâu rồi, mưa dầm thấm đất bị nhiễm theo đi.”

Có mờ ám, tuyệt đối có mờ ám, nói không chừng đây là lỗ hổng đánh phó bản.

Minh Không bỗng nhiên đè ngực lại, ngay sau đó, một ngụm máu phun đầy trên đá cuội dưới mặt đường.

“Ngươi……” Tạ Tri Vi theo bản năng đứng lên, Mục Hạc đột nhiên không kịp phòng ngừa bị hắn hất xuống mặt đất, cái ót đập vào chân bàn, phát ra một tiếng kêu rên rất nhỏ.

Tạ Tri Vi cũng không kịp cười trên nỗi đau của người khác, vội vàng hắng giọng một cái che dấu cho hắn.

Lúc này Minh Không ngẩng đầu, ánh sáng đèn lồng lộ ra chiếu vào thái dương, Tạ Tri Vi mới phát hiện phía trên tích rất nhiều giọt mồ hôi lớn.

“Minh Không trưởng lão bị làm sao vậy?”

Minh Không không hề trả lời, chỉ phát ngốc nhìn bãi máu trên mặt đất kia, qua một hồi mới ngồi dậy, cười khổ lẩm bẩm tự nói: “Càng ngày càng lực bất tòng tâm.”

Cái này vừa hộc máu vừa cười khổ là có ý gì? Tạ Tri Vi thừa cơ hỏi: “Trưởng lão hẳn là có khổ tâm gì đó?”

“Khổ tâm?” Minh Không lấy tay áo chậm rãi lau vết máu bên khóe miệng, động tác hơi có vẻ thành thạo, “Đúng vậy…… Ta vì sao phải làm như vậy?”

“Có phải Thẩm chưởng môn hắn……” Minh Không vừa nghe cái tên này ánh mắt liền lập loè, Tạ Tri Vi cảm thấy có hy vọng, “Lẽ nào Thẩm chưởng môn hắn uy hiếp ngài?”

Ánh trăng đã sáng hết mức, lúc này gió cuốn mây tan, cành hoa nhỏ gầy không còn lay động, khắp đình trầm tĩnh như nước. Minh Không vuốt ve cánh hoa lan đang tắm mình dưới ánh trăng trong tầm tay với, trầm mặc không nói, giống như bỗng nhiên từ người hay nói biến thành người câm điếc.

“Thẩm chưởng môn đến tột cùng đã làm gì trưởng lão?” Tạ Tri Vi đại nghĩa ngất trời, không ngừng truy vấn: “Hiện giờ tính mạng tất cả các vị đồng đạo đều ở trên tay trưởng lão, chỉ có trưởng lão mới có thể cứu bọn họ, ngài không nên nối giáo cho giặc, mong rằng hãy nghĩ lại… Chứng bệnh của trưởng lão, lỡ như Thẩm chưởng môn không chịu thu tay lại, chúng ta cũng sẽ kiệt lực giúp ngài.”

Thoải mái! Lời kịch này nhiều chính diện, hình tượng này rất cao lớn vĩ đại! Nếu như phát trên sóng truyền hình, nhất định sẽ hấp dẫn vô số fans!

…… Nhưng cũng chả được cái mẹ gì, đừng nói 《 Tiên Đế Tái Lâm 》 chỉ có thể chiếu trên mạng, cho dù có thể lên sóng truyền hình, tuyến kịch bản Thẩm U này khẳng định sẽ bị đánh cái phụ đề sơ lược “mấy tháng sau”. Căn bản không có cơ hội lộ diện được chứ!

Có vai phản diện nào mà mỗi lần xuất hiện luôn là cái điệu bộ đi ra đi tới đi lui rồi đi xuống sân khấu sao? Không biểu tình không lời kịch thế này cũng quá dễ diễn đi?

“Vô dụng thôi.” Minh Không chậm rãi ngẩng đầu, gương mặt nghiêm túc dưới ánh trăng đã đổi thành thê lương. “Chân nhân vừa mới nói, mạng của bọn họ ở trong tay ta, nhưng mạng của ta lại không ở trong tay chưởng môn. Mong Tạ chân nhân rũ lòng thương, không cần…… Khục……” Hắn đang nói, lại bắt đầu cật lực ho khan.

Tạ Tri Vi nghi hoặc không thôi, chẳng lẽ đồ con rùa Thẩm U kia đã hạ độc hắn ta? Tựa như Bạch Kiến Trứ hạ độc Tạ Tri Vi hàng thật như vậy?

Hắn tức khắc sinh ra cảm giác cùng chung hoạn nạn: “Không thể tin được Thẩm chưởng môn lại ác độc như vậy, ngay cả thuộc hạ trung thành và tận tâm mà hắn cũng không buông tha.”

Minh Không lắc đầu, ánh mắt mơ màng: “Tạ chân nhân sẽ không hiểu được, tình cảm mà ta dành cho chưởng môn.”

…… Nổi da gà rớt đầy đất rồi huynh đệ ơi, tất cả mọi người đều là đàn ông, ngươi có thể đừng nói bằng giọng điệu như vậy được không.

Tạ Tri Vi thành khẩn nói: “Bần đạo quả thật không rõ.” Hình như có chút không ổn. Thường nói nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều, càng là trong lúc nguy cấp, nhân vật phản diện càng sẽ mở ra máy hát thao thao bất tuyệt, cùng đối thủ từ thi từ ca phú nói tới nhân sinh triết học, sau đó bị nhân vật chính tung một phát đại chiêu KO.

Xem ra cái phó bản này cũng là đi theo lối cũ.

Quả nhiên Minh Không đỡ bàn, một bên hơi thở hổn hển, một bên bắt đầu kể lại chuyện xưa của chính mình. “Năm đó chưởng môn còn là đệ tử của Kiếm Phái, lần nọ hắn xuống núi, đụng phải một gã ăn mày. Gã ăn mày kia toàn thân hôi bẩn, người gặp người trốn. Chưởng môn là người không nhiễm một hạt bụi, tuy rằng không nói nhiều lời, tâm địa lại thiện lương. Hôm ấy trời đổ tuyết, trên đường cái người đi đường không nhiều lắm, không có một ai nguyện ý dừng lại giúp gã ăn mày. Chỉ có chưởng môn lúc đi ngang qua góc tường đổ nát, thoáng dừng lại, cho gã ăn mày kia mười lượng bạc.”

Đậu xanh không hổ là nhà giàu năm đó, vừa ra tay liền cho nhiều như vậy, tên Thẩm U phá gia chi tử này khó trách chống đỡ không dậy nổi môn phái.

Tràn đầy sáo lộ, Tạ Tri Vi cũng lười động não suy nghĩ: “Gã ăn mày kia chính là ngài?”

Minh Không gật đầu.

Tạ Tri Vi rất tự nhiên mà đi tiếp: “Sau đó, ngài liền tới Huyền Vân Sơn, đi theo Thẩm chưởng môn?”

Minh Không như cũ gật đầu: “Không sai.”

Tạ Tri Vi thở dài: “Thật không ngờ Thẩm chưởng môn của năm đó hiện giờ lại…… khiến người than thở. Nếu Nhiếp chưởng môn có ở đây, nhất định sẽ không để tình hình phát triển như thế này.”

Hy vọng nói ra tên của người bị hại, có thể đánh thức lương tâm của ngươi đại huynh đệ.

Minh Không sửng sốt: “Nhiếp Đình?” Lúc hắn nói ra hai chữ này, không biết cố ý hay vô tình, đúng lúc cất bước đi về phía trước, cả khuôn mặt bị hoa ảnh che khuất, Tạ Tri Vi không thấy rõ vẻ mặt của hắn, cũng đoán không ra lời nói của hắn bao hàm cảm xúc gì.

Hắn một bên đi một bên nói: “Chuyện này người ngoài khó có thể bình luận. Tại hạ chỉ sợ sống không được lâu, có thể vì chưởng môn làm chuyện cuối cùng này, cũng coi như chết không hối tiếc.”

Hắn mặc áo bào xám cơ hồ hòa mình vào bóng đêm, quanh thân lại xuất hiện hơi thở âm u lạnh lẽo tựa như rắn độc.

Tạ Tri Vi căng da đầu hỏi: “Kể cả hại người sao?”

Quang ảnh theo từng bước chân của Minh Không, chảy xuôi trên mặt hắn. Mũi của hắn hơi cong xuống dưới, hiện ra hình dáng tựa như mỏ chim ưng, lúc này đặc biệt rõ ràng, lại bởi vì đang mím chặt môi, khiến cho tất cả anh khí giữa mày đều bị che dấu đi, còn lại đều là vẻ tàn nhẫn.

Tạ Tri Vi nhịn không được yên lặng khen ở trong lòng: Gương mặt này rất tuyệt! Tiêu chuẩn diện mạo của vai phản diện, hơn nữa còn là loại gương mặt đàn ông mà các em gái vừa yêu vừa hận, nếu như đi đóng phim, tuyệt đối là diễn viên chuyên nghiệp chuyên thủ vai phản diện!

Chỉ là hơi phân tâm một chút, mũi chân Minh Không bỗng nhiên xoay chuyển, nhào về hướng Lục Chiêm Vân cách hắn ta gần nhất.

Làm sao, trước tiên lấy Lục Chiêm Vân ra khai đao à? Đợi ta nhìn kỹ một chút đã.

“Trăm triệu lần không thể!” Tạ Tri Vi buột miệng thốt ra, chờ hắn phản ứng lại, thân thể đã cử động trước rồi. Hắn một bên tiến lên đi cứu Lục Chiêm Vân, một bên ở trong lòng tức giận mắng: “Hệ thống cả nhà ngươi lên thiên đàng!”

Bởi vì mới vừa rồi trong nháy mắt bằng tốc độ ánh sáng, chuông báo động của hệ thống vang lên: Xét thấy ngài trong thời gian nên hành động hiệp nghĩa lại thiếu hành động cụ thể, nghi ngờ có OOC, hệ thống cưỡng chế xử lý!

Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Minh Không bỗng nhiên làm một động tác khiến người ta không thể nào tưởng tượng nổi.

Hắn nâng tay lên, hướng về phía ngược lại đánh ra một chưởng.

Mà mục tiêu, đúng là Mục Hạc đang nằm trên mặt đất giả bộ hôn mê.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện