Đáng Thương Vi Sư Chết Quá Sớm

Chương 26: Chất vấn



Toàn bộ cửa động một mảnh lặng thinh.

Tạ Tri Vi rất muốn đậu xanh rau má.

Đây nhất định là cốt truyện giả, rõ ràng là một thiên truyện ngựa giống, tại sao lại xuất hiện loại cảnh tượng rối loạn tùng phèo thế này!

Hắn ngay lập tức nghĩ tới Thảo Mãng Anh Hùng.

Khó trách trong truyện giữ kín như bưng, chỉ tóm lược sơ sơ, khi bị hỏi tới thì trả lời qua loa lấy lệ.

Trung khuyển tùy tùng theo đuổi đến cùng, lãnh ngạo chưởng môn xúc động bộc lộ—— loại cốt truyện như vậy, chắc chắn sẽ bị báo cáo!!!

Lúc này lại là cái gì, hai nhân vật nước tương dắt theo nam chính, xem hai nhân vật nước tương khác chơi gay sao??? Hắn thì mặc kệ đi, ở thế giới ban đầu sống lâu rồi cái gì chưa từng thấy qua. Nhưng nam chính thẳng nam thẳng đến không thể thẳng hơn, chắc chắn sẽ ghê tởm buồn nôn có biết không!

Khó trách vừa rồi khi Nhiếp Đình nói chuyện giọng điệu lại nghiến răng nghiến lợi, mẹ nó chết trong tay một đôi cẩu nam nam có thể không nghiến răng nghiến lợi sao?!!!

Tạ Tri Vi thật vất vả vứt xuống tam quan bị nát đầy đất, kéo căng vẻ mặt đi nhìn Mục Hạc, kết quả thiếu chút nữa kéo căng không nổi.

—— người phía sau đang nhìn chằm chằm về phía lương đình không chớp mắt, mặc dù không tính là say mê, nhưng không thấy có một tia mâu thuẫn nào.

Thậm chí giống như có điều suy nghĩ.

Á đậu xanh, nam chính ngươi có còn nhớ mình là một con ngựa giống hay không, loại đồng tính dị đoan này ngươi phải kiên cường chống lại có biết chưa! Vậy mà còn đối với cặp gay này lâm vào suy ngẫm, ha ha, đừng nói với ta là ngươi đang suy ngẫm nhân sinh nha.

Tạ Tri Vi biểu lộ tâm thật mệt mỏi, dùng vẻ mặt nghiêm túc mà che đi hai mắt của Mục Hạc, lôi kéo hắn ra phía sau lưng, thấp giọng nói: “Trẻ nhỏ không được nhìn lung tung.”

Gương mặt Mục Hạc dưới tay hắn đỏ bừng, trống tim đập cuồng loạn. Ngoài miệng sợ hãi nói: “Đệ tử tuân mệnh.”

Quả thật không có gì đẹp để nhìn, còn không bằng một góc của sư tôn đêm qua lúc tắm gội……

Tình cảnh kia, cũng không biết sau này có cơ hội lại nhìn thấy hay không.

Mục Hạc bất giác siết chặt lòng bàn tay.

Nhất định sẽ có!

Tạ Tri Vi lại nhìn hai người trong lương đình, cảm thấy có chút xấu hổ. Đêm nay hắn đại nghĩa lăng nhiên tới đây, vốn định đoạt diễn cứu đồng đạo. Nhưng gặp một màn trước mắt thế này, cho dù là người chính trực thế nào, nhìn cũng như là đi bắt gian.

“Hai tên súc sinh!” Nhiếp Đình rốt cuộc nổi trận lôi đình, giận dữ trực tiếp mắng ra tiếng. Tuy rằng bị Hắc Liên và thần thức ngăn cách, nghe như tiếng muỗi kêu, nhưng trong đêm khuya tĩnh lặng vẫn truyền vào lương đình.

Lấy tu vi của hai người trong lương đình, sao có thể không nghe thấy được.

Thế nhưng Thẩm U bình tĩnh dị thường, ngay cả mí mắt cũng không nháy một cái.

Minh Không trái lại chấn động toàn thân, “Ai!”

Cái phản ứng này, hiển nhiên là giật mình run sợ đối với nơi phát ra âm thanh.

Nhìn hắn bị dọa sợ tới mức này, xem ra ngày xưa Nhiếp Đình có không ít lần uy hiếp hắn.

Chuyện vừa rồi rõ ràng Thẩm U là người bị áp, cũng là chủ mưu của năm đó, nhưng so với tiểu đệ áp hắn càng giữ vững bình tĩnh. Cũng không biết nên nói hắn có tố chất tâm lý quá cứng, hay là da mặt quá dày.

Tạ Tri Vi cảm thấy mình sống không còn gì luyến tiếc. Lúc đầu vốn định gom góp hết khí lực đến đây đại náo một phen, nhưng lúc này chỉ ước gì có cái khe nứt để mau mau chui vào, cái phá cốt truyện này quá đòi mạng rồi.

Tên Nhiếp Đình trong nguyên tác này là một người đầu đội trời chân đạp đất, yêu ghét rõ ràng thuần đàn ông, Tạ Tri Vi không muốn bóp méo, nhưng loại cảm giác quen thuộc tình địch gặp nhau hết sức đỏ mắt phim cẩu huyết lúc tám giờ tối này là cái quái gì đây?

Minh Không đột nhiên đứng lên, hắn thậm chí quên đỡ Thẩm U, cho nên Thẩm U từ trong lòng ngực hắn bị nghiêng ngả lảo đảo.

Tạ Tri Vi thầm nghĩ, xong rồi, Thẩm U ngạo kiều sĩ diện như vậy, chắc chắn sẽ đánh Minh Không hai cái bạt tai.

Nhưng ngoài dự đoán chính là, sau một hồi lảo đảo, Thẩm U vậy mà trực tiếp ngã nhào xuống mặt đất, như một con rối bị tháo dây điều khiển.

Không, càng giống như một người chết.

Minh Không rất nhanh đã lấy lại tinh thần, hướng về phía Thẩm U ngoắc ngón tay. Người kia lúc này mới có động tác tiếp theo, chậm rãi bò dậy từ trên mặt đất, kéo quần áo xốc xếch lại cho chỉnh tề, toàn bộ quá trình đều im hơi lặng tiếng.

Hắn lẳng lặng đứng phía sau Minh Không, cần cổ lấm tấm đốm đỏ như ẩn như hiện. Nhưng bất kể là thần thái hay là tư thế đứng, so với lúc hắn giết đệ tử và lúc hiện thân trong tiệc tối đều không hề khác biệt.

Ngoại trừ trước lúc rời khỏi tiền đình hắn biểu lộ chút động tác nhỏ với Minh Không, thời gian còn lại đều không hề thay đổi.

Tạ Tri Vi ẩn thân trong động nhìn một hồi, rốt cuộc nhìn ra chỗ khác thường.

Nếu một người luôn duy trì một cái biểu tình, có thể nói hắn là mặt liệt. Nhưng ngay cả ánh mắt cũng không gợn sóng, thậm chí từ đầu đến cuối không hề có tiêu cự, vậy có chút kinh dị rồi.

“Vị Thẩm sư đệ này của Nhiếp chưởng môn, hình như không đúng lắm.”

Nhiếp Đình tức giận nói: “Ngươi mới phát hiện sao.”

Tạ Tri Vi nói: “Bần đạo ngu dốt.” Người này bình thường còn không phải là mặt vô biểu tình, dáng vẻ cao lãnh sao! Bộ dáng Thẩm U như vậy, người ở Huyền Vân Kiếm Phái không ai phát hiện không đúng, ta một người ngoài sao có thể nhìn ra?

Mục Hạc cách khe hở ngón tay của Tạ Tri Vi quan sát, cũng đưa ra kết luận: “Tiền bối, tình trạng này, hình như không phải mới một hai ngày.”

Có đạo lý. Thẩm U và Minh Không trước mặt người khác rất bình thường, sau lưng lại là Minh Không áp Thẩm U một đầu. Biểu hiện của hai người lại mười phần tự nhiên, đây tuyệt đối không phải là hình thức ở chung trong thời gian ngắn bồi dưỡng ra được.

Tạ Tri Vi gật gù đồng ý, ngay sau đó liền quát khẽ một tiếng: “Không phải không cho ngươi nhìn sao?”

Mục Hạc tựa như bị ủy khuất. “Sư tôn che không kín, đệ tử không cẩn thận nên……”

Tạ Tri Vi nhìn lại tay mình, quả nhiên chỉ lo chú ý trong lương đình, trượt đến hai má Mục Hạc cũng không phát hiện. Thoạt nhìn động tác này, ngược lại giống như mình đang đùa giỡn nam chính.

Ê này, nam chính ngươi không cần phải phối hợp như vậy chứ, đỏ mặt làm gì hả?

Trong lòng Tạ Tri Vi có chút hoài nghi, chẳng lẽ nam chính từ trong cấm dục thay đổi trạng thái, thấy hai tên nam kia làm việc đó nên nổi lên phản ứng?

“Kẻ nào tự tiện xông vào Bội Hoa Cư!”

Minh Không quát lớn một tiếng, trầm mặt bước ra khỏi lương đình. Phía sau, thân ảnh lẻ loi của Thẩm U khuất trong đêm tối, tựa như một tờ giấy rách.

Tạ Tri Vi thấp giọng hỏi: “Nhiếp chưởng môn, ngươi xem……”

Nhiếp Đình nhanh chóng hạ quyết định: “Ngươi bước ra đi.”

Tạ Tri Vi sửng sốt: “Ta?” Hắn cự tuyệt có được không, rõ ràng cố chấp muốn tới “bắt gian” chính là Nhiếp Đình hắn ta, dựa vào cái gì muốn hắn đi ra ngoài cõng nồi?

Đường đường Bích Hư chân nhân Tạ Tri Vi, vậy mà đi nghe lén góc tường nhà người ta, chuyện nực cười!

Nhiếp Đình không kiên nhẫn nói: “Nãy giờ đứng một canh giờ ngươi đã khôi phục linh lực rồi, đừng nói với ta là ngươi đánh không lại nha.”

Ha hả?

Lão tử có thể đánh mười tên! Không, một trăm tên!

“Nếu đã như thế……” Tạ Tri Vi làm như bất đắc dĩ, dặn dò Mục Hạc: “Ngươi cứ trốn tránh ở đây, không cần phải đi ra.”

Tạ Tri Vi ngang nhiên ra khỏi sơn động, đứng trước thảm hoa lan, một thân đạo bào xanh đen cơ hồ hòa vào đêm tối.

—— trời xanh có thể chứng giám, lúc này thật không phải ta muốn đoạt diễn.

Minh Không thấy rõ người tới, tuy rằng sắc mặt không được tốt, lại không phải quá bất ngờ. “Không nghĩ tới tu vi của Tạ chân nhân cao thâm đến bậc này, thuốc của tại hạ, vậy mà chỉ đủ vây khốn ngài một canh giờ.”

Tạ Tri Vi khiêm tốn nói: “Quá khen.” Có chút không biết nên đưa đôi mắt về phía nào.

Đi nhìn Minh Không, con hàng này không biết xấu hổ, mở phanh cổ áo, sợ người khác không biết hắn vừa rồi chơi trò gì.

Nhìn Thẩm U càng không được, tuy Thẩm U giống như đầu gỗ đứng ở trong đình. Nhưng ánh mắt Tạ Tri Vi vô cùng tốt, chỉ liếc một cái đã thấy môi Thẩm U có chút sưng đỏ, tựa hồ khóe miệng còn dính một chút chất lỏng màu trắng. Làn da trên cổ lộ ra có nhiều vệt đỏ trải rộng, y phục trên người bị kéo rách rưới, nhìn có chút thê thảm.

Nếu không phải tấm biển phía sau có viết ba chữ “Bội Hoa Cư”, hắn còn lầm tưởng mình đi vào quán Ngưu Lang.

Tạ Tri Vi vì giữ hình tượng, đành phải cúi nhìn chằm chằm mũi chân của mình.

Minh Không đã sớm từ trong phản ứng của hắn nhìn ra manh mối, châm chọc nói, “Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, sao có thể tin được Tạ chân nhân có sở thích đi nhìn trộm.”

Sở thích ông nội ngươi, lão tử chỉ cảm thấy hứng thú đối với cảnh nóng giữa nam chính và Đạm Đài Mộng có biết chưa đồ tự luyến cuồng! Lại nói, tình trạng của Thẩm U thế này là thế nào, làm sao không có phản ứng? Chẳng lẽ con hàng này bị Minh Không giày vò thành ngốc luôn rồi?

Tạ Tri Vi bảo trì bình tĩnh, lấy từ trong tay áo ra một vật vuông vức.

Minh Không liếc nhìn: “Đây là cái gì?”

Tạ Tri Vi như cũ khiêm tốn nói: “Bần đạo vẫn luôn muốn lãnh giáo thư pháp của Thẩm chưởng môn, mới vô ý xâm nhập vào đây…… Có vật ấy làm chứng.”

Nói rồi dùng linh lực đưa qua, Minh Không tiếp vào tay, lại là một tờ giấy.

Nó đúng là tờ giấy luyện thư pháp mà Tạ Tri Vi viết lúc trước. Lúc ấy một là giết thời gian, hai là muốn cùng Thẩm U giỏi viết văn trong truyền thuyết lôi kéo làm quen. Có điều không nghĩ tới, sẽ đưa nó ra trong tình huống này.

Minh Không rũ mắt nhìn những chữ kia, trên mặt không biểu lộ gì, nhưng gân xanh chỗ huyệt Thái Dương trong chớp mắt liền hiện ra.

Tạ Tri Vi nhìn về phía Thẩm U: “Việc riêng của quý phái, bần đạo không có quyền chỉ trích. Chỉ là hiếm có dịp gặp được Thẩm chưởng môn, bần đạo không muốn phải tiếc nuối.”

Không có gì bất ngờ xảy ra, Thẩm U vẫn thờ ơ y như cũ.

Minh Không hỏi: “Chân nhân muốn thế nào?”

“Nghe nói Thẩm chưởng môn văn võ song toàn, tài nghệ gì cũng tốt.” Tạ Tri Vi hướng về phía Thẩm U khẽ gật đầu, “Hôm nay nếu đã không có cơ hội nghe âm luật của Thẩm chưởng môn, chẳng biết có thể cầu Thẩm chưởng môn viết cho một bộ chữ đẹp, để bần đạo nghiên cứu học tập?”

Minh Không nheo đôi mắt lại: “Hắn như thế này, ngài muốn hắn viết chữ?”

Tạ Tri Vi một bộ dáng vẻ trót nói lỡ lời, hoảng hốt vội nói: “Là bần đạo lỗ mãng, vậy…… Bần đạo có thể chờ Thẩm chưởng môn dâng hương tắm gội.”

“Tạ chân nhân hao tâm tổn trí thay tại hạ che dấu như thế, tại hạ thật sự cảm động đến rơi nước mắt.” Minh Không bỗng nhiên cười rộ lên, chỉ chỉ Thẩm U ở trong đình, “Giờ này khắc này, ta không tin ngài không nhìn ra, hắn có vấn đề.”

Tạ Tri Vi trầm mặc một lát, thở dài, “Thẩm chưởng môn không nói một lời, vừa không đánh đàn, lại không viết chữ. Chắc chắn không phải bởi vì hắn không muốn làm như thế, mà là hắn không có khả năng làm như thế?”

Minh Không vẫn như cũ duy trì ý cười: “Không sai.”

“Vì cái gì?”

Minh Không nói như chắc chắn: “Bởi vì ta.”

Tạ Tri Vi giật mình, đây là cái đáp án quỷ gì? Chẳng lẽ thật đúng là bị ngươi dày vò thành ngốc luôn rồi?

“Đã ba năm.” Minh Không thoạt nhìn rất có cảm giác thành tựu, mặt mày hớn hở nói, “Tất cả đều bởi vì ta, hắn mới có thể biến thành bộ dáng này. Đẹp không, trước kia hắn không có như vậy. Đương nhiên, ngày thường ở trước mặt những người khác, hắn cũng sẽ không như vậy. Chân nhân có thể thấy, cũng nhờ dính ánh sáng của ta.”

Tạ Tri Vi nói: “Phải…… vậy không.”

Rất đẹp mắt quả không sai, điểm này ngay cả anh đây là thẳng nam cũng phải thừa nhận. Người kia tuy rằng là một tiểu bạch kiểm thanh tú, nhưng giơ tay nhấc chân tất cả đều lộ ra tiên khí quý khí, vô cùng ưu nhã …… Hoàn toàn là loại khí chất mà một nam nhân có phẩm chất cao nên có.

Có điều bây giờ bị dày vò thảm như vậy, có ổn không đó?

Tạ Tri Vi nhìn Thẩm U một lát, đột nhiên hỏi Minh Không: “Thẩm chưởng môn có nói qua, hắn thích bộ dáng bây giờ sao?”

Động tác của Minh Không dừng lại, tờ giấy trong tay bị hắn siết rách một lỗ.

Một tiếng chất vấn bỗng nhiên vang lên “Nhiếp chưởng môn đúng lúc cũng chết vào ba năm trước, có phải nên hiểu thế này, bởi vì Nhiếp chưởng môn chết nên hắn mới biến thành như vậy?”

Những lời này nghe không xa, nhưng lại không biết từ nơi nào truyền tới, trong lúc nhất thời quanh quẩn bốn phía, không có cách nào phân biệt phương hướng.

Minh Không trầm mặt ngẩng đầu, kinh hãi không thôi tìm kiếm nơi phát ra thanh âm.

Thảm hoa lan khẽ đong đưa, thả tung từng cánh hoa bay bay giữa không trung.

Tiếp theo trong nháy mắt, Mục Hạc đã đứng yên bên cạnh Tạ Tri Vi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện