Đáng Thương Vi Sư Chết Quá Sớm

Chương 41: Truy đuổi



Màn đêm bị ánh trăng nhuộm thành một mảnh u lam, tức khắc không thấy bóng dáng của Thu Trọng Vân.

Đám ám vệ lùi lại tránh qua một bên, mặc dù đã trải qua huấn luyện bài bản, nhưng khi nhìn về hướng Mục Hạc, bọn họ ít nhiều vẫn lộ ra chút kinh hãi và thán phục.

Dáng dấp người này giống vương gia như tạc, thân lại mang tuyệt kỹ, hẳn là trong truyền thuyết bị mất tích……

Tạ Tri Vi ngây ngốc nhìn đám mây đen phập phồng vô định trôi giữa không trung, trong lòng lạnh một nửa.

Nam chính ngươi là đồ bại gia tử, tìm được em gái có bao nhiêu gian khổ ngươi có biết không! Chỉ biết giết giết giết, đợi đến khi các em gái bị ngươi đuổi tận giết tuyệt hết rồi, rơi vào cảnh cô độc cả đời, cho ngươi ngồi khóc!

Nếu Vân di thúc đẩy cốt truyện bị offline, ai đến giúp nam chính nhất thống giang sơn Ma Tông, ai đến dẫn nam chính đi tìm Hồng Liên, ai cùng nam chính phạch phạch phạch! Mệt tim quá, đến lúc đó cái kịch bản nát này còn có gì đáng xem đâu.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một thân ảnh xanh đen vòng qua Mục Hạc, lao thẳng vào tử khí do Hắc Liên ngưng tụ thành mây đen.

“Sư tôn!”

Mục Hạc trừng lớn hai mắt, đối với hành động kinh người của Tạ Tri Vi không thể tin nổi.

Vì sao sư tôn muốn đi cứu nữ nhân Ma Tông kia!

Tuy sư tôn không tranh với đời, nhưng người thiện ác phân minh, lúc trước còn khinh thường tên bại hoại Minh Không của Huyền Vân Kiếm Phái. Vì sao cứ luôn dung túng nữ nhân này?

Chẳng lẽ sư tôn thật sự đã bị mê hoặc?

Thật vất vả mới gặp được một người tốt thật lòng đối đãi với mình, lại luôn có nữ nhân xông ra đoạt với hắn. Đầu tiên là nữ nhân tóc dài gặp được trên cầu kia, bây giờ lại là người này, cứ như ruồi bọ đuổi mãi không hết, thật là đáng hận!

Quả nhiên nữ nhân trên thế gian này, ngoại trừ mẹ ra, tất cả đều không phải là người tốt!

Tạ Tri Vi mang theo Thanh Bình Kiếm xông tới chỗ Thu Trọng Vân, mây đen cuồn cuộn lướt qua tay áo hắn, như đến từ động băng vạn năm lạnh đến thấu xương.

Cũng may lúc này sức mạnh của nam chính chỉ bằng một phần ba thời kỳ đỉnh phong của hắn ta, bằng không hắn tùy tiện đi vào chắc chắn sẽ bị đông lạnh thành một khối băng, về sau nếu như hắn ta lại có được Hồng Liên —— băng hỏa hai tầng, chỉ một chữ sảng*.

Hắn dường như cảm nhận được phía dưới phóng tới hai luồng ánh mắt oán hận, thế nhưng chỉ có thể căng da đầu xông về phía trước. Nếu nam chính biết người mà ta cứu chính là dì kiêm bà xã của hắn ta, cũng không phải ta muốn đánh chủ ý lên nữ nhân này, chắc là sẽ tha thứ…… đi?

Không kịp dùng thần thức, Tạ Tri Vi ở trong đám mây như người mù sờ loạn một hồi, thật vất vả mới chụp được thứ gì đó, lập tức kéo ra bên ngoài.

Mây đen như một cái lỗ đen, đi vào thì dễ, nhưng lại hút chặt không cho người đi ra. Tạ Tri Vi dừng bước cầm Thanh Bình Kiếm chém lung tung, những chỗ bị phá ra giống như bông vải đen bị xé thành sợi tơ, bay loạn khắp trời.

Mẹ nó nam chính, đừng có ở đó giận dỗi được không! Thu Trọng Vân yểu điệu như vậy ngươi cũng hạ thủ được sao!

Mục Hạc đang đứng yên giống như một pho tượng gỗ điêu khắc, rốt cuộc, vẫn là giật giật ngón tay.

Mặc dù biết mây đen này sẽ không gây thương tổn cho sư tôn, nhưng hắn vẫn không muốn sư tôn vung Thanh Bình Kiếm vì một yêu nữ không liên quan.

Đám mây vốn dĩ kiên cố như thành lũy, lập tức biến thành kẹo bông gòn, trong chốc lát đã bị Tạ Tri Vi phá vỡ.

Thu Trọng Vân khụ ho một ngụm máu, mở mắt ra nhìn thấy Tạ Tri Vi dùng linh lực nâng mình lên, trong mắt lấp lánh ý cười: “Đạo trưởng, ngài xem nô gia đã nói cái gì, ngài luyến tiếc nô gia.”

Tạ Tri Vi mặt không biểu tình.

Em gái ngươi cũng hộc máu rồi, mau tỉnh táo lại đi, ta chỉ là thay thế nam chính luyến tiếc ngươi mà thôi.

Tạ Tri Vi cố ý tách khỏi Thu Trọng Vân ra xa một chút, nhưng tựa hồ không có tác dụng gì, hai người vẫn như cũ cách nhau rất gần.

Sắc mặt Mục Hạc càng khó coi hơn, hắn cắn răng nghĩ nghĩ, bỗng nhiên điểm nhẹ mũi chân một cái, phi thân xông về hướng Tạ Tri Vi.

Tạ Tri Vi đang suy nghĩ trước nên đem Thu Trọng Vân nhốt lại, hay là cứ như vậy công khai thả cho nàng đi.

Thu Trọng Vân chớp chớp mắt, duỗi ngón tay sơn móng màu đỏ ra, nhẹ nhàng chỉ xuống phía dưới: “Đạo trưởng, tiểu đồ đệ của ngài thật lợi hại nha.”

Tạ Tri Vi cúi đầu nhìn lại, lập tức biến sắc.

Nam chính vừa mới đến Đạo Tông, tuổi vẫn còn nhỏ, còn chưa có tư cách nhận kiếm. Tu vi cũng không vững chắc, cứ như vậy tay không tấc sắc nhảy vọt lên trời…… Là muốn chơi nhảy cầu sao?

Chẳng lẽ nam chính muốn tiếp nhận Thu Trọng Vân từ trong lòng ngực của hắn?

Mục Hạc vẫn rất cố chấp, xông thẳng đến chỗ cách Tạ Tri Vi ba trượng, mới bi thương kêu một tiếng: “Sư tôn……” Sau đó, thẳng tắp rơi xuống.

Tạ Tri Vi vừa thấy, nơi nào còn để ý tới cái gì Vân di Vũ di, thu linh lực vào trong tay, lập tức lao xuống đón hắn.

Mục Hạc luống cuống nhìn Tạ Tri Vi, bộ dáng cực kỳ ủy khuất.

Tạ Tri Vi chỉ cho rằng hắn đã khai khiếu với Thu Trọng Vân rồi, mặc dù âm thầm phun tào hắn trang bức thất bại, nhưng vẫn cao hứng bừng bừng đón tiếp hắn vào trong lòng ngực, ôn thanh nói: “Coi chừng.”

Mục Hạc ngoan ngoãn gật gật đầu, vẻ mặt mới vừa rồi tràn đầy tức giận đều bị một tiếng thăm hỏi này sưởi ấm. Hắn nhìn về phía Thu Trọng Vân, khóe miệng cong lên một chút đắc ý không dễ phát hiện.

—— có ta ở đây, ai cũng đừng mong đánh chủ ý với sư tôn.

Thu Trọng Vân bám vào nhánh cây mới không bị ngã xuống, bĩu môi oán trách nói: “Đạo trưởng thật tàn nhẫn, lần sau gặp mặt, nô gia lại cùng ngài chậm rãi tính toán nha.”

Nàng nói xong, thả người nhảy, vừa lúc trong khe núi bay tới một con chim lớn đỏ rực như lửa, để nàng rơi xuống trên lưng nó.

Con chim lớn này có một đôi tròng mắt màu vàng óng, lúc bay lên, tựa như hai ngôi sao băng nhỏ xẹt qua bầu trời.

Lúc này là Hỏa Phượng của Ma Tông, về sau là sở hữu của Thu Trọng Vân.

Xem ra hôm nay nàng đến đây có chuẩn bị.

Tạ Tri Vi không rơi xuống đất, trực tiếp điều động Thanh Bình Kiếm sang hình thức ngự kiếm, cứ như vậy dắt Mục Hạc đuổi theo sau.

Hắn sử dụng hai tay cùng một lúc, đè cánh tay Mục Hạc một cách chặt chẽ.

Cành liễu quấn trên cổ tay Mục Hạc cảm ứng được linh lực quen thuộc, lóe lên một đốm sáng tựa như giọt nước. Động tác này của Tạ Tri Vi, rất có loại cảm giác quen thuộc cưỡng ép cướp đoạt con gái nhà lành. Có điều hắn một lòng lao về phía Thu Trọng Vân, không mảy may để ý.

Mục Hạc có chút luống cuống, nhiệt độ cơ thể Tạ Tri Vi vờn quanh người hắn, hắn cảm giác toàn bộ cơ thể cũng bắt đầu nóng lên.

Nhưng hắn ngay lập tức ý thức được, Tạ Tri Vi giam cầm hắn như thế, chỉ là vì phòng ngừa hắn xuống tay với Thu Trọng Vân kia.

Tạ Tri Vi một đầu đuổi theo Thu Trọng Vân, một đầu hưng phấn bừng bừng hỏi Mục Hạc trong lòng ngực: “Đồ đệ, vừa rồi ngươi cố gắng cứu cô nương kia, phấn đấu tới quên mình vậy sao?”

Mục Hạc nghe ra ý vui mừng trong lời nói của hắn rất rõ ràng. Nếu như là ngày thường, hắn ta nhất định sẽ vì sư tôn mà trái với lương tâm tươi cười chiều theo. Nhưng trước mắt, hắn ta không cách nào chịu đựng nổi.

Mục Hạc ở trong lòng ngực Tạ Tri Vi ngẩng đầu lên: “Không, sư tôn, đệ tử chỉ muốn diệt trừ nàng ta.”

Tạ Tri Vi: “……”

Nam chính ngươi có thể hắc hóa một cách bình thường, sau đó trêu hoa ghẹo nguyệt một cách bình thường được không!

Rõ ràng không có ý định đi bồi dưỡng tam quan của hắn ta, nhưng vì cái lông gì hắn ta cố tình một hai phải đi về hướng chính trực một đường phát triển!

Mục Hạc thấy hắn trầm mặc, tức khắc “hiểu rõ”.

Hắn lo sợ hỏi: “Sư tôn theo đuổi không bỏ, có phải vì đã thích nàng ta?”

Ai ta đi, nam chính quả nhiên hiểu lầm. Có thể đừng khẩn trương như vậy được không, vi sư biết mình rất có mị lực, nhưng các nữ nhân của ngươi một người ta cũng không dám tranh giành.

Tạ Tri Vi vừa lúc lộ ra chút kinh ngạc, sau đó đúng lý hợp tình nói: “Sao có thể, lúc này đuổi theo nàng ta, là bởi vì vi sư có chút nghi ngờ. Mà nghi ngờ này, có liên quan đến ngươi.”

Mục Hạc thoáng thả lỏng trong lòng, nhưng cũng nghi hoặc: “Đệ tử?” Hắn quay đầu nhìn về phía Hỏa Phượng bay lượn phía trước, “Nếu đã như thế, đệ tử giúp sư tôn ngăn nàng ta lại.”

Hỏa Phượng là linh thú ở không trung, tốc độ cực nhanh, cứ dây dưa như vậy, muốn đuổi kịp Thu Trọng Vân chắc phải tới bình minh.

Mắt thấy các em gái từng người một offline một cách ly kỳ, Tạ Tri Vi lo lắng đề phòng: “Tuyệt đối đừng tổn thương nàng ấy.”

Mục Hạc nhìn về hướng Thu Trọng Vân hơi hơi nheo mắt: “Sư tôn yên tâm.” Nếu trên người nữ nhân này thực sự có bí mật liên quan đến hắn cũng còn thôi, nếu không có……

Tạ Tri Vi bỗng nhiên nói khẽ: “Nhớ kỹ, vi sư sẽ không bởi vì người nào đó có quan hệ với Ma Tông mà mang theo thành kiến, vi sư chỉ nhìn bản chất của người đó.”

Ngươi bản chất là nam chính, cho nên ta đối với ngươi tốt, không có gì sai.

Thế nhưng Mục Hạc lại xuyên tạc thành một loại ý tứ khác, trong mắt hắn một lần nữa hiện lên tia lạnh băng.

Nếu sư tôn đối với nữ nhân Ma Tông kia vô tình, vì sao hết lần này tới lần khác cứ giải thích mãi?

Mấy chục đạo lưu quang trắng như mũi tên lao đi, ngưng kết thành một bức tường cao chỗ đỉnh núi phía trước Hỏa Phượng, Hỏa Phượng đang bay nhanh, lập tức đụng vào.

Cũng may bức tường kia giống như tấm lưới lớn mềm mại, từng bước nâng Hỏa Phượng và Thu Trọng Vân, sau đó tầng tầng bọc lại.

Thu Trọng Vân bị nhốt ở bên trong, tựa như nhân sủi cảo.

Lúc rơi xuống mặt đất trong bụi cỏ cao qua thắt lưng, nàng vẫn ngẩng đầu cong môi mỉm cười với hai người đáp xuống trước mặt mình, “Nhị vị thật là bám riết không tha, xem ra lần này nô gia chạy không thoát. Vậy…… Ai tới trước đây?”

Nói rồi, nàng chật vật ngồi xuống, duỗi tay cởi y phục dạ hành trên người.

Cần cổ trắng nõn rất nhanh đã lộ ra.

Tạ Tri Vi trợn mắt há hốc mồm, em gái ngươi có thể đừng tìm đường chết được không, để ta được hít thở không khí trong lành được không!

Tạ Tri Vi đuổi kịp trước khi Mục Hạc biến sắc mặt, phất tay áo phong bế huyệt đạo của Thu Trọng Vân, nghiêm túc hỏi nàng: “Cô nương vội chạy đi, là muốn bẩm báo cho Ma Quân Xích Viêm biết nơi Hắc Liên rơi xuống, có đúng không?”

Mục Hạc ngẩn ra: “Ý sư tôn là……”

Tạ Tri Vi thở dài: “Lúc nãy ngươi vừa ra tay, mục đích của nàng ta cũng vừa đạt thành.”

Trong nguyên tác, lúc đầu Thu Trọng Vân tiếp cận Mục Hạc cũng là vì Hắc Liên và Bạch Liên.

Ma Tông tìm kiếm Hắc Liên bị thất lạc đã nhiều năm, ngặt vì Huyền Vân Kiếm Phái bảo vệ nghiêm cẩn, hai bên giao thủ mấy lần nhưng không chiếm được lợi ích gì. Về sau Nhiếp Đình bỏ mình, tân Ma Quân lên ngôi, vòng truy tìm mới lại bắt đầu.

Nhưng mà lúc bọn họ xông lên Huyền Vân Sơn được rồi, lại phát hiện nơi này đã thành cái xác trống không.

Vì thế đành phải dò tìm ở từng nhà từng tông phái lúc trước từng đi qua Huyền Vân Sơn, tựa như mò kim đáy biển.

Chỉ sợ ngay cả Thu Trọng Vân cũng chưa từng nghĩ tới, nàng nhanh như vậy đã phát hiện ra tung tích của Hắc Liên. Nó vậy mà lại ở trong tay tiểu đệ tử ngoại trừ dung mạo, còn lại không có gì đáng chú ý này.

Mục Hạc tức khắc hiểu rõ, thì ra sư tôn không để cho hắn ra tay là có dụng ý này?

“Nàng ta vì Hắc Liên mà đến, vậy sau này…… sẽ còn có rất nhiều người vì Hắc Liên……”

Tạ Tri Vi lo lắng nói: “Hiện tại, còn có thêm Bạch Liên nữa.”

Mục Hạc cảm thấy xấu hổ vô cùng, thì ra sư tôn một lòng bảo hộ mình, e sợ tung tích Hắc Liên và Bạch Liên bị tiết lộ ra ngoài sẽ đưa tới tai họa, mình lại đi hiểu lầm sư tôn, còn chất vấn người như vậy.

Bị nói trúng bí mật, Thu Trọng Vân tuy không thể nói chuyện, khóe miệng lại cong lên.

Mục Hạc tiến lên phía trước một bước: “Nếu đã như thế, vậy không thể lưu giữ nàng ta.”

“Đợi đã.”

Cảm giác không an toàn trong lòng Mục Hạc đã bị đào ra, hắn không khỏi cất cao giọng: “Vì cái gì chứ sư tôn!”

Tạ Tri Vi ho khụ một tiếng, “Bởi vì nàng ta là dì của ngươi.”

Lời tác giả: Mỗi một câu phun tào của Tạ lão sư, đều lóe sáng một flag



FM: *Sảng爽 = sảng khoái, thoải mái

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện