Đáng Thương Vi Sư Chết Quá Sớm

Chương 44: Đến hẹn



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mục Hạc cũng giật nảy mình.

Con tôm ngậm ở trong miệng, cỗ mùi tanh kia lan tràn ra, khiến hắn thiếu chút nữa bị ngạt thở.

Kiếp này Mục Hạc chưa từng nói qua hắn dị ứng với cá tôm, Tạ Tri Vi tất nhiên không thể biểu hiện ra dáng vẻ kinh hoảng thất thố.

Không đợi cho Mục Hạc kịp giãy giụa, hắn thuận tay lại rút con tôm từ trong miệng Mục Hạc ra, lộ dáng vẻ tự trách nói: “Vi sư thật sơ ý, còn nóng như vậy, ngươi tự cầm từ từ ăn đi.”

Mục Hạc nhẹ nhàng thở ra, tiếp nhận con tôm, bờ môi giật giật: “Vâng, sư tôn.”

Sở Tri Thị ở một bên cầm que cỏ xiên thịt ốc, cất cao giọng nói: “Nhị sư huynh quản nhiều như vậy làm gì, nếu còn không ăn, đệ sẽ ăn hết sạch.”

Hắn ta tùy tiện nói xen ngang vào như vậy, rõ ràng là muốn gây sự với Mục Hạc.

Tạ Tri Vi cảm thấy đau đầu, hôm nay nam chính đặc biệt khó chịu, lời nói của Sở Tri Thị lại đầy gai góc, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Hắn đang muốn quan sát phản ứng của Mục Hạc sau khi nghe xong lời nói kia, Mục Hạc chợt che miệng lại, xoay người rời đi.

Hắn không hiểu ra sao, quay sang nói với Sở Tri Thị: “Nếu đệ thích, cứ việc ăn hết đi.” Sau đó bước nhanh đuổi theo Mục Hạc, chặn ngang chụp lấy tay của hắn ta, “Làm sao vậy?”

Mục Hạc không kịp né tránh, bờ môi hơi hơi sưng đỏ lập tức ánh vào tầm mắt của Tạ Tri Vi.

Tạ Tri Vi sửng sốt, không thể nào nam chính kiều quý như vậy sao? Con tôm kia mới bỏ vào miệng nếm một chút, có thể sưng lên rồi?

Làn da Mục Hạc trắng nõn, bờ môi lộ ra màu sắc rất là tươi đẹp, thật giống như vừa bị người thô bạo hôn qua.

Hắn nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tạ Tri Vi, đang định nói cho Tạ Tri Vi biết chuyện hắn bị dị ứng, ai ngờ một ngón tay đột nhiên rơi xuống môi hắn một cách không kịp đề phòng. Tạ Tri Vi dùng ngón tay đè lên khóe môi hắn, lực đạo nhẹ như lông vũ.

Mục Hạc cảm thấy miệng mình nóng bỏng, đầu ngón tay Tạ Tri Vi có chút lạnh, nhưng những chỗ bị hắn phất qua, tựa hồ càng nóng bỏng hơn.

Ngay cả trong đầu cũng ầm vang một tiếng, trở nên choáng váng hoa mắt.

Thế nhưng hắn đã không biết Tạ Tri Vi đang gào thét ở trong lòng —— ta thiếu chút nữa giết nam chính ê này! Hại nam chính bị dị ứng, hy vọng hắn ngàn vạn lần đừng có mang thù a a a! Hai ngày này ta hứa sẽ không xa lánh, bồi thường cho hắn gấp bội có được không!

Tạ Tri Vi thấp thỏm thu tay lại, thương tiếc nói, “Đồ đệ, ngươi đây là……”

Nào ngờ, hắn còn chưa nói hết lời, Mục Hạc một lần nữa đã dùng tay che miệng, chạy như bay vào rừng trúc.

Tạ Tri Vi thiếu chút nữa nổ.

Không phải chứ! Chẳng lẽ thật sự mang thù? Ta thật lòng không phải cố ý đâu!

…… Tốt, coi như hắn thật sự hận ta, có thể trì hoãn hai ngày rồi mới tìm ta tính sổ có được không, ta muốn suy xét kỹ một chút đề án của Thảo Mãng Anh Hùng một lần nữa!

Tuy rằng không ngừng phun tào, nhưng Tạ Tri Vi nghĩ đến nam chính vì chút cử chỉ vô tâm này mà ghi hận mình, cảm giác có chút là lạ, không rõ là thất vọng hay là đau lòng.

Hắn lại không thể tùy tiện đuổi theo Mục Hạc, đang đứng tại chỗ do dự thì Sở Tri Thị đã đứng dậy đi tới, cầm theo thịt cá trắng bóc lắc lắc trước mặt hắn, “Sư huynh, huynh thật sự không ăn sao?”

Tạ Tri Vi miễn cưỡng kéo lên khóe miệng, “Ăn, vậy thì ăn.”

Hắn trở lại ngồi dưới bóng cây, cầm con tôm còn sót lại ở trong tay, nhét vào trong miệng, nhai một cách lơ đãng

Sở Tri Thị thở dài: “Nhị sư huynh đúng là tích cốc thành nghiện, rõ ràng là đang ăn tôm, biểu lộ lại giống như ăn giấy.”

Lúc này Tạ Tri Vi mới lấy lại tinh thần, lập tức nhận ra mùi vị thịt tôm ở trong miệng mình, hắn kém chút nữa khóc ra tiếng—— đậu xanh ăn quá ngon, lão tử xuyên qua lâu như vậy đây chính là lần đầu tiên ăn mặn, loại tâm tình này ai có thể hiểu thấu……

Sở Tri Thị không ngừng nhai thịt ốc, vỏ ốc chất đống ở bên chân rất nhanh đã biến thành một gò đất nhỏ.

Hắn ta rất thích vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, say sưa ngon lành, “Đúng rồi nhị sư huynh, Độ Sinh có đề cập qua với đệ về tranh chữ của sư huynh, nói là hai vị sư huynh của ông ta đều khen không dứt miệng, nếu sư huynh có thể chép nửa bộ Kinh Kim Cương còn lại cho ông ta thì tốt quá.”

Tạ Tri Vi bỗng nhiên nhớ tới cái gốc rạ này, trước kia hắn vì lôi kéo làm quen với Độ Sinh, vì dò đường cho nam chính nhận cha, mới vung tay chép Kinh Kim Cương để lấy lòng.

Nhưng bây giờ nam chính tự mình thuận buồm xuôi gió nhận cha rồi, hắn liền đem chuyện Kinh Kim Cương vứt lên chín tầng mây, nửa bộ sau chép ở Huyền Vân Sơn cũng không biết sớm đã ném ở xó xỉnh nào.

“Ừ, chờ gặp ông ta ở đại hội Phật Đạo, ta tặng cho ông ta là được.”

Sở Tri Thị đem cá nướng xong xé ra một khối đưa cho Tạ Tri Vi, lại nói tiếp, “Lão hòa thượng Độ Sinh kia nhìn như cao tăng đắc đạo, nhưng trên thực tế, đặc biệt thích chiếm tiện nghi. Sư huynh hôm nay chép cho ông ta Kinh Kim Cương, chưa biết chừng về sau còn phải chép cho ông ta thứ khác. Đại hội Phật Đạo ba ngày sau, đệ thấy sư huynh nên ít lộ diện, tìm người đưa cho ông ta là được rồi.”

Tạ Tri Vi đang định đưa cá vào trong miệng, bỗng nhiên dừng một chút, hỏi: “Đại hội Phật Đạo tổ chức ba ngày sau?”

“Đúng vậy, nhị sư huynh ẩn náu cả ngày, ngay cả chuyện lớn như vậy cũng không nhớ sao?”

Thực tế là chuyện trong lòng ta so với cái đại hội này của ngươi càng quan trọng hơn lão đệ à!

Tạ Tri Vi thả thịt cá trở lại giá nướng, nghiêm túc nói: “Ta không cần xuất hiện trên đại hội, đây chính là do ngươi nói đó nha.”

“Không sai, chúng ta ở Đạo Tông cũng là người có thân phận, tới thời điểm bế mạc sư huynh chỉ cần hiện thân là được, còn lại giao cho đệ và đại sư huynh……”

Sở Tri Thị còn chưa nói xong, Tạ Tri Vi đứng dậy liền đi, “Ngươi cứ từ từ mà dùng.”

Sở Tri Thị hô “Này” một tiếng, gọi lớn: “Hôm đó sư huynh đúng là dự định lẩn trốn à? Quả nhiên là nhị sư huynh, không thích nổi bật.”

Tạ Tri Vi xua xua tay, cũng không quay đầu, lập tức đi vào trong rừng trúc.

Đương nhiên phải lẩn trốn, mẹ nó Thu Trọng Vân hẹn gặp mặt lão tử, định cũng là ngày đó!

Tạ Tri Vi vừa mới bước vào sân của Tuế Hàn Cư, Mục Hạc đã từ trong phòng đi ra, trong tay cầm theo giỏ trúc đựng rác. Thấy hắn đi tới, bước chân dừng lại, lập tức cúi đầu: “Sư tôn……”

Tạ Tri Vi cũng không rảnh quan tâm tới hắn ta có còn mang thù giận dỗi gì hay không, kéo hắn ta vào trong phòng, phất tay áo đóng chặt cửa phòng.

Mục Hạc nhìn áo bào lay động trong tay mình, đem giỏ trúc thả xuống phía sau, hắn làm ra dáng vẻ ngây thơ hỏi, “Sư tôn, có chuyện quan trọng nói với đệ tử sao?”

Tạ Tri Vi gật gật đầu, nói khẽ: “Ba ngày sau là đại hội Phật Đạo. Nhưng trước đây chúng ta có hẹn với Thu cô nương, đành phải đi một chuyến đến  Phi Hoa Trấn, lại chạy về Đạo Tông.”

Hắn sợ Mục Hạc hiểu lầm, bèn giải thích, “Đại hội Phật Đạo tất nhiên quan trọng, nhưng Thu cô nương hẹn chúng ta, nói chính là sự tồn vong của chính đạo, không thể không đi.”

Yết hầu của Mục Hạc hơi giật giật, hắn cúi đầu nói, “Đệ tử mặc cho sư tôn phân phó.”

“Được.” Tạ Tri Vi yên tâm, lúc này mới nhớ tới chuyện Mục Hạc bị dị ứng lúc trước, phát hiện miệng của hắn ta tuy không còn sưng, nhưng hai má lại có chút đỏ lên, “Đồ đệ, mặt ngươi……”

Mục Hạc lập tức lui về sau một bước, giấu giỏ trúc ở phía sau càng chặt chẽ. “Đệ tử thu dọn phòng ốc, ngày quá nóng, cho nên……” Hắn thấy Tạ Tri Vi có chút nghi hoặc nhìn phía sau mình, “Đây là giấy lộn tạp vật quét ra được, đệ tử lập tức mang nó đi thiêu hủy.”

Nói xong, hắn vòng qua Tạ Tri Vi, cơ hồ là đoạt cửa mà đi.

Tạ Tri Vi càng thêm nghi hoặc, mang bệnh còn làm việc? Nam chính cần mẫn quá mức đi?

Có điều nhìn dáng vẻ hắn nói chuyện tuy rằng mập mờ, nhưng tốt xấu gì vẫn còn như trước đây. Cũng được, chỉ cần hắn không ghi hận ta, muốn vui vẻ thế nào thì mặc kệ hắn đi……

Mục Hạc chạy một hơi đến chỗ bốn bề vắng lặng phía sau phòng xá, nhanh chóng nhóm một đống lửa, đem toàn bộ đồ vật thượng vàng hạ cám trong giỏ trúc bỏ vào đốt hết.

Trong đó có mấy mảnh giấy vo tròn còn dính chất lỏng trắng sền sệt.

Tạ Tri Vi có lòng định chép nửa bộ sau Kinh Kim Cương cho Độ Sinh, tiếc rằng gần nhất cảm xúc thật sự quá tệ, coi như có hệ thống hỗ trợ, hắn cũng không có cách nào bình tĩnh viết chữ cho ra hồn.

Nguyên nhân không ngoài: Trước sợ sói, sau sợ hổ, ở giữa sợ nam chính.

Tạ Tri Vi hy vọng sau khi đại hội Phật Đạo chấm dứt, nam chính có thể không chút nao núng rời khỏi Đạo Tông, thời điểm Ma Tông tới đá quán để cho hắn thành công trang bức, không cần lo lắng đoạt nổi bật của ai.

Tốt nhất là Thu Trọng Vân có thể mang đến hàng Ma Tông chất lượng cao, để đến lúc đó hắn trang bức càng thêm kinh diễm. Không cần chiếu sáng không cần hoá trang, vẫn có thể sáng mù một mảnh.

Nhưng mà hiện thực và lý tưởng khác nhau rất xa.

Vì phụ trợ giúp cho nam chính nổi bật đẹp trai, Tạ Tri Vi cố ý nhịn đau mặc bộ đạo bào cũ nhất, sắc vải xanh đen bị giặt tới bạc màu thành xám tro.

Hắn còn cố ý đi tìm Nhan Tri Phi mượn tạm một bộ đạo bào trắng tinh đưa cho Mục Hạc —— sau này hình thái cuối cùng của Mục Hạc hắc hóa, chính là một thân áo trắng, không dính bụi trần, Thu Trọng Vân nhìn thấy chắc chắn sẽ rất thích.

Trước khi đi, hắn còn không quên vơ vét Tuế Hàn Cư một lần, mới hậm hực rời khỏi.

Tạ Tri Vi hàng thật thật sự quá nghèo, dưới gối đầu và ván giường vô cùng sạch sẽ, ngay cả ống đựng bút chỉ thả mấy cây, chén ăn cơm cũng chỉ có hai cái.

Đừng nói tán gái, trà cũng không có để pha.

Tạ Tri Vi không thèm đếm xỉa, cùng lắm thì dựa vào mặt của nam chính để kiếm cơm, có lẽ Thu Trọng Vân sẽ cao hứng mà kêu một bàn đầy ắp đồ ăn đâu.

Phi Hoa Trấn là nơi có dân thường sinh sống gần Ngọc Kinh Đạo Tông nhất, dù không rất lớn, nhưng đi Đạo Tông nhất định phải đi qua nơi này. Mỗi khi tới ngày lành tháng tốt, người ở lân cận sẽ đến mua hương hỏa dâng hương triều bái, thế cho nên hương hỏa trở thành sản nghiệp ở nơi đây, nổi tiếng gần xa, rất là náo nhiệt.

Tạ Tri Vi chuyên chọn lối đi ít người, nhìn người áo trắng ở phía trước xuyên qua trong dòng người, lắc lắc đầu, lúc này quá mẹ nó hoạt bát, quá vô ưu vô lự, căn bản cùng với khí chất ở hậu kỳ không cách nào sánh được.

Nguyên tác viết đến cuối cùng, nam chính ngoại trừ vung kiếm tiêu sái như trường phong, những lúc còn lại bộ dáng đều là tĩnh như nước lặng nhã nhặn lịch sự, mang theo chút u buồn. Cho dù lửa cháy đến nơi, hắn đều có thể lạnh nhạt đối mặt.

Đương nhiên tất cả đều là dáng vẻ bên ngoài, nội tâm lạnh nhạt cái cọng lông. Nhưng có thể hấp dẫn em gái, uy hiếp đối thủ cũng đủ rồi.

Hai người dừng ở bên cầu Thạch Củng như đã hẹn, Mục Hạc bỗng nhiên xoay người, chỉ vào một cái tiểu quán ở dưới cầu, đôi mắt sáng lấp lánh: “Sư tôn, người xem!”

Tạ Tri Vi cong khóe môi bước tới.

—— kẻ này chỉ vào đường nhân* kinh ngạc như thế, là con trai ngốc nhà ai mà buộc không chặt vậy ê này.

“Ngươi muốn nó sao?”

Mục Hạc không ngừng gật đầu, đôi mắt dính vào con tôm hùm lớn nhất làm bằng đường kia.

Tạ Tri Vi cố ý thăm dò hắn, “Hôm trước tôm thật ngươi không ăn, bây giờ lại muốn con tôm giả này?”

Vẻ mặt Mục Hạc cứng đơ.

Tạ Tri Vi cho hắn con tôm kia cuối cùng hắn cũng không ăn, nhưng lại sợ Tạ Tri Vi thất vọng, rốt cuộc đó là ý tốt đối với hắn. Hắn vội nói: “Ăn ăn, ăn rất ngon, có điều ngày đó cảm xúc của tiểu sư thúc giống như không được tốt lắm, đệ tử không dám ở lâu, sợ quấy rầy ngài ấy.”

Tạ Tri Vi mơ hồ cảm thấy lời này có chuyện gì đó, nam chính không những không muốn lộ ra chuyện hắn bị dị ứng, lại còn trả đũa cắm cho Sở Tri Thị một đao?

Rốt cuộc Sở Tri Thị đã làm gì đắc tội với ngươi thiếu niên?

Tạ Tri Vi cầm xiên trúc, chậm rãi lấy con tôm hùm xuống.

Chủ quán không để lỡ thời cơ lập tức nhắc nhở hắn: “Đạo trưởng, một đồng tiền.”

Tạ Tri Vi lấy từ trong túi tiền có thể đếm được trên đầu ngón tay ra một đồng tiền, cảm thấy tim mình đang nhỏ máu. Hắn đời trước chưa từng thiếu tiền, rốt cuộc có thể trải nghiệm một lần khốn khó của dân gian.

Mục Hạc hối hận mình vừa rồi nói dối quá vụng về, sao có thể giấu diếm được Tạ Tri Vi. Chính mình quá để ý sư tôn, mới lo được lo mất như thế.

Vì vậy cắn môi dưới, ngập ngừng nói: “Sư tôn, kỳ thật đệ tử không ăn tôm là bởi vì……”

Một giọng nữ kiều mị đột nhiên nói xen vào: “Đường nhân sao, nô gia cũng muốn.”

Vẻ mặt của Mục Hạc nháy mắt thu hồi, Tạ Tri Vi liếc mắt nhìn lên, gật đầu nói: “Cô nương tới sớm thật.”

“Đúng vậy, nô gia tới kịp lúc như thế, đường nhân này……” Thu Trọng Vân mỉm cười rạng rỡ, duỗi ngón tay ngọc ra, vòng qua chỉ lại mấy xiên trúc đường nhân.

Nàng mặc là áo lam vải thô bình thường, dùng một cây trâm gỗ xoắn tóc dài thành búi. Trang phục mộc mạc như vậy, chẳng những không làm nàng thất sắc, ngược lại thanh tú thêm không ít. Nháy mắt một cái, chính là bộ dáng để người ta thương tiếc, chỉ cần là nam nhân đều không có cách nào cự tuyệt.

Nhưng trái tim Tạ Tri Vi từ nhỏ máu biến thành chảy máu.

Nam chính không có nguồn kinh tế, mua đường nhân không có một đồng. Ngươi một bà cô già, không biết ngượng ngùng sao!

Hắn hơi hơi mỉm cười, kéo Mục Hạc qua một bên, tiến đến bên tai hắn ta nhỏ giọng thì thầm: “Vi sư đưa tiền cho ngươi, ngươi mua cho nàng ấy.”

Chẳng qua chỉ là một câu nói, toàn thân Mục Hạc lấy vành tai hắn làm điểm xuất phát, như là bị một dòng điện lưu cực nhanh vọt qua một lần.

Tạ Tri Vi muốn tránh hiềm nghi, sau khi nhét đồng tiền vào trong tay Mục Hạc, liền rũ mắt giả làm sói đuôi to. Thu Trọng Vân cũng chỉ nhìn chằm chằm Tạ Tri Vi cười ha ha.

Không ai nhìn thấy vành tai Mục Hạc trong nháy mắt đã đỏ lên.

Xem ra, sư tôn cố ý né tránh Thu Trọng Vân. Nhưng khó nói đây là vì người ở trước công chúng, sợ bị người ta xoi mói.

Có điều, hai ngày nay tựa hồ sư tôn đối với ta càng ngày càng thân mật, rất tốt.

Đợi chủ quán thu tiền nói lời cảm tạ xong, Thu Trọng Vân mới nhìn về phía Mục Hạc, trong ánh mắt tràn đầy từ ái: “Cháu ngoại lớn chọn không tệ lắm, rất đẹp.”

Chủ quán thấy nàng xinh đẹp, nhịn không được đáp một câu: “Nhãn lực của cô nương cũng không tồi, con thỏ trong tay cô nương là cái hôm nay ta dụng tâm làm ra nhất, có phải sinh động như thật rất đáng yêu không.”

Thu Trọng Vân che miệng cười, bên miệng như có phong tình vạn chủng: “Đúng vậy, nô gia thích vô cùng.” Dứt lời cầm con thỏ lên, răng rắc một cái, đầu thỏ đã vào trong miệng nàng, nàng nhai rốp rốp, cười híp mắt nói: “Rất ngọt nha.”

Gương mặt chủ quán không biết có bao nhiêu xấu hổ, Tạ Tri Vi cười gượng một tiếng, hòa giải: “Không phải cô nương rất thích sao?”

“Đúng là rất thích, nếu không ta ăn nó làm cái gì.”

Được rồi…… Cái logic này không sai.

Mục Hạc yên lặng nếm tôm hùm trong tay một chút.

Quả thật rất ngọt.

Cá tôm có thể đoạt mệnh của hắn, cho nên từ nhỏ đến lớn hắn đều không chạm vào. Lúc mẹ hắn còn sống, sẽ làm đường hoặc nặn bột thành tôm hùm cho hắn ăn đỡ thèm…… Hiện tại, lại có sư tôn.

Thu Trọng Vân vươn đầu lưỡi liếm liếm khóe môi, rất vừa lòng, toàn bộ con thỏ trên xiên trúc đã biến mất.

Chủ quán bán đường nhân thỉnh thoảng lấy ánh mắt liếc qua liếc lại giữa nàng và Tạ Tri Vi.

Tạ Tri Vi làm bộ không phát hiện, trong lòng lại kêu khổ thấu trời.

Một tên đạo sĩ ở bên đường hẹn hò một thiếu phụ xinh đẹp, thiếu phụ còn mở miệng hở chút thì xưng là nô gia…… Coi như lại né tránh, trên mặt cũng sẽ mang một chút màu hồng phấn.

Thu Trọng Vân ném xiên trúc, bỗng nhiên mặt ủ mày chau: “Đạo trưởng, lần trước đoán mệnh cho nô gia, ngài nói nô gia có khả năng cả đời này không gả được, vì thế nô gia không buồn ăn uống đã mấy ngày.”

Chủ quán bán đường nhân cúi đầu suy diễn, hứng thú trên mặt lại càng thêm nồng hậu.

Tạ Tri Vi căng da đầu nói: “Đúng…… đúng không.” Đậu xanh, đại muội à xin ngươi thương xót ta, đừng nói nữa ta van cầu ngươi!

“Cũng không hẳn, ngài nói trừ phi nô gia tìm một đạo sĩ……”. Thu Trọng Vân cố ý thừa nước đục thả câu, nói đặc biệt chậm, “Đúng rồi, ngài lúc ấy nói, trừ phi tìm giống ngài……”

“Không sai.” Tạ Tri Vi nghiêm túc cướp lời, “Trừ phi tìm người giống như đồ đệ của bần đạo, mới có thể hạnh phúc mỹ mãn.”

Bonus một cái bình luận rất mắc cười của một bạn độc giả ngây thơ (cụ) bên Trung, không được, tui phải kiếm vài người cùng đau bụng chung với tui =)))

Chử Trà bình luận: Tui xin yếu ớt hỏi một chút: Thiết lập cái bối cảnh cổ đại này (có lẽ), cũng có khăn giấy sao? Tui cảm thấy có thể dùng…… khăn tay tơ lụa!

Lầu 1: Tác giả trả lời: Mộng bức chỗ nào có xuất hiện hai chữ khăn giấy

Lầu 2: Chử Trà trả lời: Ồ đi lên nhìn một chút, tui nhớ lầm, là mảnh giấy vo tròn……

Lầu 3: Chử Trà trả lời: Nếu là giấy Tuyên Thành linh tinh các kiểu, không phải sẽ rất đau…… sao

Lầu 4: Tế Âm Từ trả lời: Hồi đáp lầu 3

Chắc là  Hộp Gỗ lấy để lau tay



—-

FM: * Đường nhân 糖人 đồ chơi làm bằng đường, trước kia có chú thích rồi, nhắc lại cho những ai đã quên ạ:v rất xin lỗi vì tìm đường nhân hình tôm hùm quá khó, thôi thì tìm thỏ + tép cho quý độc giả tự não bổ:v khuyến mãi thêm chim phượng rất đẹp nữa nà~

2f2c0a2f41914ab5bf06e39838077ae164a8ac9ae45e0f36

0

Ngoài ra, tiếp thu ý kiến của quý độc giả, từ đây tui xin sửa tên Hạ Tri Khỉ thành Hạ Tri Ỷ để tránh mọi người thấy ngứa mắt nha =)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện