Đáng Thương Vi Sư Chết Quá Sớm

Chương 5: Nhân vật phản diện



Âm thanh tuy không lớn, nhưng tu vi của các vị đang ngồi vô cùng lợi hại, giác quan người nào cũng nhạy bén, tất cả đều nghe thấy được.

Sở Tri Thị nói: “Nhị sư huynh, hình như đồ đệ của huynh đã tỉnh.”

Tạ Tri Vi gật gật đầu, trong mắt lộ ra mấy phần quan tâm từ ái.

Ha ha, chắc là giả vờ không nổi nữa rồi.

Nhiều năm như vậy, rốt cuộc Tạ Tri Vi cũng đồng ý xuống núi, tâm trạng Nhan Tri Phi không tệ, liền hỏi Mục Hạc: “Ngươi đã bái nhập Đạo Tông của chúng ta, lại được Tri Vi thu nhận, nên báo ra họ tên.”

Lúc này Mục Hạc mới ý thức được, hiện tại Tạ Tri Vi ngay cả tên hắn gọi là gì cũng không biết đã quyết định thu hắn làm đồ đệ, lại còn là loại có một không hai, lập tức càng thêm cảm động.

Hắn đỏ mắt, quỳ trên mặt đất, nức nở nói: “Đệ tử tên Mục Hạc. Bởi vì phụ thân mất sớm, do một tay mẫu thân nuôi lớn. Đệ tử đến Đạo Tông tu luyện là nguyện vọng suốt đời của mẫu thân, hôm nay rốt cuộc đã đạt thành. Đa tạ sư tôn, đa tạ các vị sư thúc sư bá.”

Mục Hạc nằm ở trên mặt đất hết bái rồi lại bái, bộ dáng than thở khóc lóc khiến cho mọi người đều sinh lòng đồng tình.

Bao gồm cả Tạ Tri Vi.

Trong nguyên tác có viết, sau khi Mục Hạc bị Tạ Tri Vi gửi gắm cho Bạch Kiến Trứ, bởi vì Bạch Kiến Trứ và Bạch Dự nhìn ra ngọc bài của hắn có lai lịch không tầm thường, bề ngoài đối xử với hắn đặc biệt tốt. Dẫn tới những đệ tử khác ghen ghét, bí mật gây khó dễ nhục nhã hắn đủ kiểu. Thậm chí mấy kẻ có quyền thế trong đó còn phái người tới quê quán của Mục Hạc điều tra, nhờ đó biết được mẹ hắn chỉ là đào hát. Lúc này thì hay rồi, thân phận ti tiện như thế tất nhiên là bị lấy ra cười nhạo.

Mà mẹ nó, tin mẹ hắn qua đời cũng theo đó truyền tới tai Mục Hạc.

Hắn cực kỳ bi thương, thân thể không bao lâu liền sụp đổ. Đồng thời Bạch Dự rốt cuộc thăm dò ra lai lịch của ngọc bài, không chút do dự liền xuống tay với hắn.

Mục Hạc sau khi trọng sinh sớm đã biết mẹ hắn chết rồi, lời nói này cũng coi như là phát ra từ tận đáy lòng.

Nếu Tạ Tri Vi nhớ không lầm, đây cũng là lần rớt nước mắt cuối cùng của Mục Hạc trong đời này.

Sau này, chỉ có hắn để cho người khác khóc than mà thôi.

Tạ Tri Vi vội vã gõ hệ thống: “Thảo Mãng Anh Hùng.”

“Ở đây thần tượng.”

“Cậu có điện thoại di động hoặc là máy ảnh DSL không, tôi muốn giữ lại nét mặt.”

“Không có.” Thảo Mãng Anh Hùng vỗ trán một cái, “Có điều hệ thống tự có chức năng Screenshots, có thể chứ thần tượng?”

Tạ Tri Vi vội nói: “Vậy càng tốt, nam chính đang khóc, cậu chụp cho tôi nhanh lên.”

“Được rồi, không thành vấn đề, OK! Cảnh đã được lưu giữ, bất cứ lúc nào cũng có thể xem. Thần tượng nếu không có việc gì chúng ta tiếp tục diễn nốt kịch bản nha, tôi càng xem càng thấy thú vị.”

Tạ Tri Vi sửng sốt: “Nghe cậu nói như vậy, chẳng lẽ nhất cử nhất động của tôi ở đây cậu đều có thể thấy được?”

“Khụ khụ, có thể…… Có thể thấy một chút.”

“Không được! Vậy không phải tôi bị theo dõi mọi lúc mọi nơi sao? Tôi ăn uống tiêu tiểu ngủ nghỉ cậu đều thấy được, nhân quyền ở đâu?”

Thảo Mãng Anh Hùng vội giải thích: “Việc này thì anh không cần lo lắng, bổn hệ thống rất nhân tính hóa, sẽ sàng lọc hằng ngày, chỉ có những phần có liên quan với nguyên tác mới hiện ra cho tôi thấy.”

“Vậy hiện tại tôi thay thế Tạ Tri Vi đi kịch bản, những phần đi lệch khỏi nguyên tác thì phải làm sao?”

“Những phần đi lệch khỏi nguyên tác tôi chắc chắn không nhìn thấy được, cho nên yêu cầu anh mỗi tháng mở hệ thống ít nhất ba lần, cam đoan giữ vững liên hệ với tác giả.”

Tạ Tri Vi nghĩ nghĩ, “Tôi vừa mới tới, đã mở hai lần, một tháng ba lần khẳng định không thành vấn đề.”

Thảo Mãng Anh Hùng cảm thấy chỗ nào không đúng: “Đúng rồi thần tượng, nữ chính Đạm Đài Mộng đi đâu rồi, sao tôi không nhìn thấy?”

Tạ Tri Vi chốt chặn hệ thống.

Tiếp tục đi kịch bản.

Nhan Tri Phi nói với Mục Hạc: “Đứng lên đi, sau này ngươi đi theo sư tôn ngươi tới ở trong Tạo Cực thành.”

Mục Hạc đáp một tiếng, lại bái thêm ba cái mới đứng lên, sau đó lấy tay áo lau lau nước mắt, đứng phía sau lưng Tạ Tri Vi.

Dáng vẻ này trong mắt mọi người chính là một thiếu niên cực kỳ ngoan ngoãn lễ phép, ngay cả Hạ Tri Ỷ cũng khẽ gật đầu.

Chỉ có một mình Tạ Tri Vi là thấy được Mục Hạc liếc mắt một cái thật nhanh tới một phương hướng nào đó, ánh mắt tràn đầy sát khí.

Hắn âm thầm lau mồ hôi thay cho cha con Bạch gia.

Bạch Kiến Trứ vẫn không nhận rõ tình trạng của mình, rất nhanh đã điều chỉnh vẻ mặt, tỏ ra quan tâm chăm sóc: “Chưởng môn sư huynh, Mục Hạc sư điệt được nhị sư huynh thu nhận, thiên tư không thể hoài nghi. Nhưng Tạo Cực thành chính là một trong những gốc rễ lớn của Đạo Tông, chỉ có sư đồ hai người, sợ là……”

Nhan Tri Phi nói: “Việc này ta cũng có nghĩ tới, đệ có chủ ý gì sao?” Vừa nói vừa nhìn về phía Tạ Tri Vi.

Tạ Tri Vi thầm nghĩ, biết ngay là Bạch Kiến Trứ sẽ không từ bỏ ý đồ, có điều ngươi dám nghi ngờ năng lực của nam chính sao?

Bạch Kiến Trứ vội nói: “Thường nói, chỉ trọng người hiền không phân biệt quen thân. Năng lực của Dự Nhi tất cả mọi người đều biết, để nó tới làm trợ thủ cho nhị sư huynh có được không?”

Bạch Dự là người tâm cao khí ngạo, nghe thấy ba chữ “làm trợ thủ”, mặt liền đen thui.

Tạ Tri Vi nhìn thấy, không chút biến sắc mà nói: “Tạo Cực thành thường ngày chỉ nghiên cứu kinh điển, biên soạn công pháp. Quả thật nhạt nhẽo buồn tẻ, chỉ sợ sẽ mai một nhân tài như Bạch sư điệt.”

Bạch Dự theo sát đó mà gật đầu: “Không sai, chí của ta không ở chỗ này.”

Ý cười của Bạch Kiến Trứ ngưng lại, chật vật nhìn Bạch Dự một cái, “Nếu đã như thế…… Vậy…… Thì cứ như thế đi.”

Sở Tri Thị đột nhiên lấy tay áo che khuất mặt hắng giọng, nhưng nhìn từ góc độ này của Tạ Tri Vi, khóe môi cong lên của hắn đều bị bại lộ hết.

Tạ Tri Vi cũng muốn cười, nhưng hệ thống còn có hạn chế, đành phải ở trong lòng yên lặng vỗ tay khen hay.

Bạch lão đệ, không làm heo đồng đội của nhân vật phản diện thì không phải là con trai tốt, đạo lý này ngươi không hiểu rõ sao?

Nhan Tri Phi trầm ngâm nói: “Cũng tốt, dù sao Đan Đỉnh thành của ngươi cũng cần nhân thủ. Tri Vi, ngươi có nhìn trúng đệ tử nào không?”

Tạ Tri Vi lắc đầu: “Ai cũng không cần, chỉ sư đồ hai người bọn đệ là đủ.”

Tất cả mọi người giật mình nhìn hắn.

Mục Hạc cũng rất chấn động, dù sao đời trước lúc Bạch Kiến Trứ chưởng quản Tạo Cực thành đã phô trương rất lớn. Mặc dù khi đó hắn đã đạt được kinh quyển từ chỗ Tạ Tri Vi vẫn làm đủ mọi trò, chỉ riêng đệ tử thu dọn điển tịch của Tạo Cực thành đã có tới hai ba mươi người.

Hiện tại Tạ Tri Vi lại nói, chỉ cần hai người?

Ngữ khí Tạ Tri Vi vẫn như cũ nhẹ nhàng mà từ tốn nói: “Cho nên, đám tiểu đồng hầu hạ, phụ trách cơm nước quét nhà lúc trước ở Tạo Cực thành cứ giữ lại hết, không cần tăng thêm đệ tử.”

Khi hắn nói những lời này đầu hơi cúi xuống, thái độ khiêm tốn tới cực điểm, nhưng nội dung trong lời nói hoàn toàn là một loại thái độ khác.

Mục Hạc ngơ ngác nhìn hắn, từ sáng đến tối, sắc mặt người này đối với cha con Bạch gia không hề thay đổi, làm người điệu thấp, lúc này làm việc sao lại cao điệu như thế. Đây vẫn là Tạ chân nhân mà đời trước hắn từng quen biết sao?

Không đúng, phải đổi giọng gọi là sư tôn.

Sư tôn Tạ Tri Vi của hắn, rốt cuộc là người như thế nào?

Sự tình có vẻ càng lúc càng thú vị, xem ra những ngày sau này ở Đạo Tông, sẽ đặc sắc hơn đời trước nhiều.

Mục Hạc cũng theo đó mà cúi đầu thật thấp, khóe miệng lại không dễ phát hiện mà cong lên.

Lặng ngắt như tờ trong chốc lát, Nhan Tri Phi vỗ một cái xuống ghế ngồi: “Càn quấy, chỉ hai người?” Hắn một lần nữa đứng dậy, đi thẳng đến trước mặt Tạ Tri Vi, “Ta biết ngươi luôn luôn không nói dối, nhưng Tạo Cực thành mấy đời nay chưa từng có trò đùa nào như vậy!”

“Tuyệt không phải trò đùa.” Tạ Tri Vi chậm rãi ngẩng đầu, “Trong vòng một năm, đệ chắc chắn sẽ dâng lên một bộ tâm kinh và kiếm pháp, để tăng thêm kinh điển cho Đạo Tông.”

Lần này, Nhất Bộ Nhai càng thêm yên tĩnh.

Tạ Tri Vi tu hành ở Đạo Tông mấy trăm năm, không hiện sơn không lộ thủy. Nhưng bất kể là ai, địa vị cao thế nào, đều đối với hắn vô cùng khách khí. Tất cả mọi người đều biết hắn rất lợi hại, nhưng hôm nay mới biết được hắn vậy mà lợi hại đến trình độ này.

Đây là chuyện mà rất nhiều cao nhân cả đời cũng không làm được, hắn chỉ cần một năm?

Sở Tri Thị cũng đứng dậy, sắc mặt có chút ngưng trọng: “Đệ tin tưởng nhị sư huynh.”

Đại hội trên Nhất Bộ Nhai tan rã, mọi người ai về chỗ nấy.

Tạ Tri Vi ngự kiếm mang theo Mục Hạc, như cũ đứng ở phía sau nhắm chặt hai mắt.

Mục Hạc lúc đầu đứng nghiêm chỉnh, về sau cảm thấy như vậy có chút câu nệ, vì thế đứng tùy ý một chút. Qua một hồi, hắn lại cảm thấy yên lặng ở trước mặt Tạ Tri Vi hình như không được tốt lắm, liền mở miệng thử thăm dò: “Sư tôn, đệ tử sợ hãi.”

Tạ Tri Vi không có mở mắt: “Vì sao sợ hãi?”

Thiếu niên ngươi cố ý đúng không? Vì sao chuyên môn chọn lúc ta sợ độ cao say kiếm lại hăng hái như vậy, muốn ta nôn hết lên người ngươi phải không!

Mục Hạc trầm thấp nói: “Hôm nay trên Nhất Bộ Nhai được sư tôn thu nhận, đệ tử vui mừng vạn phần. Chỉ là đệ tử không có căn cơ, càng không hiểu kinh điển. Lỡ như không giúp được gì, kỳ hạn một năm trôi qua…… Đệ tử chẳng phải là hại sư tôn sao?”

Tạ Tri Vi lại lấy ra vũ khí sắc bén dùng để trang bức—— hơi hơi mỉm cười: “Ta tự có đạo lý.”

Thật ra hai bộ tuyệt học này Tạ Tri Vi hàng thật sớm đã viết xong, tính toán sau khi sao chép sẽ giao ra. Nào ngờ hắn phát hiện mình từ sớm đã trúng kỳ độc mãn tính do bị Bạch Kiến Trứ đầu độc, nhưng cũng đã quá muộn, vội vàng mở hai bộ sách ra, đem nửa bộ sau giấu đi.

Nửa bộ đầu rơi vào trong tay Bạch Kiến Trứ bởi vì Tạ Tri Vi không đành lòng nhìn Đạo Tông bị xuống dốc.

Nửa bộ sau đợi sau khi Mục Hạc trọng sinh mới có thể thấy ánh mặt trời, bởi vì Tạ Tri Vi sợ Bạch Kiến Trứ cầm đi làm xằng làm bậy, hy vọng người có duyên có được nó rồi, có thể tiến hành ngăn chặn.

Hàng thật cả đời cống hiến hết mình cho Đạo Tông, chết còn không được yên, thật là rầu thúi ruột.

Trước mắt đồ vật đã có, đợi một năm sau giao ra là được.

Tạ Tri Vi âm thầm tính toán, một năm này, ta ở nhà ngủ ngon, hay là đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy đây?

Không đúng.

Tạ Tri Vi bỗng nhiên ý thức được một cái vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.

Nói cách khác…… Thân thể này đã trúng độc???!!!

Mong ước được nôn ọe của Tạ Tri Vi lập tức biến mất không còn tung tích.

Lăn lộn nửa ngày, ta không phải vẫn phải chết sao?!

Tạ Tri Vi lại một lần nữa mở hệ thống ra: “Thảo Mãng Anh Hùng, đi ra cho tôi.”

“Thần tượng, rất vui được phục vụ cho anh.”

“Phục vụ cái cọng lông, có phải lúc này tôi đã trúng độc của Bạch Kiến Trứ hay không?”

“Phải.”

Vừa nhìn thái độ này, Tạ Tri Vi liền nổi điên, “Đậu xanh tôi sắp chết tới nơi rồi, cậu còn bình tĩnh như vậy?”

Thảo Mãng Anh Hùng ha ha cười nói: “Thần tượng anh đừng kích động, đó dù sao cũng là giả thiết trong truyện, có thế nào cũng không qua mặt được hệ thống. Chờ đến ngày anh phát độc, tôi sẽ mở linh tuyền ra, chỉ cần định kỳ rút ra kéo dài tính mạng là được.”

“Vậy chẳng phải rất phiền phức sao?”

“Không phiền phức không phiền phức, một lần có thể dùng liên tục trong một năm.”

“Vậy còn tạm được, cứ như vậy đi, tôi tiếp tục đi kịch bản đây.”

“Đợi đã thần tượng, anh có gặp nữ chính Đạm Đài Mộng……”

Tạ Tri Vi đóng hệ thống, điều khiển thân kiếm, mang theo Mục Hạc vững vàng đáp xuống mặt đất.

Đây là nơi Tạ Tri Vi cư trú, một góc trong rừng trúc thuộc Tạo Cực thành.

Cho nên nói, hàng thật vẫn luôn ẩn cư ở Tạo Cực thành, vì cái gì không dứt khoát làm thành chủ Tạo Cực thành luôn đi?

Tạ Tri Vi không ý thức được loại tâm trạng này của mình là điển hình của “Hoàng đế không vội thái giám gấp”, hắn hận rèn sắt không thành thép mà đi vào rừng trúc.

Trúc ở trong rừng này không phải là trúc tầm thường, thân trúc dài có thể tự mình uốn cong, nếu như người ngoài tự ý xâm nhập, không chú ý sẽ bị nó tấn công làm cho bị thương. Trong nguyên tác sau khi Mục Hạc bị ám toán trúng độc, trên đường chạy thoát thân trong lúc vô tình đã xông vào đây, bị làm cho khắp người đều là thương tích.

Về sau đi tìm thuốc trị thương, thuận lợi thu vào hậu cung thêm một ít, đây đều là chuyện của sau này.

Lúc này một tiểu đồng trông coi rừng trúc chợt bước tới, bái Tạ Tri Vi một cái rồi nói: “Chân nhân, Bạch thành chủ và Bạch Dự sư huynh tới chơi.”

Mục Hạc vừa nghe, có chút lo lắng thay cho Tạ Tri Vi, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là thêm mắm thêm muối: “Hôm nay sư tôn tiếp nhận chức vụ thành chủ Tạo Cực thành, đệ tử thấy Bạch sư thúc và Bạch sư huynh không được hài lòng, bọn họ tới đây chẳng lẽ là……”

Mi tâm Tạ Tri Vi nhíu lại: “Không được nói bậy.” Đậu xanh thật kích thích, ta vậy mà có gan dám mắng nam chính! Nhưng mà sảng khoái quá thì biết làm sao!

Vội vàng click mở hệ thống nhìn chỉ số tồn tại cảm, hai ngôi sao đã đầy

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện