Đáng Tiếc Em Không Gặp Anh Sớm Hơn
Chương 18: Bắt đầu hành trình những sai lầm
Hôm sau, Hạ Cầm thức dậy, cô đã thấy Hạ An lật đật đánh răng, rửa mặt và thay đồng phục.
Lúc cô hoàn tất xong hết việc vệ sinh buổi sáng, Hạ An đã đặt trên bàn ly sữa đậu nành và một bánh quẩy thơm phức. Khuôn mặt tươi tắn còn ngâm nga điệu nhạc, trong yêu đời, bừng sáng cả căn phòng.
Tâm tình Hạ Cầm đầy mùi vị phức tạp, ăn giò quẩy uống cốc sữa đậu nành mà chẳng nhớ mùi vị gì.
Im lặng ăn xong hết phần ăn của mình, Hạ Cầm lấy cặp và bước ra khỏi nhà. Cô bước qua bên hông nhà kho, đem chiếc xe đạp dính đầy bụi bẩn ra ngoài, dùng giẻ lau chùi sơ sài, thấy bánh xe chưa xẹp lắm thì thở phào nhẹ nhõm.
Cô biết, đến lúc mình không cần lên chuyến xe bus số 4 ấy nữa. Sẽ tiếp tục tháng ngày bên chiếc xe đạp quen thuộc, bỏ quên chuyến xe với rung động đầu đời.
Vừa lau, vừa nghĩ ngợi lung tung, từ lúc nào Hạ An đã khoá cửa nhà, bước ra.
Hạ An bước ngang, cô ngạc nhiên nhìn Hạ Cầm: “Hôm nay em không đi xe bus sao?”
Hạ Cầm ngước khuôn mặt nhợt nhạt, nhìn thấy chị mình chỉ xách cặp đang bước ra khỏi cổng nhà, hỏi lại: “Chị không đi xe đạp sao?”
“À, đúng rồi!” Hạ An gật đầu. “Doãn Chí Đằng hẹn chị ở chuyến xe bus số 4.”
Tim Hạ Cầm nhói lên từng hồi đau đớn. Sao cô lại quên mất nhỉ, đến một lúc nào đó Hạ An sẽ thay thế cô ngồi cùng anh trên chuyến xe bus số 4 đó.
Tay cô phát giác run, môi cũng run lên đầu óc trống rỗng. Cô nhìn nét tươi tắn trên khuôn mặt Hạ An, thật chói sáng, thật khó chịu vô cùng.
“Vậy chị đi đi, kẻo anh ta chờ.” Đây là câu cô nén đau thương, rất lâu mới nói ra được.
“Em không đi chung với chị sao?” Hạ An chớp chớp mắt hỏi.
Thở dài, Hạ Cầm nét cười thống khổ, ngắn gọn giải thích: “Chị muốn Doãn Chí Đằng nhìn thấy hai Hạ An, không phân biệt được ai là chị?”
Hạ An đã hiểu, cô nhìn Hạ Cầm với nét cảm kích. Vội lại ôm Hạ Cầm một cái, xong chạy đi mất.
Hạ Cầm đợi Hạ An khuất mất sau cánh cổng, liền thu nụ cười lại. Cô lau sơ sài thêm vài ba cái, khoá cổng rồi đạp xe đi.
Cô đã suy nghĩ thấu đáo rồi. Xem như giấc mộng đẹp của cô cũng đã tới lúc thức giấc, mọi thứ của cô phải về quỹ đạo cũ.
Nếu sự hiểu lầm này mà giúp được Doãn Chí Đằng và Hạ An càng xích gần lại nhau, thì xem như cũng đáng. Thế mà, trong lòng cô đã có khoảng trống to đùng, to đến độ chẳng biết dùng gì để lấp đầy lại. Lúc lại thấy việc làm mình là đúng, lúc lại cảm giác lòng cứ ê buốt như phản đối cô đã sai lầm.
Mà thôi!
Chuyện tình cảm, bây giờ chỉ còn là một trò đùa buồn cười của ông trời mà ra.
Cho gặp nhau, rồi từ người lại thành quen, đến khi muốn tỏ hết nổi lòng thì trở thành người lạ một lần nữa.
Trong tai nghe cô đang nghe, phát ra bài hát buồn. Lúc trước vì thích nên nghe, giờ nghe lại khó chịu, muốn trực trào khó cho hả dạ.
Hạ An đã lên xe bus.
Qua hai trạm tiếp tục, Doãn Chí Đằng cũng bước lên xe.
Chiếc xe đạp cũ của Hạ Cầm, dừng lại mấy lần, rồi tiếp tục lăn bánh.
Hạ Cầm cứ lủi thủi, đạp chầm chậm sau lưng xe bus một khoảng không xa cũng chẳng gần, đủ để hai người trên xe không để ý.
Có lẽ... Doãn Chí Đằng đang trò chuyện rất vui vẻ.
Không phải im lặng như khi cùng cô.
Có lẽ... Doãn Chí Đằng dùng bàn tay mát lạnh đó nắm tay Hạ An, dùng đôi mắt triều mến, ân cần nhìn chị ấy.
Sẽ mãi không phải là của riêng cô nữa rồi.
Chấp nhận đi, Hạ Cầm! Vì thực sự, ngay từ đầu đã nhầm lẫn mất rồi.
Hạ Cầm bất giác dùng tay chạm vào má. Cô rơi nước mắt khi nào chẳng hay nữa, chán cô thật!
Từ lúc bắt đầu, Doãn Chí Đằng không phải vì cô... anh không phải nhìn cô, nói chuyện cùng cô. Tại sao đau đớn thế này... tại sao lại ngộp thở quá...
Thật xui xẻo cho cô, mới biết có tình cảm cùng người ta, đã phải chịu cảnh đau khổ rồi.
“Anh không một lần nào nữa nghe tiếng em cười,
Anh không một lần nào nữa thấy nước mắt em rơi,
Chẳng qua chỉ là trò đùa của tạo hoá, yêu thương đó hoá bụi mịt mù...
Em thường ước nguyện cho chúng mình thành đôi,
Em thường ước nguyện đôi mình không chia ly đôi ngã,
Hoá ra chỉ em quá đa tình, em quá ngu muội trong cuộc tình từ một phía không có kết hồi đáp...”
Trên xe bus, Hạ An cúi đầu, mím môi, đợi Doãn Chí Đằng cùng nói chuyện. Nhưng anh cứ nhìn cô suốt, làm cô càng ngại ngùng, líu lưỡi không nói được gì.
Doãn Chí Đằng thấy cô gái hay cùng đi chung với anh hôm nay khan khác.
Mái tóc đã xoã xuống, đen mượt, thanh thoát, nhưng anh thích tóc cô buột cao hơn. Anh rất thích nhìn mái tóc cô đung đưa theo gió và nhìn thấy chiếc cổ thon thanh tú.
Anh luôn để ý nhìn chiếc cặp vải màu xanh rêu đã bạc màu của cô, hôm nay đã đổi thành màu đỏ đô bắt mắt.
Mùi hương cũng đã khác đi. Lúc nào trên người cô cũng là mùi hương của dầu gội cam thảo thoang thoảng, hôm nay là mùi hương của gió biển, hai mùi, mùi nào cũng làm anh dễ chịu cả.
Nếu không phải là dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc đen nhánh óng ả này, có lẽ anh sẽ nghĩ có đến hai Hạ An.
“Tiền bối Doãn... đừng nhìn em nữa...” rất lâu sau Hạ An vì cái nhìn đăm đăm của Doãn Chí Đằng làm cô càng lúng túng, đành mở miệng cầu xin.
Doãn Chí Đằng bây giờ mới để ý mình quá chăm chú nhìn cô suy xét, nên chỉ biết vờ ho khan, xin lỗi.
“Anh xin lỗi...”
Hạ An lắc đầu nguầy nguậy, cô khẽ nói nhỏ: “Không đâu... tại em chưa quen với ai nhìn mình lâu như thế.”
Đúng vậy, giọng nói này không thể nào khác được. Tâm tình anh đã vơi bớt nổi bất an dư thừa. Cũng thoải mái lên rất nhiều.
“Anh hôm nay, sẽ trả lời câu hỏi của em!” Anh ngước nhìn về trước, đôi mắt đầy kiên định.
Hạ An liếc mắt nhìn nửa khuôn mặt cương nghị của người mình thầm mến, mong chờ hồi hộp từng giây. Đến cả hai tay cũng đầy mồ hôi.
Hai tay cô thả lỏng đặt lên cặp theo thói quen, bỗng cảm giác có luồng lạnh mát rượi chạm nhẹ vào tay mình, dần dần nắm chặt.
Cô ngó xuống nhìn bàn tay mình đang bị người ta nắm lấy, rồi ngó lên chớp chớp đôi mắt nhìn lên, tim đập rộn ràn. Vậy là sao?
Còn đang muốn căn nhắc xem hành động của Doãn Chí Đằng là sao, thì đã nghe anh nói.
“Hạ An, chúng ta hẹn hò đi!”
Hạ An càng mở to mắt, môi khẽ mở, chỉ phát ra được một từ: “Ớ?”
“Anh xin lỗi vì hơi gấp gáp, nhưng nếu không nói ra lại càng khó chịu.” Một tay anh siết chặt bàn tay Hạ An, một tay che mặt mình lại.
“Thật, thật chứ?” Hạ An còn tưởng mình đang mơ.
Doãn Chí Đằng buông bàn tay che mặt, anh nhìn thẳn vào mắt Hạ An, chỉ vỏn vẹn một từ: “Thật!” đầy hàm súc.
Anh nhìn sâu vào mắt cô, không thấy u sầu thường ngày nữa, chỉ thấy trong veo như viên ngọc đắc giá. Anh còn thấy cô vươn nụ cười còn rực rỡ hơn ánh nắng mai buổi sáng, hai đồng điếu khoét sâu hút hồn.
“Em có thể gọi anh là Chí Đằng chứ?” Hạ An hồ hởi nói. Tay cô cũng đã nắm lại bàn tay anh.
“Được chứ!” Cô ngốc này...
Khoé mắt Hạ An bỗng chốc lệ tuông lộp bộp, miệng không ngăn được cứ vươn nụ cười.
Doãn Chí Đằng kinh ngạc, tay chân lúng túng lên. Vội lục chiếc balo mình, lấy ra chiếc khăn màu trắng, thơm mùi hoa nhài nồng nàn, đưa lên mắt cô, lau đi nước mắt.
“Em vui quá... em vui quá!” Cô nhìn anh không rời. Anh là mối tình đầu của cô và bây giờ, cô đã được bên cạnh anh thật sự rồi.
Doãn Chí Đằng không ngăn cản được cảm xúc mình, liền dùng hai tay ôm chặt cô vào lòng mặc kệ mình còn đang ngồi trên xe bus.
“Từ nay về sau, anh sẽ chăm sóc em thật tốt! Hạ An, hãy tin anh!” Không để em phải trật chân, không để em trên người đầy vết tích kỳ lạ, không để em cứ mãi u sầu, đôi mắt lúc nào cũng lờ đờ làm anh phải xót xa.
Anh đang cực kỳ tin tưởng vào mình, anh luôn chắc chắn điều gì đó anh mới dám hứa và người anh muốn bảo vệ mãi mãi chính là Hạ An này.
Nghe giọng anh thỏ thẻ cùng cô, giọng nói trầm ấm mang thêm niềm tin cho cô. Cô cảm thấy lòng mình đầy ấm áp bao phủ.
“Được! Em tin...”
Hạ Cầm đứng từ xa, khi thấy chiếc xe bus dừng lại trạm trước cổng trường. Đoàn người từ từ bước xuống, người bước cuối cùng xuống là Hạ An.
Hạ An nhón chân, tay vẫy vẫy với người trên xe bus, tươi cười.
Hạ Cầm thở phào hẵn ra, dường như không có điều khác lạ, Hạ An đang cười rất tươi, đẹp còn hơn hoa hướng dương vào sáng mai.
Còn cô trở thành bà mai bất đắc dĩ.
Về lại sau này, Hạ Cầm mới biết quyết định cao cả của mình, thực ra chỉ là biện minh cho sự nhút nhát, không bước tiến của mình.
Cô đã làm cho hai người mình yêu thương nhất, phải sống trong dằn vặt suốt những năm trời tuổi trẻ. Cả cô cũng chẳng yên ổn được phần nào.
Cô luôn tỏ ra mình cứng rắn hơn Hạ An, nhưng thực sự cô yếu đuối hơn chị mình nhiều. Hạ An có thể khóc thật to, rồi mai đâu lại vào đấy. Chỉ có cô luôn im lặng, rồi như chú mèo nhỏ tổn thương, liếm láp thân thể đầy vết tích mà càng liếm vết thương càng lở ra, không tài nào lành lặn nổi.
Lại tự cho mình hiểu chuyện, thật ra chỉ làm theo bản năng thúc đẩy, chứ không ngồi suy nghĩ thấu đáo để dùng lí trí quyết định.
Hạ Cầm cô, ngay từ lúc này đã sai, càng chồng chất sai, không còn con đường nào quay lại nữa...
Lúc cô hoàn tất xong hết việc vệ sinh buổi sáng, Hạ An đã đặt trên bàn ly sữa đậu nành và một bánh quẩy thơm phức. Khuôn mặt tươi tắn còn ngâm nga điệu nhạc, trong yêu đời, bừng sáng cả căn phòng.
Tâm tình Hạ Cầm đầy mùi vị phức tạp, ăn giò quẩy uống cốc sữa đậu nành mà chẳng nhớ mùi vị gì.
Im lặng ăn xong hết phần ăn của mình, Hạ Cầm lấy cặp và bước ra khỏi nhà. Cô bước qua bên hông nhà kho, đem chiếc xe đạp dính đầy bụi bẩn ra ngoài, dùng giẻ lau chùi sơ sài, thấy bánh xe chưa xẹp lắm thì thở phào nhẹ nhõm.
Cô biết, đến lúc mình không cần lên chuyến xe bus số 4 ấy nữa. Sẽ tiếp tục tháng ngày bên chiếc xe đạp quen thuộc, bỏ quên chuyến xe với rung động đầu đời.
Vừa lau, vừa nghĩ ngợi lung tung, từ lúc nào Hạ An đã khoá cửa nhà, bước ra.
Hạ An bước ngang, cô ngạc nhiên nhìn Hạ Cầm: “Hôm nay em không đi xe bus sao?”
Hạ Cầm ngước khuôn mặt nhợt nhạt, nhìn thấy chị mình chỉ xách cặp đang bước ra khỏi cổng nhà, hỏi lại: “Chị không đi xe đạp sao?”
“À, đúng rồi!” Hạ An gật đầu. “Doãn Chí Đằng hẹn chị ở chuyến xe bus số 4.”
Tim Hạ Cầm nhói lên từng hồi đau đớn. Sao cô lại quên mất nhỉ, đến một lúc nào đó Hạ An sẽ thay thế cô ngồi cùng anh trên chuyến xe bus số 4 đó.
Tay cô phát giác run, môi cũng run lên đầu óc trống rỗng. Cô nhìn nét tươi tắn trên khuôn mặt Hạ An, thật chói sáng, thật khó chịu vô cùng.
“Vậy chị đi đi, kẻo anh ta chờ.” Đây là câu cô nén đau thương, rất lâu mới nói ra được.
“Em không đi chung với chị sao?” Hạ An chớp chớp mắt hỏi.
Thở dài, Hạ Cầm nét cười thống khổ, ngắn gọn giải thích: “Chị muốn Doãn Chí Đằng nhìn thấy hai Hạ An, không phân biệt được ai là chị?”
Hạ An đã hiểu, cô nhìn Hạ Cầm với nét cảm kích. Vội lại ôm Hạ Cầm một cái, xong chạy đi mất.
Hạ Cầm đợi Hạ An khuất mất sau cánh cổng, liền thu nụ cười lại. Cô lau sơ sài thêm vài ba cái, khoá cổng rồi đạp xe đi.
Cô đã suy nghĩ thấu đáo rồi. Xem như giấc mộng đẹp của cô cũng đã tới lúc thức giấc, mọi thứ của cô phải về quỹ đạo cũ.
Nếu sự hiểu lầm này mà giúp được Doãn Chí Đằng và Hạ An càng xích gần lại nhau, thì xem như cũng đáng. Thế mà, trong lòng cô đã có khoảng trống to đùng, to đến độ chẳng biết dùng gì để lấp đầy lại. Lúc lại thấy việc làm mình là đúng, lúc lại cảm giác lòng cứ ê buốt như phản đối cô đã sai lầm.
Mà thôi!
Chuyện tình cảm, bây giờ chỉ còn là một trò đùa buồn cười của ông trời mà ra.
Cho gặp nhau, rồi từ người lại thành quen, đến khi muốn tỏ hết nổi lòng thì trở thành người lạ một lần nữa.
Trong tai nghe cô đang nghe, phát ra bài hát buồn. Lúc trước vì thích nên nghe, giờ nghe lại khó chịu, muốn trực trào khó cho hả dạ.
Hạ An đã lên xe bus.
Qua hai trạm tiếp tục, Doãn Chí Đằng cũng bước lên xe.
Chiếc xe đạp cũ của Hạ Cầm, dừng lại mấy lần, rồi tiếp tục lăn bánh.
Hạ Cầm cứ lủi thủi, đạp chầm chậm sau lưng xe bus một khoảng không xa cũng chẳng gần, đủ để hai người trên xe không để ý.
Có lẽ... Doãn Chí Đằng đang trò chuyện rất vui vẻ.
Không phải im lặng như khi cùng cô.
Có lẽ... Doãn Chí Đằng dùng bàn tay mát lạnh đó nắm tay Hạ An, dùng đôi mắt triều mến, ân cần nhìn chị ấy.
Sẽ mãi không phải là của riêng cô nữa rồi.
Chấp nhận đi, Hạ Cầm! Vì thực sự, ngay từ đầu đã nhầm lẫn mất rồi.
Hạ Cầm bất giác dùng tay chạm vào má. Cô rơi nước mắt khi nào chẳng hay nữa, chán cô thật!
Từ lúc bắt đầu, Doãn Chí Đằng không phải vì cô... anh không phải nhìn cô, nói chuyện cùng cô. Tại sao đau đớn thế này... tại sao lại ngộp thở quá...
Thật xui xẻo cho cô, mới biết có tình cảm cùng người ta, đã phải chịu cảnh đau khổ rồi.
“Anh không một lần nào nữa nghe tiếng em cười,
Anh không một lần nào nữa thấy nước mắt em rơi,
Chẳng qua chỉ là trò đùa của tạo hoá, yêu thương đó hoá bụi mịt mù...
Em thường ước nguyện cho chúng mình thành đôi,
Em thường ước nguyện đôi mình không chia ly đôi ngã,
Hoá ra chỉ em quá đa tình, em quá ngu muội trong cuộc tình từ một phía không có kết hồi đáp...”
Trên xe bus, Hạ An cúi đầu, mím môi, đợi Doãn Chí Đằng cùng nói chuyện. Nhưng anh cứ nhìn cô suốt, làm cô càng ngại ngùng, líu lưỡi không nói được gì.
Doãn Chí Đằng thấy cô gái hay cùng đi chung với anh hôm nay khan khác.
Mái tóc đã xoã xuống, đen mượt, thanh thoát, nhưng anh thích tóc cô buột cao hơn. Anh rất thích nhìn mái tóc cô đung đưa theo gió và nhìn thấy chiếc cổ thon thanh tú.
Anh luôn để ý nhìn chiếc cặp vải màu xanh rêu đã bạc màu của cô, hôm nay đã đổi thành màu đỏ đô bắt mắt.
Mùi hương cũng đã khác đi. Lúc nào trên người cô cũng là mùi hương của dầu gội cam thảo thoang thoảng, hôm nay là mùi hương của gió biển, hai mùi, mùi nào cũng làm anh dễ chịu cả.
Nếu không phải là dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc đen nhánh óng ả này, có lẽ anh sẽ nghĩ có đến hai Hạ An.
“Tiền bối Doãn... đừng nhìn em nữa...” rất lâu sau Hạ An vì cái nhìn đăm đăm của Doãn Chí Đằng làm cô càng lúng túng, đành mở miệng cầu xin.
Doãn Chí Đằng bây giờ mới để ý mình quá chăm chú nhìn cô suy xét, nên chỉ biết vờ ho khan, xin lỗi.
“Anh xin lỗi...”
Hạ An lắc đầu nguầy nguậy, cô khẽ nói nhỏ: “Không đâu... tại em chưa quen với ai nhìn mình lâu như thế.”
Đúng vậy, giọng nói này không thể nào khác được. Tâm tình anh đã vơi bớt nổi bất an dư thừa. Cũng thoải mái lên rất nhiều.
“Anh hôm nay, sẽ trả lời câu hỏi của em!” Anh ngước nhìn về trước, đôi mắt đầy kiên định.
Hạ An liếc mắt nhìn nửa khuôn mặt cương nghị của người mình thầm mến, mong chờ hồi hộp từng giây. Đến cả hai tay cũng đầy mồ hôi.
Hai tay cô thả lỏng đặt lên cặp theo thói quen, bỗng cảm giác có luồng lạnh mát rượi chạm nhẹ vào tay mình, dần dần nắm chặt.
Cô ngó xuống nhìn bàn tay mình đang bị người ta nắm lấy, rồi ngó lên chớp chớp đôi mắt nhìn lên, tim đập rộn ràn. Vậy là sao?
Còn đang muốn căn nhắc xem hành động của Doãn Chí Đằng là sao, thì đã nghe anh nói.
“Hạ An, chúng ta hẹn hò đi!”
Hạ An càng mở to mắt, môi khẽ mở, chỉ phát ra được một từ: “Ớ?”
“Anh xin lỗi vì hơi gấp gáp, nhưng nếu không nói ra lại càng khó chịu.” Một tay anh siết chặt bàn tay Hạ An, một tay che mặt mình lại.
“Thật, thật chứ?” Hạ An còn tưởng mình đang mơ.
Doãn Chí Đằng buông bàn tay che mặt, anh nhìn thẳn vào mắt Hạ An, chỉ vỏn vẹn một từ: “Thật!” đầy hàm súc.
Anh nhìn sâu vào mắt cô, không thấy u sầu thường ngày nữa, chỉ thấy trong veo như viên ngọc đắc giá. Anh còn thấy cô vươn nụ cười còn rực rỡ hơn ánh nắng mai buổi sáng, hai đồng điếu khoét sâu hút hồn.
“Em có thể gọi anh là Chí Đằng chứ?” Hạ An hồ hởi nói. Tay cô cũng đã nắm lại bàn tay anh.
“Được chứ!” Cô ngốc này...
Khoé mắt Hạ An bỗng chốc lệ tuông lộp bộp, miệng không ngăn được cứ vươn nụ cười.
Doãn Chí Đằng kinh ngạc, tay chân lúng túng lên. Vội lục chiếc balo mình, lấy ra chiếc khăn màu trắng, thơm mùi hoa nhài nồng nàn, đưa lên mắt cô, lau đi nước mắt.
“Em vui quá... em vui quá!” Cô nhìn anh không rời. Anh là mối tình đầu của cô và bây giờ, cô đã được bên cạnh anh thật sự rồi.
Doãn Chí Đằng không ngăn cản được cảm xúc mình, liền dùng hai tay ôm chặt cô vào lòng mặc kệ mình còn đang ngồi trên xe bus.
“Từ nay về sau, anh sẽ chăm sóc em thật tốt! Hạ An, hãy tin anh!” Không để em phải trật chân, không để em trên người đầy vết tích kỳ lạ, không để em cứ mãi u sầu, đôi mắt lúc nào cũng lờ đờ làm anh phải xót xa.
Anh đang cực kỳ tin tưởng vào mình, anh luôn chắc chắn điều gì đó anh mới dám hứa và người anh muốn bảo vệ mãi mãi chính là Hạ An này.
Nghe giọng anh thỏ thẻ cùng cô, giọng nói trầm ấm mang thêm niềm tin cho cô. Cô cảm thấy lòng mình đầy ấm áp bao phủ.
“Được! Em tin...”
Hạ Cầm đứng từ xa, khi thấy chiếc xe bus dừng lại trạm trước cổng trường. Đoàn người từ từ bước xuống, người bước cuối cùng xuống là Hạ An.
Hạ An nhón chân, tay vẫy vẫy với người trên xe bus, tươi cười.
Hạ Cầm thở phào hẵn ra, dường như không có điều khác lạ, Hạ An đang cười rất tươi, đẹp còn hơn hoa hướng dương vào sáng mai.
Còn cô trở thành bà mai bất đắc dĩ.
Về lại sau này, Hạ Cầm mới biết quyết định cao cả của mình, thực ra chỉ là biện minh cho sự nhút nhát, không bước tiến của mình.
Cô đã làm cho hai người mình yêu thương nhất, phải sống trong dằn vặt suốt những năm trời tuổi trẻ. Cả cô cũng chẳng yên ổn được phần nào.
Cô luôn tỏ ra mình cứng rắn hơn Hạ An, nhưng thực sự cô yếu đuối hơn chị mình nhiều. Hạ An có thể khóc thật to, rồi mai đâu lại vào đấy. Chỉ có cô luôn im lặng, rồi như chú mèo nhỏ tổn thương, liếm láp thân thể đầy vết tích mà càng liếm vết thương càng lở ra, không tài nào lành lặn nổi.
Lại tự cho mình hiểu chuyện, thật ra chỉ làm theo bản năng thúc đẩy, chứ không ngồi suy nghĩ thấu đáo để dùng lí trí quyết định.
Hạ Cầm cô, ngay từ lúc này đã sai, càng chồng chất sai, không còn con đường nào quay lại nữa...
Bình luận truyện