Đáng Tiếc Em Không Gặp Anh Sớm Hơn
Chương 30: Em là vết thương sâu giấu kín
Doãn Chí Đằng chân đi loạn choạn, bước như chạm đất bước như bay, đầu lắc lư qua bên trái rồi lại bên phải, được đưa vào phòng ngủ.
Đầu óc anh đang xoay vòng vòng, đôi mắt mơ hồ, còn chẳng biết ai đã dìu mình vào, được nằm trên giường quen thuộc, mùi hương hoa nhài quen thuộc, cứ thế mắt nhắm nghiền, không muốn mở nữa. Mà đầu lại nhói lên từng hồi đau nhức, không ngủ được!
Nằm một lúc lâu, đầu vẫn chưa giảm đau. Anh nghĩ, có lẽ do anh đã uống quá nhiều rượu trắng, đến đỏ, whisky...
Doãn Chí Đằng nghe tiếng nói xì xào bên ngoài cánh cửa phòng ngủ chưa đóng kín.
“Cậu điên à! Chuốt rượu Lão đại nhiều thế? Xem kìa, cậu ta đi còn không nổi, ngày mai không biết đi làm nổi không đây...”
“Cậu lắm điều thế? Sắp có kịch hay, xem không?”
“Kịch? Kịch gì?”
“Lão đại đã độc thân suốt bốn năm nay rồi, về phương diện “giải toả phía dưới”, chắc chắn là khổ sở lắm. Nay, Kính Vũ này có lòng tốt, sẽ giúp cậu ta một đêm đầy thoả mãn, về mặt tâm lí cả thân thể, hê hê!”
“Cậu, cậu điên rồi!”
“Không sao, mai thức dậy biết đâu lại cảm kích tớ thì sao, ha ha!”
Sau đó khoảng năm phút im lặng, rồi lại ồn ào lên tiếp.
“Mẹ kiếp! Đã hẹn 10 giờ đến, bây giờ chẳng thấy bóng dáng đâu.”
“Cậu gọi ai thế?”
“Gái.”
“...”
“Ê, có khi nào Lão đại độc thân suốt bốn năm nay tại vì bỗng nhận biết mình không cương lên được khi người phối hợp là con gái không?”
“Cậu nghĩ gì vậy?”
“Ý tớ nói là, Lão đại là BL.”
“Kính Vũ! Cậu tào lao vừa thôi!”
“Nếu không thì sao Hạ An lại quay sang yêu Vệ Phong chứ hả? Mà nè! Mình có số dịch vụ BL, để gọi một người đến khảo nghiệm. Hê hê.”
“...Cậu là tú bà à?”
“Không! Có vài lần mình đang ngồi ở Đế Đài, được vài ba cậu giai nhét name card vào túi áo mình.”
“...”
“Hay là gọi cả hai nhỉ? Một nam một nữ?”
“Cậu ở đây bảo trọng, tớ về trước đây!”
“Trực Bình! Đứng lại cho tớ!”
Sau đó, lại im lặng như tờ.
Trán Doãn Chí Đằng nổi gân xanh, anh nghiến răng nghiến lợi, thầm hỏi thăm tổ tông tám đời nhà Kính Vũ. Cái gì không cương? Mẹ nó! Anh bị liệt dương khi nào cơ chứ? Anh là BL gì gì đó hồi nào?
Thật may, anh chưa đến độ say quên cả trời trăng mây đất, anh còn khá tỉnh táo để nghe hết cuộc đối thoại giữa Kính Vũ và Trực Bình. Chỉ là mình mẩy như sắp tê liệt, đầu óc choáng váng thôi, không đứng vững nổi mà cho Kính Vũ một cú đấm.
Anh thầm dặn lòng, nếu mà Kính Vũ dám đưa người đến đây thật, ngày mai anh sẽ cho cậu nếm mùi bị một đám phụ nữ đàn ông đè trên giường!!!
Anh nghe có tiếng cửa đóng phía phòng khách, có lẽ hai người họ đã về. Liền thở phào, bây giờ, anh muốn được ngủ một giấc an ổn.
Nhắm mắt chưa được bao lâu, lại bị phá.
Tiếng chuông điện thoại anh reo. Bực mình, anh ném điện thoại xuống nệm, lấy gối đè lên, nhắm mắt tiếp. Mà không hiểu, đầu anh cứ nghe tiếng chuông điện thoại văng vẳng, mỗi lúc mỗi nghe càng rõ, My sunshine vang lên không ngừng nghỉ.
Máu nóng trong người Doãn Chí Đằng xuất hiện, anh lật gối ra, nhìn điện thoại xem hiển thị tên ai, anh muốn chửi xối xả vào mặt tên đó.
Là Dực Thanh, còn gọi nhỡ bốn cuộc. Ồ, anh bỏ những bốn cuộc gọi từ “sếp” anh rồi!
Doãn Chí Đằng tặc lưỡi, máu nóng dịu xuống đôi chút, ấn nút nhận cuộc gọi.
Bên kia đầu dây thấy anh bắt máy, liền nói xổ một tràn dài: “Cậu làm gì để tớ gọi bao nhiêu cuộc, đợi bao nhiêu lâu dưới trời đông lạnh lẽo như thế này hả? Cậu có biết Thành phố D nó lạnh lắm không hả? Tớ không rãnh rỗi gọi cho cậu bao nhiêu cuộc gọi nếu chẳng quan trọng đâu biết chưa?”
Doãn Chí Đằng chẳng dư hơi quan tâm trả lời mấy câu vô bổ của Dực Thanh, giọng khàn đặc, pha thêm lẫn chút mệt mỏi: “Vào trọng điểm.”
“Hê, giọng khàn thế? Cậu mới uống rượu à?”
“Vào trọng điểm.” Doãn Chí Đằng mất kiên nhẫn.
“Oke oke! Tớ nói đây.” Dực Thanh rít điếu thuốc một hơi cho ấm lòng lại, nhả khói nói chuyện: “Cậu biết hôm nay tớ gặp ai không?”
“Nói vào trọng điểm cho tớ!” Doãn Chí Đằng quát lên.
Dực Thanh hậm hực trong lòng. Cái tên này, tính tình trong nóng ngoài lạnh. Dạo này không hiểu sao, Doãn Chí Đằng dễ mất kiên nhẫn kinh khủng. Vừa bàn về vấn đề công việc trong công ty một xíu đã đứng dậy, xách mông đi ra ngoài.
“Có nói không? Không nói tớ cúp máy đấy!” Giọng Doãn Chí Đằng thở hắt, men rượu đã phát tác dụng, dần như tê liệt hết thân thể.
“Được! Hôm nay tớ gặp “vợ” cậu.”
“Vợ tớ?” Doãn Chí Đằng cau mày, anh có vợ khi nào nhỉ?
Dực Thanh cười khoái trá: “Hạ Cầm. Cố, Hạ, Cầm!”
Tay Doãn Chí Đằng bất giác run lên, cảm thấy cổ họng khô ran, khó chịu. “Cậu gặp cô ấy ở đâu?”
“Nhà hàng Hoa Biển, nơi tớ bàn hợp đồng với công ty CDA. Không ngờ, cô ấy lại là Thư ký của tay Trưởng phòng Kinh doanh Trác Viễn.” Dực Thanh vứt điếu thuốc đã tàn xuống đất, dùng chân chà xát đến khi điếu thuốc chẳng còn ra hình dạng ban đầu.
“Trác Viễn? Trác Viễn anh em cùng cha khác mẹ với Vệ Phong?” Doãn Chí Đằng ngạc nhiên, ngồi bật dậy. Không ngờ quá nhanh, đầu anh nhói lên một cái, xây xẩm, cả người muốn gục xuống. Anh khẽ rên lên một tiếng.
Dực Thanh tai thính, nghe tiếng rên của Doãn Chí Đằng dù khá nhỏ, vẫn gấp gáp hỏi lo lắng: “Cậu sao vậy? Nay lại uống nhiều rượu nữa à? Đau dạ dày?”
“Không, đầu tớ hơi đau tí thôi.” Doãn Chí Đằng thì thào trả lời.
“Cậu đừng uống nữa! Dạo này bệnh đau dạ dày của cậu trở nặng đấy! Bộ muốn cắt phăng luôn cái dạ dày bỏ đi mới chịu à?” Dực Thanh không biết Doãn Chí Đằng bị gì, cứ đinh ninh là đau dạ dày, giọng cứ oai oái lên: “Cậu bớt dự tiệc tùng đi. Dù biết là chức phó Viện trưởng không tồi, nhưng tớ vẫn mong cậu quay về với công ty của tụi mình thì hơn. Cậu chỉ cần ở sau lưng chỉ đạo, tớ sẽ là người thay cậu ra mặt chống đỡ không cần cậu phải đi tiệc tùng tối ngày như thế này, oke chứ?”
Doãn Chí Đằng thở mệt nhọc, anh chầm chậm lên tiếng: “Nói về vấn đề chính đi, hiện tại cô ấy làm ở CDA?”
“Đúng. Về bản hợp đồng, tớ còn chần chừ chưa ký. Hề, tớ nhường lại cho cậu suy nghĩ đấy.”
“Suy nghĩ? Cậu là Chủ của công ty, không ký, mắc gì là tớ?”
“Công ty, cậu 30% cổ phần, tớ 40%, Kính Vũ và Trực Bình chỉ 15% mỗi người. Tính ra, cậu cũng có quyền hạn ở công ty lắm, nên hỏi ý cậu cũng là điều hiển nhiên thôi?”
“Sếp à, tớ chỉ là nhà đầu tư kiếm lời thôi, còn việc cậu muốn sao thì tuỳ ý cậu, miễn mỗi tháng tiền vẫn điều điều vào tài khoản của tớ là được.”
“Cậu đúng là gian thương!” Dực Thanh phì cười, chuyển vấn đề: “Cậu không tính cướp cô ấy về lại tay mình à? Tay Trác Viễn không phải tầm thường đâu, CDA một phần ăn nên làm ra đến tận bây giờ cũng nhờ có Trác Viễn tiếp tay giúp đấy. Lúc ngồi bàn bạc, tớ nhìn thấy tay ấy cứ nhìn Hạ Cầm đắm đuối lắm, như muốn ăn tươi nuốt sống không bằng.”
Ờ! Cái từ “ăn tươi nuốt sống” là anh biện ra đấy! Xin lỗi Trác Viễn... cơ mà anh ta cũng nhìn Hà Cầm với nét yêu chìu, vừa kín kẽ vừa nồng nhiệt.
Nếu không, cái tên đầu đất Doãn Chí Đằng này, sẽ cứ dặm chân tại chỗ mãi mất. Yêu đơn phương người ta lâu như thế lại chẳng chịu nói ra.
Doãn Chí Đằng thở dài, lòng giờ rối ren một nùi. Anh muốn cướp cô về lại bên anh lắm, nhưng bằng cách nào đây? Không lẽ theo như ý tứ của Dực Thanh, bảo anh ra mặt với danh phận một cổ đông lớn của công ty khách hàng đòi gặp Hạ Cầm? Mà cô... cô chỉ là Thư ký của Trác Viễn, làm sao có thể kỳ quái muốn gặp là sẽ được gặp?
Đầu anh đau như búa bổ, bèn nói qua loa vài câu cùng Dực Thanh xong cúp máy.
Không ngờ, miệng Dực Thanh xui xẻo kinh, dạ dày anh bắt đầu đau quằn quại.
Anh cảm nhận nỗi đau này như nỗi đau bao lâu nay anh giữ kín trong lòng. Nỗi đau của anh tên Cố Hạ Cầm.
Bốn năm trời, anh chưa từng quên cô, anh hận bản thân mình yêu cô quá sâu đậm. Lúc cô mất tích, anh như kẻ điên, kẻ dại. Nhờ người tìm kiếm cô, như muốn lật tung cả Thành phố S này lên. Qua cả các vùng lân cận, vẫn không có tung tích.
Anh ôm niềm mong ước nhỏ nhoi là sẽ gặp lại cô, bắt đầu vào sự nghiệp ở Viện kiểm sát. Anh muốn mình tài giỏi, xuất sắc để cô phải hối tiếc. Phải nổi tiếng, lên truyền hình, cô sẽ nhìn thấy anh và quay về.
Không ngờ, khi anh đã trên đỉnh vinh quang mình ước muốn, cô quay trở về với câu nói cô đã lập gia đình.
Đúng là địa chỉ nơi Thành phố D cô ở, chính anh đã nhờ Kính Vũ tìm kiếm giúp, khi nhìn thấy cô lướt ngang trên tivi trong chương trình lễ hội đang phát sóng trực tiếp của kênh Thành phố D.
Khi Kính Vũ tìm đến anh, chỉ đưa mỗi địa chỉ duy nhất, không có gì thêm nữa. Nếu anh tìm đến cô, chắc chắn cô sẽ không chịu gặp mình, nên đã đưa địa chỉ cho Hạ An, và kết quả cô đã về Thành phố S.
Niềm vui chưa bao lâu, lại lụi tàn. Lụi tàn lại le lói hy vọng.
Hạ An bảo Hạ Cầm đã ly hôn ba năm trước và cô có một cậu nhóc được hai tuổi rưỡi.
Anh như chết điếng trong người... lúc đó anh cực kỳ suy sụp. Không vì cô đã kết hôn và có con, anh chỉ đau lòng chết đi được vì cuộc hôn nhân của cô không hạnh phúc, không trọn vẹn.
Nên anh dặn với lòng, nếu cô có thể ở bên anh, anh sẽ chăm sóc, yêu thương cô cả cuộc đời này.
Lúc anh chầm chậm xoay người lại, uể oải muốn rót cốc nước lọc uống mà đầu cứ nặng trìu trịu. Hôm nay anh uống rất nhiều, uống cả hai bữa tiệc lớn, một tiệc là kỷ niệm 30 năm cưới của Viện trưởng Tô, một tiệc nữa là tiệc ăn mừng Vệ Phong cầu hôn Hạ An thành công, chỉ đợi ngày đẹp cùng nhau sánh bước vào lễ đường. Anh nhìn Vệ Phong khuôn mặt đầy nét sung sướng thấy rõ, anh cảm thấy ganh tị vô cùng. Nên uống uống không ít rượu vào người, ai mời cũng uống, không ai mời cũng uống.
Anh day day huyệt Thái Dương đang đau nhức, bỗng thấy từ cửa phòng mình mở ra, thấy hai người một nam một nữ lạ hoắc lại huơ đứng nhìn mình cười, anh trợn mắt ngớ người mấy giây.
Sau khi định thần lại, sắc mặt Doãn Chí Đằng cực kỳ khó coi, anh chỉ phun ra một chữ: “Cút!”
Kính Vũ và Trực Bình đang nằm ở sô pha dưới phòng khách nói chuyện về việc chia phòng ngủ nhà Doãn Chí Đằng, nghe tiếng hét lẫn trai và gái thì giật cả mình.
Nghe sau đó là: “Kính Vũ! Tôi sẽ giết chết cậu!!!”
Đầu óc anh đang xoay vòng vòng, đôi mắt mơ hồ, còn chẳng biết ai đã dìu mình vào, được nằm trên giường quen thuộc, mùi hương hoa nhài quen thuộc, cứ thế mắt nhắm nghiền, không muốn mở nữa. Mà đầu lại nhói lên từng hồi đau nhức, không ngủ được!
Nằm một lúc lâu, đầu vẫn chưa giảm đau. Anh nghĩ, có lẽ do anh đã uống quá nhiều rượu trắng, đến đỏ, whisky...
Doãn Chí Đằng nghe tiếng nói xì xào bên ngoài cánh cửa phòng ngủ chưa đóng kín.
“Cậu điên à! Chuốt rượu Lão đại nhiều thế? Xem kìa, cậu ta đi còn không nổi, ngày mai không biết đi làm nổi không đây...”
“Cậu lắm điều thế? Sắp có kịch hay, xem không?”
“Kịch? Kịch gì?”
“Lão đại đã độc thân suốt bốn năm nay rồi, về phương diện “giải toả phía dưới”, chắc chắn là khổ sở lắm. Nay, Kính Vũ này có lòng tốt, sẽ giúp cậu ta một đêm đầy thoả mãn, về mặt tâm lí cả thân thể, hê hê!”
“Cậu, cậu điên rồi!”
“Không sao, mai thức dậy biết đâu lại cảm kích tớ thì sao, ha ha!”
Sau đó khoảng năm phút im lặng, rồi lại ồn ào lên tiếp.
“Mẹ kiếp! Đã hẹn 10 giờ đến, bây giờ chẳng thấy bóng dáng đâu.”
“Cậu gọi ai thế?”
“Gái.”
“...”
“Ê, có khi nào Lão đại độc thân suốt bốn năm nay tại vì bỗng nhận biết mình không cương lên được khi người phối hợp là con gái không?”
“Cậu nghĩ gì vậy?”
“Ý tớ nói là, Lão đại là BL.”
“Kính Vũ! Cậu tào lao vừa thôi!”
“Nếu không thì sao Hạ An lại quay sang yêu Vệ Phong chứ hả? Mà nè! Mình có số dịch vụ BL, để gọi một người đến khảo nghiệm. Hê hê.”
“...Cậu là tú bà à?”
“Không! Có vài lần mình đang ngồi ở Đế Đài, được vài ba cậu giai nhét name card vào túi áo mình.”
“...”
“Hay là gọi cả hai nhỉ? Một nam một nữ?”
“Cậu ở đây bảo trọng, tớ về trước đây!”
“Trực Bình! Đứng lại cho tớ!”
Sau đó, lại im lặng như tờ.
Trán Doãn Chí Đằng nổi gân xanh, anh nghiến răng nghiến lợi, thầm hỏi thăm tổ tông tám đời nhà Kính Vũ. Cái gì không cương? Mẹ nó! Anh bị liệt dương khi nào cơ chứ? Anh là BL gì gì đó hồi nào?
Thật may, anh chưa đến độ say quên cả trời trăng mây đất, anh còn khá tỉnh táo để nghe hết cuộc đối thoại giữa Kính Vũ và Trực Bình. Chỉ là mình mẩy như sắp tê liệt, đầu óc choáng váng thôi, không đứng vững nổi mà cho Kính Vũ một cú đấm.
Anh thầm dặn lòng, nếu mà Kính Vũ dám đưa người đến đây thật, ngày mai anh sẽ cho cậu nếm mùi bị một đám phụ nữ đàn ông đè trên giường!!!
Anh nghe có tiếng cửa đóng phía phòng khách, có lẽ hai người họ đã về. Liền thở phào, bây giờ, anh muốn được ngủ một giấc an ổn.
Nhắm mắt chưa được bao lâu, lại bị phá.
Tiếng chuông điện thoại anh reo. Bực mình, anh ném điện thoại xuống nệm, lấy gối đè lên, nhắm mắt tiếp. Mà không hiểu, đầu anh cứ nghe tiếng chuông điện thoại văng vẳng, mỗi lúc mỗi nghe càng rõ, My sunshine vang lên không ngừng nghỉ.
Máu nóng trong người Doãn Chí Đằng xuất hiện, anh lật gối ra, nhìn điện thoại xem hiển thị tên ai, anh muốn chửi xối xả vào mặt tên đó.
Là Dực Thanh, còn gọi nhỡ bốn cuộc. Ồ, anh bỏ những bốn cuộc gọi từ “sếp” anh rồi!
Doãn Chí Đằng tặc lưỡi, máu nóng dịu xuống đôi chút, ấn nút nhận cuộc gọi.
Bên kia đầu dây thấy anh bắt máy, liền nói xổ một tràn dài: “Cậu làm gì để tớ gọi bao nhiêu cuộc, đợi bao nhiêu lâu dưới trời đông lạnh lẽo như thế này hả? Cậu có biết Thành phố D nó lạnh lắm không hả? Tớ không rãnh rỗi gọi cho cậu bao nhiêu cuộc gọi nếu chẳng quan trọng đâu biết chưa?”
Doãn Chí Đằng chẳng dư hơi quan tâm trả lời mấy câu vô bổ của Dực Thanh, giọng khàn đặc, pha thêm lẫn chút mệt mỏi: “Vào trọng điểm.”
“Hê, giọng khàn thế? Cậu mới uống rượu à?”
“Vào trọng điểm.” Doãn Chí Đằng mất kiên nhẫn.
“Oke oke! Tớ nói đây.” Dực Thanh rít điếu thuốc một hơi cho ấm lòng lại, nhả khói nói chuyện: “Cậu biết hôm nay tớ gặp ai không?”
“Nói vào trọng điểm cho tớ!” Doãn Chí Đằng quát lên.
Dực Thanh hậm hực trong lòng. Cái tên này, tính tình trong nóng ngoài lạnh. Dạo này không hiểu sao, Doãn Chí Đằng dễ mất kiên nhẫn kinh khủng. Vừa bàn về vấn đề công việc trong công ty một xíu đã đứng dậy, xách mông đi ra ngoài.
“Có nói không? Không nói tớ cúp máy đấy!” Giọng Doãn Chí Đằng thở hắt, men rượu đã phát tác dụng, dần như tê liệt hết thân thể.
“Được! Hôm nay tớ gặp “vợ” cậu.”
“Vợ tớ?” Doãn Chí Đằng cau mày, anh có vợ khi nào nhỉ?
Dực Thanh cười khoái trá: “Hạ Cầm. Cố, Hạ, Cầm!”
Tay Doãn Chí Đằng bất giác run lên, cảm thấy cổ họng khô ran, khó chịu. “Cậu gặp cô ấy ở đâu?”
“Nhà hàng Hoa Biển, nơi tớ bàn hợp đồng với công ty CDA. Không ngờ, cô ấy lại là Thư ký của tay Trưởng phòng Kinh doanh Trác Viễn.” Dực Thanh vứt điếu thuốc đã tàn xuống đất, dùng chân chà xát đến khi điếu thuốc chẳng còn ra hình dạng ban đầu.
“Trác Viễn? Trác Viễn anh em cùng cha khác mẹ với Vệ Phong?” Doãn Chí Đằng ngạc nhiên, ngồi bật dậy. Không ngờ quá nhanh, đầu anh nhói lên một cái, xây xẩm, cả người muốn gục xuống. Anh khẽ rên lên một tiếng.
Dực Thanh tai thính, nghe tiếng rên của Doãn Chí Đằng dù khá nhỏ, vẫn gấp gáp hỏi lo lắng: “Cậu sao vậy? Nay lại uống nhiều rượu nữa à? Đau dạ dày?”
“Không, đầu tớ hơi đau tí thôi.” Doãn Chí Đằng thì thào trả lời.
“Cậu đừng uống nữa! Dạo này bệnh đau dạ dày của cậu trở nặng đấy! Bộ muốn cắt phăng luôn cái dạ dày bỏ đi mới chịu à?” Dực Thanh không biết Doãn Chí Đằng bị gì, cứ đinh ninh là đau dạ dày, giọng cứ oai oái lên: “Cậu bớt dự tiệc tùng đi. Dù biết là chức phó Viện trưởng không tồi, nhưng tớ vẫn mong cậu quay về với công ty của tụi mình thì hơn. Cậu chỉ cần ở sau lưng chỉ đạo, tớ sẽ là người thay cậu ra mặt chống đỡ không cần cậu phải đi tiệc tùng tối ngày như thế này, oke chứ?”
Doãn Chí Đằng thở mệt nhọc, anh chầm chậm lên tiếng: “Nói về vấn đề chính đi, hiện tại cô ấy làm ở CDA?”
“Đúng. Về bản hợp đồng, tớ còn chần chừ chưa ký. Hề, tớ nhường lại cho cậu suy nghĩ đấy.”
“Suy nghĩ? Cậu là Chủ của công ty, không ký, mắc gì là tớ?”
“Công ty, cậu 30% cổ phần, tớ 40%, Kính Vũ và Trực Bình chỉ 15% mỗi người. Tính ra, cậu cũng có quyền hạn ở công ty lắm, nên hỏi ý cậu cũng là điều hiển nhiên thôi?”
“Sếp à, tớ chỉ là nhà đầu tư kiếm lời thôi, còn việc cậu muốn sao thì tuỳ ý cậu, miễn mỗi tháng tiền vẫn điều điều vào tài khoản của tớ là được.”
“Cậu đúng là gian thương!” Dực Thanh phì cười, chuyển vấn đề: “Cậu không tính cướp cô ấy về lại tay mình à? Tay Trác Viễn không phải tầm thường đâu, CDA một phần ăn nên làm ra đến tận bây giờ cũng nhờ có Trác Viễn tiếp tay giúp đấy. Lúc ngồi bàn bạc, tớ nhìn thấy tay ấy cứ nhìn Hạ Cầm đắm đuối lắm, như muốn ăn tươi nuốt sống không bằng.”
Ờ! Cái từ “ăn tươi nuốt sống” là anh biện ra đấy! Xin lỗi Trác Viễn... cơ mà anh ta cũng nhìn Hà Cầm với nét yêu chìu, vừa kín kẽ vừa nồng nhiệt.
Nếu không, cái tên đầu đất Doãn Chí Đằng này, sẽ cứ dặm chân tại chỗ mãi mất. Yêu đơn phương người ta lâu như thế lại chẳng chịu nói ra.
Doãn Chí Đằng thở dài, lòng giờ rối ren một nùi. Anh muốn cướp cô về lại bên anh lắm, nhưng bằng cách nào đây? Không lẽ theo như ý tứ của Dực Thanh, bảo anh ra mặt với danh phận một cổ đông lớn của công ty khách hàng đòi gặp Hạ Cầm? Mà cô... cô chỉ là Thư ký của Trác Viễn, làm sao có thể kỳ quái muốn gặp là sẽ được gặp?
Đầu anh đau như búa bổ, bèn nói qua loa vài câu cùng Dực Thanh xong cúp máy.
Không ngờ, miệng Dực Thanh xui xẻo kinh, dạ dày anh bắt đầu đau quằn quại.
Anh cảm nhận nỗi đau này như nỗi đau bao lâu nay anh giữ kín trong lòng. Nỗi đau của anh tên Cố Hạ Cầm.
Bốn năm trời, anh chưa từng quên cô, anh hận bản thân mình yêu cô quá sâu đậm. Lúc cô mất tích, anh như kẻ điên, kẻ dại. Nhờ người tìm kiếm cô, như muốn lật tung cả Thành phố S này lên. Qua cả các vùng lân cận, vẫn không có tung tích.
Anh ôm niềm mong ước nhỏ nhoi là sẽ gặp lại cô, bắt đầu vào sự nghiệp ở Viện kiểm sát. Anh muốn mình tài giỏi, xuất sắc để cô phải hối tiếc. Phải nổi tiếng, lên truyền hình, cô sẽ nhìn thấy anh và quay về.
Không ngờ, khi anh đã trên đỉnh vinh quang mình ước muốn, cô quay trở về với câu nói cô đã lập gia đình.
Đúng là địa chỉ nơi Thành phố D cô ở, chính anh đã nhờ Kính Vũ tìm kiếm giúp, khi nhìn thấy cô lướt ngang trên tivi trong chương trình lễ hội đang phát sóng trực tiếp của kênh Thành phố D.
Khi Kính Vũ tìm đến anh, chỉ đưa mỗi địa chỉ duy nhất, không có gì thêm nữa. Nếu anh tìm đến cô, chắc chắn cô sẽ không chịu gặp mình, nên đã đưa địa chỉ cho Hạ An, và kết quả cô đã về Thành phố S.
Niềm vui chưa bao lâu, lại lụi tàn. Lụi tàn lại le lói hy vọng.
Hạ An bảo Hạ Cầm đã ly hôn ba năm trước và cô có một cậu nhóc được hai tuổi rưỡi.
Anh như chết điếng trong người... lúc đó anh cực kỳ suy sụp. Không vì cô đã kết hôn và có con, anh chỉ đau lòng chết đi được vì cuộc hôn nhân của cô không hạnh phúc, không trọn vẹn.
Nên anh dặn với lòng, nếu cô có thể ở bên anh, anh sẽ chăm sóc, yêu thương cô cả cuộc đời này.
Lúc anh chầm chậm xoay người lại, uể oải muốn rót cốc nước lọc uống mà đầu cứ nặng trìu trịu. Hôm nay anh uống rất nhiều, uống cả hai bữa tiệc lớn, một tiệc là kỷ niệm 30 năm cưới của Viện trưởng Tô, một tiệc nữa là tiệc ăn mừng Vệ Phong cầu hôn Hạ An thành công, chỉ đợi ngày đẹp cùng nhau sánh bước vào lễ đường. Anh nhìn Vệ Phong khuôn mặt đầy nét sung sướng thấy rõ, anh cảm thấy ganh tị vô cùng. Nên uống uống không ít rượu vào người, ai mời cũng uống, không ai mời cũng uống.
Anh day day huyệt Thái Dương đang đau nhức, bỗng thấy từ cửa phòng mình mở ra, thấy hai người một nam một nữ lạ hoắc lại huơ đứng nhìn mình cười, anh trợn mắt ngớ người mấy giây.
Sau khi định thần lại, sắc mặt Doãn Chí Đằng cực kỳ khó coi, anh chỉ phun ra một chữ: “Cút!”
Kính Vũ và Trực Bình đang nằm ở sô pha dưới phòng khách nói chuyện về việc chia phòng ngủ nhà Doãn Chí Đằng, nghe tiếng hét lẫn trai và gái thì giật cả mình.
Nghe sau đó là: “Kính Vũ! Tôi sẽ giết chết cậu!!!”
Bình luận truyện