Đáng Tiếc Em Không Gặp Anh Sớm Hơn
Chương 48: Mọi chuyện đã qua, chúng ta phải nhìn về phía trước
“Anh thật sự không ngờ bé con vẫn quay về bên cạnh Chí Đằng. Tổn thương như thế, em vẫn chịu đựng được sao?” Doãn Thiếu Thư cười, nụ cười ẩn chứa mỉa mai. Anh dựa vào cánh cửa trước phòng vệ sinh nhìn cô.
Hạ Cầm vừa lau tay bước ra, đã nhìn thấy ôn thần đứng chặn đường ra vào từ khi nào không hay. Thêm cả lời nói đó... quả thật! Doãn Thiếu Thư không quên.
“Em bây giờ rất hạnh phúc.” Cô mỉm cười nói, xong bước ngang anh.
Doãn Thiếu Thư nắm chặt cánh tay cô lại, kéo mạnh cô vào góc tối, ánh sáng hiu hắt chiếu vào khuôn mặt hai người.
“Bé con, nếu như anh nói anh đã hối hận khi năm đó đi Úc, rời bỏ em... thế thời gian có thể quay ngược lại không?” Anh đang hỏi, một câu hỏi đã có sẵng câu trả lời. Một câu hỏi ngu xuẩn xuất phát từ cảm tính chẳng dùng đến lí trí để suy nghĩ.
Anh gấp rút... thực sự, anh lại thấy sợ nếu Hạ Cầm bước ra cánh cửa này, mọi thứ trong lòng anh sẽ sụp đổ.
Hạ Cầm không hiểu lí do anh hỏi như thế, “Thiếu Thư, em không hiểu anh nói gì, ý của anh là sao?”
Anh cười, đưa tay nâng cằm cô lên, “Nếu năm xưa anh đừng quá thất vọng sớm, tiếp tục theo đuổi em, có phải chuyện bây giờ sẽ khác đúng không?”
Lại một câu hỏi khó. Khó cho anh cho cả cô.
Cô trợn mắt, ngạc nhiên, “Anh nói gì vậy?” Cô không hiểu, tại sao bây giờ anh lại nói những lời này? Mọi thứ đã không như xưa mất rồi. “Thiếu Thư, em không hiểu lời anh nói.”
“Bé con, năm đó em không hiểu tình ý của anh sao?” Anh cười mất mát.
Cô lắc đầu, cô chưa từng nghĩ anh có tình ý với mình, chưa từng nghĩ đến!
“Em thật vô tình.” Anh bật cười, cười vì sự ngu ngốc đa tình của mình, “Bé con! Em đúng là một cô gái không có đầu óc, nhưng đổi lại, anh thích sự chung tình của em.”
Doãn Thiếu Thư cúi đầu xuống trong sự ngờ ngệch vì suy nghĩ chưa thông đầu óc của Hạ Cầm. Anh chạm vào môi cô, đem theo mùi hương riêng biệt của mình, đem theo sự luyến tiếc của mình.
Chỉ là một cái chạm môi, nhẹ như chuồn chuồn đạp nước.
Hạ Cầm trợn to mắt, cứng đơ cả người, vì sốc với tình hình trước mặt. Chỉ là vài giây, Doãn Thiếu Thư đã buông đôi môi cô.
Lúc anh đi ngang cô, bàn tay có chạm nhẹ vào má cô, giọng nói còn vang vọng trong không khí: “Hạ Cầm, là anh đã quá kỳ vọng vào mối quan hệ này vào bốn năm trước... cho đến tận bây giờ.”
Mối quan hệ này?!
Hạ Cầm xém chết trân tại chỗ.
Buổi tối về lại nhà riêng của Doãn Chí Đằng.
Cô ngồi bần thần trước đống quần áo đang xếp lại vào vali. Không để ý được người đàn ông ngồi trên giường sắc mặt đã biến đổi đến phát ớn lạnh từ bao giờ.
Từ lúc lên xe đến khi về đến nhà đã hai tiếng đồng hồ trôi qua, một câu nói hoàn chỉnh dành cho nhau cũng không có.
Hạ Cầm mắc suy nghĩ về lời nói của Doãn Thiếu Thư khi nãy... sau một hồi ngồi nghĩ mãi, ghép những mảnh ghép năm đó về lại với nhau, cô đã viết ra được kết quả: Doãn Thiếu Thư năm đó đã từng để ý đến cô.
Nói sao nhỉ...
Bốn năm, tuy anh luôn chòng ghẹo cô, chê bai cô không có đầu óc, lúc nào cũng chỉ biết học và đi làm. Anh không như những người con trai muốn tiếp cận cô, theo đuổi cô, họ thường sổ sàng bày tỏ, phô trương gia thế, tiền bạc, hòng mong cô một lần để ý...
Doãn Thiếu Thư chỉ dùng những hành động quan tâm nhỏ nhoi, như kéo chiếc nón cô đội đã phai màu khi nó muốn rớt xuống, thắt lại dây giày cho cô, khi không may cô không để ý nó đã tuột, cũng nhờ ơn anh, bốn năm trời cô không biết bệnh là gì. Ngày cô có lịch học, đúng sáu giờ sáng anh sẽ điện báo cô thức, chiều hôm nào anh đến, cũng hỏi cô có đói chưa, cần ăn gì không? Nếu cô nói có, anh càm ràm một hơi, nhưng lúc nào đến quán cũng cầm theo một túi thức ăn. Vì sự hiện diện của anh, từ có phát ra từ miệng cô nhiều hơn.
“Bé con, thấy anh tốt với em chưa? Nên phải biết điều, phải bớ ương ngạnh, cứng đầu, như thế anh mới để ý bé con.” Anh vỗ vào đầu cô bồm bộp khi nói.
Lúc ấy, cô luôn cười, còn trêu: “Anh tốt đến độ em muốn đem anh lên bàn thờ cắm nhang khấn vái!”
Cô rất thích biểu hiện khuôn mặt tiếp theo của Doãn Thiếu Thư vào giây kế vô cùng!
Bốn năm qua, ba cái sinh nhật, anh đều có mặt, không chúc mừng không rùm ben tổ chức, anh chỉ luôn cùng cô ngồi nói chuyện, có khi là kể vu vơ, những vấn đề kể mãi cũng chẳng hết, chẳng có kết quả. Nhưng sáng mai, cô luôn có một món quà từ anh gửi đến, lúc nào cũng bảo anh quên hôm nay sinh nhật cô, nên tặng bù, thật chất, anh biết cô không thích tổ chức, vào ngày sinh nhật mình, cô không muốn ai phải biết, vì biết rồi cũng chẳng có gì xảy ra ngoài đôi ba câu chúc không thật lòng. Cô luôn muốn sinh nhật mình hãy trải qua như ngày thường.
Những lần cô vào bế tắc, Doãn Thiếu Thư xuất hiện như một vị cứu tinh, vớt vát đời cô.
Cô không phải chưa từng nghĩ anh không có tình ý với cô, nhưng rất nhanh biến mất, vì những cô gái vây quanh anh đếm chẳng xuể. Có hôm, anh đến quá coffee với nồng nặc mùi nước hoa quyến rũ, không phải nước hoa cô thường ngửi thấy, chiếc di động đôi ba phút lại reng lên bất thường... cô chỉ thở dài, quả là hai người chỉ như bạn bè là tốt nhất.
Thời gian đó, Doãn Chí Đằng là cái tên cấm kỵ trong cuộc đời cô.
Cô nhớ lại...
Lần cuối... câu cuối cùng anh nói rồi biến mất...
Hôm đó là tháng sáu, trời mưa tầm tã.
Doãn Thiếu Thư xuất hiện ở quán coffee Starbucks cô làm như thường lệ, mỗi ba, năm, bảy. Hôm đó là thứ bảy.
Anh hôm ấy, ăn bận rất lịch lãm, áo sơ mi trắng, caravat đen, quần âu đen, giày bóng đen, khoác một chiếc áo măng tô dài đến đùi màu xám bạc. Cô lúc ấy còn trêu ghẹo anh vài câu.
Anh cười, nụ cười đầy giễu cợt.
Anh kéo cô vào một góc ở cầu thang thoát hiểm để nói chuyện, lời đầu tiên của anh là: “Tôi sẽ đi Úc.”
“Tại sao? Anh đi gấp thế...” Cô lúc đó bần thần đôi giây, cảm giác sắp mất đi thứ gì đó quan trọng không kém tình yêu, rất quan trọng, như mối tình thâm của gia đình.
“Tôi sẽ phát triển sự nghiệp ở Úc.”
Một vật gì đó trong lòng cô rớt xuống vực sâu, hụt hẫng, mất mát.
“Vậy...” Cô nhìn anh bận nghiêm chỉnh như thế này, ừ, anh đã chuẩn bị trước hết, đến chỉ chào tạm biệt cô thôi, “Anh đi bình an.”
Cô không biết được, lòng anh có bao nhiêu nỗi thất vọng tràn chề trong câu nói đó.
“Em... không còn lời nào nữa sao? Bé con?” Anh cố gắng dùng ánh mắt ôn nhu cho cô hiểu... rõ là, cô đã không hiểu.
Cô vờ suy nghĩ thêm, cuối cùng thốt thêm một câu, “Khi nào về, nhớ đến thăm em.”
Anh bật cười, nụ cười khổ tâm, đau đớn đang lan truyền trong thân thể này. Anh đã có được đáp án, ngoài dự tính, nói khiến anh như bị tê liệt hết thân thể, như bị một mũi tiêm trợ đau mà vẫn thấy đau.
Câu cuối cùng của anh, “Ừ, tạm biệt em, bé con!” Xoa đầu cô, rồi biến mất trong biển người bên phía ngoài cánh cửa quán.
Trời mưa đổ như thác, anh đã biến mất trong cuộc đời cô như thế.
Thì ra, năm ấy, câu nói ấy, anh đều ám chỉ việc anh thích cô! Việc anh muốn cô nói một câu có thể níu kéo anh lại, chỉ là cô, quá vô tình như lời anh nói.
Doãn Thiếu Thư, chúng ta là một đường thẳng không thể gấp khúc, chạm mặt nhau ở điểm khởi đầu, rồi chia thành hai ngã, chỉ thế thôi.
Thật đáng tiếc!
Khi thu lại suy nghĩ sau một hồi chấp vá ký ức, Hạ Cầm cảm nhận Doãn Chí Đằng đang bế cô về lại giường, mặt lạnh tanh.
Anh kiềm hãm cô, giọng đầy sự bực dọc, chất vấn: “Em thẫn thờ cái gì? Anh gọi suốt, không trả lời?”
“Em... em xin lỗi... e hơi hoa mắt.” Cô vội nói dối.
Từ bực dọc chuyển sang lo lắng, “Em thế nào rồi? Có sao không?” Tay chạm vào trán cô, không có nóng. Lạ nhỉ?
Hạ Cầm buồn cười, “Ngốc, hoa mắt thôi đâu phải sốt hay gì mà anh sờ trán em.”
“Phòng hơn chữa bệnh!” Anh nói.
“Đồ ngốc!” Cô dở khóc dở cười.
Anh choàng tay qua ôm cô vào lòng, lấy chăn đắp cho cô và anh, nâng niu cô như vật báu: “Hạ Cầm, có em thật là một điều tốt đẹp.”
Cô đưa đôi mắt mù mờ ướt át nhìn anh, “Em cũng vậy, em còn chưa từng nghĩ, sẽ có một cái kết tốt đẹp cho mình như thế này, mà anh, thì càng không.”
“Tại sao lại nghĩ như thế?”
“Chí Đằng, anh lúc đó... như một màu trời tuyệt đẹp trong thế giới của em. Em chỉ có thể ngắm, không thể với tới. Chúng ta, lúc đó em nghĩ, ước gì chúng ta gặp nhau sớm hơn thì tốt biết mấy... để em có đủ tự tin bước đến gần anh. Chỉ là đáng tiếc, Hạ An hơn em một bước, em chỉ còn lùi lại phía sau đứng nhìn.”
Cái siết tay của anh càng có lực, không khỏi trách mắng mình, “Hạ Cầm, là anh lúc đó quá ngu muội, đã không tìm hiểu rõ em... có tận hai người... anh nghĩ, số mình có cần phải đen đủi như thế không? Cuối cùng, ai là người anh tìm kiếm? Câu đáp án là em, thế mà, lúc ấy anh không đủ năng lực để có thể thuyết phục được em, không phá được bức tường thành em chắn...”
“Mất tám năm để có được ngày hôm nay, quả thật để em chịu nhiều thiệt thòi.” Anh hôn vào trán cô.
“Là em chấp nhận.” Cô cười tươi, lộ ra hàm răng trắng điều và đôi đồng điếu anh mê mẩn. Vuốt má anh, cô khẽ bổ sung thêm: “Chí Đằng, là do em muốn sinh Đậu Đậu ra đời.”
Anh nắm cổ tay cô, hôn vào lòng bàn tay vừa vuốt ve má anh, im lặng để nghe cô nói tiếp.
“Khi em đến Thành phố D được hơn một tháng, mới biết mình có Đậu Đậu. Lúc ấy, một thân một mình, tiền để sinh hoạt còn phải chắt chiu, em sợ mình không nuôi nổi, đã đi đến bệnh viện phá thai. Chỉ là... bước đến cổng bệnh viện, em lại quay trở về nhà, cứ vậy ba bốn lần liên tiếp. Cho đến khi... một lần kiên quyết đi đến vào tận khoa khám, em gặp được một cô gái cũng như em, không có chồng bên cạnh, nhưng mạnh mẽ vô cùng, cô ấy đến khám thai định kỳ, ngồi bên cạnh em đợi đến lượt. Cô ấy cũng rất nhạy cảm, nhìn vào khuôn mặt em, có thể đoán được đôi ba phần, không đợi em nói, đã nói trước với em rằng: “Đừng làm những việc sau này mình phải hối hận. Tôi cũng đang trong hoàn cảnh như cô, nhưng tôi sẽ không yếu đuối như cô lúc này. Người đàn ông không phải là tất cả với mình, chính sinh linh trong bụng mới là tất cả của cuộc đời mình. Đàn ông có thể năm thê bảy thiếp, còn con mình chỉ có một mẹ mà thôi.” Cô ấy mỉm cười và vỗ vai em, xong bước vào phòng khám... cuối cùng, em rời khỏi bệnh viện và giữ Đậu Đậu lại.”
Anh tự lúc nào đã xoa bụng cô, cắn vào cổ cô, “Nếu mà em dám bỏ con anh, anh không biết phải dùng cách gì để giữ em lại. Thật may mắn, anh phải cám ơn cô ấy rồi...”
Hạ Cầm nghe nhột nhột, khẽ bật cười, trêu: “Đúng rồi! Tại anh bám em quá, nên em mới chịu quay lại đó chứ. Nếu không còn lâu...”
“Em dám?!” Anh cắn vào tai cô, ra giọng chủ quyền: “Em là của anh! Nếu muốn rời xa anh, trừ khi anh chết. Nên, Hạ Cầm, em phải chịu đựng anh cả đời đi.”
Cô vừa buồn cười mà cũng muốn khóc. Bèn xoay người lại, hai tay ôm mặt anh, hôn môi anh, “Chí Đằng, em không rời xa anh đâu. Huống chi, Đậu Đậu rất cần anh không kém gì em.”
Anh mủi lòng, ôm cô, đáp lại nụ hôn của cô, “Anh yêu em... nếu mất em, anh sợ mình sẽ sống không nổi. Những năm trước anh sống như kẻ không hồn rồi, bây giờ nếu có như lời em nói, thật sự, anh sẽ điên mất.”
“Chí Đằng, em không rời xa anh đâu... cả đời này, thật đấy!” Cô cuồng nhiệt cắn đôi môi anh.
Bên ngoài cánh cửa sổ, những ánh đèn của trung tâm Thành phố S vẫn trang hoàng lộng lẫy, đẹp rực rỡ, đẹp như cảnh phong tình đâu đó, trong một ngôi nhà nào đó và hai người đang âu yếm nào đó...
Lời TG: Tại sao tui lại thương cho Doãn Thiếu Thư thế này
Hạ Cầm vừa lau tay bước ra, đã nhìn thấy ôn thần đứng chặn đường ra vào từ khi nào không hay. Thêm cả lời nói đó... quả thật! Doãn Thiếu Thư không quên.
“Em bây giờ rất hạnh phúc.” Cô mỉm cười nói, xong bước ngang anh.
Doãn Thiếu Thư nắm chặt cánh tay cô lại, kéo mạnh cô vào góc tối, ánh sáng hiu hắt chiếu vào khuôn mặt hai người.
“Bé con, nếu như anh nói anh đã hối hận khi năm đó đi Úc, rời bỏ em... thế thời gian có thể quay ngược lại không?” Anh đang hỏi, một câu hỏi đã có sẵng câu trả lời. Một câu hỏi ngu xuẩn xuất phát từ cảm tính chẳng dùng đến lí trí để suy nghĩ.
Anh gấp rút... thực sự, anh lại thấy sợ nếu Hạ Cầm bước ra cánh cửa này, mọi thứ trong lòng anh sẽ sụp đổ.
Hạ Cầm không hiểu lí do anh hỏi như thế, “Thiếu Thư, em không hiểu anh nói gì, ý của anh là sao?”
Anh cười, đưa tay nâng cằm cô lên, “Nếu năm xưa anh đừng quá thất vọng sớm, tiếp tục theo đuổi em, có phải chuyện bây giờ sẽ khác đúng không?”
Lại một câu hỏi khó. Khó cho anh cho cả cô.
Cô trợn mắt, ngạc nhiên, “Anh nói gì vậy?” Cô không hiểu, tại sao bây giờ anh lại nói những lời này? Mọi thứ đã không như xưa mất rồi. “Thiếu Thư, em không hiểu lời anh nói.”
“Bé con, năm đó em không hiểu tình ý của anh sao?” Anh cười mất mát.
Cô lắc đầu, cô chưa từng nghĩ anh có tình ý với mình, chưa từng nghĩ đến!
“Em thật vô tình.” Anh bật cười, cười vì sự ngu ngốc đa tình của mình, “Bé con! Em đúng là một cô gái không có đầu óc, nhưng đổi lại, anh thích sự chung tình của em.”
Doãn Thiếu Thư cúi đầu xuống trong sự ngờ ngệch vì suy nghĩ chưa thông đầu óc của Hạ Cầm. Anh chạm vào môi cô, đem theo mùi hương riêng biệt của mình, đem theo sự luyến tiếc của mình.
Chỉ là một cái chạm môi, nhẹ như chuồn chuồn đạp nước.
Hạ Cầm trợn to mắt, cứng đơ cả người, vì sốc với tình hình trước mặt. Chỉ là vài giây, Doãn Thiếu Thư đã buông đôi môi cô.
Lúc anh đi ngang cô, bàn tay có chạm nhẹ vào má cô, giọng nói còn vang vọng trong không khí: “Hạ Cầm, là anh đã quá kỳ vọng vào mối quan hệ này vào bốn năm trước... cho đến tận bây giờ.”
Mối quan hệ này?!
Hạ Cầm xém chết trân tại chỗ.
Buổi tối về lại nhà riêng của Doãn Chí Đằng.
Cô ngồi bần thần trước đống quần áo đang xếp lại vào vali. Không để ý được người đàn ông ngồi trên giường sắc mặt đã biến đổi đến phát ớn lạnh từ bao giờ.
Từ lúc lên xe đến khi về đến nhà đã hai tiếng đồng hồ trôi qua, một câu nói hoàn chỉnh dành cho nhau cũng không có.
Hạ Cầm mắc suy nghĩ về lời nói của Doãn Thiếu Thư khi nãy... sau một hồi ngồi nghĩ mãi, ghép những mảnh ghép năm đó về lại với nhau, cô đã viết ra được kết quả: Doãn Thiếu Thư năm đó đã từng để ý đến cô.
Nói sao nhỉ...
Bốn năm, tuy anh luôn chòng ghẹo cô, chê bai cô không có đầu óc, lúc nào cũng chỉ biết học và đi làm. Anh không như những người con trai muốn tiếp cận cô, theo đuổi cô, họ thường sổ sàng bày tỏ, phô trương gia thế, tiền bạc, hòng mong cô một lần để ý...
Doãn Thiếu Thư chỉ dùng những hành động quan tâm nhỏ nhoi, như kéo chiếc nón cô đội đã phai màu khi nó muốn rớt xuống, thắt lại dây giày cho cô, khi không may cô không để ý nó đã tuột, cũng nhờ ơn anh, bốn năm trời cô không biết bệnh là gì. Ngày cô có lịch học, đúng sáu giờ sáng anh sẽ điện báo cô thức, chiều hôm nào anh đến, cũng hỏi cô có đói chưa, cần ăn gì không? Nếu cô nói có, anh càm ràm một hơi, nhưng lúc nào đến quán cũng cầm theo một túi thức ăn. Vì sự hiện diện của anh, từ có phát ra từ miệng cô nhiều hơn.
“Bé con, thấy anh tốt với em chưa? Nên phải biết điều, phải bớ ương ngạnh, cứng đầu, như thế anh mới để ý bé con.” Anh vỗ vào đầu cô bồm bộp khi nói.
Lúc ấy, cô luôn cười, còn trêu: “Anh tốt đến độ em muốn đem anh lên bàn thờ cắm nhang khấn vái!”
Cô rất thích biểu hiện khuôn mặt tiếp theo của Doãn Thiếu Thư vào giây kế vô cùng!
Bốn năm qua, ba cái sinh nhật, anh đều có mặt, không chúc mừng không rùm ben tổ chức, anh chỉ luôn cùng cô ngồi nói chuyện, có khi là kể vu vơ, những vấn đề kể mãi cũng chẳng hết, chẳng có kết quả. Nhưng sáng mai, cô luôn có một món quà từ anh gửi đến, lúc nào cũng bảo anh quên hôm nay sinh nhật cô, nên tặng bù, thật chất, anh biết cô không thích tổ chức, vào ngày sinh nhật mình, cô không muốn ai phải biết, vì biết rồi cũng chẳng có gì xảy ra ngoài đôi ba câu chúc không thật lòng. Cô luôn muốn sinh nhật mình hãy trải qua như ngày thường.
Những lần cô vào bế tắc, Doãn Thiếu Thư xuất hiện như một vị cứu tinh, vớt vát đời cô.
Cô không phải chưa từng nghĩ anh không có tình ý với cô, nhưng rất nhanh biến mất, vì những cô gái vây quanh anh đếm chẳng xuể. Có hôm, anh đến quá coffee với nồng nặc mùi nước hoa quyến rũ, không phải nước hoa cô thường ngửi thấy, chiếc di động đôi ba phút lại reng lên bất thường... cô chỉ thở dài, quả là hai người chỉ như bạn bè là tốt nhất.
Thời gian đó, Doãn Chí Đằng là cái tên cấm kỵ trong cuộc đời cô.
Cô nhớ lại...
Lần cuối... câu cuối cùng anh nói rồi biến mất...
Hôm đó là tháng sáu, trời mưa tầm tã.
Doãn Thiếu Thư xuất hiện ở quán coffee Starbucks cô làm như thường lệ, mỗi ba, năm, bảy. Hôm đó là thứ bảy.
Anh hôm ấy, ăn bận rất lịch lãm, áo sơ mi trắng, caravat đen, quần âu đen, giày bóng đen, khoác một chiếc áo măng tô dài đến đùi màu xám bạc. Cô lúc ấy còn trêu ghẹo anh vài câu.
Anh cười, nụ cười đầy giễu cợt.
Anh kéo cô vào một góc ở cầu thang thoát hiểm để nói chuyện, lời đầu tiên của anh là: “Tôi sẽ đi Úc.”
“Tại sao? Anh đi gấp thế...” Cô lúc đó bần thần đôi giây, cảm giác sắp mất đi thứ gì đó quan trọng không kém tình yêu, rất quan trọng, như mối tình thâm của gia đình.
“Tôi sẽ phát triển sự nghiệp ở Úc.”
Một vật gì đó trong lòng cô rớt xuống vực sâu, hụt hẫng, mất mát.
“Vậy...” Cô nhìn anh bận nghiêm chỉnh như thế này, ừ, anh đã chuẩn bị trước hết, đến chỉ chào tạm biệt cô thôi, “Anh đi bình an.”
Cô không biết được, lòng anh có bao nhiêu nỗi thất vọng tràn chề trong câu nói đó.
“Em... không còn lời nào nữa sao? Bé con?” Anh cố gắng dùng ánh mắt ôn nhu cho cô hiểu... rõ là, cô đã không hiểu.
Cô vờ suy nghĩ thêm, cuối cùng thốt thêm một câu, “Khi nào về, nhớ đến thăm em.”
Anh bật cười, nụ cười khổ tâm, đau đớn đang lan truyền trong thân thể này. Anh đã có được đáp án, ngoài dự tính, nói khiến anh như bị tê liệt hết thân thể, như bị một mũi tiêm trợ đau mà vẫn thấy đau.
Câu cuối cùng của anh, “Ừ, tạm biệt em, bé con!” Xoa đầu cô, rồi biến mất trong biển người bên phía ngoài cánh cửa quán.
Trời mưa đổ như thác, anh đã biến mất trong cuộc đời cô như thế.
Thì ra, năm ấy, câu nói ấy, anh đều ám chỉ việc anh thích cô! Việc anh muốn cô nói một câu có thể níu kéo anh lại, chỉ là cô, quá vô tình như lời anh nói.
Doãn Thiếu Thư, chúng ta là một đường thẳng không thể gấp khúc, chạm mặt nhau ở điểm khởi đầu, rồi chia thành hai ngã, chỉ thế thôi.
Thật đáng tiếc!
Khi thu lại suy nghĩ sau một hồi chấp vá ký ức, Hạ Cầm cảm nhận Doãn Chí Đằng đang bế cô về lại giường, mặt lạnh tanh.
Anh kiềm hãm cô, giọng đầy sự bực dọc, chất vấn: “Em thẫn thờ cái gì? Anh gọi suốt, không trả lời?”
“Em... em xin lỗi... e hơi hoa mắt.” Cô vội nói dối.
Từ bực dọc chuyển sang lo lắng, “Em thế nào rồi? Có sao không?” Tay chạm vào trán cô, không có nóng. Lạ nhỉ?
Hạ Cầm buồn cười, “Ngốc, hoa mắt thôi đâu phải sốt hay gì mà anh sờ trán em.”
“Phòng hơn chữa bệnh!” Anh nói.
“Đồ ngốc!” Cô dở khóc dở cười.
Anh choàng tay qua ôm cô vào lòng, lấy chăn đắp cho cô và anh, nâng niu cô như vật báu: “Hạ Cầm, có em thật là một điều tốt đẹp.”
Cô đưa đôi mắt mù mờ ướt át nhìn anh, “Em cũng vậy, em còn chưa từng nghĩ, sẽ có một cái kết tốt đẹp cho mình như thế này, mà anh, thì càng không.”
“Tại sao lại nghĩ như thế?”
“Chí Đằng, anh lúc đó... như một màu trời tuyệt đẹp trong thế giới của em. Em chỉ có thể ngắm, không thể với tới. Chúng ta, lúc đó em nghĩ, ước gì chúng ta gặp nhau sớm hơn thì tốt biết mấy... để em có đủ tự tin bước đến gần anh. Chỉ là đáng tiếc, Hạ An hơn em một bước, em chỉ còn lùi lại phía sau đứng nhìn.”
Cái siết tay của anh càng có lực, không khỏi trách mắng mình, “Hạ Cầm, là anh lúc đó quá ngu muội, đã không tìm hiểu rõ em... có tận hai người... anh nghĩ, số mình có cần phải đen đủi như thế không? Cuối cùng, ai là người anh tìm kiếm? Câu đáp án là em, thế mà, lúc ấy anh không đủ năng lực để có thể thuyết phục được em, không phá được bức tường thành em chắn...”
“Mất tám năm để có được ngày hôm nay, quả thật để em chịu nhiều thiệt thòi.” Anh hôn vào trán cô.
“Là em chấp nhận.” Cô cười tươi, lộ ra hàm răng trắng điều và đôi đồng điếu anh mê mẩn. Vuốt má anh, cô khẽ bổ sung thêm: “Chí Đằng, là do em muốn sinh Đậu Đậu ra đời.”
Anh nắm cổ tay cô, hôn vào lòng bàn tay vừa vuốt ve má anh, im lặng để nghe cô nói tiếp.
“Khi em đến Thành phố D được hơn một tháng, mới biết mình có Đậu Đậu. Lúc ấy, một thân một mình, tiền để sinh hoạt còn phải chắt chiu, em sợ mình không nuôi nổi, đã đi đến bệnh viện phá thai. Chỉ là... bước đến cổng bệnh viện, em lại quay trở về nhà, cứ vậy ba bốn lần liên tiếp. Cho đến khi... một lần kiên quyết đi đến vào tận khoa khám, em gặp được một cô gái cũng như em, không có chồng bên cạnh, nhưng mạnh mẽ vô cùng, cô ấy đến khám thai định kỳ, ngồi bên cạnh em đợi đến lượt. Cô ấy cũng rất nhạy cảm, nhìn vào khuôn mặt em, có thể đoán được đôi ba phần, không đợi em nói, đã nói trước với em rằng: “Đừng làm những việc sau này mình phải hối hận. Tôi cũng đang trong hoàn cảnh như cô, nhưng tôi sẽ không yếu đuối như cô lúc này. Người đàn ông không phải là tất cả với mình, chính sinh linh trong bụng mới là tất cả của cuộc đời mình. Đàn ông có thể năm thê bảy thiếp, còn con mình chỉ có một mẹ mà thôi.” Cô ấy mỉm cười và vỗ vai em, xong bước vào phòng khám... cuối cùng, em rời khỏi bệnh viện và giữ Đậu Đậu lại.”
Anh tự lúc nào đã xoa bụng cô, cắn vào cổ cô, “Nếu mà em dám bỏ con anh, anh không biết phải dùng cách gì để giữ em lại. Thật may mắn, anh phải cám ơn cô ấy rồi...”
Hạ Cầm nghe nhột nhột, khẽ bật cười, trêu: “Đúng rồi! Tại anh bám em quá, nên em mới chịu quay lại đó chứ. Nếu không còn lâu...”
“Em dám?!” Anh cắn vào tai cô, ra giọng chủ quyền: “Em là của anh! Nếu muốn rời xa anh, trừ khi anh chết. Nên, Hạ Cầm, em phải chịu đựng anh cả đời đi.”
Cô vừa buồn cười mà cũng muốn khóc. Bèn xoay người lại, hai tay ôm mặt anh, hôn môi anh, “Chí Đằng, em không rời xa anh đâu. Huống chi, Đậu Đậu rất cần anh không kém gì em.”
Anh mủi lòng, ôm cô, đáp lại nụ hôn của cô, “Anh yêu em... nếu mất em, anh sợ mình sẽ sống không nổi. Những năm trước anh sống như kẻ không hồn rồi, bây giờ nếu có như lời em nói, thật sự, anh sẽ điên mất.”
“Chí Đằng, em không rời xa anh đâu... cả đời này, thật đấy!” Cô cuồng nhiệt cắn đôi môi anh.
Bên ngoài cánh cửa sổ, những ánh đèn của trung tâm Thành phố S vẫn trang hoàng lộng lẫy, đẹp rực rỡ, đẹp như cảnh phong tình đâu đó, trong một ngôi nhà nào đó và hai người đang âu yếm nào đó...
Lời TG: Tại sao tui lại thương cho Doãn Thiếu Thư thế này
Bình luận truyện