Đáng Tiếc Em Không Gặp Anh Sớm Hơn

Chương 5: Em không hạnh phúc (1)



Trong căn phòng ăn kiểu cổ xưa, ba người dường như đã hoà hợp hơn. Mọi chuyện trong quá khứ tưởng chừng như chưa từng hề có.

Vì nụ cười bất ngờ của Hạ Cầm, Hạ An và Doãn Chí Đằng không cãi nhau nữa. Hai người cũng chuyển chủ đề để Hạ Cầm có thể nói chuyện cùng, dù Hạ Cầm vẫn chỉ nói vài câu như có lệ, thế nhưng như thế cũng đã theo chiều hướng "rất tích cực".

Căn phòng ăn lúc đầu còn lạnh lẽo, bây giờ lại có không khí vui vẻ.

Một lúc sau, tiếng chuông điện thoại của Doãn Chí Đằng reo, anh đi vòng qua bên hòn non bộ ấn nút nghe.

Hạ Cầm có thể thấy Doãn Chí Đằng có lúc nhíu mày, có lúc lại nhướng mày, rồi nhìn đồng hồ đang đeo trên tay, nói gì đó cười kiêu ngạo.

Cô thầm nghĩ trong lòng, xem ra mối quan hệ của cô và anh bây giờ như thế này cũng không tệ.

Một phút sau Doãn Chí Đằng quay lại bàn, nhìn Hạ Cầm và Hạ An đã không ăn nữa. Anh mới buông lời: "Bây giờ mới hơn tám giờ, hai em muốn về hay đi đâu không?"

Nhíu mi, Hạ An nhếch cằm hỏi lại: "Anh có ý gì đây? Nếu muốn rủ tụi em đi tiếp thì đừng có vòng vo như vậy."

"Quả là không qua mặt được Hạ An em. Bạn anh đang ở Đế Đài, họ rủ chúng ta đến đấy chơi." Doãn Chí Đằng thành thật khai báo.

Hạ An lưỡng lự, muốn từ chối thì Hạ Cầm đã mở miệng đồng ý trước.

Doãn Chí Đằng mỉm cười gật đầu, ra ngoài gọi phục vụ tính tiền.

"Tiểu Hạ..."

Nắm tay Hạ Cầm, Hạ An khó hiểu.

Hạ Cầm xoay nhìn Hạ An, điềm đạm trả lời: "Không phải rất lâu rồi chị em mình mới có dịp vui vẻ như vầy sao? Đi thêm một chỗ nữa thì có gì mà phải ngẫm nghĩ?"

"Nhưng..." Hạ An còn chưa nói rõ Hạ Cầm đã cắt ngang, còn nói thêm: "Lỡ có chuyện gì, em còn có chị bên cạnh mà."

Trong ánh mắt Hạ Cầm, Hạ An như thấy cả vì sao trời. Sáng lấp lánh. Cô gật đầu, còn hùng hổ hét: "Tiểu Hạ, là em nói đó nhé!"

Đế Đài là khu ăn chơi có tiếng ở thành phố S. Mỗi ngày tiếp gần nghìn khách ra vào. Nói có hơi khoa trương nhưng đó là sự thật.

Trước cửa Đế Đài, tấp nập xe hơi đắc tiền dừng lại. Ánh sáng bảng hiệu to đùng chớp nháy, người ra kẻ vào ăn vận sành điệu. Cả bảo vệ cũng nghiêm trang như binh lính trong quân đội.

Hạ Cầm lúc đầu còn hùng hổ xem Đế Đài chẳng là cái đinh gì, bây giờ thì hào khí ấy tắt ngấm, xụi lơ. Ai ai cũng sành điệu, ăn vận hợp thời, phụ nữ trang điểm kỹ càng, xinh đẹp. Đàn ông thì bảnh bao, quần áo hàng hiệu, sáng chói.

Cô khóc không ra nước mắt nhìn Hạ An đang đi cạnh. Trời ơi, cô bắt đầu thấy hối tiếc khi đến đây rồi. Đế Đài bốn năm trước cô biết chỉ là một KTV nhỏ hạng ba thôi. Sao bây giờ trở thành Đế Đài to lớn như thế này?

Cô lén nhìn Doãn Chí Đằng rồi đến Hạ An, rồi nhìn lại mình, thật sự muốn kiếm lỗ chui xuống cho xong. 

Doãn Chí Đằng toát ra phong thái rất tự tin. Anh chỉ vận cho mình chiếc áo sơ mi màu xanh rêu armani đơn giản, quần âu xám đậm, đôi giầy da đen bóng lộn cũng đã đủ tôn lên nét đẹp ưu tú của mình. 

Hạ An lại mang theo sắc thái tươi sáng hơn, bộ váy hai dây ôm trọn thân hình màu vàng sáng, in những bông hoa hướng dương nhỏ xinh, chân mang giầy cao gót năm phân màu da bóng, mái tóc ngắn đến vai xoăn xoăn nhìn đáng yêu không kém.

Hạ Cầm thở dài, cô nhìn lại mình. Chiếc váy tay ngắn, dài qua đầu gối màu xanh ngọc, phía trước còn thêu hai chiếc túi nhìn thật trẻ con. Đôi giầy búp bê màu đen đã bạc màu, còn bị tưa vài đường chỉ... 

Cô chẳng quan tâm đến việc ăn bận cho lắm, cho đến khi đến Đế Đài mới choáng váng. Cô sẽ gạch tên Đế Đài vào quyển sổ những chổ đi đến của mình. 

Hạ An liếc nhìn cô một cái rồi khịt mũi xem thường. Ánh mắt như ngấm ngầm nói rằng: "Chị đã cảnh cáo trước rồi không nghe."

Thật may là Doãn Chí Đằng không dẫn đến khu quầy bar, chỉ là đi vào một căn phòng hát karaoke.

Lúc bước vào, bên trong đã ồn ào tiếng hát. Khi ba người bước vào thì bên trong đã tắt nhạc, im phăng phắc.

"Lão đại đến rồi này." Người vừa nói là Trương Hàm. Anh ta vỗ đầu vào hai người đàn ông đang ngà ngà say.

Trên bàn có hai chai rượu đã uống cạn, chai thứ ba chỉ còn nửa chai. Đồ nhấm chỉ là đậu, trái cây, thêm hai dĩa đồ ăn.

Doãn Chí Đằng ra hiệu không cần, cứ thế đi thẳng ngồi vào ghế sô pha. Hạ An cũng kéo Hạ Cầm đi vào theo, ngồi cạnh Doãn Chí Đằng.

Trương Hàm nhìn Doãn Chí Đằng, đến hai cô gái bên cạnh, giật mình. "Đây là..."

"Hạ An thì cậu biết rồi, bên cạnh là Hạ Cầm em gái song sinh cô ấy." Doãn Chí Đằng hờ hững đáp.

Gật gù, Trương Hàm khom người đưa tay ra, mỉm cười ôn hoà: "Chào Hạ Cầm, anh là Trương Hàm, đàn em cấp dưới của Chí Đằng, lần đầu tiên gặp mặt."

Hạ Cầm mỉm cười lại với Trương Hàm, cũng khom người nắm lấy tay anh ta, khẽ khàn đáp: "Em là Hạ Cầm, chào anh."

Trong phút giây chạm vào tay Hạ Cầm, bỗng dưng Trương Hàm cảm giác không muốn buông. Mặc dù Hạ An và cô gái này là chị em song sinh, nhưng rõ ràng, Hạ An đẹp theo kiểu năng động đáng yêu, thì ngược lại cô gái trước mắt anh có nét đẹp u buồn, phản phất chút đa tình do ánh mắt quá ướt át, như có điều muốn bộc lộ mà lại không nói được.

Cái siết tay từ người đối diện làm Hạ Cầm hoảng hốt. Vùng vẫy nhẹ nhưng người đối diện không chịu buông.

Hạ An chợt nhận thấy cái bắt tay quá lâu, liền giải cứu: "Trương Hàm, anh đừng làm em gái em sợ đấy."

Trương Hàm giật mình, buông tay. Khuôn mặt chút ửng đỏ, ho nhẹ vài cái. "Xin lỗi."

Doãn Chí Đằng thu hết hành động vừa rồi vào mắt, trong lòng cuộn trào lên cảm giác lạ thường. Anh khó chịu mở miệng, lãng sang chuyện khác: "Còn tên kia đâu?"

Trương Hàm biết Doãn Chí Đằng đang nói ai, đáp lời: "Vừa nãy trước khi anh đến điện thoại anh ấy đổ chuông, nên đi ra khỏi phòng đến giờ vẫn chưa thấy vào lại."

"Quên mất! Nói mãi mà quên chúc rượu." Trương Hàm cầm chai rượu chạy đến ngồi cạnh Doãn Chí Đằng rót vào ba ly mới, cầm đưa cho từng người.

Hạ An nhìn Hạ Cầm như muốn hỏi "Em uống được rượu chứ?". Hạ Cầm mỉm cười gật đầu nói: "Được!"

Hạ Cầm không phải lần đầu uống rượu, nhưng tửu lượng rất yếu. Uống một hai ly cô nghĩ chắc sẽ không sao, dù sao cũng phải nể mặt hai người còn lại.

Ly vừa hết lại được rót đầy. Trương Hàm hôm nay rất phấn khởi, miệng nhanh nhảu nói: "Ly này chúc mừng Doãn lão đại đươc thăng chức phó Viện trưởng. Hôm nay cả Viện kiểm sát được một phen ồn ào náo nhiệt đấy."

Chiếc ly xém rớt trong tay, Hạ An kinh ngạc không thôi, kích động hỏi lại. So với sự kích động của Hạ An, Doãn Chí Đằng chỉ đáp lại một từ "Ừ" làm Hạ An đang muốn chúc mừng anh liền uất ức không thèm nói nữa.

Hạ Cầm cũng không khác gì Hạ An, chỉ là cô nhét lại vào trong lòng, vì cô nghĩ lời chúc của cô dành cho anh cũng là lời dư thừa.

Người đàn ông này, năm năm trước đã tài giỏi hơn người, bây giờ thì lại càng xuất sắc, anh càng lúc càng với tay không tới nữa, chỉ có thể đứng nhìn lén lút...

Sau ly thứ hai, khí nóng xung quanh càng hừng hực. Trừ hai người đàn ông đã gục xuống sô pha, còn lại bốn người đang chiến đấu.

Trương Hàm tửu lượng không tồi, vì uống đã hết ba chai rượu ngoại nên đã dần say. Chỉ là say trong lòng, bên ngoài anh vẫn giả vờ bình tĩnh. Đôi mắt anh nhìn về phía Hạ Cầm.

Cô ngồi bắt chéo chân, hai tay chống cằm, đôi mắt mơ màng nhìn về phía Hạ An đang cầm micro hát. Chiếc váy kính đáo màu xanh ngọc tôn lên làn da trắng sữa của cô, mái tóc đen nhánh dài đến lưng làm cô thêm vài phần yêu mị.

Tiếng nhạc piano du dương kết thúc bài hát. Hạ An cầm chiếc micro đưa đến tay Hạ Cầm, đẩy cô lên sân khấu.

Đôi chân Hạ Cầm đang yếu ớt nhũn ra thêm hành động lôi kéo của Hạ An, cô mém phải khuỵ xuống đất, may mà còn đứng vững được. Cười ngượng cầm lấy micro của Hạ An đưa cho.

Cô đứng trước sáu ánh mắt đang nhìn mình, trong lòng thôi không run rẩy, nhưng khuôn mặt thì tỏ ra lạnh nhạt xem như bình thường.

"Chị tốt bụng đã chọn cho em bài hát em thích nhất rồi đấy." Hạ An cười tươi, hồ hởi cổ vũ Hạ Cầm.

Hạ Cầm cười khổ, chị đừng kéo em lên hát là đã tốt bụng lắm rồi! Cô không thích đứng trước nhiều người thể hiện. Nhưng mà đã bị kéo lên rồi thì khó lòng mà thoát được. Thôi cứ nhắm mắt hát cho tốt vậy.

Tiếng nhạc đệm bỗng vang lên, bài hát mà lúc trẻ cô thường ngâm nga nhất, không ngờ Hạ An vẫn còn nhớ rõ như thế. Khó xử nhìn chị gái mình, nụ cười khổ sở trong bóng tối u uất.

Bài hát cô nghe suốt khi bắt đầu biết mình đang yêu đơn phương một người. Mà năm đó nhạc của Vương Phi rất nổi tiếng, trong album của Vương Phi, cô nghe bài bài hát nào cũng hay, riêng chỉ có bài hát này đem đến cho cô cảm xúc chua xót hy vọng ngọt ngào lẫn lộn.

Hít một hơi sâu, Hạ Cầm liếm đôi môi khô của mình, cô nhắm mắt lại hoà theo bài hát.

""Em còn chưa kịp cảm nhận mùa tuyết hoa rơi trắng xoá, chúng ra run rẩy bên nhau để hiểu rõ hơn thế nào là ấm áp...

Vẫn chưa thể cùng anh tay trong tay cùng nhau bước qua sa mạc hoang vu, để từ đó mà có thể học được cách trân trọng thiên trường và địa cửu.

Có đôi khi có những khoảnh khoắc em đã tin rằng mọi chuyện rồi sẽ kết thúc, gặp nhau rồi chia ly cũng là lẽ thường tình chẳng có gì là tồn tại vĩnh hằng...

Nhưng mà có đôi lúc em tình nguyện lựa chọn lưu luyến không muốn buông tay. Chờ đến khi có thể hiểu rõ mọi chuyện, biết đâu... anh sẽ ở lại bên em cùng ngắm dòng sông lặng trôi.""

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện