Đáng Tiếc Không Phải Anh

Chương 24



Duyên bắt đầu duyên kết thúc, duyên đậm duyên nhạt, là điều chúng tathể kiểm soát được.

Điều duy nhất chúng ta có thể làm là trân trọng những cơ hội, những khoảng thời gian ngắn ngủi ở bên nhau.

Tôi danh chính ngôn thuận trở thành bạn gái Hướng huy. Học kì mới bắt đầu đã ngang nhiên tay trong tay sánh đôi bước vào sân trường.

Trường học nhanh chóng lan truyền tin về câu chuyện tình yêu của chúng tôi theo hai phiên bản hoàn toàn bất đồng.

Bản một, cô nữ sinh bé nhỏ năm nhất ái mộ học trưởng, vắt óc tìm kế, thậm chí không tiếc gây xung đột với tình địch, cuối cùng tâm nguyện được đền đáp.

Bản hai, sinh viên khoa máy tính tài cao vứt bỏ tình nghĩa huynh đệ, giương đao đoạt lấy tình, dùng mọi thủ đoạn rốt cuộc ôm được mỹ nhân về.

Với cả hai phiên bản này, đối với tôi và Hướng Huy mà nói, đều không hề tốt đẹp, nhưng nó cũng không ảnh hướng tâm trạng của chúng tôi.

Cũng từng hỏi Hướng Huy, “Em cũng không được gọi là thanh tú diễm lệ, tại sao anh lại thích em?”. Vấn đề này, có vẻ như đối với cô gái ngốc như tôi mà hỏi, khó tránh được tục lệ.

“Em thật ra có thể tự mình hiểu lấy.” Anh trêu đùa, tôi lúc ấy rất có tâm trạng muốn giết anh.

“JD không mỹ nữ, em thế này được xem là tốt rồi.” Anh chẳng để ý trả lời khiến tôi dở khóc dở cười, thề sẽ không thèm nói chuyện với anh, nhưng sau những trò đùa tiếp theo của anh, tôi dường như đã quên mất lời thế đó.

Trương Chim To thường nói đùa tự nhận mình chính là bà mối, mặt dày mày dạn muốn tôi bao hắn một tháng cơm nước, tôi thường xuyên không nói hai lời, vung một trong quyền lên dọa.

Đến lúc đó, kẻ nhanh mồm nhanh miệng Trương Chim To mới ngoan ngoãn câm miệng.

Không thường đến ký túc xá của Hướng Huy, bởi vì Trần Vũ Hoa ở phòng ngay đối diện. Tuy rằng khó tránh khỏi lúc chạm mặt nhưng anh lúc nào cũng chào đón tôi bằng một nụ cười thân mật .

***

Một ngày, vào buổi chiều, vì bọn họ đánh bài ba người thiếu một chân, tôi bị gọi vào cho đủ số.

Vừa mới đẩy cửa ký túc xá ra liền nghe thấy giọng Trương Chim To: “Lăng Phong, mau tới chiến cùng bọn tớ. A, cậu cũng có, này cậu đánh tớ làm gì, định tới giết mình a.”.

Tôi cười đau cả bụng.

Trương Chim To nói xong mới cảm thấy không đúng, lúng túng gãi gãi đầu: “Diệp Tử, em ngồi đi.”.

Tôi tìm lấy một chiếc ghế tương đối sạch ngồi xuống, nói thật, vệ sinh ở phòng của Hướng Huy so với Trần Vũ Hoa một phần cũng không bằng.

“Em đến rồi à.” Hướng Huy rất tự nhiên ôm eo tôi, tôi mặt đỏ ửng đẩy anh ra.

”Này, định kích thích cô gia quả nhân chúng tôi ah, Chim To, cậu bảo có đáng không?” Lăng Phong khẩu khí nóng nảy, nhưng cãi nhau với bọn họ thì rất có lợi cho sức khoẻ cả về thể chất và tinh thần.

“Tôi không để ý hai người họ là một đôi.” Chim To nhẹ nhàng nói, giọng điệu kinh người.

Lăng Phong đỏ bừng cả mặt phăng ra một câu: “Biến đi.”.

Tôi cúi đầu gần như rớt cằm xuống bàn. Hướng Huy xoa đầu tôi, nhẹ nhàng rót cốc nước đưa cho tôi, chính mình cũng không nhịn được mà ôm bụng cười.

Muốn hạ không khí xuống, sắc mặc Lăng Phong trở lại bình thường, hếch mũi về phía chúng tôi, “Nhưng không sao, hai người như vậy tôi xem nhiều quen rồi, Diệp Tử, không phải anh bịa chuyện, số lần anh nếm qua muối còn nhiều hơn em ăn cơm đấy.”.

Tôi buồn bực, anh ta thật như vậy sao?

Trương Chim To tiếp lời, âm lượng to đủ để mọi người nghe thấy, “Vậy là cậu ăn mặn.”.

May mà giờ phút này không có ai đối diện tôi, vì ngụm nước ngậm trong miệng sau câu nói này đều phun ra.

Hướng Huy đưa cho tôi một chiếc khăn tay, tôi gập bụng mà cười trong lòng anh.

“Có phải bây giờ cậu muốn cãi nhau với tôi phải không?” Mặt Lăng Phong nóng bừng vì giận dữ, giáng xuống bàn một chưởng mạnh.

Trương Chim To sợ hãi co rúm người lại, “Tớ còn chưa phát huy hết công lực thôi. Cậu phải nói tiếp là: ‘Cây cầu dẫn đường cho cậu còn nhiều hơn.’ Vậy là tôi có thể cười đáp cậu: ‘Vậy là do cậu lười di chuyển quá rồi.’ ”.

Đấm tường. Tôi ôm bụng cười ra nước mắt.

Đúng là một cặp dở hơi, hệt như chiến tranh của Liễu Như Yên và Chu Xuân.

Một ý nghĩ đột nhiên nảy sinh trong đầu tôi.

Đáng tiếc Chu Xuân sớm đã thành hoa có chủ, nếu không cùng với Trương Chim To tuyệt đối là sự kết hợp hoàn hảo.

Tuy nhiên, không phải còn có Liễu Như Yên công lực ngang Chu Xuân đó thôi.

Cười đủ rồi, tôi làm bộ vô ý hỏi: “Chim To, anh có bạn gái không? Có muốn em giúp giới thiệu thử không?”.

Chim To ngạc nhiên, lảo đảo ngã bịch một cái xuống đất, chật vật mãi mới bám vào chiếc chậu rửa mặt đứng dậy.

“Tiểu tử thối, đừng hưng phấn vậy chứ.” Hướng Huy cười mắng.

“Đa tạ tẩu tử.” Hắn cúi đầu, lại thành khẩn khấu đầu với tôi.

Tôi đỏ mặt ngay lập tức, “Không có gì đâu mà.”.

Hướng Huy thật ra rất cao hứng. Tôi có chút mong đợi Liễu Như Yên và Trương Chim To cùng nhau gặp mặt, không biết có thể có hiện tượng Hoả tinh va vào địa cầu mãnh liệt như vậy không.

Một khoảnh khắc qua đi, Trương Chim To mặt nhăn nhó nói: “Không biết tẩu tử định giới thiệu cho tôi vị cô nương nào đây? Là chị em, hay là bạn bè, hay là bạn học? Bằng cấp ra sao?”.

Tôi và Hướng Huy nhìn nhau mỉm cười, cố ý trêu đùa anh, “Nói xem anh muốn người thế nào?”.

Hắn lại lần nữa nhận xét, “Phụ nữ không nên bằng cấp quá cao. Trong con mắt của người đàn ông, sinh viên đại học là Tiểu Long Nữ, sinh viên chưa tốt nghiệp là Hoàng Dung, nghiên cứu sinh là Triệu Mẫn, tiến sĩ là Lý Mạc Sầu, trên tiến sĩ là Diệt tuyệt sư thái, trên nữa có khả năng là truyền thuyết Đông Phương Bất Bại.”.[27]

Tôi nhẫn nhịn không cười phun. Con người này, ở đâu ra nhiều lý lẽ kì quái, suy nghĩ cũng kì quái.

Tôi xoa xoa bụng, hỏi, “Vậy trong lòng anh có ý với cái nào?”.

“Tất nhiên là Hoàng Dung.” Hắn ta hết nhìn tôi lại nhìn Hướng Huy.

Tôi trầm ngâm gật đầu nghĩ tới Liễu Như Yên.

Tôi không chờ đợi nổi, nghĩ xem chuyện cười, Trương Chim To nhìn qua cũng hứng trí bừng bừng, thẻ này không phải đánh là vào, tôi cong môi, “Em về một chút, nếu như mọi chuyện đều thuận lợi, tối nay sắp xếp để hai người gặp mặt.”

Trương Chim To cổ nhân thở dài thật sâu. “Hạnh phúc của tiểu sinh, xin nhờ tẩu tử.”

Tôi còn chưa trả lời, Lăng Phong nỏng náy, “Này… này còn anh tính thế nào?”.

Cái gì tính thế nào, tôi nhất thời không phản ứng kịp, chẳng lẽ anh ta lại muốn cùng Trương Chim To kết hợp thành đôi? Tôi nhìn ánh mắt anh ta một cách cổ quái, anh ta bị tôi nhìn sợ hãi, vội vàng xua tay, “Cũng mời tẩu tử giúp tại hạ giải quyết vấn đề cá nhân.”.

Lúc này tôi mới hiểu những gì anh ta nói, vậy mà vừa còn nghĩ anh ta có vấn đề về giới tính.

“Có hiểu thứ tự trước và sau không đấy?” Trương Chim To đá Lăng Phong một cái, quay sang tôi lấy lòng, “Được không tẩu tử? ”.

“Được được.” Tôi hé miệng cười cười.

“Tẩu tử, xem em đối với anh tốt thế, anh trân trọng gửi tặng câu: ‘Đàn ông cũng không nên đọc nhiều, trong tâm phụ nữ, sinh viên đại học là Vi Tiểu Bảo, sinh viên chưa tốt nghiệp là Đoàn Dự, nghiên cứu sinh là Đinh Điển, tiến sĩ là Trần Gia Lạc, trên tiến sĩ là Âu Dương Phong, trên nữa chính là Nhạc Bất Quần đáng sợ.’.”.[28]

Tôi lại run rẩy lần nữa, càng thêm quyết tâm muốn hắn và Liễu Như Yên trở thành một đôi.

Hướng Huy tiễn tôi về, nửa đường đột nhiên hỏi tôi: “Diệp Tử, em muốn làm mối Trương Chim To cho ai?”.

“Anh đoán xem.” Thông minh như anh, lại rất hiểu tôi, nhất định có thể đoán được tâm tư của tôi.

Anh cười cười, gạt nhẹ tóc mái trên trán tôi, “Nên cắt tóc.”. Thời điểm tôi đổi kiểu tóc đó, nguyên nhân tôi đã không nói cho anh biết.

“Nếu như là Liễu Như Yên, Trường Chim To nhất định rất sung sướng.”

“Tại sao?” Tôi ngây ngốc hồ đồ hỏi.

“Ngốc à, vẫn không hiểu rõ sao.”

Tôi như gà con mổ thóc gật đầu, nhiều lúc cần thông minh thì tôi luôn hồ đồ.

“Hướng Huy, tí nữa chờ điện thoại, em có đánh ngất xỉu cô nàng cũng sẽ vác cô nàng tới.” Tôi vỗ ngực cam đoan, Hướng Huy cười, vò rối tóc tôi, đáng ghét, biết rõ bây giờ tóc người ta dài lại còn làm như thẮ

Liễu Như Yên chấp nhận khuất phục dưới sự tấn công dai dẳng của tôi.

Tôi tất nhiên không thuyết trình mục đích thực sự, chỉ nói gặp mặt vài người ăn cơm cho đỡ nhàm chán, mời cô đi cùng giúp đỡ. Chuyện này lại còn phải giấu Chu Xuân, nếu không cô nàng với cá tính bốc đồng, tác phong miệng rộng chắc chắn sẽ làm hỏng toàn bộ kế hoạch của tôi.

Gọi điện thoại cho Hướng Huy, định ra thời gian và địa điểm cụ thể. Anh khó xử nói Lăng Phong sống chết cũng muốn cùng theo đi.

Tôi nghĩ nghĩ, nếu như là hai nam hai nữ có mặt, động cơ bộc lộ rõ ràng, Như Yên cũng cảm thấy không được tự nhiên, nếu có Lăng Phong ở đây, cũng có thể làm cho không khí náo nhiệt.

Tôi đồng ý.

***

Thời gian xác định là 6h tối, tại cửa hàng Duyên Phận trước cửa trường học.

5h45’, Như Yên ăn mặc chỉnh tề sẵn sàng chuẩn bị đi cùng tôi. Tôi nghiêng nhìn liếc qua cô nàng, “Cậu cứ quyết định bộ dạng thế này đi?”.

“Đúng vậy.” Liễu Như Yên cúi đầu nhìn quần áo, hỏi “Có gì không ổn sao?”.

Trong phòng chúng tôi có bảy người ngoài Chu Xuân theo tôn chỉ tuyệt đối chưa trang điểm chưa xuất môn, còn lại đều có thói quen để mặt mộc. Nhưng hôm nay coi như ngày đặc biệt ngoại lệ một lần.

“Trang điểm nhẹ thôi, để lấy tinh thần ấy mà.” Tôi chủ động đưa phấn lót, mascara và son môi từ tuần trước cho cô. Woo, hoàn toàn là đồ mới Chu Xuân tặng tôi sau khi trở về, tôi một lần cũng không sử dụng, nè, tôi đúng thật dễ dãi quá nha.

Liễu Như Yên nhận lấy,mặc dù nghi ngờ nhưng vẫn nghe theo lời tôi đến trước gương trang điểm tỉ mỉ, xong xuôi, màu da ngăm đen thật có cải thiện lớn. Hai gò má cô vốn dễ dàng đỏ lên, nên tiết kiệm được chút phần phớt hồng cho khuôn mặt.

Tôi hài lòng gật đầu.

Đến chỗ để bình nước dưới cầu thang, thuận tay đặt một bình nước nóng, muốn chốc lát trở về liền có ngay nước ấm.

Ký túc xá không cho phép tự tiện sử dụng đồ điện, bất tiện nhất là khi cần nước nóng thì phải đun, nhưng trong các phòng ngủ có giấu một vài cái. Tôi không có thói quen đun bằng siêu nước nóng, có cảm giác có mùi gì đó, vậy nên hạn chế tối đa số lần cần dùng.

Vừa bước ra khỏi cửa ký túc xá, hai người tôi không muốn gặp mặt nhất đi đến.

Một người là Từ Văn Tiệp, người còn lại là Kim Mao Sư Vương.

Đụng mặt nơi ngõ hẻm, việc tôi không vui vẫn không thể tránh.

Từ Văn Tiệp thần sắc ảm đạm cúi đầu nhìn xuống, muốn đi vòng qua tôi mà tránh đi, Kim Mao Sư Vương đẩy cô, “Sợ cái gì, cậu đâu có phải người cướp bạn trai người khác đâu.”. Âm lượng cô ta không lớn nhưng vừa vặn khiến tai tôi một chữ cũng không lọt đi.

Tôi lại không nghĩ gì, sắc mặt cũng không biến đối, thực ra Như Yên cũng giống như Chu Xuân, khó chịu, bốc đồng, dễ tức giận, nhưng tâm địa thiện lương. Cô ấy có cãi nhau với Chu Xuân, thậm chí rất hung dữ, nhưng khi người khác cùng bắt nạt họ, họ sẽ nhất trí cùng phối hợp.

Lần này nếu tôi không kéo cô ấy đi chắc cô ấy đã xong lên cãi lý với bọn họ.

“Diệp Tử, sao cậu lại cản tớ?” Kéo cô thẳng ra ngoài ký túc xá tôi mới buông tay.

Tôi cười, “Thì mình ở vai tốt mà.”.

“Cậu lùi một bước cô ta càng được thể tiến gần hơn.” Như Yên vẫn rất tức giận.

“Khi cô ta muốn làm khó dễ tớ, lúc đấy cậu xuất đầu lộ diện cũng không muộn mà.” Tôi không phải thánh mẫu, nhưng là vì chính tôi chen vào giữa Hướng Huy và Từ Văn Tiệp, nếu không phải vì tôi xuất hiện, bọn họ cũng không đến nỗi phải chia tay.

“Cậu đúng là quá mềm yếu.” Như Yên thở dài.

Tôi tiếp tục cười, không phải tôi nhu nhược, thật sự là không cần thiết phải lãng phí thời gian đi đấu võ mồm làm gì.

Hướng Huy ở trước cửa hàng Duyên phận đợi tôi.

Tôi dùng ánh mắt dò hỏi: “Những người khác đâu?”.

Anh hiểu ý nói: “Đang ở trong, anh ra đây đón em.”.

Cửa hàng Duyên Phận không lớn, nhưng là doanh nghiệp phát triển rộng, chủ yếu do giá rẻ, mới mở chưa được bao lâu, còn đang trong thời gian khuyến mãi, giá mười đồng nhưng được ăn suất năm mươi, do đó kín hết chỗ, không phải buổi chiều bảo Hướng Huy đến đặt chỗ thật đúng là không uổng công đi một chuyến.

Trương Chim To và Lăng Phong gần như đồng thời đứng dậy, đồng thời kéo chiếc ghế ngồi bên cạnh, đồng thời mở miệng, “Ngồi chỗ này đi.”.

Lời nói này hiển nhiên là không phải nói với tôi hay Hướng Huy, bởi vì ánh mắt hai người nhìn chằm chằm Như Yên, từ khi cô bước vào cửa chưa bao giờ dời đi chỗ khác.

Như Yên kéo áo tôi, muốn tôi cho cô ấy một ý tưởng, nhưng chuyện này tôi không thể lo thay cô ấy, lắc đầu, đây là cảm nhận của riêng cậu,cậu có cảm tình với ai thì ngồi bên cạnh người đó.

Ngoài dự đoán của mọi người,, Như Yên ngồi vào giữa.

Thông minh thật. Tôi nhịn không được muốn vỗ tay ủng hộ cô.

Nhân viên phục vụ đem hai quyển thực đơn tới, Trương Chim To và Lăng Phong sau khi nhận lấy không hẹn mà cùng đưa cho Như Yên, “Em chọn đồ ăn đi.”.

Như Yên khách khí chối từ, hai quyển thực đơn vẫn khăng khăng giơ lên.

Ở phía dưới tôi dùng chân đá Hướng Huy, anh nắm lấy tay tôi thật chặt, chững chạc đàng hoàng nói: “Diệp Tử, em xem hai chúng ta có phải dư thừa quá không, hay chúng ta đi chỗ khác đi?”.

“A, vâng.” Tôi phối hợp cùng anh, đứng lên muốn đi nhanh.

Sắc mặt Chim To và Lăng Phong đột nhiên hồng lên, Như Yên dậm chân, “Diệp Tử cậu cũng cười nhạo tớ, về rồi tớ sẽ tìm cậu tính sổ.”

Trương Chim To cầm thực đơn, thuận miệng gọi vài món ăn và một vài đồ nóng, Lăng Phong không cam chịu yếu thế, trên cơ sở anh ta thêm vài chiêu, đương nhiên, mỗi một đạo không quên trưng cầu hỏi ý kiến Như Yên, hai người này, lại muốn tranh đấu nhau.

Đồ ăn rất nhanh được mang đủ, đặt đầy một bàn, đây chính là kết quả sau một hồi đấu đá của hai người kia.

Chim To và Lăng Phong người trước kẻ sau gắp thức ăn cho Liễu Như Yên, chỉ chốc lát, trước mặt cô nàng đã đầy một bát. Tôi khẽ huých tay vào Hướng Huy, nhỏ giọng nói, “Này, anh thấy ai có ý vậy?”.

Anh khẽ nói, “Anh chỉ biết Chim To đã phải lòng Liễu Như Yên, còn Lăng Phong thì có hơi bất ngờ.”.

“Bọn họ đều biết Như Yên?”.

Hướng Huy lắc đầu, khóe miệng nhếch lên ý cười, “Liễu Như Yên ở phòng em rất nổi tiếng đấy.”.

Tôi kinh ngạc, người nổi tiếng không phải là hoa khôi của khoa kiêm luôn hoa khôi của cả trường Bùi Tử Du sao?

“Danh tiếng là do một trongăm nam sinh bị Như Yên đánh tím mắt tình cờ là bạn học thời trung học của Chim To.”

Tôi há to mồm, trợn tròn mắt, có chuyện như vậy sao?

“Chim To nói nữ sinh như vậy rất có cá tính.”

Tôi mắt càng mở to. Chim To có khuynh hướng thích ngược, xác định hoàn tất.

“Anh cảm thấy ai là người cuối cùng có thể thắng?” Tôi đối với chuyện này cảm thấy hứng thú.

Hướng Huy cầm đũa gắp miếng thịt kho tàu vào bát tôi, cười nhạt một tiếng, “Chuyện này đã quá rõ ràng.”. Anh quay sang Như Yên đang bĩu môi, tôi nhìn theo tầm mắt anh, Như Yên lúc này đối mặt với Chim To cười cợt dễ thương, hai người nói chuyện rất hợp nhau. Lăng Phong xác định làm người thất bại, tôi nhún vai, chuyện này cũng không có biện pháp, đối với duyên phận mà nói, luôn luôn kì diệu, chuyện tốt đã định, trong lúc bắt đầu lơ đãng, tình yêu đã vô tình đi theo con đường một chiều, vĩnh viễn không thể quay ngược lại, mặc cho những người ta đã từng bỏ qua.

Cũng như giống như tôi thích Hướng Huy. Tôi nhìn sang anh, anh đúng lúc cũng nhìn chăm chú tôi, khóe miệng thủy chung mỉm cười, chan chứa tình cảm yêu thương. Uông Nhiên đã từng nói, nếu như người đàn ông nhìn phụ nữ, trong ánh mắt tràn đầy ấm áp ý cười, vào thời điểm bị bắt gặp sẽ nhanh ngại ngùng đỏ mắt chuyển hướng tầm mắt, như vậy chứng minh anh ấy thật lòng thích người đó, người đàn ông như vậy rất đáng giá để kết hôn.

Chim To uống chút rượu, lại bắt đầu khoe khoang tài ăn nói, “Cái đẹp của việc học ở chỗ người học không hiểu ra sao; cái đẹp của thơ ca ở chỗ kích động nam nữ tiến tới; cái đẹp phụ nữ ở chỗ ngốc không oán không hối hận; cái đẹp của đàn ông ở chỗ nói ban ngày thấy ma.”.

Như Yên vỗ tay khen ngợi, “Nói rất đúng.”.

Lúc này Lăng Phong cũng ý thức mình đang ở thế hạ phong, không cách nào cứu vãn thế trận có xu hướng suy tàn, lui đến góc uống rượu. Tôi thông cảm với anh ta, nhưng cũng không có cách nào an ủi.

Có lẽ tính cách hợp nhau, nhân lúc này ăn uống no đủ trước khi tàn tiệc, cảm giác Như Yên và Chim To giờ đã như keo như sơn.

***

Trở về phòng, tôi gạn hỏi Như Yên có ấn tượng sao với Chim To, cô ngượng ngùng nói hết tất cả.

Như Yên và Chim To như bão lửa bắt đầu yêu nhau khiến cả phòng tôi khơi dậy sóng gió lớn.

Chu Xuân đầu tiên gây khó dễ.

Những lý do của cô nàng rất vô lý như:

Bởi vì Liễu Như Yên làn da ngăm đen, mà Chim To lại quá trắng trẻo non nớt, trời ạ, Chu Xuân đột nhiên phát biểu câu: “Tớ không ủng hộ cậu và Trương Chim To bên nhau, các cậu như vậy không được, tương lại chắc chắn sinh ra một ngựa vằn.”

Liễu Như Yên ba thước đẫm máu, còn lại mọi người cười rộ đổ rạp mặt đất.

Đêm đó, đêm dài yên tĩnh, tôi đột nhiên bị đánh thức bởi một tiếng nói vô nghĩa.

Cẩn thận xác định nguồn gốc, phát hiện ra Liễu Như Yên.

“Người gửi lời này, ai có thể vô tình bỏ lỡ? Ta tự đạp trăng mà tới.” từ “Sở Lưu Hương truyền kì”

Hai phút sau, “Tiểu Lý Phi Đao, danh bất hư truyền.” từ “Tiểu Lý Phi Đao”.

Hai phút sau, “Giương đầu ra, không biết ai tới chém.?”. Nếu như tôi nhớ không lầm, câu đó hẳn là từ “Tam Quốc Diễn Nghĩa”.

Hai phút sau, “Thêu bức uyên ương, hiên Giáng Vân mộng lành báo trước – Ngẫm đường tình phận, viện Lê Hương duyên đẹp định rồi.” từ “Hồng Lâu Mộng”, tôi thực sự muốn biết cô ấy mơ cái gì.

Ngày hôm sau hỏi Liễu Như Yên, đầu cô nàng cũng mờ mịt, như có chẳng chuyện gì xảy ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện