Dáng Vẻ Anh Thích Em Đều Có

Chương 26: Bệnh thánh mẫu



Hồi lâu, Ngạn Dung khóc mệt, đầu hơi choáng, cổ họng hơi đau, cậu khóc quá kinh khủng.

Cậu đem hết thảy ẩn nhẫn nhớ nhung cùng ấm ức trong một tuần tách ra này giải tỏa ra ngoài bằng hết.

Áo sơ mi của Vương Cẩm bị cậu khóc cho ướt một mảng lớn, vải ẩm ướt dán sát vào mặt cậu, không quá thoải mái, nhưng cậu một chút cũng không muốn động.

Cậu duy trì tư thế vừa nãy, mặt chôn ở vai Vương Cẩm, hai tay ôm cổ Vương Cẩm.

Bọn họ dùng phương thức thân mật nhất kết hợp với nhau.

Là cậu chủ động đưa ra yêu cầu muốn làm tình, nhưng cậu cũng không phải thật sự muốn làm tình.

Cậu chỉ là nghĩ muốn có một lý do chính đáng, có thể ôm Vương Cẩm, cũng có thể được Vương Cẩm ôm.

Cậu nhớ Vương Cẩm, không phải chỉ nhớ mỗi ‘tính khí quan’ của Vương Cẩm. (chym =)))

Nhớ đến mức độ nào, chỉ có mình cậu biết.

Vương Cẩm cũng muốn cậu, cậu thấy được. Như vậy… Vương Cẩm yêu cậu sao?

Một tuần trước, cậu còn thấy đáp án của vấn đề này đối với cậu rất quan trọng, nhưng bây giờ cậu lại không nghĩ như vậy nữa.

Có thích hay không thì làm sao? Cậu là yêu thích Vương Cẩm a, riêng cái này đã đủ lắm rồi.

Vương Cẩm sẽ không từ chối cậu, ít nhất là trước khi cậu già đi, chỉ cần cậu muốn, Vương Cẩm sẽ cùng cậu duy trì quan hệ như hiện tại.

Hơn nữa đoạn quan hệ này có ‘tính chất biệt lập’, Vương Cẩm không phải là của người khác, chỉ là của riêng cậu.

Vương Cẩm ôn nhu săn sóc, thành thục gợi cảm, đều là của cậu, đều thuộc về một mình cậu.

Ngạn Dung ở bên cổ Vương Cẩm cọ cọ má.

Cho dù là dùng phép thắng lợi tinh thần AQ để an ủi chính mình, cậu cũng cảm giác được hạnh phúc.

NOTE: AQ là tên nhân vật chính trong tiểu thuyết của Lỗ Tấn. AQ mang một tính cách an phận, luôn bằng lòng với những gì mình có, luôn tự thưởng cho mình “phép thắng lợi tinh thần”, dù có bất kỳ điều tồi tệ nào xẩy ra.

Tuy rằng hạnh phúc này còn rất nhỏ bé, nhưng nó lại như một mồi lửa, ở trong lòng cậu nhen nhóm lên, ấm áp lại sáng rực.

Vương Cẩm nghe thấy hô hấp của cậu dần dần vững vàng lại, mới hỏi: “Khóc xong rồi?”

Ngạn Dung cảm thấy mất mặt, thật không tiện trả lời.

Vương Cẩm lại hỏi: “Còn muốn làm không?”

Anh còn ở bên trong Ngạn Dung, cậu đương nhiên là có thể cảm nhận được độ cứng và nhiệt độ của anh.

Ngạn Dung thử hạ xuống, vặn vẹo cũng không động đậy được eo, không làm gì khác hơn là nhỏ giọng nói: “Em không có khí lực, anh tới đi.” chính thức đổi xưng hô =)))

Vương Cẩm hôn mặt cậu một cái, mới nắm lấy eo cậu, chậm rãi nâng lên, từ dưới đâm vào cậu, từ chậm thành nhanh, càng ngày càng vào sâu, càng ngày càng kịch liệt.

Sofa không chịu nổi mà kẹt kẹt hòa với tiếng Ngạn Dung rên rỉ, chẳng khác nào một khúc dâm tình.

Ở trên ghế sofa lăn một lần, Vương Cẩm liền cứ giữ nguyên tư thế này ôm cậu lên gác, cầu thang mới đi được phân nửa, ma sát lại khiến cho hai người tiếp tục bị kích thích.

Bọn họ đứng ở chỗ ngoặt, Ngạn Dung bị ép sát vào bức tường dán giấy hoa văn vàng nhạt, hai cánh tay của cậu ôm cổ Vương Cẩm, hai chân tách ra quấn quanh eo anh, dưới khoái cảm kịch liệt va chạm vào nhau, chân nhỏ nhẵn bóng không chịu nổi mà co quắp, mồ hôi phân tán trên nước da trắng nộn, óng ánh lại sắc tình.

Sau khi làm xong, hai người cùng nhau đi tắm, Vương Cẩm trước tiên giúp cậu sấy khô tóc, sau đó mới tự mình sấy.

Cậu nghiêng người nằm trên giường, vẫn nhìn Vương Cẩm mãi thôi.

Vương Cẩm hong gần xong, tắt máy sấy đi, hỏi: “Nhìn gì thế?”

Ngạn Dung đem mặt giấu vào trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt: “Anh rất đẹp trai.”

Vương Cẩm cười nói: “Ừ, em cũng đẹp trai lắm.”

Hai người họ đều biết mình ‘nhan sắc hơn người’, cũng đều cho rằng khuôn mặt đối phương xứng đôi với mình.

Ngạn Dung có chút vui vẻ, đem chăn kéo lên cao hơn, che luôn cả đầu.

Vương Cẩm đi xuống lầu, đem cầu thang cùng sofa thu dọn qua, sau đó mới trở về giường ngủ.

Ngạn Dung vẫn đang che đầu lại.

Vương Cẩm biết cậu chưa có ngủ, nói một câu: “Đừng che đầu lại ngủ, không tốt cho sức khỏe.”

Ngạn Dung liền đem mặt lộ ra, những chỗ khác vẫn che kín mít, như một cục cưng kén tằm.

Vương Cẩm nằm xuống bên cạnh cậu.

Hai người đều không nói gì, tâm tư khác nhau.

Một lát sau, Vương Cẩm nói: “Chia anh nửa cái chăn.”

Ngạn Dung liền chia cho anh.

Vương Cẩm đem nhấc nửa cái chăn lên che lại chính mình, trong chăn mò mò rồi nắm chặt tay Ngạn Dung.

Ngạn Dung không nhúc nhích, cũng không nói gì, có chút tuyệt vọng lại có chút mong chờ nghĩ, Vương Cẩm Châu lại muốn câu dẫn cậu, người này thật không đơn giản.

Vương Cẩm nhẹ giọng hỏi: “Vừa nãy tại sao khóc?”

Ngạn Dung mím mím môi, không muốn trả lời.

Vương Cẩm nói: “Tuần này tại sao lại không cho anh đến đón em?”

Ngạn Dung trong lòng nảy lên một cái, lại đổi chiêu rồi.

Vương Cẩm nắm chặt tay cậu hơn một chút, nói: “Vấn đề tuần trước em hỏi anh, hiện tại còn muốn biết đáp án không?”

Ngạn Dung ngây người.

Vương Cẩm nghiêng đầu lại nhìn cậu.

Cậu không dám nhìn Vương Cẩm, tim đập đến là nhanh, hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà không chớp lấy một cái.

Vương Cẩm vươn cái tay đang rảnh kia từ dưới chăn ra, nắm lấy cằm của cậu đem mặt xoay lại.

Bốn mắt nhìn nhau.

Ngạn Dung trong đôi mắt hầu như đều là hơi nước, cậu không muốn như vậy, nhưng cậu hoàn toàn không khống chế được.

Vương Cẩm cười cười, khóe mắt có nếp nhăn làm anh càng thêm nhu hòa, anh nói: “Không cho khóc, nếu không anh sẽ không nói.”

Ngạn Dung cố gắng trợn to mắt, nhưng vẫn có nước từ khóe mắt chảy ra.

Vương Cẩm dùng ngón cái giúp cậu gạt đi, ôn nhu nói: “Đã nói không cho khóc rồi mà.”

Ngạn Dung nước mắt trào ra mãnh liệt, nhưng không dám nói câu nào, cậu sợ cậu nói gì đó sai, càng sợ mình hiểu sai ý Vương Cẩm.

Vương Cẩm là… ý đó sao?

Cậu chờ Vương Cẩm mở miệng như chờ đợi tuyên án.

Vương Cẩm nhìn cậu mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Thích.”

Ngạn Dung vô cùng chậm chạp nháy mắt một cái.

Trong lòng cậu bùng lên một ngọn lửa nhỏ, phần phật một tiếng, chiếu sáng toàn bộ thế giới.

Sau chốc lát im lặng…

Cậu nhào tới, dùng sức ôm lấy cổ Vương Cẩm.

Vương Cẩm bị cậu đụng vào cằm, bất đắc dĩ cau mày cười lên, cũng ôm lại cậu.

Ngạn Dung có chút nghẹn ngào, nói: “Vương Cẩm Châu, anh không được gạt em.”

Vương Cẩm vỗ vỗ lưng cậu, nói: “Lừa em làm chó con.”

Ngạn Dung cảm thấy chưa đủ đô, tăng giá lên: “Là rùa đen khốn kiếp.”

Vương Cẩm không nhịn được cười ra tiếng, nói: “Ừ, rùa đen khốn kiếp.”

Ngạn Dung càng thêm dùng sức ôm, lại hỏi: “Thích em ở điểm gì?”

Vương Cẩm cố ý nói: “Chịch rất sướng.”

Ngạn Dung há mồm cắn cổ anh.

Vương Cẩm giả vờ giả vịt kêu đau.

Ngạn Dung đem mặt chôn ở một bên cổ anh, nhỏ giọng cười.

Vương Cẩm sẽ không dễ dàng đối với một người nói yêu thích. Cậu biết thế.

Anh nhất định là phi thường yêu thích cậu, cậu cũng như vậy.

Ngạn Dung ngủ trong lồng ngực Vương Cẩm, lông mi tuy rằng vẫn ướt nhẹp, nhưng khóe miệng thì mang theo ý cười nhàn nhạt.

Vương Cẩm động tác nhẹ nhàng tắt đèn, nhưng không giống như Ngạn Dung ngủ.

Anh thích Ngạn Dung, so với bất kỳ lần nào thì tối ngày hôm nay yêu thích càng yêu thích hơn.

Anh đối với Ngạn Dung không chỉ có tình dục, còn có ý muốn sở hữu, anh tưởng tượng những người khác nhúng chàm Ngạn Dung của anh, mặc kệ đối phương là lưu manh xa lạ, hay bất luận kẻ nào, cũng không được, anh không có cách nào chịu được.

Ngạn Dung quá nhỏ, cậu cần được bảo vệ, được cưng chiều, trước khi cậu lớn lên, Vương Cẩm hi vọng chính mình sẽ là người bảo vệ cậu, cưng chiều cậu.

Thế nhưng Ngạn Dung sẽ có một ngày nào đó lớn lên, lớn đến nỗi không cần một người để ỷ lại, khi đó sẽ không giống như bây giờ bởi vì ỷ lại mà đối với anh sinh ra một cảm giác không muốn rời xa.

Mặc dù thế, anh vẫn nguyện ý làm một người quan trọng trong quá trình Ngạn Dung trưởng thành, người qua đường.

Anh nguyện ý cùng Ngạn Dung đi hết một đoạn đường đời của cậu, đi tới khi anh không thể hấp dẫn Ngạn Dung được nữa thì dừng.

Trong bóng tối, Vương Cẩm ngắm nhìn đường nét của Ngạn Dung, tự cười giễu cợt.

Đã nhiều năm như vậy, anh vẫn mắc bệnh thánh mẫu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện