Dáng Vẻ Anh Thích Em Đều Có

Chương 47: Rất lợi hại



Vương Cẩm đương nhiên là yêu Ngạn Dung.

Từ lúc anh quyết định phải đáp lại tâm ý của Ngạn Dung thì hạt giống tình yêu đã được gieo xuống, khoảng thời gian này làm bạn bên cạnh nhau, hạt giống kia chậm rãi nảy mầm, biến thành một cái cây nhỏ, và nó đang dần dần lớn lên. Mỗi lúc anh bị Ngạn Dung hấp dẫn, cây nhỏ lại rung rung vươn cao lên một chút, lá cây như cọ vào trái tim anh, cảm giác ngưa ngứa vừa vặn khiến cho anh cảm thấy thoải mái, và cảm thấy cả thỏa mãn.

Giống như lúc này đây, Ngạn Dung tự hỏi tự đáp, như là muốn xác định chân tâm của Vương Cẩm, rồi lại tự thay anh biểu đạt ra tình yêu ấy, dáng vẻ cùng giọng nói toát ra vẻ trẻ con hiếm khi thấy được.

Điều này không thể nghi ngờ là lại khiến cho lòng Vương Cẩm bị ngứa đến không hold nổi.

Lương Tỳ nhắn liên tục cho anh mấy cái tin, căn dặn nhất định phải sớm đưa Ngạn Dung về nhà một chút.

Ngày hôm nay thời gian để thân mật có hơi bị vội vàng chút xíu, nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng làm tình.

Thời điểm ở trên giường, Ngạn Dung luôn có biểu hiện thẳng thắn đặc biệt đáng yêu, ưu điểm này duy trì từ đầu đến cuối hiệp, đã thế lại còn càng ngày càng biểu hiện tốt hơn. Ban đầu cậu chỉ thành thật gọi giường, sau đấy cậu bắt đầu chậm rãi đáp lại, sau đấy nữa thì cậu sẽ đưa ra yêu cầu làm như vầy như vầy, ngày hôm nay càng phải gọi là biểu hiện lên đến một level mới, cậu muốn để chính mình khống chế tiết tấu, mới vừa cởi quần áo đã nói ngay câu: “Không cho phép anh động, để đó cho em.”

Vương Cẩm vui quá là vui, rất ngoan ngoãn nhường quyền chủ động.

Ngạn Dung vẫn có chút thẹn thùng, cậu mím chặt môi, cố ra vẻ mình rất thành thạo, thật ra hết sức ngốc vụng mà tiến hành màn khởi động, vừa sờ vừa lén lút quan sát vẻ mặt và phản ứng của Vương Cẩm, toàn bộ quá trình đều vô cùng đáng eo thấy lạ~

Mãi cho đến cuối cùng cũng xem như nhét vào, chỉ động mấy cái, cậu liền vội vàng muốn bản thân được công nhận, hỏi: “Em có lợi hại không?”

Vương Cẩm không hề keo kiệt mà khích lệ: “Rất lợi hại.”

Ngạn Dung muốn đắc ý một chút, nhưng cái kiểu ‘tiểu thụ ngồi trên’ này có chút hơi khó khăn, làm cho cậu không đắc ý nổi, dừng lại không động nữa, nói: “Em còn có thể càng lợi hại hơn cơ.”

Vương Cẩm cười nói: “Vậy đem sự lợi hại đó ra cho anh thưởng thức coi.”

Anh đang cố ý khiêu khích, Ngạn Dung nhưng vẫn rất nghiêm túc nói: “Em sau này sẽ thi vào trường đại học lợi hại nhất, chuyên ngành lợi hại nhất.”

Vương Cẩm: “… Hể?”

Hình như đã suy nghĩ rất lâu rồi, Ngạn Dung nhanh chóng nói tiếp: “Em muốn học ngành tin tức hoặc ngành pháp luật, tương lai em sẽ làm một phóng viên hoặc một đại luật sư, sẽ đặc biệt đặc biệt lợi hại.”

Vương Cẩm hết cách nói: “Hai nghề này đều rất tốt, em nhất định sẽ thực hiện được lý tưởng của mình.”

Ngạn Dung hỏi: “Chờ đến khi em thực hiện nó, anh còn có thể vẫn yêu em như hiện tại không?”

Vương Cẩm không hiểu rõ ý của vấn đề này, nói: “Không biết.”

Ngạn Dung trợn tròn hai mắt, cau mày nhìn chằm chằm anh.

Anh cười nói: “Đến lúc đấy em lợi hại thế, anh nhất định so với hiện tại sẽ yêu em nhiều hơn.”

Đôi mắt Ngạn Dung mở càng to hơn, con ngươi màu xanh lam thậm chí còn nhẹ nhàng rung động.

Cậu đã sớm nhận định Vương Cẩm rất yêu mình, nhưng trước đó, Vương Cẩm chưa bao giờ từng nói rõ ràng câu này.

Tuy rằng nhiều lúc nhớ đến cậu sẽ cảm thấy thất vọng, nhưng cũng luôn tự thuyết phục mình, một Vương Cẩm không dễ dàng nói ra câu yêu khỏi miệng cũng rất lôi cuốn.

Nhưng khi được nghe Vương Cẩm nói yêu mình, cậu mới phát hiện mình rất rất rất muốn nghe Vương Cẩm nói ra câu này.

Cậu hưng phấn muốn bùng nổ luôn.

Vương Cẩm bị kẹp chặt đến mặt hơi đổi sắc, vỗ vỗ mông cậu, nói: “Đừng dùng sức như thế.”

Cậu bổ nhào về phía trước, nằm nhoài lên vai Vương Cẩm, ngữ khí không tự giác được mà trở nên nũng nịu: “Ai bảo anh lớn thế làm gì.”

Vương Cẩm nghiêng đầu, hôn một cái lên tai cậu, lại tiếp tục dịu dàng nói mấy câu tâm tình.

Cũng không biết là bởi vì được hun hay tại mấy lời tâm tình ấy, đôi tai nhỏ kia dần dần chuyển thành hồng nhạt.

Cậu đem mấy vấn đề đang phiền loạn trong lòng tạm thời quên hết, một lần nữa sa vào cơn sóng tình dục do Vương Cẩm mang đến.

Nhìn đi, Vương Cẩm chính là rất yêu cậu nha, mới không phải vì nguyên nhân kỳ quái gì đâu.

Tắm xong, cậu ngồi trên giường, Vương Cẩm đứng ở một bên sấy tóc cho cậu.

Cậu hỏi: “Tối mai đi cùng Bách Đồ ca ca ăn cơm, anh tính mặc cái gì?”

Vương Cẩm nói: “Vest công sở.”

Ngạn Dung giương mắt nhìn anh, nói: “Muốn đeo caravat không?”

Vương Cẩm cười nói: “Hai người họ cười nhạo anh mất thôi.”

Ngạn Dung cũng lộ ra nụ cười, nghiêm túc nói: “Em cũng phải mặc áo vest.”

Vương Cẩm tâm tình tốt vô cùng, nói: “Ừm.”

Ngạn Dung một mặt thì nghĩ có thể ra mắt gia trưởng thực sự quá tốt rồi, một mặt lại có chút mong chờ, hỏi: “Vậy lúc nào em có thể nhìn thấy người nhà anh?”

Vương Cẩm nói: “Em cùng thằng em anh không phải rất thân sao?”

Ngạn Dung nói: “Bách Đồ ca ca nói em trai anh không đáng tin, phải gặp anh trai anh mới được tính.”

Vương Cẩm đối với câu Vương Siêu “không đáng tin” kia không hề có ý kiến gì luôn, đáp ứng nói: “Được, đợi anh hỏi xem bao giờ anh ấy rảnh rỗi.”

Ngạn Dung hỏi: “Anh ấy biết em không?”

Vương Cẩm gật đầu nói: “Biết chứ. Em quên à? Lần trước dẫn em đi Hoan Nhạc Cốc bị chụp ảnh, về nhà anh đã bị ổng mắng cho một trận đó.”

Ngạn Dung nhớ chứ, lần đi Hoan Nhạc Cốc đó là một kỷ niệm rất đẹp. Cậu ngẩng đầu lên, hai mắt cong cong nhìn Vương Cẩm, trên mặt ửng hồng vẫn chưa tan hết, tóc ướt nhẹp, cả người nhìn ngon miệng đến không cưỡng nổi.

Vương Cẩm tắt máy sấy, cúi đầu hôn cậu.

Hơn 9h, Vương Cẩm đem cậu trả hàng về chỗ Bách Đồ và Lương Tỳ.

Cậu quyến luyến không thôi bước xuống xe, cách cửa sổ nói tạm biệt với Vương Cẩm.

Vương Cẩm nói: “Lên đi, Bách Đồ đợi suốt ruột rồi.”

Ngạn Dung “Ừ” một tiếng, thế nhưng chân không chịu đi, nói: “Em còn rất nhiều lời muốn nói với anh.”

Vương Cẩm nói: “Mấy ngày nay không để ý đến anh, tích nhiều lời lắm hả?”

Ngạn Dung run lên, kinh ngạc nói: “Anh đây là đang oán giận sao?”

Vương Cẩm nói: “Không phải thế.”

Ngạn Dung nói: “Chính là thế.”

Vương Cẩm không nói gì nữa.

Ngạn Dung có chút hài lòng, hỏi: “Em mấy hôm nay không liên lạc với anh, anh rất nôn nóng sao? Thế sao cả tối này không hỏi gì?”

Vương Cẩm nói: “Anh đi đây.”

Ngạn Dung nhanh chóng bám tay lên bệ cửa xe, nói: “Anh là đang thẹn thùng à?”

Vương Cẩm: “… Ờ đó.”

Ngạn Dung trừng trừng nhìn anh một lúc, chậm rãi cười lên, nụ cười càng lúc càng lớn, quả thực là vui vẻ vô cùng.

Vương Cẩm cũng không nhịn được nở nụ cười, ôn nhu nói: “Anh phải đi thật đây.”

Ngạn Dung lại không nỡ, nói: “Chờ em cùng Bách Đồ ca ca tán gẫu vài câu xong về phòng sẽ gọi ngay cho anh, đem thời gian mấy ngày nay không nói chuyện bù lại hết.”

Vương Cẩm cười đáp ứng: “Được.”

Ngạn Dung thu tay về, nói: “Lái xe chậm một chút.”

Vương Cẩm chậm rãi lái xe rời đi.

Ngạn Dung đứng yên đó nhìn đuôi xe.

Nhìn nhìn, lại nhìn thấy chiếc xe kia vòng trở lại.

Ngạn Dung có chút ngây ngốc, nghi hoặc nhìn Vương Cẩm trong xe.

Vương Cẩm nhìn cậu, hỏi: “Mấy ngày nay tại sao lại không để ý đến anh?”

Ngạn Dung nháy nháy mắt.

Vương Cẩm suy đoán: “Có phải lại cùng giáo viên y tế làm cái gì rồi không?”

Ngạn Dung lập tức cãi lại: “Em mới không thèm cùng hắn làm gì, em chỉ đi cùng bạn học đến phòng y tế thôi.”

Vương Cẩm vẻ mặt bất đắc dĩ.

Ngạn Dung mím môi, dáng vẻ nhận sai nói: “Em hiện tại hiểu rồi, hắn là cố ý gây ra xích mích giữa quan hệ của hai chúng ta, là tại em không cẩn thận, lại dính bẫy của hắn. Có điều hắn phải đổi việc đi chỗ khác làm rồi, tuần sau sẽ không đến trường nữa, sau này em sẽ không phải gặp hắn, coi như về sau lại nhìn thấy, em cũng sẽ không tin hắn nữa đâu.”

Sau đấy cậu thật sự rất lâu không gặp lại Kim Việt, nhưng những lời Kim Việt nói lần này, cậu thực ra vẫn tin.

Vừa lên tầng vào nhà, Bách Đồ đã đi ra đón cậu, hỏi: “Đi đâu thế? Ăn cơm chưa?”

Trên đường về Vương Cẩm đã đưa cậu đi ăn tối, cậu cũng không biết Lương Tỳ đã che giấu hộ mình, nói thật: “Đi hẹn hò ạ, đã ăn cơm rồi.”

Con mắt Bách Đồ như tia X-quang săm soi cậu từ đầu đến chân một lượt, những chỗ lộ ra không có dấu vết gì, còn mấy bộ phận bị che đậy thì không hỏi được.

Ngạn Dung nào hiểu cho nỗi lòng của cha nuôi, còn hứng thú bừng bừng nói liến thoắng: “Tối mai sẽ mời Vương Cẩm Châu cùng nhau ăn cơm sao?”

“Anh ấy cũng đã nói mấy hôm nữa sẽ mang em đi gặp anh trai ảnh, chúng em sắp không còn là đối tượng thực tập rồi.”

“Anh ấy đồng ý chờ em qua sinh nhật 20 tuổi sẽ cùng em kết hôn.”

“Nếu thế thì, buổi tối ngày mai anh ấy chính thức trở thành vị hôn phu của em rồi.”

Cậu hưng phấn đủ rồi liền chạy về phòng cùng vị hôn phu nấu cháo điện thoại.

Bách Đồ đứng ở ngoài đó ôm ngực, nội thương đến sắp nôn ra máu.



Buổi tối ngày hôm sau, bốn người thật sự cùng nhau ngồi chung một bàn ăn cơm, bầu không khí trái lại khá là tốt.

Bách Đồ ở bên ngoài luôn nói rất ít, mặt cũng không lộ ra tâm tình vui vẻ hay chán ghét gì, có điều cũng xem như là chuyện tốt, ít nhất là nể mặt mũi Lương Tỳ, không cùng Vương Cẩm xảy ra xung đột gì.

Hơn hết cũng là vì Ngạn Dung.

Cậu đến Trung Quốc cũng sắp được một năm rồi, đây vẫn là lần đầu tiên Bách Đồ nhìn thấy dáng vẻ cậu cao hứng thế này.

Cũng là lần đầu tiên cậu gắp đồ ăn vào bát cho Bách Đồ, sau khi đem tôm đặt vào trong bát còn lộ ra một nụ cười từ tận đáy lòng với Bách Đồ mà trước nay anh chưa từng nhìn thấy.

Bách Đồ yên lặng nghĩ, thôi bỏ đi, cậu vui vẻ là được rồi.

Bên này, Lương Tỳ cùng Vương Cẩm đang tán gẫu: “Vương Siêu điện thoại sao mà vẫn chưa gọi được thế, có phải đổi số quên báo tao không? Nó chạy đi chỗ nào rồi? Chuyện ra sao rồi mà chưa thấy trườn mặt ra?”

Vương Cẩm nói: “Nó cũng không bảo với tao là đổi số, chắc là đang ở cùng với Tiểu Tạ.”

Lương Tỳ khoát tay nói: “Không có, tao gọi điện thoại cho Tiểu Tạ rồi, trợ lý của cậu ta nghe máy, nói cậu ta đang quay phim truyền hình gì gì đấy, cũng không thấy gọi lại cho tao, nếu như Vương Siêu thật sự đi cùng cậu ta, thì đã phải gọi báo cho tao. Hai đứa này tám phần mười là ngả bài rồi, Tiểu Tạ biết Vương Siêu có quan hệ thân thiết với tao, nên mới ngại không trả lời điện thoại của tao.”

Vương Cẩm không tin chuyện thằng em mình cam lòng cùng Tiểu Tạ chia tay, nói: “Đợi lát nữa tan, tao đi đến chỗ nó ở thử xem.”

Lương Tỳ lại nói: “Nếu nó cùng Tiểu Tạ chia tay, thì sẽ không ở lại cái chỗ kia đâu, nhà kia là Tiểu Tạ mua mà.”

Vương Cẩm hơi kinh ngạc, Vương Siêu và Tiểu Tạ thời gian ở cùng nhau không ngắn, anh vẫn cho rằng nhà kia là của Vương Siêu, Tiểu Tạ là ở nhờ, kết quả hóa ra ngược lại.

Chuyện này không giống như việc Vương Siêu sẽ làm ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện