Dành Cả Thanh Xuân Cho Anh

Chương 30



Mai Nhi không tin được vào mắt mình nữa rồi, cô liếc nhìn Hoàng Khiêm thấy anh bất động liền cười nói

"Cậu đẹp đến mức anh họ si ngốc luôn rồi đấy..."

Câu nói vô tình mang đầy hàm ý đánh úp lý trí Hoàng Khiêm khiến anh sửng tỉnh lại

"E...hèm...rất đẹp...cả hai em...rất rất đẹp..."

Hạ Ly đỏ mặt xoay đi chỗ khác.

Để không khí bớt ngượng ngùng, Hoàng Khiêm đáng tiếng trước

"Hai em đi đi không kẻo trễ đấy...anh còn khách đặc biệt phải phục vụ..."

"Ai vậy anh họ..."

Mai Nhi không kìm được sự tò mò liền hỏi

"Hàn Lãnh - chủ tịch Hàn thị cùng Tiêu Vũ - thiên kim đại tiểu thư Tiêu gia..."

Lời nói tuy nhẹ bâng nhưng lại là đòn tâm lý cực mạnh cho cả hai cô gái, nhưng đặc biệt là Hạ Ly.

Sắc mặt hồng hào ngượng ngùng khi nãy thay vào đó dần trở nên tối đi trông thấy

"Em quen Hàn tổng à"

"Thật ra...Hàn tổng là..."

"Chúng ra đi thôi"

Hạ Ly nở nụ cười thiên sứ chào Hoàng Khiêm nhanh chóng ngắt lời Mai Nhi đi ra ngoài...

"Ừ đi cẩn thận..."

Suýt nữa thì quên mất, Hoàng Khiêm lấy trong tủ ra đưa thiệp mời cho Mai Nhi dặn dò cẩn thật

"Vì sự an toàn tuyệt đối của Hàn gia, những ai có thư mời mới được phép vào trong, em thì có thiệp của Mai gia rồi, đây là thiệp của anh.

Đưa cho Hạ tiểu thư, bảo cô ấy lấy tư cách là em họ anh tham dự....."

"Lo cho người ta ghê..."

"Cứ chọc anh hoài..."

Hai tiểu thư mỹ miều rời đi.

Cùng lúc đó Hàn Lãnh và Tiêu Vũ đến

"Chào Hàn tổng, thật vinh dự..."

Hàn Lãnh đưa tay chào lại, lịch thiệp đáp

"Tiêu tiểu thư giao cho cậu..."

Cái gì mà Tiêu tiểu thư cơ chứ, tại sao cách gọi nghe như vạch rõ ranh giới thế này

"Lãnh...a...gọi em là Vũ Vũ được rồi anh..."

"Nhanh lên, thời gian của tôi rất quý báu..."

Hàn Lãnh lạnh lùng nhìn quét cô ta không khiêng dè trả lời.

Cô ta gật gật đầu sợ hãi theo sự sắp xếp bước vào trong...

Bên ngoài phòng chờ, Hoàng Khiêm mở lời với tản băng ngàn năm trước mặt

"Cậu muốn nối lại tình xưa với Tiêu Vũ sao..."

Hàn Lãnh liếc nhìn anh ta, nhàn nhạt mở miệng

"Tôi đã có người phụ nữ của riêng mình rồi..."

"Ai có thể làm cục băng ngàn năm tan chảy thật đáng khâm phục nha..."

"Nhiều chuyện..."

Tiêu Vũ đã thay đồ xong nhưng không dám ra, cô đứng đằng sau nghe hết cuộc trò chuyện của hai người đàn ông không sót chữ nào, nước mắt âm thầm rơi xuống nhưng lại được lau sạch sẽ.

Cố lấy lại nụ cười đẹp như thường ngày, bước ra xoay một vòng trước mặt hai nam nhân...

"Các anh thấy đẹp không..."

"Đúng là Tiêu mỹ nhân mà..."

Hoàng Khiêm tấm tắc khen, đẹp thì có đấy nhưng sao bằng được công chúa lọ lem kia chứ

"A...Lãnh anh...anh thấy sao..."

Tiêu Vũ ngại ngùng, cúi mặt theo hướng 45 độ, môi đỏ hơi mím lại, ánh mắt mọng nước, giọng run run hỏi

(Cái này mình thấy mấy em trà xanh hay dùng để tỏ vẻ dễ thương ý, nhưng lúc đ*o nào cũng hiệu quả...)

"Đi thôi"

Hàn Lãnh chẳng thèm nhìn, ra lệnh cho Tiêu Vũ nhanh nhanh một chút...

Khi cả hai đã yên vị trên xe, Tiêu Vũ liền ôm chầm lấy cánh tay Hàn Lãnh, thút thít nói nhỏ..

"Anh...Lãnh còn ghét em sao..."

Hàn Lãnh để mặc cô ta ôm mình, anh xoay đầu đi chỗ khác không trả lời

"Trả lời em đi..."

Tiêu Vũ khó chịu vì không nhận được câu trả lời từ anh, nhưng lại cảm thấy có chút vui vì anh không đẩy cô ra, tiếp tục hỏi

"Chẳng lẽ anh có người khác rồi..."

Hàn Lãnh sững sờ một hồi lại khôi phục dáng vẻ cũ, bình tĩnh đáp lại

"Tiêu tiểu thư, chuyện của tôi không liên quan gì đến cô..."

"Sao lại không liên quan chứ...dù sao đi chăng nữa anh từng..."

Hàn Lãnh ép sát người Tiêu Vũ, nâng cằm cô lên, đôi mắt chim ưng sắc bén nhìn thẳng đôi mắt mọng nước sắp khóc, không nhanh không chậm trả lời...

"Tôi nhắc lại lần cuối cùng...kết thúc rồi"

Tiêu Vũ sợ xanh mặt, hất tay anh ra chỗ khác, khuôn mặt xinh đẹp đã thấm đẫm nước mắt, Hàn Lãnh lấy khăn giấy từ trở lý đưa cho cô ta

"Lau đi"

Tiêu Vũ nhận khăn giấy từ tay Hàn Lãnh, trong lòng dâng lên niềm vui sướng, cô biết anh vẫn để ý và chắc chắn vẫn còn yêu cô như trước....

- ------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện