Chương 18: 18: Viển Vông
"Sao lại so sánh em với con mèo chứ?" Mễ Tuyết không vui, trừng mắt với Nhất Lãng.
Anh ta cười đầy thâm sâu "Em không hiểu được đâu."
Con mèo đó, chính là một mỹ nhân.
Không son không phấn mà vẫn đẹp như vậy, biết cách ăn mặc trang điểm thì sẽ "bung lụa" tới cỡ nào chứ?
Anh rất muốn nhìn thấy cảnh đó!
Muốn được nuôi con mèo đó ghê~
Nghĩ tới cảnh ngày ngày có thể ngắm nhìn, chơi đùa với con mèo nhỏ đó là đã thấy hạnh phúc rồi!
Ủa khoan! Anh ta nghĩ cái gì thế? Sao đã tới đoạn bế mèo nhỏ về nuôi rồi?
Hắn nhìn Nhất Lãng cười vô tri một mình, bỗng thấy không thoải mái.
Là ảo giác của hắn sao?
"Thôi không làm phiền hai người hàn huyên chuyện của mình, tôi về!" Nhất Lãng đứng dậy.
Hắn nhíu mày "Muộn rồi, cậu ở lại đây đi."
"Đúng đó anh Lãng, giờ khuya anh về không an toàn." Mễ Tuyết đồng tình với hắn.
Nhất Lãng nhìn chằm chằm vào Mễ Tuyết.
Đúng rồi, nếu mèo nhỏ gọi anh là "anh Lãng" không biết sẽ ngọt ngào như thế nào nhỉ? A a a, giọng nói của em ấy mềm mại tựa lông hồng ấy!!! Muốn nghe quá đi!!!
Mai bắt mèo nhỏ gọi thử cho anh nghe mới được!
"Tôi cấm cậu nhìn cô ấy bằng ánh mắt đó." Tay hắn đặt lên vai Nhất Lãng, anh ta sực tỉnh, thu hồi nụ cười lại, nhướn mày ngả ngớn "Tôi thèm vào! Tui tìm thấy con mèo đi lạc của tui rồi!"
Nói rồi anh hớn hở vẫy tay với hai người rồi chuồn mất.
Anh còn phải về chuẩn bị thuốc cho mèo nhỏ nữa!
"Anh ấy...!bị chập mạch ở đâu hả?"
"Có lẽ."
[...]
Sáng hôm sau, khi ở phòng ăn, hắn nhìn hết một lượt người hầu nhưng không thấy cô đâu.
Ngô Tống giao cho cô ta làm cái khác à?
"Em đi theo anh như vậy có phiền quá không?" Mễ Tuyết mỉm cười duyên dáng.
Cô mặc chiếc áo sơ mi trăng quần đen, đơn giản mà thanh lịch, quý phái, toát lên vẻ yêu kiều của một người phụ nữ.
Hắn lắc đầu "Không."
Lúc hắn đi lấy xe, cũng không thấy Mộng Vãn Tình ở sân sau.
Hắn bỗng thấy hơi lạ, kể từ lúc cô ta xuất hiện ở đây lúc nào ở nhà hắn cũng thấy cô mà?
"Ngô Tống, Mộng Vãn Tình đâu?" Hắn hỏi ông quản gia bên cạnh, ông hơi nheo mắt lại "Tôi không rõ thưa cậu chủ, từ chiều qua đã không thấy mặt cô ấy đâu cả.
Nơi đây cũng không có việc gì cho cô ấy làm nên tôi không gọi."
Hắn cau mày lại, từ chiều hôm qua? Hắn nhớ có nhìn thấy chân cô nhỏ máu.
Hoắc Tường Quân đổi hương đi vòng ra sau, tìm đến căn nhà kho bỏ đi từ lâu.
Không cần hắn phải vào tận bên trong, Hoắc Tường Quân đã thấy cô ở bên ngoài, ngồi trên một chiếc ghế, cúi đầu đung đưa chân.
Cô ta đang thảnh thơi như vậy sao?
"!" Nghe tiếng bước chân, cô ngẩng mặt lên.
Gương mặt đằng đằng sát khí của hắn hiện ngay trước mắt cô, Mộng Vãn Tình giật thót.
"Cô nhàn rỗi quá nhỉ?" Hắn trầm trọng xuống, cái lạnh như đâm xuyên qua người cô, cô run rẩy nhìn hắn.
Hoắc Tường Quân giơ tay ra bóp chặt lấy cổ cô, nhấc lên "Cô ở đây không phải để chơi, biết thân biết phận một chút đi."
Ông quản gia quay mặt đi, coi như không thấy gì.
"Ặc." Cô bị nhấc bổng lên, tay hắn như gọng kìm thép kẹp chặt lấy cổ cô, muốn tước đoạt đi mạng sống của cô.
Cô nắm lấy tay hắn, không khí trong phổi vơi dần, đầu óc cô trống rỗng, cảm giác cận kề với cái chết...
"Á!" Hắn hất mạnh cô xuống đất, Mộng Vãn Tình ngã bịch xuống nền cỏ, chạm trúng vết thương, cô liền co mình lại, nước mắt không tự chủ được chảy ra.
Cô ho sặc sụa, hít lấy hít để không khí, ôm lấy chân mình.
"Phế vật, cô nghĩ cô khóc thì tôi sẽ rủ lòng thương à?" Hắn chán ghét nhìn cái dáng vẻ lăn lê dưới nền đất của cô, đúng là chướng mắt mà.
Bẩn thật.
"Em...!không..." Cô cố kìm nén lại cơn đau, điều hoà lại nhịp tim đang hỗn loạn.
Cô nhìn người đàn ông đứng sừng sững trước mặt.
Nếu cô nói...!cô bị đau...!hắn...!sẽ làm gì?
"Anh...!chân em..."
"Ngậm cái miệng bẩn thỉu của cô lại đi." Hắn nhìn cô đầy khinh bỉ, như nhìn thấy một đống rác.
Sắc mặt cô tái đi, hắn giơ chân dẫm lên lưng cô "Mới sáng sớm đã phải nghe thấy giọng của cô, thật buồn nôn làm sao."
"Anh..." Cô thều thào "Chân em..."
"Cho dù chân cô có đứt lìa thì chẳng liên quan tới tôi." Hắn ngắt lời cô, thu chân lại, bỏ đi "Rác rưởi, ý thức rõ thân phận của cô đi."
"Cái điệu bộ giả vờ khóc lóc của cô, khiến tôi thấy tởm! Giả vờ không có tác dụng với tôi đâu!"
Sắc mặt cô tối đi, tay cô siết chặt lại.
Hắn cười lạnh "Sao? Nói đúng à? Khóc tiếp đi! Tôi chẳng thèm để cô vào mắt đâu, r.á.c.r.ư.ở.i!"
Mộng Vãn Tình bật cười, hắn ngạc nhiên.
Cô đứng phắt dậy, cười lớn.
Giả vờ ư? Đúng, là cô giả vờ, cô giả vờ để có được lòng thương hại của hắn! Hắn nói gì cũng đúng hết!
Cô quay ngoắt người lại, đi về phía căn nhà của mình, đóng chặt cửa lại.
Cô ngồi sụp xuống sàn, ôm lấy cái chân tê rần của mình.
Hy vọng đường chỉ không có vấn đề gì.
Đúng, cô giả vờ.
Chân cô chả đau chút nào hết! Không đau một tí gì luôn!
Cô gục đầu xuống gối, bật khóc.
Cô khóc để hắn thương hại đấy!!! Thì làm sao chứ???
Cô nói cô đau, hắn sẽ làm gì? Cô biết câu trả lời rồi! Hắn sẽ cười vào mặt cô, mặc kệ cô!
Trái tim cô đau nhói, nước mắt tuôn ra xối xả.
Hắn có bao giờ quan tâm đ ến cô đâu mà biết chứ? Cô đau muốn chết đi sống lại chỉ có mình cô chịu đựng! Cô kêu đau thì hắn nói không muốn nghe rác nói chuyện, cô khóc vì đau thì nói cô giả vờ!
Hắn chưa từng để ý tới cô!!!
Một chút cũng không!
Rốt cuộc cô đang mơ mộng ảo tưởng cái gì vậy?
Cô nghĩ rằng nếu coi kêu đau thì hắn sẽ hỏi thăm cô, nếu cô khóc hắn sẽ dỗ dành cô ư?
Haha, viển vông! Không bao giờ có chuyện đó!
Tại sao chứ? Tại sao hắn lại thù ghét cô tới như vậy? Cô có làm gì nên tội với hắn để bị đối xử như vậy chứ?
[...]
"Quân Quân, em nhớ là anh Lãng bảo nay sẽ tới mà nhỉ?" Mễ Tuyết ngồi bên ghế phụ lái, nghiêng đầu nhìn hắn.
Hoắc Tường Quân nói "Kệ đi, cậu ta tự về."
"Lâu rồi không tới chỗ anh làm việc, không biết bọn họ còn nhớ em không nhỉ?" Mễ Tuyết cười xinh xắn.
Hắn gật đầu "Chắc chắn nhớ."
Nhất Lãng và Mễ Tuyết là hai người bạn thuở nhỏ hiếm hoi của hắn, hắn rất biết ơn hai người này, khi bản thân hắn lúc ấy chẳng có gì trong tay vậy mà bọn họ lại ở bên cạnh hắn.
Khoé môi Mễ Tuyết câu lên một đường xinh đẹp "Chiều tan làm, anh dẫn em đi chơi được không?"
"Được.".
Bình luận truyện