Đánh Đổi Ước Mơ Em Nhận Lại Được Gì

Chương 29: 29: Thưởng




Bước ra khỏi nhà hàng, ánh mắt của hắn nhìn cô có chút khang khác.
Ừm, chính là thấy đáng yêu.
Lần đầu tiên hắn chứng kiến cảnh một nhà ba người kia ăn một cục tức lớn như thế.

Lũ người đó càng khó chịu, hắn càng thấy thoải mái.
Cô gái bên cạnh lại thêm đáng yêu ưa nhìn +1.
Hắn sẽ không truy cứu việc cô mắng hắn cùng với lũ kia.
Mộng Vãn Tình đang thấp thỏm lo sợ.

Hình như nãy não chập mạch, ăn nói matday quá...!Hoắc Tường Quân sẽ không đem tế sống cô chứ?
Cô âm thầm vả mình mấy cái.

Cho chừa cái tội lanh mồm lanh miệng này, cho chừa nha con!
Cô lấm lét nhìn hắn nhưng chẳng dò ra cảm xúc gì từ hắn.
Tiêu rồi...không phải là chuẩn bị rút gân ném cô cho chó ăn đấy chứ?
"Mộng Vãn Tình."
"Vâng!" Cô giật thót mình, quay sang nhìn hắn.

Hoắc Tường Quân chậm rãi nói "Lần này có thưởng cho cô."
Mộng Vãn Tình "???"
Dưới sự ngơ ngác của cô, Hoắc Tường Quân đích thân dẫn cô vào trung tâm thương mại, chỉ vào một cửa hàng bán lễ phục "Chọn một cái, lần tới đi với tôi."
Chỉ cần cô ta duy trì tốt như hôm nay, dẫn cô tới gặp đám người kia trăm lần nữa cũng được.
Mộng Vãn Tình "..." đi đâu? Ra nghĩa địa?
"Cô tự chọn đi.

Nhớ là đi với tôi, đừng khiến tôi mất mặt." Cô ta mà chọn vớ vẩn lại tổ làm hắn mất mặt.
Cô nhìn hắn thêm một cái, lại nhìn hàng lễ phục xa hoa trước mặt.
"Cô giúp cô ấy chọn." Hắn chỉ vào một cô nhân viên đứng gần đó.

Nhìn dáng vẻ quê mùa này của Mộng Vãn Tình, e là chưa từng mặc loại lễ phục cao cấp này.
"Vâng." Cô nhân viên nhiệt tình giới thiệu cho cô "Tiểu thư đi bên này ạ, đây là mẫu mới nhất của chúng tôi đó ạ."
"Tiểu thư rất xinh đẹp, những kiểu dáng này rất hợp với người ạ."

Mộng Vãn Tình nhìn những bộ váy mỹ miều đủ màu sắc kiểu dáng trước mặt, không nói được gì.

Chúng đẹp thật đấy, nhưng mà...
"Có cái nào kín hơn một chút không?" Những loại váy này thiên về hướng trưởng thành, gợi cảm.

Cũng có cái hở một chút nhưng cô không mặc được, dù là hở vai.

Nếu hở vai cô cần áo khoác nhưng những loại lễ phục này thì không có.
"A..." Cô nhân viên ngẩn ra.

Kín...!kín hơn? Đây là lễ phục đi dự tiệc mà? Chẳng phải các quý tiểu thư đều thích khoe trọn điểm cộng của bản thân sao? Vị tiểu thư này trông cũng rất được mà?
"Có ạ, nhưng nó không đẹp bằng những mẫu này ạ."
"Cho tôi xem loại đó đi."
"Vâng, tiểu thư đi bên này."
Hoắc Tường Quân đứng chưa đầy mười phút đã thấy cô quay lại, trên tay cầm một chiếc váy màu trắng.

Tốc độ này cũng nhanh đấy.
"Một thôi à?"
Cô tròn mắt nhìn hắn "Anh bảo mà?"
Hắn "..." thôi được rồi.
Quen đi với Mễ Tuyết mua nửa cửa hàng, cô mua một bộ có chút không quen.
Khi nhân viên gói đồ, hắn nhận thấy chiếc váy đó hơi...!khó nói thành lời.
Kiểu váy là dạng bình thường, chân váy xoè xoè bồng bồng, tay áo làm bằng lụa trắng mỏng phập phồng, ngay cả cổ áo cũng cao nữa.

Hắn quay sang nhìn cô, muốn nói nhưng lại thôi.
Chắc không có vấn đề gì đâu ha?
Sao cô ta không chọn những loại lễ phục lộng lẫy kia chứ? Hắn đủ tiền mua cả cửa hàng cơ mà?
Mộng Vãn Tình nhận thấy ánh mắt dò xét của hắn, chỉ mỉm cười.
Sau khi thanh toán, hắn hỏi cô "Cô có muốn cái gì không?"
"Vâng?" Cô chớp mắt.

Hắn nói "Tâm trạng tôi khá tốt, biểu hiện của cô hôm nay tôi rất hài lòng.

Muốn ban thưởng cho cô, cô muốn gì?"
Tâm trạng tốt? Mộng Vãn Tình chỉ thiếu điều cằm rơi xuống đất.

Với cái bản mặt lạnh như tiền thế kia mà tâm trạng tốt? Bộ hắn là kiểu người trong ngoài không đồng nhất chắc?
"Cô muốn gì?" Giọng hắn thấp đi mấy phần, lộ ra vẻ không kiên nhẫn.
Mộng Vãn Tình hoảng hốt "Cái gì cũng được?"
Hắn không tốt tính như thế đấy chứ?
"Trong phạm vi cân nhắc của tôi."
Mộng Vãn Tình "..."
Cô cầm túi đồ trên tay, vừa đi vừa nghĩ.

Gương mặt nhỏ kéo căng ra, vô cùng nghiêm túc.

Hoắc Tường Quân đi bên cạnh thỉnh thoảng liếc mắt sang cô.

Đây là muốn nhiều quá, phân vân không biết nên nói gì sao?
Thực chất là cô không biết mình muốn cái gì.

Muốn...!hắn? Hoắc Tường Quân không đập cô ra bã à?
Cô sống rất hời hợt, bản thân cô cũng biết không phải mình cứ muốn là được, nên từ lâu cô đã chẳng mong muốn thứ gì.
Thứ cô muốn ư? Là gì nhỉ?
Phải rồi.
Lý do cô đứng ở đây...

"Em muốn thấy anh cười." Mộng Vãn Tình dừng lại, quay sang nhìn hắn.

Bước chân của hắn khựng lại, nhìn cô chằm chằm.

Mộng Vãn Tình bị nhìn đến mất tự nhiên, tim đập thình thịch.

Cô...!lại khiến hắn khó chịu sao?
"Không được ạ?" Cô nói lí nhí, cúi gằm xuống đất.
"Không thể, cái khác." Hắn bước dài đến chỗ để xe, mở cửa ngồi vào bên trong.

Cô ngồi ghế phía sau, ánh mắt có chút mất mát.
Hoắc Tường Quân khó hiểu, bảo hắn cười? Coi hắn là khỉ làm trò hề cho cô à? Cười cái khỉ gió gì? Không cười!
"Có thể...!không ly hôn không?" Giọng cô thấp lại, lẩm bẩm.

Hắn không nghe rõ, hỏi lại "Cô nói cái gì?"
"Không...không có gì!" Cô lắc đầu, cười trừ.

Hắm tuyệt đối không đồng ý, cô nghĩ cái gì vậy chứ?
Mộng Vãn Tình siết chặt tay dưới vạt váy.

Sau khi ly hôn, cô sẽ làm gì đây?
Cô...không có gì cả.
Những thứ cô có, ước mơ của cô...
Cô bỏ nó rồi...
"Nếu cô không quyết định được tôi sẽ quyết định giùm cô."
Mỗi một thứ mình muốn thôi mà không nói được, tốn thời gian của hắn!
Cô cười nhẹ "Vậy cũng được ạ."
Thứ cô muốn, hắn không cho được.
Vậy cứ để hắn quyết định đi.

Dù sao cũng chỉ có vậy...
Hắn "..." chỉ muốn ép cô nói nhanh, không muốn suy nghĩ giùm cô chút nào.
Hoắc Tường Quân rơi vào thế bí.

Cho cô ta thứ gì giờ? Tiền? Ném vào tờ ngân phiếu được không?
Ngoài tiền còn gì không?
Hắn nhìn cô qua kính, thấy gương mặt mím môi nhìn chằm chằm dưới chân, toát lên chút đáng thương.
Hắn nhíu mày một cái.

Sao hắn lại nghĩ cô đáng thương vậy?

Ừm, ném tiền đi.

Quyết định vậy.
Bao nhiêu đây?
Mặt hắn tối sầm lại.

Được một vấn đề lại nảy ra vấn đề khác.

Cho cô bao nhiêu thì ổn đây? Cho nhiều không được, ít không được luôn.

Mà giới hạn ở chữ nhiều ít còn không cụ thể.
Trời ạ! Sao mà lắm việc thế!
Không khí trong xe lạnh đi mấy phần.

Mộng Vãn Tình phát giác người trước mặt đang tức giận, lòng hoảng đến mấy nhóm.

Sao lại nổi giận rồi?
Vừa nãy còn nói tâm trạng tốt cơ mà?
"Anh, em xin năm phút của anh được không?"
"Hả?" Hắn khó chịu lên tiếng.

"Làm gì? Năm phút làm cái khỉ gì?"
"Anh cho không?"
"Cô nói thì tôi mới biết.

Lỡ cô kêu tôi đi giết người cho cô à?"
Mộng Vãn Tình "..." giết người năm phút? Anh muốn bóc lịch hay gì?
"Không đến mức ấy chứ, em chỉ muốn ôm anh thôi." Chắc là hắn sẽ thấy ổn chứ? Trước kia sau khi đánh cô đều vậy mà.
"Hả?" Giọng hắn gằn lại, có chút ghét bỏ nhìn cô.
"Anh bảo gì cũng được mà, trước đây em cũng từng ôm anh rồi."
"Vậy nên, cho em ôm anh năm phút thôi.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện