Chương 47: 47: Trời Cao Tác Hợp
Mễ Tuyết vừa đi vừa cảm thán "Đe doạ được Mộng Gia Linh tới mức muốn phát điên, cô gái trong lời bọn họ nói là ai thế? Em rất muốn biết cô ấy nha."
Nhìn bộ dạng người không ra ngoài ma không ra ma của Mộng Gia Linh như thế kia, Mễ Tuyết thấy rất hả dạ.
"Trong nhà đó có chuyện nội bộ." Hắn nói.
Giọng điệu của Mộng Vãn Hiếu không đúng lắm.
Sao anh ta lại vui như thế?
Nghe qua thì có vẻ như người chị gái của anh ta đang gặp nguy hiểm, vậy mà anh ta còn cười như thể trúng số tiền tỉ vậy.
Mộng gia toàn người không được bình thường.
Mộng Vãn Tình cũng thế!
Hắn nhớ tới lời cô nói tối qua.
Liệu chuyện này có liên quan gì đến cô không? Bọn họ đều nói là cô ta cô ấy, là nữ...!Mà còn là người bị Mộng gia hành hạ...
Nhưng nhớ lại dáng vẻ hoảng sợ như gặp kẻ giết người của Mộng Gia Linh, gương mặt nhăn nhó méo mó của Mộng phu nhân và gương mặt phúng phính nhai bánh ngọt xong li3m tay cười hì hì với hắn của Mộng Vãn Tình.
Hoắc Tường Quân thấy mình nghĩ nhiều rồi.
Mộng Vãn Tình làm sao có thể chứ?
Cô ta tay trói gà không chặt, đòi hù doạ được ai?
"Hử?" Hắn nhíu mày lại, bóng dáng phía xa kia.
Xuyên qua đám đông, gương mặt lờ mờ của một cô gái đang nói chuyện với vị bác sĩ bên cạnh làm hắn chú ý đến.
"Anh sao vậy?" Mễ Tuyết nghiêng đầu hỏi, hắn chớp mắt một cái, bóng dáng mơ hồ kia liền biến mất.
"Không có gì."
"Anh cứ nhìn bên đó hoài vậy? Có ai hả? Mễ Tuyết nhìn theo hướng hắn vừa nhìn.
Hắn bước đi nhanh hơn "Có lẽ là nhầm người."
Mộng Vãn Tình làm sao có thể ở đây vào giờ này được! Cô ta đang phải làm việc ở nhà.
Đúng, là hắn nhầm lẫn rồi.
Mộng Vãn Tình thì đến bệnh viện làm gì, còn có cả vị bác sĩ bên cạnh nữa.
Người con gái hắn nhìn không rõ nhưng gương mặt của vị bác sĩ trẻ kia lại thấy rõ mồn một.
Trông khá quen mắt.
Là ai nhỉ?
Hắn đã gặp ở đâu rồi sao?
Bác sĩ thì hắn chỉ biết mỗi viện trưởng và Nhất Lãng.
Có lẽ là hắn nhìn nhầm rồi.
"Mộng gia lại có biến rồi." Mễ Tuyết cười lạnh "Để em xem liệu "người đó" mà Mộng Gia Linh lại sợ đến vậy sẽ làm gì cô ta! Đáng đời!"
[...]
Mộng Vãn Tình tưới cây xong lại xách mặt đi lau sàn nhà.
Đến tận tối mới được nghỉ ngơi.
Đêm đó cô ngủ rất ngon sau một ngày mệt mỏi.
Có đánh chết cô cũng không nghĩ tới mẹ cô sẽ chạy đến tận đây tìm cô.
"Mẹ vợ có gì cần nói với vợ con à?" Hoắc Tường Quân rất không thích Tô Khuất, đang yên đang lành tìm đến tận đây làm gì?
Bộ bà ta với Mộng Vãn Tình thân thiết tới nỗi mẹ con nhớ nhau chắc?
Mộng Vãn Tình đang làm việc thì bị gọi đến.
Còn chưa được mấy ngày mà bà ta đã sốt sắng tới mức phải tìm cô rồi ư?
Để chiều lòng "mẹ vợ", hắn để hai người vào phòng tiếp khách trên tầng kín đáo, phạm vi quanh phòng khách không có ai, hắn cũng không thèm nghe hai mẹ con nhà này tâm sự.
Nhất thời cả phòng lớn chỉ còn hai người.
"Mày tìm đến Mộng Gia Linh?" Bà ta lập tức thay đổi thái độ, dáng vẻ của một người đàn bà chua ngoa đanh đá online.
"À phải." Cô ngồi vắt chân phía đối diện, không ngần ngại thừa nhận.
"Mày có ý gì?"
"Kêu cô ta an phận một chút."
"An phận?" Tô Khuất cười nhạt "Ai mới là người cần an phận?"
"Bà."
"..." Tô Khuất cứng họng, trừng mắt với cô.
Con nhỏ này sau khi về làm vợ Hoắc Tường Quân cái là lột lông lột da, giờ biết tạo phản rồi sao? Còn dám nói giọng điệu đấy với bà?
"Tao là mẹ mày!"
"Ôi đừng nói thế trước mặt người ngoài, tôi ngại đó!" Cô phẩy tay "Xấu hổ chết mất!"
"Con phế vật này!!!" Tô Khuất giận dữ quát lớn một tiếng.
Câu đó bà ta nói mới đúng.
"Tô Khuất, tôi nói cho bà biết!" Mộng Vãn Tình đặt ly trà "cộp" xuống bàn, ánh mắt lạnh nhắt nhìn bà ta "Tôi không còn là đứa con út bé bỏng của bà, mặc cho bà ngược đãi tôi đâu."
"Ha? Có Hoắc Tường Quân làm chỗ dựa thì nghĩ mình là tiên à?" Bà ta cười lạnh, chán ghét nhìn cô "Chỉ cần một câu nói của tao thì cho dù là Hoắc Tường Quân cũng không cứu được mày.
Huống chi thằng đó còn là con riêng của tiểu tam!"
"Bà nói ai là con riêng cơ?"
"Thằng chồng ngu xuẩn của mày!" Bà ta gằn giọng, cười khinh bỉ "Phế vật đi với thằng khờ, chúng mày đúng là trời cao tác hợp."
Mộng Vãn Tình bật cười, tiếng cười của cô giòn tan vang lên lanh lảnh.
Cơn giận của Tô Khuất dâng lên ngùn ngụt.
"Mày cười cái gì?"
Cô dừng cười, khoanh tay lại, dáng vẻ của một tiểu thư khuê các áp đảo.
"Mẹ của con à, để con nói lại cho mẹ biết."
"Chồng con không phải con riêng của tiểu tam, mà là con của chính thất.
Hơn nữa anh ấy rất thông minh, thông minh xuất chúng.
Không như mẹ đâu, đã có con riêng còn không biết điều mà gáy to."
"Mày nói nhăng nói cuội gì đấy???"
"Bà giả vờ thanh cao làm cái m* gì? Ở đây làm gì có ai?" Cô hừ lạnh "Sao? Sợ thằng cha ngu đần của tôi nghe thấy à? Yên tâm đi, giờ này ổng đang du hí với người đẹp rồi, không xuất hiện ở đây đâu!"
"Mày..." Tô Khuất giận tới mức tự cào vào tay mình "Ai cho mày động tới Mộng Gia Linh!"
"Vậy các người dựa vào cái gì mà dám động tới chồng tôi?" Mộng Vãn Tình đập tay xuống bàn "Thông đồng với Hoắc Vũ Khải chèn ép tập đoàn dưới tên của chồng tôi, cài người vào đám người hầu ở đây theo dõi, kéo được cả quản gia vào cơ đấy!"
"Mày...!biết?" Mặt bà ta biến sắc.
Làm sao có thể biết? Làm sao con phế vật này lại biết được? Bà ta đã làm rất cẩn thận rồi mà.
Một con phế vật thì biết cái gì...
"Trò vặt nào của Mộng gia tôi chưa từng thấy?" Cô cười khinh bỉ.
"Tôi chịu đựng bà suốt hai mươi năm, chẳng lẽ không quen với kiểu hành sự của bà?"
"Bà bắt nạt tôi thì được, ok bà là mẹ tôi, tôi chịu.
Nhưng bà lại dám có suy nghĩ tơ tưởng động chạm đến chồng tôi, ai cho bà cái lá gan đó?"
"Con phế vật này! Mày nói cái giọng điệu gì đấy!" Tô Khuất tức thổ huyết.
Cái gì mà chịu đựng? Con ả là phế vật, phế vật! Ai cũng phải quỳ dưới chân! Nó xứng đáng!
"Tao cứ thích đấy!" Bà ta vênh mặt lên, bà ta cứ động vào chồng cô đấy, cô có thể làm gì được bà ta?
Mộng Vãn Tình nhếch khoé môi cười ngạo nghễ "Nuốt Mộng gia mà vẫn không đủ cho cái bụng tham lam của bà và nhân tình à?"
"Bà có tin tôi khiến bà một cái bánh nuốt cũng không trôi không?".
Bình luận truyện