Đánh Đổi Ước Mơ Em Nhận Lại Được Gì

Chương 60: 60: Nhìn Cô Ta Không Thuận Mắt




“Ồ, vậy theo Đường tiểu thư đây tôi là loại người gì nào?” Cô nhếch khóe môi cười, quay người dựa vào bồn rửa tay, đứng đối diện với cô ta.

Đường Ly chống tay lên eo, ưỡn cong ngực trừng mắt với cô “Thứ rẻ rách không ai cần!”
“Vậy cô đang hít chung một bầu không khí với rẻ rách đấy.” Cô cười lạnh “ Muốn trở thành dông loại với rẻ rách à?” Ai mượn cô ta đang yên đang lành tới đây kiếm chuyện với cô làm gì.
Mộng Vãn Tình cũng có lời khen dành cho cô ả.

Cũng rất biết chọn thời gian, địa điểm đấy.

Nhà vệ sinh này chẳng có ai cả, rất thích hợp để ra tay giết người phi tang xác mà không bị ai phát hiện.
“Mày còn trả treo!” Đường Ly trợn mắt, chỉ tay vô mặt cô nói lớn “Con ranh không biết thân biết phận! Nếu không phải tại mày thì giờ vị trí Hoắc phu nhân đó đến lượt mày ngồi chắc! Vị trí đó vốn là của Linh Linh!” Đường Ly càng nói càng thấy cô ta đúng, Mộng Vãn Tình chính là kẻ đê tiện “Linh Linh tốt bụng mới để cho mày diễu võ dương oai trước mặt cô ấy.

Nếu không phải vì Linh Linh thương hại mày, mày nghĩ mày sống được đến giờ chắc?”
“Đã mang ơn người ta thì thôi đi, mày còn muốn cướp thứ thuộc về cô ấy nữa! Mộng Vãn Tình mày là bạch nhãn lang!”
Mộng Vãn Tình phì cười, nhìn Đường Ly liếng thoáng như coi một con hề.

Cô ả bị ánh mắt cười cợt lộ liễu làm cho tức giận “Mày cười cái mẹ gì?”
“Cướp của cô ta?” Như thế nào mới gọi là cướp cơ? “Tôi đây đường đường chính chính lấy được vị trí đó.

Không phục có ngon đạp đổ tôi mà ngồi vào đi!”
“Á à, tưởng có Hoắc Tường Quân là chỗ dựa nên mày mới bắt đầu không coi ai ra gì rồi đúng không?” Đường Ly hét lên.

“Tao nói cho mày biết, Đường gia tao không phải để trưng đâu!”

Cô nhún vai.

Loại người chỉ biết dựa vào người khác thì có thể tạo nên sóng gió gì chứ? Đường gia là cái thá gì? Cô nhếch môi cười lạnh.

Chỉ là loại bám váy nịnh hót Mộng gia để tồn tại mà thôi, một Đường gia bé nhỏ đáng để cô cho vào mắt à?
“Mày cứ chờ đó, sớm muộn rồi Hoắc Tường Quân sẽ thấy ghê tởm mày, lúc đấy rồi đừng có quay về khóc lóc xin Linh Linh nhà tao giúp đỡ!”
Cô nhíu mày khó chịu.
“Loại bẩn thỉu vô học như mày xứng với Hoắc thiếu gia sao? Bên cạnh anh ta có nhiều người phụ nữ ưu tú như thế, mày nghĩ mày là cái thá gì? Hả?”
“Chẳng thằng đàn ông nào cần một thứ vô dụng xấu xí đâu! Mộng Vãn Tình, tao chờ đến ngày mày bị đá ra khỏi cái nhà đó…?”
BỐP!
Một tiếng chát vang lên rõ ràng trong không gian.

Đường Ly lảo đảo ngã phịch xuống đất.

Mất một lúc cô ta mới phản ứng lại đực chuyện gì đang xảy ra.
‘Mày…mày…mày… dám đánh tao?” Đường Ly sờ lên bên má đau rát của mình, không thể tin nổi.

Con nhỏ đó… vậy mà dám tát ả?
“Đường Ly, tôi trước giờ không ngược đãi động vật.” Cô đứng từ trên cao nhìn xuống, gương mặt nhỏ tối sầm lại, giọng nói mang theo sự lạnh lẽo “Thấy cô lẽo đẽo theo sau Mộng Gia Linh như con chó, tôi thương hại cô nên không thèm chấp nhặt với cô.”
“Chó ngoan thì không sủa bậy.”
“Cô vượt quá giới hạn tôi dành cho cô rồi đấy.”
“Con c.h.ó đ.ẻ này!!!” Đường Ly bưng bên mặt in hằn năm ngón tay đỏ rực, đôi mắt ầng ậng nước vì đau “Mày dám!”
Bốp!
Thêm một cái tát nữa giáng xuống bên mặt còn lại.
Cô ả nghiêng mặt đi.

Cô chậm rãi thu hồi tay lại, nhàn nhạt nói “Tôi dám!”
“Con đ*! Tao nói sai sao? Cứ chờ đó, sẽ có ngày mày bị người ta vứt bỏ mày như một thứ rác rưởi thấp kém!” Cô ta vung tay lên đánh cô, nhưng giữa chừng bị cô bắt lấy, đẩy mạnh vào tường.

Đường Ly kêu “a” đau đớn.

Bàn tay dứt khoát ghìm chặt xuống cổ cô ta, Đường Ly hoảng loạn nhìn người trước mặt.

Trong một khắc cô ta lộ ra vẻ sửng sốt.
Từ…từ lúc nào mà… Con nhỏ mặc cho người khác băt nạt này… lại biết chống trả rồi?
Tay cô siết chặt lại.

Đường Ly cào cấu lên tay cô, hét toáng lên “Buông ra! Có ai không!!!! Có ai…không!!!”
“Cô vào đây một mình cũng biết, sẽ chẳng có ai tới cứu cô đâu!” Mộng Vãn Tình cười xảo quyệt, vẻ hiền lành, nhu nhược biến mất, gương mặt của kẻ tàn độc hiện lên trong mắt Đường Ly, cô ta hoảng loạn khóc lóc kêu gào “Tôi…tôi sai rồi… Làm ơn bỏ tôi ra…”

Cô coi như không nghe thấy, lực tay mạnh hơn, Đường Ly có cảm giác mình sắp chết thật rồi, từng đợt khí oxi trong lồng ngực dần cạn kiệt “Mộng Vãn Tình… Tao sẽ giết mày!!!”
Cầu xin không có tác dụng, Đường Ly trợn trừng mắt mắng chửi cô.

Cô cũng không có ý định giết người ở đây, thấy cô ả sắp không trụ được nữa mới buông ra.

Đường Ly gục xuống sàn, hít lấy hít để không khí, oxi lấp kín khoang ngực, lúc này cô ta mới có cảm giác mình vẫn còn sống.

Cô ta nhìn cô đầy oán hận.

Con nhỏ này thực sự chút nữa đã giết chết cô ta!
“Mộng Vãn Tình! Mày chết không được toàn thây!”
Cô ngán ngẩm, cái mỏ cô ta khỏe vậy? Vẫn còn hoạt động với công suất lớn được mới sợ.
Ok thôi, thích mở miệng nói lắm chứ gì? Cô đây giúp mi biết thế nào là im lặng!
“Mày… mày định làm gì?” Đường Ly run rẩy lùi về phía sau, đến khi cả người dán lên bức tường lạnh lẽo.

Mộng Vãn Tình bẻ tay, cười thân thiện.
“Đừng có qua đây! Biến đi! Cút!!! Không được qua đây!!! A a a a a a!!!”
Xong xuôi, Mộng Vãn Tình thản nhiên phủi váy ra khỏi nhà vệ sinh, để lại Đường Ly với cơ thể đau nhức nằm vật vã trên sàn, trang phục trên người cô ta bị xé rách, trông cực kì thảm hại.
Đường Ly nhìn đôi chân dần đi xa, trong mắt nhuốm đầy hận thù.

Con ranh khốn kiếp!!!
“Chậc, coi cô kìa.” Một giọng nói cười cợt vang lên.

Đường Ly giật thót “Ai?”
Đôi giày hiệu Aubercy đen xuất hiện trước mặt cô ta.

Đường Ly vội lấy tay che đi phần lõa lồ trên người mình, ngước nhìn người xuất hiện.
“Hoắc… nhị thiếu?”

Hoắc Vũ Hạo bật cười “Đúng, là tôi!”
Đường Ly chật vật ngồi dậy, đụng phải vết thương trên người nhăn hết mặt mày lại.

Cô ta cô nở một nụ cười đẹp đẽ “Anh có chuyện gì…”
“Muốn trả thù cô ta không?”
Trong đầu Đường Ly xẹt qua hình ảnh người con gái với nụ cười đầy nữ tính kia…
Mộng Vãn Tình!
Đường Ly siết chặt tay, nghiến răng lại.

Cô ta sẽ không bỏ qua cho con nhỏ đó đâu!
“Anh có kế sách gì giúp tôi sao?”
“Nếu tôi nói có, cô sẽ làm gì?” Hoắc Vũ Hạo không trả lời ma hỏi ngược lại cô ta.

Đường Ly cắn chặt môi dưới “Thực hiện nó!”
“Phải vậy chứ!” Hoắc Vũ Hạo hài lòng gật đầu.

Đường Ly nửa tin nửa ngờ nhìn anh ta “Tại sao anh lại muốn giúp tôi?”
Hoắc Vũ Hạo cười cợt nhả “Nhìn cô ta không thuận mắt.” Gã vẫn còn nhớ rõ vụ mất mặt của hắn ngày hôm đó do cô gây ra.

Thù cũng nên đến lúc báo rồi.
“Sao? Cô hài lòng với lí do này chứ?”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện