Danh Môn Ác Nữ

Chương 112: Chia sáu bốn (1)



Editor: Puck - Diễn đàn

Khi Tạ Cẩn Họa nghe được có người thông báo Liễu Vân Thù cầu kiến, nàng có phần mơ màng, mới vừa rồi cũng trong khoảng nửa canh giờ, Xuân ma ma trở lại nói ngày mai Liễu Vân Thù sẽ đến thăm hỏi, nhưng bây giờ đột nhiên nghe được người này tới, ngược lại khiến cho nàng hơi ngoài ý muốn.

Nhưng Tạ Cẩn Họa vẫn gật đầu một cái, để cho người ta đi vào.

Tạ Hoài Ẩn vốn còn biếng nhác tựa vào giường êm bên cạnh, lúc trước Xuân ma ma trở lại truyền lời nói Vân Thù muốn ngày mai tới thăm hỏi, lại nghe nói khi xem xong điều lệ này cũng không có tâm tình dao động quá lớn, trong lòng Tạ Hoài Ẩn không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy nha đầu kia đối mặt với điều lệ như vậy nhưng không có phản ứng gì, phản ứng đầu tiên chính là hơi hoang mang, nghĩ có phải nha đầu kia xem không hiểu hay giả bộ vốn không có dụng tâm nhìn, nhưng bây giờ nghe được bẩm báo người tới, không biết tại sao Tạ Hoài Ẩn thế mà lại sinh ra một tâm tình “Đòi nợ tới rồi”. Tâm tình này không khỏi khiến cho hắn cảm thấy hơi hỏng bét, khiến cho hắn càng cảm thấy khó chịu hơn hồi nhỏ khi bị Thái phó đuổi theo đòi trả bài.

“Hoàng tỷ…” Tạ Hoài Ẩn nhìn về phía Tạ Cẩn Họa tỏ vẻ tự tại, trong ánh mắt của nàng vẫn hoàn toàn lạnh nhạt như cũ, “Tiểu nha đầu kia tới có chuyện gì?”

Tạ Cẩn Họa mới vừa xem xong một quyển sổ con trên tay, nàng nhìn về phía Tạ Hoài Ẩn, Tấn Vương luôn ở trong triều đình không để vào trong mắt một số lão thần hiện giờ lại trong vẻ mặt còn có vài phần tập trung, đây cũng là chuyện hiếm có.

“Nàng ấy đến, tất nhiên còn có chuyện của nàng ấy, nếu như đệ không muốn gặp nàng ấy liền tự mình tìm chỗ, nếu cảm thấy còn có mấy phần muốn biết, vậy đệ cứ ngây ngô như bình thường, một lát nữa sẽ cho đệ biết nàng ấy tới vì chuyện gì.” Tạ Cẩn Họa hết sức tự tại nói.

Sau khi Tạ Hoài Ẩn suy nghĩ một chút, quyết định vẫn lưu lại bên cạnh, dù sao hắn đường đường là một vị Vương gia, tuy trên điều lệ này của hắn viết đúng là có mấy phần quá mức… Thực tế, nhưng không đến mức thấy người thì phải chạy đi chứ? Hơn nữa, hắn cũng không làm những chuyện thiếu tiền bạc của nha đầu này, chỉ có điều ngược lại người cha Liễu ngự sử kia của nàng ban đầu khi giúp nạn dân thiên tai lấy ra không ít bạc cũng lấy ra không ít đồ tới. dfienddn lieqiudoon

Vân Thù vào phủ Công chúa, phủ Công chúa này tất nhiên phải xa hoa hơn Liễu gia nhiều, đình đài lầu các, hiện giờ đã có sắc xuân, trong vườn hoa một mảnh dào dạt sắc xuân, những bông hoa nổi danh hoặc không gọi ra tên này nở cực kỳ rực rỡ.

Thất Công chúa Tạ Cẩn Họa, trong Vương triều Đại Khánh này cũng coi như là một nhân vật tồn tại độc nhất vô nhị, độc nhất vô nhị này cũng không phải chỉ về việc nàng lấy danh tôn Công chúa làm giám quốc, mà là trong kiếp sống hai  mươi bảy năm của nàng, mười lăm tuổi nữ giả nam trang theo quân, thậm chí còn lập được mấy công lao, cuối cùng khi thụ phong nhận thưởng trong triều đình mới khiến Nguyên Hi đế nhận ra, vào mười bảy tuổi xuất giá, gả cho chính là trưởng tử Bạch gia Bạch Bác Nam tướng quân Đại Khánh, nhưng vào đêm lập gia đình đó, phiên vương làm loạn, Bạch gia nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, xuất trinh trừ Bạch lão Tướng quân ra còn có Bạch Bác Nam vốn hưởng thụ niềm vui thú lúc tân hôn. Năm tháng sau loạn phiên vương cuối cùng được bình định, mà lúc đại quân hồi triều là nâng về hai bộ quan tài, một bộ là Bạch Tướng quân, một bộ khác là Bạch Bác Nam.

Từ đó về sau Tạ Cẩn Họa cũng không tái giá, mà lấy thân phận quả phụ nuôi dưỡng nam nhân duy nhất của Tướng quân Bạch gia hiện thời –– Bạch Trạch Tuyên, cho đến lúc nàng được một tờ chiếu thư định là nhân tuyển giám quốc, năm ngoái biên cương bị ngoại tộc xâm phạm, là nàng nỗ lực phản bác lại ý kiến của đám đông, để Bạch Trạch Tuyên gần mười chín tuổi mặc áo giáp ra trân, hiện giờ tin chiến thắng ở biên cương liên tiếp truyền về, tin tưởng ít ngày nữa sẽ thu quân hồi triều rồi.

Sau khi nghe nói về nữ tử truyền kỳ như vậy, Vân Thù cảm thấy Tạ Cẩn Họa nhất định là một nữ tử không giống người tầm thường, dù sao nữ nhân tầm hường cũng thật sự không làm ra được chuyện nữ giả nam trang lên chiến trường còn lập được quân công.

Mà Y Lan và Cẩm Sắt vẫn là lần đầu tiên đến phủ Công chúa, trong vẻ mặt ngược lại hết sức khẩn trương, thậm chí tay đã nắm chặt thành quyền, nếu nhìn kỹ vẫn có thể phát hiện ra hơi run rẩy.

Thư phòng trong phủ Công chúa là nơi quan trọng, người bình thường tất nhiên không vào được, nô bộc dẫn đường để Y Lan và Cẩm Sắt đợi bên ngoài, lúc này mới để cho Vân Thù đi theo nàng vào trong thư phòng. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn

“Điện hạ, Liễu tiểu thư đến.” Nô bộc khom người báo một tiếng.

“Để cho nàng ấy đi vào đi!” Trong thư phòng truyền ra một giọng nói có vài phần uy nghi, chỉ là một câu nói bình thường, Vân Thù cũng cảm thấy người trong phòng này nhất định là một người không dễ lừa dối, dù sao người ở nơi này hiện nay là người quyết định lớn nhất của triều Đại Khánh.

Nô bộc dạ một tiếng, dùng khóe mắt ý bảo Vân Thù đi vào, mà nàng giữ tư thế khom người lui vài bước, lúc này mới rời đi.

Vân Thù thu liễm tinh thần, sau khi xác định hiện giờ mình chẳng qua chỉ hơi khẩn trương, lúc này mới đi vào cửa, đợi đến sau khi vào cửa, lúc này Vân Thù thấy thư phòng phủ Công chúa này nếu nói giống  như một thư phòng chẳng bằng nói giống như một phòng nghị sự, mà án thư bày nơi trên cao kia, sau án thư chính là Công chúa mặc một bộ hoa phục ngồi ngay ngắn, trang sức trên đầu ngược lại không xa hoa như trong tưởng tượng của Vân Thù, chỉ cài một cây trâm ngọc bích, nhìn cực kỳ đơn giản.

Sau khi Vân Thù vào cửa, lúc này mới nhìn thấy trong thư phòng này còn có sự tồn tại của Tấn Vương Tạ Hoài Ẩn, lúc này hắn đang ngồi trên vị trí dưới tay, tư thế kia hết sức thanh nhàn, biếng biếng nhác nhác, tư thế kia hoàn toàn giống như con mèo ăn no đang muốn chìm vào giấc ngủ, hiện giờ đang liếc mắt đánh giá nàng.

Sau khi Vân Thù đi vào cửa liền vén áo thi lễ với Công chúa ngồi phía trên: “Thần nữ Liễu Vân Thù bái kiến Công chúa Điện hạ, bái kiến Tấn Vương Điện hạ, Công chúa Điện hạ kim an, Tấn Vương Điện hạ kim an.”

Từ sau khi Vân Thù vào cửa, Tạ Cẩn Họa vẫn chú ý tới nàng, nhìn nàng vào cửa, sau khi nhìn kỹ mới cảm thấy đứa bé này cũng thật sự quá nhỏ rồi, trên mặt kia còn rất non nớt, râts khó tưởng tượng những chuyện tình mới xảy ra gần đây trong Ung đô đều có liên quan tới nàng. Nàng dùng khóe mắt liếc nhìn qua Tạ Hoài Ẩn ngồi bên cạnh, ý tứ trong mắt kia hết sức rõ ràng chính là đang hỏi –– Đệ chắc chắn chính là đứa bé này?

Tạ Hoài Ẩn thấy Hoàng tỷ của mình bắn ánh mắt hết sức tò mò về phía mình, hắn biết trong lòng Hoàng tỷ băn khoăn điều gì, mà trên thực tế mỗi lần hắn nhìn thấy Vân Thù cũng cảm thấy có mấy phần nghi ngờ, rõ ràng tuổi còn nhỏ như vậy, nhưng chính là có năng lực như vậy, suy nghĩ một chút khi hắn bằng tuổi của nàng thì đang làm gì, Tạ Hoài Ẩn nghĩ đến khi mình bằng tuổi Vân Thù như bây giờ dù ít dù nhiều cũng có mấy phần xấu hổ. di3n~d@n`l3q21y"d0n

“Đứng lên đi.” Tạ Cẩn Họa gật đầu một cái, tuy nói nhìn tuổi hơi nhỏ, nhưng rốt cuộc vẫn là một đứa bé vô cùng hiểu biết lễ nghĩa.

“Tạ Công chúa Điện hạ.” Vân Thù nói một tiếng, mới đứng thẳng người.

‘Không phải ngươi đã nói với Xuân ma ma rằng ngày mai ngươi sẽ tới bái kiến sao, sao hôm nay đã tới rồi?” Tạ Cẩn Họa nhìn Vân Thù, chỉ thấy dáng vẻ khẽ rủ thấp hàng mi nét mày của nàng ấy nhìn qua giống như những quý nữ khác thuận theo, đối với nàng mà nói, quý nữ như vậy cũng đã sớm nhìn thấy  nhiều, mà trên thực tế cũng thật sự như thế, con cháu của các quan lại quyền quý trong Ung đô này nhất là nữ tử đa số ở trước mặt mình đều có dáng vẻ thuận theo như vậy, chỉ riêng nhìn dáng vẻ như vậy thôi đã khiến cho nàng cảm thấy có vài phần không thú vị. Hiện giờ nhìn dáng vẻ Vân Thù như thế, trong lòng nàng cũng chính là sinh ra cảm giác suy cho cùng vẫn không khác biệt lắm, vốn trong lòng còn có vài phần cảm thấy khác biệt, hiện giờ dần dần trở nên cảm thấy không có gì hiếm lạ rồi.

Vân Thù nghe lời Tạ Cẩn Họa nói, lúc này nàng mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Tạ Cẩn Họa, ánh mắt kia không nghiêng không lệch, trực tiếp đối diện với ánh mắt của Tạ Cẩn Họa, cũng không bởi vì hôm nay mình đối mặt với người cao quý nhất triều Đại Khánh mà có vẻ sợ hãi, “Thần nữ vốn định ngày mai tới, nhưng sau đó lại sợ Công chúa Điện hạ đợi đến nóng vội, cho nên hôm nay đã tới.”

Khi Tạ Cẩn Họa nhìn thấy Vân Thù nâng trán nhìn thẳng vào mắt nàng như vậy, vốn có ý niệm cảm thấy nàng ấy có phần không thú vị lập tức biến mất, thay vào đó là hứng thú nồng đậm, tiểu nha đầu trước mắt là một người thú vị!

Mặc dù trong lòng nghĩ  như vậy, nhưng trên mặt Tạ Cẩn Họa lại một chút cũng không tỏ ra, vẻ mặt kia vẫn nhàn nhạt như cũ, nàng nói: “Lời Liễu tiểu thư nói thật kỳ quái, bổn cung có chỗ nào nóng vội, chỉ sợ nóng vội này là Liễu tiểu thư đi?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện