Danh Môn Ác Nữ

Chương 133: Nếu muốn giàu, trước sửa đường (hạ - 2)



Editor: Puck - Diễn đàn

Một câu nói này của Nguyên Hi Đế ra khỏi miệng, Tạ Hoài Ẩn ngẩn ngơ, ngay cả Tạ Cẩn Họa cũng cảm thấy có mấy phần ngoài ý muốn, mấy năm này, bởi vì nghỉ ngơi, phụ hoàng vốn còn ngược lại còn bằng lòng gặp mấy Tần phi kia, nhưng sau đó giận những Tần phi này ở trước mặt mình khóc lóc sướt mướt hoặc giả vờ làm nũng nịnh hót làm ra vẻ nên hiếm gặp những Tần phi này, duy nhất gặp chính là bọn họ những đứa con này, nhưng cũng không chắc thời thời khắc khắc cũng gặp.

Mà nay cũng là lần đầu tiên trong vòng mấy năm Nguyên Hi Đế nói ra muốn gặp mặt một người, lại còn không phải là người trong hậu cung mà là người ngoài cung, điều này có thể khiến cho hai người không cảm thấy kinh ngạc sao, nhưng mà Đế Vương vừa mở miệng đây chính là miệng vàng lời ngọc, có thể nào chấp nhận được người ta nói một chữ không.

Tạ Cẩn Họa và Tạ Hoài Ẩn tất nhiên không dám, Nguyên Hi Đế cân nhắc trước sau lại bổ sung một câu, “Thừa dịp thời gian gần đây thân thể trẫm cũng vẫn tính là nhanh nhẹn, đó chính là ngày mai mang nàng tới để trẫm nhìn một chút, chuyện này chính là định ra như vậy, Toàn Phúc, ngươi đi Liễu gia một chuyến, chính là nói với ông ấy, trẫm muốn gặp nữ nhi của ông ấy.”

Toàn Phúc nghe Nguyên Hi Đế một chút cũng không cho người từ chối cũng biết lời này của bệ hạ mình coi như hạ lệnh rồi, ông không thể nói gì, chỉ liếc mắt nhìn thất Công chúa và Tấn Vương trong vẻ mặt dù ít dù nhiều cũng hơi vi diệu, mang theo giọng nói chói tai nói, “Dạ.”

Toàn Phúc cũng là người lanh lợi, đợi đến khi Nguyên Hi Đế nghỉ ngơi, chính là đi Liễu gia, tuyên bố khẩu dụ của Nguyên Hi Đế với Liễu gia.

Vân Thù dù sao cũng có mấy phần không ngờ, nàng như thế nào cũng có thể đoán được lần này Nguyên Hi Đế triệu kiến mình hơn phân nửa bởi vì chuyện tu sửa đường xi măng, điều này cũng có thể coi như chuyện bày ngoài sáng, nếu như Nguyên Hi Đế bởi vì nghĩ tới hiệp ước ban đầu kia mà đến tìm mình, như vậy ông đã sớm đến tìm mình rồi, chứ không phải vào lúc này khi mình vừa nói với Tấn Vương Tạ Hoài Ẩn chuyện tu sửa đường xi măng mới tuyên triệu mình vào cung. dieendaanleequuydonn

Chuyện tuyên triệu vào cung này, phản ứng của Vân Thù vẫn tính là hết sức bình tĩnh, nhưng ở chỗ Vạn Thục Tuệ ngược lại nhấc lên sóng lớn.

Bà tất nhiên không biết một chút tao ngộ giữa Vân Thù và Tạ Hoài Ẩn, cho rằng Vân Thù bị tuyên triệu vào cung chính là bởi vì chuyện Vân Hoằng muốn đón Vân Thù về đã ầm ĩ đến mức tấu lên rồi.

Van Thục Tuệ nghĩ đi nghĩ lại, sau đó trong lòng càng cảm thấy khó chịu thêm, lập tức khóc đến không thôi, thật sự khiến Liễu Bác Ích vừa hạ triều sợ hết hồn.

“Thục Tuệ, trong phủ này có ai phạm vào sai lầm gì sao?”

Liễu Bác Ích nhìn thấy Vạn Thục Tuệ khóc đến đau lòng như vậy, theo phản ứng của trực giác chính là trong phủ lại có người dưới Lưu ma ma làm ra những chuyện hồ đồ, ông cũng có vài phần phiền lòng về chuyện này, lúc trước ông không nghĩ tới người trong phủ của ông lại có gan làm loạn như vậy, cho đến sau này mới biết được, cảm thấy mình trước sau như một cho rằng người làm trong phủ  này đều được dạy dỗ tốt vả lại vẫn cho rằng phu nhân mình cưới về sẽ được bọn họ tôn kính giống như tôn kính mình, như thế nào cũng không nghĩ tới khi mình không có ở đây lại làm như vậy, thậm chí còn sau lưng sắp đặt chủ nhân không đúng, cho nên Liễu Bác Ích cũng tán thành chuyện Phó ma ma bị phạt trượng, sau chuyện này một thời gian, vốn cho rằng người trong phủ cũng đã học xong quy củ, hiện giờ khi nhìn thấy Vạn Thục Tuệ khóc đến đau lòng như vậy, phản ứng theo trực giác của ông chính là mấy người trong phủ lại làm ra một chút chuyện hồ đồ.

Vạn Thục Tuệ khóc đến không kiềm chế được, trong lòng lo lắng Vân Thù có thể thật sự cứ bị người của Vân gia cướp đi như vậy không, bà vốn có thai, cảm xúc ít nhiều cũng không ổn định lắm, vừa khóc chính là một chút cũng không có ý tứ dừng lại, thậm chí ngay cả lời nói cũng không nói ra được.

Thấy Vạn Thục Tuệ càng khóc càng đau lòng, trong lòng Liễu Bác Ích vô cùng nóng nảy, nhưng sau khi hỏi xong lại không cho ông một câu trả lời chính xác, cho dù ông muốn bắt người khai đao cũng không có một người chính xác, tự nhiên cũng ngây ngốc tại chỗ không biết phải làm sao, ngược lại Chương ma ma ở bên cạnh là người lanh lợi, bà biết Vạn Thục Tuệ khóc đại khái chính là do mấy lời ban ngày Vân lão phu nhân Chu thị tới nói, Chương ma ma thấy Vạn Thục Tuệ khóc đau lòng như vậy, một chút cũng không thốt nên lời, trong lòng bà cũng gấp gáp thay, cũng bất chấp chuyện này có phù hợp hay không, lập tức nói chuyện hôm nay Chu thị tới và những lời nói của bà ta cho Liễu Bác Ích nghe.

Sau khi Liễu Bác Ích nghe xong lời Chương ma ma nói, sắc mặt của ông cũng thay đổi, như thế nào cũng không nghĩ đến khi mình không có ở nhà lại xảy ra chuyện như vậy, mà người của Vân gia làm cũng thật sự quá mức! die~nd a4nle^q u21ydo^n

“Khinh người quá đáng! Khinh người quá đáng!” Liễu Bác Ích liên tục nói hai câu này, hai câu này cũng có thể coi như là tâm huyết trong lòng Liễu Bác Ích, ông thấy Vân gia này thật sự chuyện vô sỉ nào cũng có thể làm rồi, lúc trước là vì Chu gia, chính là đình thê tái thú, hiện giờ thấy Vân Thù mở cửa tiệm làm ra tiền rồi, bọn họ lại định đón người về, trái phải chuyện gì đều là do bọn họ đến, đây coi Liễu gia ông là đồ trang trí hay coi Liễu Bác Ích ông là người chết?

“Thục Tuệ, nàng đừng khóc!” Liễu Bác Ích an ủi Vạn Thục Tuệ, “Ban đầu Vân Thù và Vân gia ba cái đập tay trước từ đường, xóa tên con bé trên gia phả còn có đoạn tuyệt quan hệ với Vân gia đã là chuyện ván đã đóng thuyền, ai cũng không phủ nhận được, hiện giờ Vân Thù vào cửa Liễu gia ta, họ cũng mang họ Liễu gia ta, ở trên gia phả cũng là nữ nhi dưới tên tuổi của Liễu Bác Ích ta, cho dù Vân gia náo loạn đến trước mặt bệ hạ, ta quả quyết không thả lỏng miệng này. Nếu Vân gia còn định dây dưa không thôi như vậy, cùng lắm thì chúng ta không cần cửa tiệm nay, ta từ quan quy ẩn là được, nhìn xem Vân gia còn định làm như thế nào!”

Vạn Thục Tuệ được Liễu Bác Ích khuyên nhủ một phen như vậy, bà đầu tiên khiếp sợ vì tình cảm của Liễu Bác Ích dành cho bà và Vân Thù, thứ hai cũng cảm thấy ban đầu mình không để ý tới lời người khác nói cũng không để ý tới ánh mắt của người khác gả cho nam nhân này thật sự là gả đúng người.

“Tuy đương kim bệ hạ đang nghỉ ngơi, nhưng cũng không phải là Quân Vương hồ đồ, Công chúa giám quốc cũng hiểu chuyện, cho nên nàng không cần lo ngại như vậy.” Liễu Bác Ích hiểu Vạn Thục Tuệ đây là đang lo lắng một đạo thánh chỉ vừa rồi có liên quan đến Vân gia, nhưng trong đầu Liễu Bác Ích thoáng qua một lần rồi hiểu được gọi Vân Thù vào cung chắc không liên quan gì đến Vân gia, cho dù Vân gia muốn bởi vì chuyện này đến tai đến trước mặt bệ hạ, có thể gặp được bệ hạ hay không cũng là một vấn đề, ai cũng biết hiện giờ bệ hạ bệnh nặng mới khỏi, tuy rằng đã tỉnh táo nhưng vẫn chưa để ý tới chuyện triều chính, vẫn do thất Công chúa giám quốc, trước sau như một sự tình đều do thất Công chúa xử lý, một vài đại thần đi cầu kiến bệ hạ xin ý kiến, thời gian gặp Hoàng tử công chúa cũng cực nhỏ, huống chi tính ra chuyện này cũng không phải chuyện có bao nhiêu quan trọng.

“Ta thấy bệ hạ truyền đòi Thù nhi chắc có chuyện khác.” Liễu Bác Ích kiên định nói, “Nàng yên tâm đi, ta biết rõ nàng không thể rời bỏ Thù nhi, con bé gọi ta một tiếng cha chính là nữ nhi ruột thịt của ta, ta cũng sẽ không bỏ mặc, cho dù có chuyện gì, ta đều sẽ nghĩ tất cả biện pháp để gia đình này của chúng ta đều cùng nhau, tuyệt đối sẽ không tan tác.”

Vạn Thục Tuệ được Liễu Bác Ích trấn an một lúc như vậy, trái tim trong ngực vốn nhấc lên cuối cùng rơi xuống, dần dần hơi yên ổn. Bà biết Liễu Bác Ích nói là làm, cho nên nếu ông nói bệ hạ cho truyền đòi không phải vì chuyện Vân gia vậy thì ít nhiều cũng không phải vì chuyện của Vân gia, nhưng sau khi nghĩ lại, trong lòng Vạn Thục Tuệ lại hoảng hốt, lại nói: “Kể từ mười năm trước sau khi Hoàng hậu hoăng, bệ hạ chính là không lập hậu vị, những năm này bởi vì thân thể khó chịu, chuyện ba năm tuyển tú một lần cũng ngừng, bây giờ bệ hạ cho đòi Thù nhi vào cung sẽ không phải là…” Trong lòng Vạn Thục Tuệ vừa nghĩ như thế, chính bà cũng cảm thấy ý tưởng của mình có phần quá đáng, cho dù muốn Vân Thù tiến cung, ít nhất cũng là chuyện sau cập kê, bây giờ con bé vẫn còn là một đứa bé, chuyện như vậy cũng không tới lượt con bé, Vạn Thục Tuệ ngược lại cũng phủ định đầu tiên. die nda nle equ ydo nn

(*) Hoăng: Các chư hầu hoặc các quan to chết là hoăng.

Vạn Thục Tuệ không nhịn được có mấy phần giận trách, bà nói: “Tướng công, chàng có biết rốt cuộc là vì chuyện gì không? Lúc đầu ta chính là khuyên đứa nhỏ này, yên ổn sống học nữ hồng hoặc tiếp tục đi nữ học cũng được, các đại gia khuê tú trong Ung đô này ai mà chẳng sống cuộc sống như vậy, nhưng cứ nhất định đòi đi mở cửa tiệm gì đó, tất cả để do ông người phụ thân này cưng chiều sau lưng, khiến cho con bé xông vào, tâm ý này chỉ sợ không xông vào không được! Ông còn cả ngày nói nữ nhi này phải nuông chiều phải nâng niu, như vậy mới sẽ không bị người dùng đồ gì đó không hợp mắt lừa gạt đi, hiện giờ đây chính là nuông chiều đến hoang đường xằng bậy rồi.”

Liễu Bác Ích bị Vạn Thục Tuệ oán trách như vậy, ông cũng chỉ bất đắc dĩ cười cười, ông chính là cảm thấy bò không ăn cỏ cũng không thể đè đầu ép, thoạt nhìn ý định của Vân Thù hoàn toàn không đặt trên phương diện kia, ông câu thúc con bé đến lúc đó câu thúc khiến cho con bé khó chịu, đến lúc đó lại chính là có giải thích khác, ông người làm phụ thân cũng không dễ làm. Còn nữa lại nói nữ nhi này không giống như nhi tử, Liễu gia cũng không phải nhà lụn bại gì, nếu nữ nhi này không nuông chiều, vật tốt gì ở chợ cũng không để cho con bé nhìn thấy, lui về sau còn không biết sẽ bị tên lỗ mãng nào lừa đi, đến lúc đó đau lòng còn không phải là bọn họ người làm cha mẹ này.

Liễu Bác Ích sợ Vạn Thục Tuệ còn giận trách tiếp, mà trong lòng ông cũng có vài phần nghi ngờ, liền nói: “Phu nhân, ta đi viện nữ nhi một chút, chỉ điểm cho con bé ngày mai vào cung phải chú trọng việc gì, lại hỏi xem đứa bé này có phải có chuyện gì gạt chúng ta không.”

Liễu Bác Ích nói vậy xong liền vội vội vàng vàng đứng lên, ra cửa thẳng hướng tới viện của Vân Thù.

Vạn Thục Tuệ thấy dáng vẻ như lửa đốt vào mông của Liễu Bác Ích cũng cảm thấy có mấy phần buồn cười, lập tức không nhịn được cười rộ lên, phì một tiếng nói: “Ta đây không phải sợ hắn cưng chiều đứa bé nên nói đôi câu sao, chính là nói như vậy cũng không được!”

Vạn Thục Tuệ nói như vậy, nhưng trong giọng nói cũng có mấy phần ngọt ngào, nghe được mà Chương ma ma ở bên cạnh ngây ngốc nở nụ cười, che miệng không lên tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện