Danh Môn Ác Nữ

Chương 171: Bỏ xe bảo vệ tướng 3



Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Chu thị hung hăng vỗ vỗ tay vịn trên ghế ngồi của mình, bà vốn hận Vân Thù kiếm được nhiều bạc như vậy, kết quả lại không hề có liên quan gì đến Vân gia bọn họ, hơn nữa, trước đó bà coi như đã kéo thể diện xuống đi đưa Vân Thù về Vân gia, nhưng tiểu hài tử này vẫn còn tỏ vẻ, hiện giờ tốt rồi, bệ hạ đã miệng vàng lời ngọc rồi, bà một lão nhân dù không tình nguyện đến đâu cũng không thể bác bỏ mặt mũi của bệ hạ, cũng chỉ có thể đè chuyện này trên đầu Vân Thù. Mới vừa rồi mấy nha dịch này nói cửa tiệm của con bé bị người lừa bịp tống tiền, khi nghe được tin tức này Chu thị gần như cũng cảm thấy có mấy phần vui vẻ, nhưng nếu như chuyện này thành thật hoặc gây ra chuyện này không có bao nhiêu quan hệ với Vân gia, Chu thị cảm thấy mình nên càng vui mừng hơn, nhưng cố tình chuyện này lại do Chu di nương sống không yên rùm beng lên, đây là nói mặt mũi của Vân gia để ở đâu đây?

“Nha dịch trong phủ Kinh triệu doãn nói sáng sớm hôm nay có người gây chuyện trước cửa tiệm của thiên kim Liễu Ngự sử, mà những người kia đã chỉ ra và xác nhận những chuyện này là do ngươi sai sử.” Chu thị có mấy phần căm hận nói, “Hiện giờ chính là muốn ngươi đi phủ nha nói rõ ràng, ngươi đi đi!”

Chu Bích Cầm nghe lời Chu thị nói, trên mặt nàng làm ra vẻ khiếp sợ, giống như như thế nào cũng không nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy, nàng nói: “Lão phu nhân, chuyện này không phải do con làm, nhất định có người vu hãm cho con, chính là hãy để cho con nói rõ ràng chuyện này. Điền đại nhân trước sau như một là một người hết sức công chính, nhất định sẽ không để cho người ta bị oan uổng.”

Khi Chu Bích Cầm nói ra lời này, mặt không đỏ không thở mạnh, giống như thật sự có chuyện oan uổng như vậy, sắc mặt của Chu thị lạnh hơn, bà nói: “Tốt nhất là như thế, nếu như tra ra chuyện này không thoát khỏi liên quan đến ngươi, như vậy, ngươi cũng đừng trở lại.” di1enda4nle3qu21ydo0n

Chu Bích Cầm bị lời Chu thị nói dọa sợ hết hồn, nàng nào không biết mới vừa rồi Chu thị nói là có ý gì, bà ta đây là muốn nàng rời khỏi Vân gia rồi, thậm chí ngay cả hài tử trong bụng nàng cũng không để ý mảy may, Chu thị nói chuyện như vậy đúng là đủ lòng dạ độc ác, thậm chí đã một chút tình cảm cũng không để lại.

Trong lòng Chu Bích Cầm lo sợ không yên, nhưng lại muốn làm bộ như không xảy ra chuyện gì, nàng nhìn Chu thị nói: “Lời này nào cần lão phu nhân mở miệng, nếu con làm ra chuyện mất mặt Vân gia, không cần lão phu nhân trừng phạt, bản thân con tự không trở lại Vân gia trước. Chuyện này thật sự oan uổng chết con rồi, nhưng sớm muộn gì cũng có thể rõ ràng.”

Chu thị nghe lời này của Chu Bích Cầm, bà nhìn Chu Bích Cầm không vừa mắt cũng đã không phải ngày một ngày hai rồi, nếu có thể tìm được cơ hội đuổi Chu Bích Cầm ra ngoài, bà đã ước gì! Nàng ta chẳng qua chỉ là một di nương mà thôi, trong bụng này coi như sinh ra cũng chẳng qua chỉ là một thứ tử thứ nữ mà thôi, hài tử như vậy Vân gia không phải không có, Chu thị tất nhiên sẽ không thương tiếc.

“Ngươi cứ đi đi!” Chu thị phất phất tay với Chu Bích Cầm “Nếu nói không rõ ràng, Vân gia chúng ta có biệt viện ở dưới chân Ly Sơn, ngươi dọn dẹp một chút liền đi đến đó ở đi!”

Đây đã xem như là nhân từ cuối cùng của Chu thị đối với Chu Bích Cầm rồi, để cho nàng ta ở lại biệt viện dưới chân Ly Sơn ngoài trăm dặm, không có việc gì cũng đừng trở lại Ung đô, tránh cho bà nhìn thấy liền nóng ruột, chính là vì nữ nhân như vậy mà làm hại bà thiếu một cháu trái trưởng biết kiếm tiền, hiện giờ bà vẫn có thể dễ dàng tha thứ cho Chu Bích Cầm lắc lư dưới mí mắt mình cũng đã đầy đủ cho thể diện và xem như nhìn vị ở bên trong cung kia. Dieễn ddàn lee quiy đôn

Chu Bích Cầm mặt không thay đổi dạ một tiếng, trong lòng căm hận nói sớm muộn gì giết chết lão ma ma này, một chút cũng không coi nàng là người của Vân gia mà đối đãi, nghĩ đều là làm gì để đuổi nàng ra ngoài, chẳng lẽ Vân Thù mệnh quý, còn Chu Bích Cầm nàng chính là ở đây để cho hai mẹ con bọn họ chà đạp sao?! Sớm muộn gì cũng muốn khiến cho lão bà tử này đến cầu xin trước mặt, nhìn xem đến lúc đó nàng sẽ kết thúc như thế nào!

Những nha dịch này dĩ nhiên không xiềng xích Chu Bích Cầm, bởi vì hiện giờ án kiện này còn chưa tra rõ, gông xiềng xiềng xích  này đều là chứng cứ phạm tội  vô cùng xác thực, mà bây giờ Điền Bằng chỉ mệnh lệnh cho bọn họ dẫn người đến hỏi chuyện trước mà thôi, tất nhiên không cần.

Dưới nâng đỡ của Cố ma ma, Chu Bích Cầm đi tới phủ nha Kinh Triệu Doãn, Tích Nhu cũng đỡ ở phía khác, bọn nha dịch nhìn thấy Chu Bích Cầm lớn bụng cũng chính là mặc cho đi từ từ ở phía sau, dù sao chạy thoát được hòa thượng không trốn được miếu.

Trong lòng Chu Bích Cầm cũng có chút lo sợ bất an, tuy nói mới vừa rồi đã nói như vậy với Tích Nhu, nhưng chuyện này còn chưa xảy ra, đến lúc đó nha đầu này đổi ý ngay tại đó thì nên làm sao cho phải?

Cho nên Chu Bích Cầm một chút cũng không dám phớt lờ, đầu ngón tay bấu thật chặt vào tay Tích Nhu đang đỡ lấy cánh tay của nàng, hạ thấp âm thanh nói: “Mới vừa rồi nói nhiều như vậy, ngươi tốt nhất đừng giở trò gì!”

Tích Nhu nhìn Chu Bích Cầm gần như dẫn theo ánh mắt cảnh cáo, trong lòng của nàng cũng có sợ hãi, nhưng vẫn gật đầu một cái, ứng với cam đoan mình tuyệt đối sẽ không nói ra lời khác, chỉ cần Chu Bích Cầm đáp ứng theo lời nàng ta nói sẽ mưu cầu một tiền đồ tốt cho toàn gia của mình.

Khi Chu Bích Cầm đến trên công đường, Vân Thù đã đến sớm hơn nàng rồi, Vân Thù đứng trên công đường, vẻ mặt kia chính là lạnh lẽo thường thấy, lúc Chu Bích Cầm thấy Vân Thù, trong bụng kia chính là có một đốm lửa giận, càng thêm hận không thể xé nát Vân Thù  mới phải, nhưng ở trên công đường này, nàng cũng không thể làm ra động tác gì, chỉ có thể nhìn Vân Thù đứng gần trong gang tấc nhưng lại không thể làm gì Vân Thù.

Mà những người quỳ trên điện đường kia, khi Chu Bích Cầm nhìn thấy nữ tử kia càng thêm nổi giận, nhất là lúc nàng ta nhìn thấy mình thì ánh mắt tránh né, mà một nam tử trung niên quỳ bên cạnh nàng ta, một ngụm giận này của Chu Bích Cầm thiếu chút nữa giận đến không nâng lên được. die nd da nl e q uu ydo n

Nàng rõ ràng đã phân phó, còn nói trước cho nàng ta bạc, muốn nàng ta tìm một tử thi trở lại, như vậy mới có lực tin tưởng và nghe theo, nhưng nhìn dáng vẻ kia của nàng ta, có thể nghĩ không án theo phân phó của nàng mà làm, nếu làm theo phân phó của nàng sao có thể rơi vào tình trạng như hiện tại!

Điền Bằng một thân quan phục ngồi cao trên đại đường, vẻ mặt kia hết sức nghiêm túc, dáng vẻ cẩn thận tỉ mỉ này gần như khiến người nhìn qua dù sao cũng hơi bỡ ngỡ.

“Chu Bích Cầm, ngươi có nhận ra mấy người dưới đường kia?” Điền Bằng hung hăng vỗ kinh đường mộc, hắn nhìn Chu Bích Cầm, trên mặt uy nghi, gần như khiến nhịp tim của Chu Bích Cầm như sấm, hai chân như nhũn ra, chỉ có cảm giác trong lòng hình như có cảm giác nếu như Điền Bằng nhìn lâu trước mặt một chút, mấy chột dạ trong lòng kia cũng sẽ bị nhìn đến không còn một mảnh.

Chu Bích Cầm trấn an mình một chút, nàng quét nhìn những người kia, nói: “Tiểu phụ nhân không nhận biết những người này, cũng hoàn toàn không có ấn tượng gì.”

Chu Bích Cầm cảm giác khi mình nói một câu kia, trong giọng nói có vài phần vội vàng, vội vã như vậy dường như có vẻ nàng không ổn.

Nàng lại bổ sung một câu: “Tiểu phụ nhân không biết hôm nay Điền đại nhân tìm tiểu phụ nhân tới đây vì cái gì, những người này tiểu phụ nhân chưa từng thấy.”

Điền Bằng liếc nhìn Chu Bích Cầm này, thấy trong vẻ mặt kia của Chu Bích Cầm tuy có mấy phần khẩn trương, hiện giờ hắn cũng không có chứng cứ thực chất gì chứng minh Chu Bích Cầm có liên quan đến chuyện này, tất cả chẳng qua chỉ là lời chứng của mấy người náo loạn ra chuyện lúc trước mà thôi.

“Chu Bích Cầm, ngươi nói ngươi không biết những người này, vậy sao những người này lại chỉ ra và xác nhận ngươi là người sai sử sau lưng bọn họ?”

Chu Bích Cầm nghe lời này của Điền Bằng, nàng lập tức sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm những người đó, thậm chí dùng khóe mắt liếc nhìn Tích Nhu

Tích Nhu nhìn thấy cái liếc mắt kia của Chu Bích Cầm, nàng nhắm hai mắt lại, buông lỏng cánh tay vẫn đỡ lấy tay Chu Bích Cầm, lấy phương thức mãnh hổ quỳ dưới đất lập tức quỳ xuống, nàng nằm sấp trên mặt đất, lớn tiếng nói: “Đại nhân, chuyện này không phải do tiểu thư nhà nô tỳ làm…”

Tích Nhu nghẹn ngào, nàng cắn răng, nghĩ đến mình đã đáp ứng theo lời đề nghị của Chu Bích Cầm trước đó, nếu bây giờ nàng không đáp lời, chỉ sợ tiểu thư thật sự sẽ không bỏ qua cho nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện