Danh Môn Ác Nữ

Chương 177: Thiệp mời của thương hội



Sau khi Chu di nương trải qua chuyện xin lỗi, cũng chính là yên tĩnh xuống, cũng không có động tác gì, ngược lại nghe nói chuyện Chu Bích Cầm động thai khí đang dưỡng thai ở Vân gia, Vân Thù cảm thấy Chu Bích Cầm yên tâm dưỡng thai cũng không có chỗ xấu gì.

Chuyện tu sửa một nửa đường xi măng đi Huệ thành sau khi làm tốt rồi chính là tuyên cáo bắt đầu, vốn người của Công bộ cũng cho rằng chuyện này là do bọn họ phụ trách, như thế nào cũng không ngờ đợi đến khi ban bố thánh chỉ ra lại mỗi một người đều mắt choáng váng.

Chuyện này lại dùng phương thức chiêu mộ, hơn nữa từ đầu tới cuối đều không muốn qua cửa người ngựa Công bộ bọn họ ra tay, tuy trước mặt bệ hạ và Công chúa giám quốc, người của Công bộ không nói ra điều gì, nhưng trong âm thầm cũng có không ít người có vài chỗ phê bình kín đáo.

Ví dụ như Chung Trọng Thư Thượng thư Công bộ, trong lòng chính là hết sức có phê bình kín đáo, thậm chí rơi vào dáng vẻ bực tức vô cùng.

“Vương Thừa tướng, từ xưa đến nay chuyện tu sửa đường quan tất cả đều rơi vào trên đầu Công bộ, điều này cũng xem như quy củ, nhưng hôm nay đây coi là gì? Một chút cũng không cho phép Công bộ chúng ta nhúng tay?!”

Chung Trọng Thư nói với Vương Hằng, trong lời nói chính là tức giận như vậy, Vương Hằng vẫn vẻ mặt bình thản nhìn Chung Trọng Thư không ngừng ồn ào, vẻ mặt lạnh nhạt, “Chung Thượng thư so đo như vậy là sao? Bệ hạ an bài như thế nào đó chính là chủ trương của bệ hạ, Chung Thượng thư như bây giờ chính là đang chất vấn quyết định của bệ hạ?”

Chung Trọng Thư nghe Vương Hằng này nói chuyện, hắn cũng không khẩn trương, một chút cũng không có cảm giác đại nghịch bất đạo vì bàn luận sau lưng Đương kim thánh thượng như vậy, thậm chí càng thêm nổi giận, “Vương Thừa tướng, đây là quyết định bệ ra đưa ra, nghĩ ra tâm tư bậc này cũng không phải là Hoàng thượng mà là do người khác.”

Khi Vương Hằng nghe được Chung Trọng Thư nói như vậy, hắn khẽ nhíu mày một cái, chỉ rơi xuống một tiếng “Nha”, sau khi Vương Hằng rơi xuống âm thanh này, Chung Trọng Thư liền bu lại, nhỏ giọng nói: “Nghe người trong cung nói, chủ ý này đều do nha đầu thúi Liễu gia nghĩ ra. Trước kia bệ hạ tỉnh táo không lâu liền tuyên triệt nha đầu Liễu gia kia đến trong Hoàng cung, không lâu sau chính là có bệ hạ cung yến, lại đang ở trên cung yến đưa ra chuyện xây dựng đường xi măng này, bây giờ đang chiêu mộ trong cả nước, chuyện này ở trong lòng Vương Thừa tướng làm khó không chỉ một bản?”

Vương Hằng đang cầm tách trà trên tay, hắn nhìn thấy trên tay mình chẳng qua là một tách sứ màu trắng nhỏ, thấy tách trà sứ trắng này, trong lòng Vương Hằng càng thêm tức giận, hiện giờ ở trong Ung đô này hễ là người có chút địa vị có chút tiền bạc đều sử dụng đồ sứ trong cửa tiệm Liễu gia sản xuất ra, mà Vương Hằng vốn cũng đặt đơn hàng ở trong cửa tiệm đó, nhưng giờ không hiểu đã bị hủy.

Vương Hằng tất nhiên không hề quan tâm đến chuyện bồi thường bạc, hắn để ý nhất chính là mặt mũi của mình bị người hạ xuống, tuy nói ngày đó phu nhân của mình đúng là có mấy phần không đúng, nhưng cũng không phải một tiểu nha đầu ở trước mặt hắn kêu gào, chẳng qua chỉ cậy vào mình có mấy cửa tiệm mà thôi liền nghênh ngang như vậy hoàn toàn không để ai vào trong mắt, về phần chuyện nha đầu này lúc trước vào cung, Vương Hằng cũng biết, làm quan trong triều sao có thể không có một chút nhân mạch.

Chung Trọng Thư nhìn dáng vẻ Vương Hằng vẫn một mực uống trà, trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không hiểu nổi Vương Hằng hiện giờ cảm thấy như thế nào, chỉ có thể trông mong nhìn Vương Hằng, chờ đợi phản ứng của hắn.

Vương Hằng chậm rãi dùng nắp tách trà gạt bã, lúc này mới ngước mắt lên nhìn Chung Trọng Thư, thờ ơ nói: “Lời này của Chung Thượng thư, chẳng qua chính là một nữ tử mà thôi, chuyện trên triều đình nàng ta một người nữ tử làm sao có thể làm chủ được, lời này nói ra ngoài cũng không sợ bị người chê cười!”

Khi Chung Trọng Thư nghe được Vương Hằng nói như vậy, hắn một chút cũng không có vẻ mặt sợ hãi, ngược lại hết sức âm hiểm nói: “Đây chỉ là một nữ tử mà thôi tất nhiên không cần lo lắng, bàn chuyện trong triều đình dĩ nhiên sẽ không do nàng ta định đoạt, nhưng nếu sau lưng có người sai sử thì sao? Thừa tướng cũng đã thấy được ban đầu ở trên cung yến nữ tử kia trả lời cũng không phải dáng vẻ một tiểu hài tử nên có đi, bình tĩnh kia, chỉ sợ đã sớm dự đoán trước.”

Chung Trọng Thư nói như vậy, giống như nhớ tới điều gì thở dài một tiếng lại mở miệng nói: “Bệ hạ vừa mới tỉnh lại, công chúa cầm quyền hồi lâu, nảy sinh lòng yêu quyền cũng không phải chuyện không có khả năng, vả lại biết chuyện xi măng này vốn không phải chính là thất công chúa và Liễu nha đầu kia giở trò quỷ sao, Liễu Bác Ích từng là thư đồng của bệ hạ, xem như rõ ràng nhất tính tình của bệ hạ rồi, ở bên cạnh giúp đỡ như vậy, thế…”

“Nói bậy! Cho dù Liễu gia đứng về bên thất công chúa thì như thế nào. Dù sao bệ hạ cũng sẽ không giao trọn cơ nghiệp Đại Khánh cho thất công chúa, cho dù là bổn triều cũng được mà tiền triều cũng được, đây có một giám quốc công chúa đã đủ kinh hãi thế tục rồi, bệ hạ cuối cùng sẽ không giao Đại Khánh vào trong tay một nữ tử, Tạ Cẩn Họa nàng ta như thế nào đi nữa, cũng sẽ không thể trở thành nữ hoàng.” Vương Hằng để tách trà trên tay mình lên khay trà bên cạnh, phát ra một tiếng vang nhỏ, âm thanh kia khiến Chung Trọng Thư sợ hãi, lập tức rụt đầu lại, hiểu được hiện giờ Vương Hằng thật sự nổi giận.

Chuyện Vương Hằng không thích thất công chúa Tạ Cẩn Họa cũng không phải bí mật gì, chỉ cần nhắc tới tên tuổi của Tạ Cẩn Họa ở trước mặt hắn, hoàn toàn có thể chọc giận hắn.

“Đúng, đúng, đúng.” Ngoài miệng Chung Trọng Thư liên tục nói đúng, nhưng trong vẻ mặt lại có vài phần ý tứ trào phúng, hắn nói, “Tuy bệ hạ làm việc có vài phần ngoài quy củ, nhưng đúng là sẽ không để cho một nha đầu làm nữ hoàng đi, nhưng bên cạnh thất công chúa không phải còn có một thập tam hoàng tử sao, có lẽ Liễu gia đánh chủ ý này. Hơn nữa thừa tướng hãy nhìn xem, hoàng tử có quan hệ thân cận với thất công chúa cũng chỉ có thập tam hoàng tử này, thập tam hoàng tử vẫn luôn luôn là một người không xuất sắc, nhưng lại ngồi vững vàng ở hộ bộ, trong này…”

Lửa giận của Vương Hằng thoáng bình ổn xuống một chút, hắn quét nhìn Chung Trọng Thư một cái, nào không biết được Chung Trọng Thư đang ám chỉ Liễu gia và thất công chúa vốn định liên thủ đẩy Tấn Vương lên, hắn cười giễu cợt nói: “Chẳng qua chỉ là một tôm tép nhãi nhép mà thôi, người như vậy sao có thể gánh nổi chức vị lớn lao này!”

Chung Trọng Thư nghe lời Vương Hằng nói, hắn cũng biết trên triều đình Vương Hằng ủng hộ không phải Tấn Vương, hơn nữa quan hệ giữa Tấn Vương và Vương Hằng giống như thái độ của Vương Hằng với thất công chúa, kia dù ít dù nhiều đều tương đối, hai bên đều cực kỳ không vừa mắt.

Vương Hằng cũng lười nói tiếp với Chung Trọng Thư, liền nói: “Chuyện đường xi măng này cho dù sau lưng có người đẩy cũng được mà có người cố ý bố trí cũng được, hôm nay bệ hạ đã miệng vàng lời ngọc rồi, tất nhiên không thể sửa nữa. Ngươi chủ sự Công bộ cũng đừng nói gì nữa, nếu còn có gì khác muốn nói thì nói với bệ hạ đi, chính là ngươi ngẫm lại năm năm trước chuyện Hoàng Hà vỡ đê, đầu trên người ngươi hiện giờ xem như yên ổn, nhưng nếu như bị người tìm chút dấu vết để lại, đầu  này của ngươi, hừ hừ…”

Chung Trọng Thư nghe lời này của Vương Hằng, chỉ có cảm giác sau cổ mình lạnh lẽo một trận, chuyện năm năm trước cũng thật sự nhờ Vương Thừa tướng lúc này mới khiến cho mình có thể toàn thân mà lui, nhưng trên thực tế, nếu không phải Vương Hằng này được lợi lớn nhất, nào để ý tới chết sống của hắn, nói trắng ra chẳng qua chính là ích lợi dây dưa với nhau mà thôi, một lần kia không phải Thừa tướng này chiếm lợi lớn nhất, hiện giờ nói đến chuyện này liền đổ tất cả mọi chuyện lên trên người của hắn.

Nghĩ đến lần này bệ hạ không sắp xếp chuyện này cho Công bộ bọn họ làm, có lẽ cũng sợ Công bộ bọn họ tham bạc này, hơn nữa nghĩ đến trong quốc khố cũng thật sự không có bao nhiêu bạc mới nghĩ ra biện pháp như vậy đi? Nhưng giao cho quân đội làm chuyện này, trong quân sao có thể không có mấy con mèo có lòng tham, vả lại suy nghĩ một chút Bạch Trạch Tuyên này còn phải gọi thất công chúa một tiếng tẩu tử, như vậy có chỗ tốt gì cũng đều rơi xuống trong tay những người kia.

“Thừa tướng, chuyện này một chút chỗ trống cứu vãn cũng không có sao?” Chung Trọng Thư lại không nhịn được hỏi Vương Hằng một tiếng, đổi lấy là một cái liếc mắt của Vương Hằng, trong ánh mắt kia một chút chỗ thương lượng cũng không có.

Bản thân Vương Hằng cũng không muốn phó thác chuyện này cho Bạch Trạch Tuyên làm, nhưng mà lần này trên chiếu thư của bệ hạ đã viết quá thấu đáo cũng quá toàn diện, thu thập chiêu mộ này cũng là một vài thương hộ kia, miễn cho thương hộ một thành tiền thuế, lại cho thương hộ người ta danh tiếng tích thiện, lại còn cho quyền đặt tên đường quan, chuyện tăng thể diện đến cực điểm như vậy, đừng nói thương hộ những nơi khác, ngay cả những thương hộ trong Ung đô này, Vương Hằng biết rõ đã có rất nhiều người báo danh lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện