Danh Môn Ác Nữ

Chương 2: Dạy bảo nô tỳ



Thời điểm Vân Thù nghe được Cẩm Sắt nói như vậy, nàng cũng có vài phần ngoài ý muốn. Trước khi nàng bị thương mê man, phụ thân của nàng Vân Hoằng bị ma quỷ ám ảnh nên mới coi trọng Chu Bích Cầm thứ nữ của Chu Tùng chủ sự Công bộ.

Vốn coi trọng một người nữ tử cũng không phải là một việc gì to tát, nhiều lắm chính là nạp thêm một người thiếp mà thôi, trong phủ cũng không phải không tồn tại di nương.

Nhưng Vân Hoằng muốn dùng cưới chính thê, biếm mẫu thân của nàng làm thiếp để đón Chu Bích Liên làm thê. Mẫu thân của nàng tự nhiên là không đồng ý, lập tức dùng tội danh ghen tị để hưu thê.

Tuy Vân Thù chỉ có mười hai tuổi, nhưng cũng có nhận thức lại là dòng chính nữ của Hầu phủ cũng xem như người lên được mặt bàn, lúc trước ở Hầu phủ được phụ từ mẫu ái mà thong thả ung dung, hiện giờ lại gặp phải một biến cố như vậy, tính tình quật cường vừa lên liền đi tìm phụ thân mình lý luận, lại không ngờ khiến Vân Hoằng tức giận, lúc phụ thân và nữ nhi tranh chấp đã bị Vân Hoằng đẩy một cái đụng phải cái bàn, lập tức ngất xỉu.

Một lần ngất xỉu chỉ vẻn vẹn ba ngày, đến tận sau khi hồn của Tần Tử Nguyệt tiến nhập vào thân thể này mới tỉnh lại, cho nên hiện tại nghe được tin tức này, nàng cũng chỉ biết ngây ngẩn cả người, thế nào cũng không thể ngờ sẽ phát sinh một biến cố lớn như vậy.

“Cậu ta lấy được chỗ tốt gì, lại khuỷu tay hướng ra ngoài như vậy! Bà ngoại ta cái gì cũng chưa nói sao? Thôi, dù sao cái gọi là thân nhân đều là những người không đáng tin cậy, làm người rốt cuộc vẫn nên dựa vào bản thân mình mới được!”

Giọng Vân Thù lạnh lùng nói, vẻ mặt đông lại rõ ràng không tức giận bao nhiêu, lại có thêm vẻ không giận mà uy ở bên trong, Lưu Châu và Cẩm Sắt nhìn thấy mà hơi ngây người, bọn họ chỉ cảm thấy khí thế trên người tiểu thư nhà mình bây giờ hơi khác, nếu trước khi ngất mà tiểu thư nghe được chuyện này, hơn phân nửa sẽ chỉ biết chạy tới tranh luận với Hầu gia, mà hiện tại tuy tức giận nhưng đã bình tĩnh rất nhiều.

“Tiểu thư?” Lưu Châu hơi sợ hãi nhìn Vân Thù, hiểu được hiện giờ tiểu thư nhất định rất giận dữ, sợ sau khi tính khí quật cường của tiểu thư vùng lên lại đi tìm lão gia lý luận, đến lúc đó cũng không biết sẽ ồn ào đến nông nỗi nào nữa, nếu lại bị thương thêm chỗ nào thì nàng và Cẩm Sắt tỷ tỷ cũng thật thẹn với những ân huệ nhiều năm như vậy của phu nhân.

Trong lòng Vân Thù đang nghẹn một cơn tức, sự việc này vốn là phụ thân nàng không đúng. Cậu nàng trong ngày thường cũng không phải người sẽ làm ra những loại chuyện hồ đồ bậc này, vào lúc nguy cấp này không giúp được thân nhân nhà mình còn chưa tính, lại còn làm ra chuyện hồ đồ này, lại tiếp nhận tờ hưu thư kia rồi! Đây khiến trong lòng Vân Thù làm sao có thể bình tĩnh được?

Mà lúc này cho dù nàng muốn nổi trận lôi đình thì cũng là một việc làm vô bổ, so sánh với việc vì tức giận với bên kia mà chọc ra chuyện phiền toái bị người bắt được nhược điểm, còn không bằng tỉnh táo lại yên lặng theo dõi biến hóa.

“Trước lấy quần áo ra, cậu ta đã làm ra chuyện tốt như vậy, cũng không biết mẫu thân bây giờ như thế nào rồi, ta phải đi coi một cái.” Vân Thù hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nói, trong giọng nói hoàn toàn bình tĩnh, nàng nhìn hai nha hoàn đang tỏ vẻ lo lắng nhìn mình, “Các em cũng không cần phải lo lắng, trải qua sự kiện lúc trước ta sẽ không lại vội vàng đi tìm phụ thân đòi một câu trả lời hợp lý nữa, nếu hiện giờ ta còn nhìn không thấu sự thật, thì vết thương ở gáy coi như là nhận không rồi.”

Khi Cẩm Sắt và Lưu Châu nghe được Vân Xu nói như vậy thì cũng yên tâm, tiểu thư nói kiên định như vậy có lẽ sẽ không lường gạt các nàng, Lưu Châu vội vàng mang quần áo tới, mà Cẩm Sắt thì đi lấy lược, dè dặt cẩn trọng sửa sang lại mái tóc dài của Vân Thù, nhìn cục u còn hơi rõ ràng ở sau gáy, trong lòng nghĩ nên bới kiểu tóc nào để che giấu đi.

Sau khi Vân Thù thu thập thoả đáng, liền dẫn Cẩm Sắt và Lưu Châu ra sân, vừa mới đến sảnh trước đã phát hiện Tĩnh Viễn Hầu phủ vốn có vài phần lịch sự tao nhã, khắp nơi đều là màu đỏ tươi, đỏ tươi đến gần như đau nhói mắt Vân Thù, giống như có một cây châm chui vào trong lòng nàng.

Cẩm Sắt thấy vẻ mặt Vân Thù càng ngày càng lạnh lùng, màu đỏ này rơi vào mắt nàng và Lưu Châu hai người làm nha hoàn này đều khiến cho lòng bọn họ không dễ chịu, huống chi là tiểu thư.

Vân Thù nhìn một gã sai vặt dang treo một chiếc đèn lồng màu đỏ dưới mái hiên, cũng không quay đầu lại hỏi: “Hôn kỳ định vào lúc nào?”

Phụ thân đã hấp tấp đến mức độ hưu mẫu thân rời khỏi phủ, chỉ sợ hôn sự này sẽ không thể nào trì hoãn thêm được nữa rồi, hiện giờ dáng vẻ vui mừng trang trí làm việc vui lớn trong phủ càng chứng minh ý tưởng của Vân Thù.

“Bảy ngày sau.” Cẩm Sắt chậm rãi trả lời.

“Ông ta thật đúng là chờ không kịp.” Vân Thù lặng lẽ nói, trong ánh mắt toàn là vẻ trào phúng, mà vẻ lạnh lùng trong mắt, quả thật là chỉ thấy người mới cười chứ không thấy người cũ khóc.

Vân Thù cũng không hỏi nữa, nàng mang theo Cẩm Sắt và Lưu Châu đi về phía sảnh trước, vừa mới qua một cánh cửa vào sảnh trước đã nghe thấy giọng nói tỏ vẻ kẻ cả đang vênh mặt hất hàm sai khiến trong sảnh trước.

“Đèn lồng này treo lệch rồi, vải đỏ quấn trên mái hiên chỉ sợ không phải mới ra năm nay đi, sao ta nhìn thấy màu cũ như vậy. Ngày tiểu thư nhà ta vào cửa mà nhìn thấy màu sắc cũ kỹ như vậy, chỉ sợ sẽ uất ức. Còn có ngày đó chỗ hạ kiệu ở chính đường cũng phải phủ một tầng vải đỏ, tất nhiên phải mới nhất, chân của tân nương không dính bụi trần, nếu là dùng vải cũ của năm trước đến lừa bịp, phải cẩn thận da của các ngươi.”

Vân Thù một bước tiến vào viện, đó là một bà tử hơi mập mạp đang hai tay chống nạnh đứng ở trong sân khoa tay múa chân với hạ nhân.

Vân Thù đi vào viện, bọn hạ nhân rất có quy củ dừng tất cả những việc trên tay, cúi người thi lễ với Vân Thù, trong miệng gọi tiểu thư.

Vân Thù gật gật đầu, coi như là thừa nhận quy củ của hạ nhân.

Bà tử kia nghe được mọi người kêu lên, a ~ một tiếng, khuôn mặt tươi cười đi đến trước mặt Vân Thù, hơi hơi khom người thi lễ: “Tiểu thư mạnh khỏe.”

Dáng vẻ này của bà ta xem như vô cùng biết quy củ, nhưng mà trong ánh mắt lại có vài phần ý tứ khinh miệt.

Vân Thù liếc mắt bà tử kia một cái, cũng nhìn rõ ràng sự khinh miệt trong mắt bà ta, nàng khẽ ngẩng đầu, càng khinh miệt hơn bà tử kia, lạnh lùng mở miệng: “Ngươi là cái thứ gì, lại hô hô quát quát trong phủ Tĩnh Viễn Hầu, ngươi định biến nơi này thành cái chợ phải không?”

Bà tử này biến sắc, đang định nói thì nghe được giọng nói cực kỳ nghiêm khắc của Vân Thù: “Người đâu! Đánh thứ bà tử điên không hiểu quy củ này ra ngoài cho ta!”

Bọn người hầu trong phủ nào đã từng nhìn thấy dáng vẻ đầy khí thế như vậy của Vân Thù, bỗng chốc sững sờ ngay tại chỗ, trong khoảng thời gian ngắn không biết có cần tiến lên không.

Bà tử cũng biết Vân Thù, biết được người trước mắt mình chẳng qua là một tiểu nữ tử mới có mười hai tuổi, là dòng chính nữ của Hầu phủ, xác thực là một vị chủ tử, lại không ngờ sẽ có biến cố như vậy, bà tiến lên một bước, cười lạnh một tiếng nói: “Vị tiểu thư này có ý gì? Bà tử ta là nhũ mẫu của nhị tiểu thư Chu gia, qua bảy ngày nữa thì tiểu thư nhà ta sẽ trở thành đương gia chủ mẫu của Hầu phủ, ngay cả tiểu thư ngài thấy cũng phải gọi một tiếng mẫu thân, chuyện này cũng là dựa theo quy củ. Hiện giờ ta được tiểu thư phân phó tới Hầu phủ lo liệu sự vụ, đây cũng là được Hầu gia đồng ý. Tiểu thư là muốn lập quy củ trước mặt bà tử sao?!”

Vân Thù liếc nhìn bà tử kia có vài phần chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng, nàng đưa tay ra, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai hung hăng cho bà ta một cái tát, một cái tát vừa giòn lại vang, khiến cho mặt bà tử kia cũng lệch đi.

“Ngươi chỉ là một nô tỳ lại dám ở trước mặt ta nói ta lập quy củ, ta đây lập quy củ cho ngươi này!” Vân Thù lạnh nhạt nói: “Ngươi chẳng qua chỉ là nhũ mẫu của tiểu thư nhà ngươi mà thôi, cho dù tiểu thư nhà ngươi vào cửa Tĩnh Viễn Hầu thì ngươi vẫn chỉ là một nô tỳ! Còn nữa tiểu thư nhà ngươi có thể trở thành đương gia chủ mẫu của Hầu phủ còn không nhất định đâu!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện