Danh Môn Khuê Tú Và Nông Phu
Chương 111
Định nghĩa ‘Khuê mật’ không chỉ ở chỗ máu chó như trong tiểu thuyết là đoạt nam nhân của mình, còn là thêm một đôi mắt giám sát nam nhân của mình.
Tuy nói Thôn Lạc Hạp này không có khuê mật vừa nói, nhưng được Lâm Thanh Uyển nhận định là bằng hữu Đại Cúc và Liễu Chi lại lo âu thay nàng.
Liễu Chi lôi Đại Cúc đi về phía trước, Đại Cúc tức giận còn muốn đi lên tranh luận cùng với mấy phụ nhân kia.
“Liễu Chi, ngươi đừng túm ta, mấy người phụ nữ thích nói lung tung kia là phải thu thập.” Đại Cúc từ lúc không thể nhịn được nữa thu thập đại tẩu, mẹ chồng mình, bước lên một con đường không lối về là thích thu thập người khác.
Hôm nay Đại Cúc đi tới phân xưởng làm, buổi sáng bận rộn xong, Dương thị thấy buổi chiều không có chuyện gì liền cho mọi người nghỉ. Tuy nói chỉ làm việc nửa ngày, nhưng Dương thị nói tiền công vẫn phát một ngày.
Hai người con dâu Dương nhị lão gia tử và Đại Cúc tiếp xúc với nhau lâu trong phân xưởng, đều hiểu người ta là người phúc hậu. Trong lòng cảm kích người ta tốt, làm việc càng thêm gắng sức. Chưa bao giờ trộm gian dùng mánh lới, sẽ không bởi vì người ta là ghi ngày làm việc lấy tiền mà cố ý kéo dài không làm hết, luôn gấp rút tốc độ làm xong cho người ta.
Dương thị hiểu được này đó cho nên chưa bao giờ keo kiệt phát thiếu người nửa ngày tiền công.
Trước đó vài ngày nhà Đại Cúc rốt cuộc ở riêng, sau khi ở riêng trong nhà không có việc gì để làm. Hôm nay Đại Cúc bận xong thì đi gặp người bạn mấy ngày không gặp Liễu chi nói chuyện.
Liễu Chi biết Đại Cúc đi hỗ trợ trong nhà Lâm Thanh Uyển, về phần hỗ trợ cái gì Đại Cúc chưa nói, Liễu Chi cũng ngượng ngùng hỏi.
Bởi vì Đại Cúc làm công trong phân xưởng, suốt ngày không thấy bóng dáng, Liễu Chi biết nàng bận rộn nhưng một mình một người khó tránh khỏi cô đơn. Dĩ vãng thích nghe người ta nói bát quái đó là do nhàm chán, sau khi quen Đại Cúc, Liễu Chi luôn tìm đại cúc chơi, rất ít khi đi nghe đồ mở nút chai kia nói nhảm trò chuyện bát quái.
Hiện tại Đại Cúc bận rộn, không rảnh bồi nàng, nàng đành phải ‘Tái xuất giang hồ’ khôi phục hưu nhàn giải trí nghe người nói bát quái.
Liễu Chi vốn là người tâm tư đơn thuần, thường ngày ở nhà chồng được người nhà chồng sủng ái không cho làm việc gì. Tuy nói đi ra nghe bát quái nhưng nàng luôn luôn chỉ thích nghe, không cùng những người khác tuyên truyền.
Về chuyện của nhà Dương Thiết Trụ, Liễu Chi đã sớm nghe được không ít tiếng gió chỉ là nàng không tin. Nàng thậm chí cũng cùng mấy phụ nhân khác đi tới Điền gia, sau khi nhìn thấy Điền Thúy Lan nàng càng thêm không tin.
Lâm Thanh Uyển trong lòng Liễu Chi là người dịu dàng, vóc người đẹp lại đối xử người nhiệt tình, bỏ xa Điền Thúy Lan kia mười con phố.
Người tâm tư đơn giản, ý tưởng tương đối đơn giản, người cũng cố chấp cho nên Liễu Chi tự động che giấu đồn đãi về Dương Thiết Trụ. Đụng tới có người nói, nàng chỉ bỏ mặc không để ý cũng hoàn toàn không tin.
Liễu Chi từng có ý nói Lâm Thanh Uyển chỉ là nôn oẹ kỳ thật không có gì, nhưng nàng thế đơn lực bạc khóe miệng không lưu loát, mọi người đều cười nhạt đối với cách nói của nàng, bị người nói vài lần nàng không đi giải thích nữa.
Hôm nay Đại Cúc đến tìm Liễu Chi, đi chỗ thường ngày tụ tập một đám phụ nhân bát quái, cách thật xa đã nghe được mấy cái phụ nhân thường ngày lắm mồm đang thảo luận chuyện nhà Dương Thiết Trụ.
Đại Cúc rất lâu không tới nơi này, mọi người thấy nàng đều phi thường kinh hỉ. Một bên cùng nàng chào hỏi hỏi nàng gần đây bận việc gì tại sao lâu như thế không thấy, một bên ‘Phổ cập khoa học’ bát quái trong thôn gần đây cho nàng biết.
Nhóm phụ nhân nói nhảm có đôi khi rất đáng ghét, có đôi khi cũng thật đáng yêu có phải không. Ít nhất bớt việc cho người ta, không cần hỏi đã nói hết, người ta tự mình nói hết rồi.
Đại Cúc bất động thanh sắc nghe, một mặt đè nén lửa giận trong lòng. Đợi đến khi nghe tới không sai biệt lắm, sắc mặt đen vô cùng.
Liễu chi biết rõ Đại Cúc làm người thế nào, vừa nhìn bộ dáng này của nàng nhanh chóng tìm cái cớ lôi nàng đi, sợ Đại Cúc thiếu kiên nhẫn ầm ĩ với mấy người kia.
Liễu Chi vẫn cứng rắn kéo Đại Cúc đi thật xa, thấy quanh mình không người mới dừng lại.
“Ngươi thu thập bọn họ cũng vô dụng, hiện tại toàn bộ trong thôn đều truyền như vậy.” Liễu Chi bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Đại Cúc, “Ngươi còn đòi thu thập người ta sao?”
“Nhưng mà cũng không thể mặc bọn họ nói như thế, người ta Thanh Uyển rõ ràng không có việc gì, đều bị bọn họ nói thành sắp chết ấy. Còn có cái Điền Thúy Lan kia, làm sao có thể nhấc lên quan hệ với nam nhân Thanh Uyển.”
“Ta cũng biết, cũng giải thích với người ta rồi, nhưng người ta đều không để ý ta.” Liễu Chi có chút ủy khuất nói.
Nghĩ nghĩ, Liễu Chi lại nói chuyện Vương thị đi ra ‘Chứng minh’, nói một lần cho Đại Cúc nghe.
Người tâm tư đơn giản không tin thì chính là không tin, nhưng đổi thành người tâm tư phức tạp tất nhiên không thể không suy nghĩ. Đại Cúc làm người sang sảng ân oán rõ ràng, chính là người tâm tư phức tạp cho nên sẽ suy nghĩ nhiều.
“Sẽ không phải là thật sự có cái gì đó đi?” Đại Cúc có chút không xác định hỏi, nàng nói không phải chuyện Lâm Thanh Uyển không tốt, mà là chỉ chuyện Điền Thúy Lan và Dương Thiết Trụ. Đây là bệnh chung của con người, mọi người trong lúc nghe thường như vậy, cho dù trên miệng nói không tin, nhưng trong lòng sẽ có nửa tin nửa ngờ.
Hơn nữa trong thôn chung quanh đây hán tử trộm người không phải là không có, đương nhiên có rất ít người sẽ cùng phụ nữ có chồng liên lụy, nhưng quả phụ thì khó mà nói. Vừa người ta không có nam nhân, thứ hai phong tục nơi này không cấm quả phụ tái giá hoặc là người bị vứt bỏ không thể tái giá.
Điền Thúy Lan kia không phải là phụ nhân không có nam nhân, bị người ta hưu về sao? Thế giới này không có mèo nào không trộm thịt, đặc biệt lại có những hồ ly tinh kia không thủ nữ tắc thông đồng.
Đại Cúc tư tưởng sâm sâm ác ý…
Đại Cúc trong lòng có việc, lôi kéo Liễu Chi lại hỏi rõ chi tiết. Vừa rồi nàng nghe đại khái, cụ thể không lý giải rõ ràng.
Sau khi nghe xong trong lòng không dám chắc lời đồn đãi rốt cuộc có phải là thật sự hay không, nhưng khi trước mặt Liễu Chi, nàng không dám ngượng ngùng nói.
Hai người lại nói thêm một lúc, Đại Cúc mới tâm sự nặng nề đi về nhà.
Buổi sáng ngày hôm sau, Đại Cúc sáng sớm đã đi canh giữ phụ cận Điền gia, muốn nhìn một chút Dương Thiết Trụ đến Điền gia rốt cuộc là làm bộ thế nào.
Tường viện Điền gia làm hàng rào cây, chỉ cần không phải cách quá xa vẫn có thể thấy rõ ràng bên trong một ít tình huống.
Một thoáng chốc sau Đại Cúc nhìn thấy Dương Thiết Trụ tiến vào cổng Điền gia. Nàng vội vàng đến gần chút ngắm tình hình bên trong.
Thấy Dương Thiết Trụ nhận sữa dê không nói thêm gì quay đầu trở về, lại thấy biểu tình Điền Thúy Lan kia si nhìn.
Đại Cúc buông lỏng trong lòng không khỏi lại phi một ngụm.
Tiện nhân, mơ ai không mơ lại nhất định đi mơ tưởng nam nhân người ta!
Đại Cúc thấy tình hình Dương Thiết Trụ khi đứng cùng Điền Thúy Lan, cảm thấy phỏng chừng Dương Thiết Trụ trong lòng không có ý kiến gì, nhưng Điền Thúy Lan kia thì khó mà nói.
Đại Cúc người này tính tình kiên cường quyết đoán, không phải loại phụ nhân thích lằng nhằng. Nếu Lâm Thanh Uyển bình thường chiếu cố nàng như vậy, hai người lại là bằng hữu, việc này nàng chắc chắn sẽ không gạt Lâm Thanh Uyển, cho nên nàng đi theo tới nhà Lâm Thanh Uyển.
Lúc đến nơi Lâm Thanh Uyển vừa phun xong ăn chút gì đó, Dương Thiết Trụ đang ôm con trai đút sữa sữa dê.
Thấy Đại Cúc đến tìm Lâm Thanh Uyển một bộ dáng có việc muốn nói, Dương Thiết Trụ liền ôm con trai lánh đi ra ngoài.
Đại Cúc vừa thấy Dương Thiết Trụ hiểu được kiêng dè phụ nhân hành động, trong lòng càng yên tâm.
Lâm Thanh Uyển tiếp đón Đại Cúc ngồi xuống, sau đó vội vàng chải đầu. Đại Cúc nương vào lúc này nói ra mọi chuyện, bao gồm trong thôn đồn đãi và nàng suy đoán sau khi đi quan sát, đương nhiên chuyện Vương thị ‘Chứng minh’ nàng cũng nói ra.
Đối với chuyện những người Dương gia đó và hai vợ chồng Lâm Thanh Uyển, Đại Cúc biết không ít. Cũng bởi vì có Vương thị chứng minh, nàng mới ôm thái độ hoài nghi lời đồn đãi. Là ai tới chứng minh cũng không cần dùng Vương thị kia, vừa nghe đã biết chính là đến thêm dầu thêm mỡ.
Lâm Thanh Uyển kinh ngạc quên cả chải tóc, sửng sốt nửa ngày mới phản ứng kịp.
Đại Cúc sợ trong lòng nàng hiểu lầm Dương Thiết Trụ, còn giúp hắn giải thích một chút, nói nàng quan sát Dương Thiết Trụ xem ra không có ý tưởng kia, nhưng Điền Thúy Lan thì không tốt như vậy. Nói xong sợ nàng biết lại cãi nhau với Dương Thiết Trụ, còn khuyên nàng không cần ồn ào, hỏi trước cho rõ ràng rồi mới nói, chung quy những điều này đều là lời đồn đãi trong thôn.
Lâm Thanh Uyển cảm kích cảm ơn Đại Cúc, Đại Cúc chờ đi phân xưởng bên kia nên không có ở lâu.
Lưu lại Lâm Thanh Uyển ngồi ở chỗ kia tiêu hóa những lời đồn đãi kia, sau đó nàng mới lại tiếp tục chải tóc.
Nàng thực kinh ngạc vì sao trong thôn lại truyền lưu nàng ‘Không tốt’, còn có Điền Thúy Lan kia sớm đã bị nàng quên đến chín tầng mây thế nhưng lại đi ra nhảy nhót, còn có Vương thị vì sao sẽ đi ra chứng minh.
Nhưng mà cũng bởi vì Vương thị này ‘Chứng minh’, lại khiến Lâm Thanh Uyển ôm thái độ hoài nghi, hơn nữa đối với nam nhân mình, nàng tỏ vẻ vẫn là vô cùng tín nhiệm.
Chỉ là chuyện này dù sao vẫn phải giải quyết, nàng bắt đầu suy tư giải quyết việc này như thế nào. Mặt khác chính là sữa dê nhà Điền Thúy Lan, nàng đã nghe nam nhân mình nhắc tới, khi đó nàng ói choáng váng đầu óc không để trong lòng.
Ai ngờ đâu lại nháo ra thành như vậy, nhưng việc này không thể oán nam nhân, phỏng chừng hắn cũng không để ở trong lòng.
Dương Thiết Trụ thấy Đại Cúc đi rồi liền ôm con trai vừa ăn no tiến vào.
Tiểu Nặc Nặc ăn no tâm tình phi thường tốt, a a a nói chuyện với phụ thân mà người ta nghe chẳng hiểu gì. Dương Thiết Trụ vẻ mặt cười đùa với con trai, hai cha con chơi đùa cao hứng phi thường.
Chơi một hồi, Dương Thiết Trụ cảm thấy không bình thường. Từ lúc hắn và con đi vào sao không thấy vợ hắn nói câu nào?
Cảm giác là lạ, để sát vào nhìn, ghê gớm, sao mắt vợ lại đỏ lên rồi?
Dương Thiết Trụ ném con lên trên kháng để nó tự mình bò chơi, sau đó đi tới bên người Lâm Thanh Uyển ôm vào trong ngực.
“Uyển Uyển, lại làm sao rồi? Có phải dạ dày không thoải mái hay không?”
Lâm Thanh Uyển ôm cổ nam nhân, anh anh anh bắt đầu giả khóc.
“Thiết Trụ… Hu hu hu…”
Dương Thiết Trụ nóng nảy muốn nâng mặt nàng lên nhìn xem rốt cuộc Uyển Uyển bị làm sao, nhưng Lâm Thanh Uyển không ngẩng đầu lên, chôn mặt tại cổ hắn khóc.
“Nàng đừng khóc, rốt cuộc làm sao?” Nam nhân này gấp đến độ đầu đầy mồ hôi.
Lâm Thanh Uyển trong lòng cười trộm, trong ngực nam nhân lầu bà lầu bầu nói ra đồn đãi trong thôn, còn hỏi hắn phải chăng còn nhớ Điền Thúy Lan, nếu như phải nàng sẽ không dây dưa với hắn, mang theo con trai đi nhường vị trí cho người ta.
Miệng nói như vậy nhưng trên thực tế tay ôm người mãi không buông, không biết nói lời này có chột dạ hay không.
Dương Thiết Trụ không để ý tới khác thường của vợ, hắn hoàn toàn bị Lâm Thanh Uyển nói chuyện kinh ngốc.
Này, đây là những người nào, truyền cái gì vậy! Dương Thiết Trụ vẫn biết phụ nữ nói nhảm trong thôn nhiều, hơi có chút chuyện là bị nói bát quái, lại không có nghĩ tới lời đồn đãi sẽ bị bẻ cong lợi hại như vậy.
Nhớ đến người bên ngoài nói vợ hắn ‘Không tốt’, hắn giận dữ nói: “Ta đi tìm bọn họ!”
Lâm Thanh Uyển tiếp tục cười trộm, ngoài miệng vẫn chứa đầy ủy khuất than thở: “Chàng đi tìm ai, nhiều người như vậy!”
A a a, nam nhân nàng phản ứng kịp đấy, là người ta nói nàng không sống lâu được, mà không phải là chuyện hắn cùng Điền Thúy Lan kia, điều này chẳng lẽ vẫn không thể chứng minh cái gì ư!
“Toàn bộ thôn đều đang truyền, nói ta thì không sao, lại truyền chàng và Điền Thúy Lan có tư tình, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?” Ngữ khí rất ai oán, ánh mắt cũng phi thường ai oán.
“Cái gì tư tình, Uyển Uyển nàng không được nghe người khác nói bậy, ta mới không có, ta chỉ là đi Điền gia lấy sữa dê cho Nặc Nặc. Những người đó nói nhảm nàng đừng có tin bọn họ nói, nàng nhìn nàng chỉ là nôn oẹ thôi mà còn bị họ nói khác hẳn, đủ để chứng minh những lời đồn đãi này bẻ cong sự thật bao nhiêu…”
“Nhưng chàng vẫn đi tới đó mới tạo cơ hội cho người ta, bằng không người ta biết đâu mà bàn tán?”
Dương Thiết Trụ còn muốn nói điều gì đó, sau lại cảm thấy vợ nói không sai, nếu hắn không đi nhiều tới Điền gia sẽ không có người nghị luận hắn có tư tình cùng Điền Thúy Lan. Lại càng sẽ không nhấc lên cái gì Uyển Uyển sinh bệnh không sống lâu được, nói hắn muốn tục huyền lộn xộn cái gì đó!
“Uyển Uyển, ta sai rồi. Đều tại ta không tốt, làm hại nàng bị người ta nói như vậy, ta về sau không đi Điền gia nữa.”
Nam nhân vẻ mặt xấu hổ nhận sai, thoạt nhìn đùa cực tốt. Lâm Thanh Uyển tâm tình thật tốt hôn nam nhân một cái, lại bắt đầu ôn tồn không làm khó tính tình.
“Thiết Trụ, ngươi đối xử với Uyển Uyển thật tốt, Uyển Uyển thích nhất Thiết Trụ.”
Giọng nói ngấy oai muốn chết, nhưng chỉ cần nam nhân người ta không ngại, người ngoài không thể nói cái gì.
Dương Thiết Trụ lại bắt đầu ngây ngô cười ha hả, mừng rỡ không thôi. Uyển Uyển nói thích hắn nhất, ngay cả con trai cũng xếp mặt sau.
Nên ngấy oai thì đã ngấy oai xong, nên vui vẻ cũng vui vẻ xong. Cái sự thật không thể không đối mặt đặt tại trước mắt —
Đó chính là về sau sữa dê của Nặc Nặc thì làm thế nào?
Dương Thiết Trụ bây giờ đánh chết cũng không muốn đi Điền gia, Lâm Thanh Uyển đành phải ngọt ngào suy nghĩ một cái biện pháp sau khi nam nhân thừa nhận tình ý với nàng.
Đó chính là phái Mã thẩm nhi buổi sáng mỗi ngày đi lấy sữa dê.
Điền gia không thể nói đổi người thì không cho nhà nàng sữa dê, Thiết Trụ nhà nàng vừa rồi thành thật khai báo, chính mình cách năm ba bữa xách cho Điền gia một ít thịt, là bởi vì Điền gia không thu tiền bạc, hắn cảm thấy không thể nhận không của người ta nên mới xách thịt đi cảm tạ.
Không thể nhận không gì đó của người ta! Lời này nghe vào tai mới thoải mái làm sao!
Người ta, Điền Thúy Lan ngươi chỉ là người ta nha?!
Tuy nói Thôn Lạc Hạp này không có khuê mật vừa nói, nhưng được Lâm Thanh Uyển nhận định là bằng hữu Đại Cúc và Liễu Chi lại lo âu thay nàng.
Liễu Chi lôi Đại Cúc đi về phía trước, Đại Cúc tức giận còn muốn đi lên tranh luận cùng với mấy phụ nhân kia.
“Liễu Chi, ngươi đừng túm ta, mấy người phụ nữ thích nói lung tung kia là phải thu thập.” Đại Cúc từ lúc không thể nhịn được nữa thu thập đại tẩu, mẹ chồng mình, bước lên một con đường không lối về là thích thu thập người khác.
Hôm nay Đại Cúc đi tới phân xưởng làm, buổi sáng bận rộn xong, Dương thị thấy buổi chiều không có chuyện gì liền cho mọi người nghỉ. Tuy nói chỉ làm việc nửa ngày, nhưng Dương thị nói tiền công vẫn phát một ngày.
Hai người con dâu Dương nhị lão gia tử và Đại Cúc tiếp xúc với nhau lâu trong phân xưởng, đều hiểu người ta là người phúc hậu. Trong lòng cảm kích người ta tốt, làm việc càng thêm gắng sức. Chưa bao giờ trộm gian dùng mánh lới, sẽ không bởi vì người ta là ghi ngày làm việc lấy tiền mà cố ý kéo dài không làm hết, luôn gấp rút tốc độ làm xong cho người ta.
Dương thị hiểu được này đó cho nên chưa bao giờ keo kiệt phát thiếu người nửa ngày tiền công.
Trước đó vài ngày nhà Đại Cúc rốt cuộc ở riêng, sau khi ở riêng trong nhà không có việc gì để làm. Hôm nay Đại Cúc bận xong thì đi gặp người bạn mấy ngày không gặp Liễu chi nói chuyện.
Liễu Chi biết Đại Cúc đi hỗ trợ trong nhà Lâm Thanh Uyển, về phần hỗ trợ cái gì Đại Cúc chưa nói, Liễu Chi cũng ngượng ngùng hỏi.
Bởi vì Đại Cúc làm công trong phân xưởng, suốt ngày không thấy bóng dáng, Liễu Chi biết nàng bận rộn nhưng một mình một người khó tránh khỏi cô đơn. Dĩ vãng thích nghe người ta nói bát quái đó là do nhàm chán, sau khi quen Đại Cúc, Liễu Chi luôn tìm đại cúc chơi, rất ít khi đi nghe đồ mở nút chai kia nói nhảm trò chuyện bát quái.
Hiện tại Đại Cúc bận rộn, không rảnh bồi nàng, nàng đành phải ‘Tái xuất giang hồ’ khôi phục hưu nhàn giải trí nghe người nói bát quái.
Liễu Chi vốn là người tâm tư đơn thuần, thường ngày ở nhà chồng được người nhà chồng sủng ái không cho làm việc gì. Tuy nói đi ra nghe bát quái nhưng nàng luôn luôn chỉ thích nghe, không cùng những người khác tuyên truyền.
Về chuyện của nhà Dương Thiết Trụ, Liễu Chi đã sớm nghe được không ít tiếng gió chỉ là nàng không tin. Nàng thậm chí cũng cùng mấy phụ nhân khác đi tới Điền gia, sau khi nhìn thấy Điền Thúy Lan nàng càng thêm không tin.
Lâm Thanh Uyển trong lòng Liễu Chi là người dịu dàng, vóc người đẹp lại đối xử người nhiệt tình, bỏ xa Điền Thúy Lan kia mười con phố.
Người tâm tư đơn giản, ý tưởng tương đối đơn giản, người cũng cố chấp cho nên Liễu Chi tự động che giấu đồn đãi về Dương Thiết Trụ. Đụng tới có người nói, nàng chỉ bỏ mặc không để ý cũng hoàn toàn không tin.
Liễu Chi từng có ý nói Lâm Thanh Uyển chỉ là nôn oẹ kỳ thật không có gì, nhưng nàng thế đơn lực bạc khóe miệng không lưu loát, mọi người đều cười nhạt đối với cách nói của nàng, bị người nói vài lần nàng không đi giải thích nữa.
Hôm nay Đại Cúc đến tìm Liễu Chi, đi chỗ thường ngày tụ tập một đám phụ nhân bát quái, cách thật xa đã nghe được mấy cái phụ nhân thường ngày lắm mồm đang thảo luận chuyện nhà Dương Thiết Trụ.
Đại Cúc rất lâu không tới nơi này, mọi người thấy nàng đều phi thường kinh hỉ. Một bên cùng nàng chào hỏi hỏi nàng gần đây bận việc gì tại sao lâu như thế không thấy, một bên ‘Phổ cập khoa học’ bát quái trong thôn gần đây cho nàng biết.
Nhóm phụ nhân nói nhảm có đôi khi rất đáng ghét, có đôi khi cũng thật đáng yêu có phải không. Ít nhất bớt việc cho người ta, không cần hỏi đã nói hết, người ta tự mình nói hết rồi.
Đại Cúc bất động thanh sắc nghe, một mặt đè nén lửa giận trong lòng. Đợi đến khi nghe tới không sai biệt lắm, sắc mặt đen vô cùng.
Liễu chi biết rõ Đại Cúc làm người thế nào, vừa nhìn bộ dáng này của nàng nhanh chóng tìm cái cớ lôi nàng đi, sợ Đại Cúc thiếu kiên nhẫn ầm ĩ với mấy người kia.
Liễu Chi vẫn cứng rắn kéo Đại Cúc đi thật xa, thấy quanh mình không người mới dừng lại.
“Ngươi thu thập bọn họ cũng vô dụng, hiện tại toàn bộ trong thôn đều truyền như vậy.” Liễu Chi bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Đại Cúc, “Ngươi còn đòi thu thập người ta sao?”
“Nhưng mà cũng không thể mặc bọn họ nói như thế, người ta Thanh Uyển rõ ràng không có việc gì, đều bị bọn họ nói thành sắp chết ấy. Còn có cái Điền Thúy Lan kia, làm sao có thể nhấc lên quan hệ với nam nhân Thanh Uyển.”
“Ta cũng biết, cũng giải thích với người ta rồi, nhưng người ta đều không để ý ta.” Liễu Chi có chút ủy khuất nói.
Nghĩ nghĩ, Liễu Chi lại nói chuyện Vương thị đi ra ‘Chứng minh’, nói một lần cho Đại Cúc nghe.
Người tâm tư đơn giản không tin thì chính là không tin, nhưng đổi thành người tâm tư phức tạp tất nhiên không thể không suy nghĩ. Đại Cúc làm người sang sảng ân oán rõ ràng, chính là người tâm tư phức tạp cho nên sẽ suy nghĩ nhiều.
“Sẽ không phải là thật sự có cái gì đó đi?” Đại Cúc có chút không xác định hỏi, nàng nói không phải chuyện Lâm Thanh Uyển không tốt, mà là chỉ chuyện Điền Thúy Lan và Dương Thiết Trụ. Đây là bệnh chung của con người, mọi người trong lúc nghe thường như vậy, cho dù trên miệng nói không tin, nhưng trong lòng sẽ có nửa tin nửa ngờ.
Hơn nữa trong thôn chung quanh đây hán tử trộm người không phải là không có, đương nhiên có rất ít người sẽ cùng phụ nữ có chồng liên lụy, nhưng quả phụ thì khó mà nói. Vừa người ta không có nam nhân, thứ hai phong tục nơi này không cấm quả phụ tái giá hoặc là người bị vứt bỏ không thể tái giá.
Điền Thúy Lan kia không phải là phụ nhân không có nam nhân, bị người ta hưu về sao? Thế giới này không có mèo nào không trộm thịt, đặc biệt lại có những hồ ly tinh kia không thủ nữ tắc thông đồng.
Đại Cúc tư tưởng sâm sâm ác ý…
Đại Cúc trong lòng có việc, lôi kéo Liễu Chi lại hỏi rõ chi tiết. Vừa rồi nàng nghe đại khái, cụ thể không lý giải rõ ràng.
Sau khi nghe xong trong lòng không dám chắc lời đồn đãi rốt cuộc có phải là thật sự hay không, nhưng khi trước mặt Liễu Chi, nàng không dám ngượng ngùng nói.
Hai người lại nói thêm một lúc, Đại Cúc mới tâm sự nặng nề đi về nhà.
Buổi sáng ngày hôm sau, Đại Cúc sáng sớm đã đi canh giữ phụ cận Điền gia, muốn nhìn một chút Dương Thiết Trụ đến Điền gia rốt cuộc là làm bộ thế nào.
Tường viện Điền gia làm hàng rào cây, chỉ cần không phải cách quá xa vẫn có thể thấy rõ ràng bên trong một ít tình huống.
Một thoáng chốc sau Đại Cúc nhìn thấy Dương Thiết Trụ tiến vào cổng Điền gia. Nàng vội vàng đến gần chút ngắm tình hình bên trong.
Thấy Dương Thiết Trụ nhận sữa dê không nói thêm gì quay đầu trở về, lại thấy biểu tình Điền Thúy Lan kia si nhìn.
Đại Cúc buông lỏng trong lòng không khỏi lại phi một ngụm.
Tiện nhân, mơ ai không mơ lại nhất định đi mơ tưởng nam nhân người ta!
Đại Cúc thấy tình hình Dương Thiết Trụ khi đứng cùng Điền Thúy Lan, cảm thấy phỏng chừng Dương Thiết Trụ trong lòng không có ý kiến gì, nhưng Điền Thúy Lan kia thì khó mà nói.
Đại Cúc người này tính tình kiên cường quyết đoán, không phải loại phụ nhân thích lằng nhằng. Nếu Lâm Thanh Uyển bình thường chiếu cố nàng như vậy, hai người lại là bằng hữu, việc này nàng chắc chắn sẽ không gạt Lâm Thanh Uyển, cho nên nàng đi theo tới nhà Lâm Thanh Uyển.
Lúc đến nơi Lâm Thanh Uyển vừa phun xong ăn chút gì đó, Dương Thiết Trụ đang ôm con trai đút sữa sữa dê.
Thấy Đại Cúc đến tìm Lâm Thanh Uyển một bộ dáng có việc muốn nói, Dương Thiết Trụ liền ôm con trai lánh đi ra ngoài.
Đại Cúc vừa thấy Dương Thiết Trụ hiểu được kiêng dè phụ nhân hành động, trong lòng càng yên tâm.
Lâm Thanh Uyển tiếp đón Đại Cúc ngồi xuống, sau đó vội vàng chải đầu. Đại Cúc nương vào lúc này nói ra mọi chuyện, bao gồm trong thôn đồn đãi và nàng suy đoán sau khi đi quan sát, đương nhiên chuyện Vương thị ‘Chứng minh’ nàng cũng nói ra.
Đối với chuyện những người Dương gia đó và hai vợ chồng Lâm Thanh Uyển, Đại Cúc biết không ít. Cũng bởi vì có Vương thị chứng minh, nàng mới ôm thái độ hoài nghi lời đồn đãi. Là ai tới chứng minh cũng không cần dùng Vương thị kia, vừa nghe đã biết chính là đến thêm dầu thêm mỡ.
Lâm Thanh Uyển kinh ngạc quên cả chải tóc, sửng sốt nửa ngày mới phản ứng kịp.
Đại Cúc sợ trong lòng nàng hiểu lầm Dương Thiết Trụ, còn giúp hắn giải thích một chút, nói nàng quan sát Dương Thiết Trụ xem ra không có ý tưởng kia, nhưng Điền Thúy Lan thì không tốt như vậy. Nói xong sợ nàng biết lại cãi nhau với Dương Thiết Trụ, còn khuyên nàng không cần ồn ào, hỏi trước cho rõ ràng rồi mới nói, chung quy những điều này đều là lời đồn đãi trong thôn.
Lâm Thanh Uyển cảm kích cảm ơn Đại Cúc, Đại Cúc chờ đi phân xưởng bên kia nên không có ở lâu.
Lưu lại Lâm Thanh Uyển ngồi ở chỗ kia tiêu hóa những lời đồn đãi kia, sau đó nàng mới lại tiếp tục chải tóc.
Nàng thực kinh ngạc vì sao trong thôn lại truyền lưu nàng ‘Không tốt’, còn có Điền Thúy Lan kia sớm đã bị nàng quên đến chín tầng mây thế nhưng lại đi ra nhảy nhót, còn có Vương thị vì sao sẽ đi ra chứng minh.
Nhưng mà cũng bởi vì Vương thị này ‘Chứng minh’, lại khiến Lâm Thanh Uyển ôm thái độ hoài nghi, hơn nữa đối với nam nhân mình, nàng tỏ vẻ vẫn là vô cùng tín nhiệm.
Chỉ là chuyện này dù sao vẫn phải giải quyết, nàng bắt đầu suy tư giải quyết việc này như thế nào. Mặt khác chính là sữa dê nhà Điền Thúy Lan, nàng đã nghe nam nhân mình nhắc tới, khi đó nàng ói choáng váng đầu óc không để trong lòng.
Ai ngờ đâu lại nháo ra thành như vậy, nhưng việc này không thể oán nam nhân, phỏng chừng hắn cũng không để ở trong lòng.
Dương Thiết Trụ thấy Đại Cúc đi rồi liền ôm con trai vừa ăn no tiến vào.
Tiểu Nặc Nặc ăn no tâm tình phi thường tốt, a a a nói chuyện với phụ thân mà người ta nghe chẳng hiểu gì. Dương Thiết Trụ vẻ mặt cười đùa với con trai, hai cha con chơi đùa cao hứng phi thường.
Chơi một hồi, Dương Thiết Trụ cảm thấy không bình thường. Từ lúc hắn và con đi vào sao không thấy vợ hắn nói câu nào?
Cảm giác là lạ, để sát vào nhìn, ghê gớm, sao mắt vợ lại đỏ lên rồi?
Dương Thiết Trụ ném con lên trên kháng để nó tự mình bò chơi, sau đó đi tới bên người Lâm Thanh Uyển ôm vào trong ngực.
“Uyển Uyển, lại làm sao rồi? Có phải dạ dày không thoải mái hay không?”
Lâm Thanh Uyển ôm cổ nam nhân, anh anh anh bắt đầu giả khóc.
“Thiết Trụ… Hu hu hu…”
Dương Thiết Trụ nóng nảy muốn nâng mặt nàng lên nhìn xem rốt cuộc Uyển Uyển bị làm sao, nhưng Lâm Thanh Uyển không ngẩng đầu lên, chôn mặt tại cổ hắn khóc.
“Nàng đừng khóc, rốt cuộc làm sao?” Nam nhân này gấp đến độ đầu đầy mồ hôi.
Lâm Thanh Uyển trong lòng cười trộm, trong ngực nam nhân lầu bà lầu bầu nói ra đồn đãi trong thôn, còn hỏi hắn phải chăng còn nhớ Điền Thúy Lan, nếu như phải nàng sẽ không dây dưa với hắn, mang theo con trai đi nhường vị trí cho người ta.
Miệng nói như vậy nhưng trên thực tế tay ôm người mãi không buông, không biết nói lời này có chột dạ hay không.
Dương Thiết Trụ không để ý tới khác thường của vợ, hắn hoàn toàn bị Lâm Thanh Uyển nói chuyện kinh ngốc.
Này, đây là những người nào, truyền cái gì vậy! Dương Thiết Trụ vẫn biết phụ nữ nói nhảm trong thôn nhiều, hơi có chút chuyện là bị nói bát quái, lại không có nghĩ tới lời đồn đãi sẽ bị bẻ cong lợi hại như vậy.
Nhớ đến người bên ngoài nói vợ hắn ‘Không tốt’, hắn giận dữ nói: “Ta đi tìm bọn họ!”
Lâm Thanh Uyển tiếp tục cười trộm, ngoài miệng vẫn chứa đầy ủy khuất than thở: “Chàng đi tìm ai, nhiều người như vậy!”
A a a, nam nhân nàng phản ứng kịp đấy, là người ta nói nàng không sống lâu được, mà không phải là chuyện hắn cùng Điền Thúy Lan kia, điều này chẳng lẽ vẫn không thể chứng minh cái gì ư!
“Toàn bộ thôn đều đang truyền, nói ta thì không sao, lại truyền chàng và Điền Thúy Lan có tư tình, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?” Ngữ khí rất ai oán, ánh mắt cũng phi thường ai oán.
“Cái gì tư tình, Uyển Uyển nàng không được nghe người khác nói bậy, ta mới không có, ta chỉ là đi Điền gia lấy sữa dê cho Nặc Nặc. Những người đó nói nhảm nàng đừng có tin bọn họ nói, nàng nhìn nàng chỉ là nôn oẹ thôi mà còn bị họ nói khác hẳn, đủ để chứng minh những lời đồn đãi này bẻ cong sự thật bao nhiêu…”
“Nhưng chàng vẫn đi tới đó mới tạo cơ hội cho người ta, bằng không người ta biết đâu mà bàn tán?”
Dương Thiết Trụ còn muốn nói điều gì đó, sau lại cảm thấy vợ nói không sai, nếu hắn không đi nhiều tới Điền gia sẽ không có người nghị luận hắn có tư tình cùng Điền Thúy Lan. Lại càng sẽ không nhấc lên cái gì Uyển Uyển sinh bệnh không sống lâu được, nói hắn muốn tục huyền lộn xộn cái gì đó!
“Uyển Uyển, ta sai rồi. Đều tại ta không tốt, làm hại nàng bị người ta nói như vậy, ta về sau không đi Điền gia nữa.”
Nam nhân vẻ mặt xấu hổ nhận sai, thoạt nhìn đùa cực tốt. Lâm Thanh Uyển tâm tình thật tốt hôn nam nhân một cái, lại bắt đầu ôn tồn không làm khó tính tình.
“Thiết Trụ, ngươi đối xử với Uyển Uyển thật tốt, Uyển Uyển thích nhất Thiết Trụ.”
Giọng nói ngấy oai muốn chết, nhưng chỉ cần nam nhân người ta không ngại, người ngoài không thể nói cái gì.
Dương Thiết Trụ lại bắt đầu ngây ngô cười ha hả, mừng rỡ không thôi. Uyển Uyển nói thích hắn nhất, ngay cả con trai cũng xếp mặt sau.
Nên ngấy oai thì đã ngấy oai xong, nên vui vẻ cũng vui vẻ xong. Cái sự thật không thể không đối mặt đặt tại trước mắt —
Đó chính là về sau sữa dê của Nặc Nặc thì làm thế nào?
Dương Thiết Trụ bây giờ đánh chết cũng không muốn đi Điền gia, Lâm Thanh Uyển đành phải ngọt ngào suy nghĩ một cái biện pháp sau khi nam nhân thừa nhận tình ý với nàng.
Đó chính là phái Mã thẩm nhi buổi sáng mỗi ngày đi lấy sữa dê.
Điền gia không thể nói đổi người thì không cho nhà nàng sữa dê, Thiết Trụ nhà nàng vừa rồi thành thật khai báo, chính mình cách năm ba bữa xách cho Điền gia một ít thịt, là bởi vì Điền gia không thu tiền bạc, hắn cảm thấy không thể nhận không của người ta nên mới xách thịt đi cảm tạ.
Không thể nhận không gì đó của người ta! Lời này nghe vào tai mới thoải mái làm sao!
Người ta, Điền Thúy Lan ngươi chỉ là người ta nha?!
Bình luận truyện